[GINSHIN] [ĐỒNG NHÂN] THIÊN ĐƯỜNG ÁC QUỶ
Chương 1
Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày hẹn, cậu gần như thức trắng. Dưới thân phận học sinh tiểu học của cậu đã bị lộ vào ngày hôm đó, bây giờ cái tên Edogawa Conan có lẽ cũng chẳng còn tồn tại nữa, thay vào đó là Kudo Shinichi. Hiện tại cậu đang ở văn phòng thám tử Mori, cậu đang nóng lòng, lo lắng vì cuộc hẹn sắp tới.
Ngày hôm đó, cậu cùng Gin đối diện trên đài quan sát của tháp Tokyo, vẫn là diện mạo đó, y 1 thân đen tuyền, trên tay cầm súng, là loại Walther P99* đang chĩa họng súng vào cậu. Đôi con ngươi xanh, sâu thẳm và lạnh lẽo, Gin-hắn toát lên khí tức bức người. Hắn như 1 con thú đang rình mồi. Hắn bất ngờ khi thấy Conan-cậu nhóc tiểu học đang nhìn chằm chằm vào y, đôi mắt vẫn đầy sự tự tin, ngạo mãn, kiên định, không chút sợ hãi nhìn mình. Hắn bỗng thấy con người trước mặt rất thú vị, muốn trêu đùa y.
Trong khoảnh khắc đó, cậu đã cố kiềm nén sự sợ hãi, run rẩy đang cố bộc phát và hiện lên mặt, mồ hôi lăn dài từ trán xuống cằm 1 vết dài.
"Ting" đang căng thẳng, bỗng tiếng cửa thang máy mở ra. Từ trong thang máy, những gương mặt quen thuộc dần xuất hiện, phía FBI có Akai, cô Jodie, (còn 1 người mà au quên tên rồi, biết thì nhắc để au sửa), CIA có Amuro, không chỉ vậy, Ran, ông Mori, và cả Haibara. Sự ngạc nhiên phần nào làm giảm đi sự cảnh giác của mọi người khi thấy cảnh tượng này. Riêng Haibara, cô đang run sợ khi nhìn thấy Gin, càng sợ hãi nhìn Conan cùng Gin đối mặt. Đồng loạt hít 1 ngụm khí lạnh, bầu không khí quỷ dị: 1 gã đàn ông cao lớn, tóc dài trắng tinh, 1 thân hắc y từ đầu chí cuối cùng 1 cậu nhóc tiểu học với gương mặt dễ thương đang trừng mắt nhìn nhau.
Tiếng cửa thang máy làm 2 thân ảnh phải nhìn lại. Gin chỉ liếc nhìn rồi quay đi, lấy ra 1 sấp giấy tờ, sau đó nhìn ra ngoài-nơi chiếc trực thăng đang bay đến, cong môi. Còn Conan cậu đã rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện vừa rồi. Bầu không khí quỷ dị lại tăng lên vài phần, bỗng "soạt" 1 sấp giấy từ đâu đến nằm trước mũi chân Conan làm cậu chú ý. Cậu nghi hoặc nhìn người đối diện, từ từ nhặt sấp giấy lên, cậu đứng hình, gương mặt hiện lên nét bất ngờ, ngạc nhiên, sau cùng là sợ hãi. Cậu ngước nhìn y, gã đang giữ điếu thuốc ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, nhìn sang cậu, cất giọng nói:
"Edogawa Conan, à không, ta nên gọi ngươi là Thám tử lừng danh Kudo Shinichi mới đúng. Ta "rất" bất ngờ khi biết ngươi chính là tên thám tử trung học năm đó bị ta cho uống thuốc độc lại bị teo nhỏ. Thú vị thật, ta muốn cùng ngươi trao đổi, tuần sau, tại Tropical Land, ngươi hãy đến gặp ta!"
Nói xong, hắn thong thả bỏ đi, để mặc cho những người đang có mặt 1 trận ngạc nhiên. Còn về Conan, cậu đang cầm sấp tài liệu mà hắn đưa cho, tất cả mọi thứ: dấu vân tay, tóc, ADN, ... của cậu và Shinichi, kết luận là cùng 1 người đến 99% . Cậu ngây ngốc, hắn điều tra cậu từ khi nào?! Đang lạc vào suy nghĩ, cậu bị đánh thức bởi tiếng nói của ai đó
"Kudo, sao hắn ta biết thân phận thật của cậu?" - là Haibara, cô đã im lặng từ nãy đến giờ, đi đến bên cậu
"Tôi cũng không biết nữa" - cậu nhíu mày, nghi ngờ
"Conan là Kudo Shinichi sao? Không thể nào! Em ấy... là Kudo Shinichi sao?!" - là Ran, cô đang rất sốc, khóe mắt cô đỏ au, cô không tin những gì vừa xảy ra nhưng nếu Conan là Shinichi, là người cô đang chờ đợi thì có lẽ cô là người vui mừng nhất, cô chạy đến bên cạnh ôm chàm lấy cậu, bả vai không kiềm được mà run lên.
"..." Tất cả mọi người suy nghĩ gì đó, ông Mori há hốc mồm kinh ngạc, thằng nhóc nhỏ xíu đó là Kudo, vậy con gái ông khi ở chung với thằng nhóc đó... Mọi thứ dần im ắng lại, không gian xung quanh có chút ngượng nghịu.
Còn Conan, cậu chỉ im lặng đứng đó, nét mặt vô cùng vi diệu.
Sau 1 khoảng thời gian để mọi người tiêu hoá diễn biến vừa rồi. Mọi người trở về, đến văn phòng thám tử của ông Mori, cậu buộc phải kể lại toàn bộ mọi chuyện, bắt đầu từ lúc cậu cùng Ran đi Tropical Land đến lúc cậu phát hiện tổ chức áo đen đang giao dịch, lúc cậu bị phát hiện, đánh ngất, bị bắt uống thuốc đến việc bị teo nhỏ, nhờ bác tiến sĩ giúp đỡ, tất cả mọi việc Hattori và ba mẹ cậu đều biết, còn có cả Akai, Amuro, Haibara. Sau khi thông báo cho ba mẹ và Hattori thì họ đã nhanh chóng đến Tokyo ngay lập tức, mỗi người ngồi trên toa máy bay đều mang loại tâm trạng khác nhau.
Khi đến nơi, ba mẹ và Hattori đều thất thần nhìn Conan đang ngồi trên ghế trong văn phòng thám tử Mori, tất cả mọi người đều đang ở đó, gian phòng bỗng chốc trở nên chật và nghẹt thở hơn, không khí căng thẳng và im ắng đến đáng sợ. Yukino đến bên cạnh cậu, lo lắng ôm cậu vào lòng
"Không sao đâu con trai, mọi chuyện sẽ ổn thôi, mẹ và ba con sẽ mang con về Mỹ một thời gian, sau khi chuyện này lắng xuống thì ba và mẹ cùng con trở về Nhật" - Yukino ôn tồn nói
Cậu lại lắc đầu, giơ tờ giấy đã bị cậu vò thành một nắm, Yukino bán tính bán nghi lật tờ giấy ra, mặt cô tái mét:
"Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, Nhật bản vẫn còn rất nhiều người" đến cả dấu chấm không thèm bỏ vào, giọng nói kiêu căng hách dịch, chỉ có thể là Gin. Hắn ta thật quá đáng.
"Con có biết vì sao hắn ta lại biết được chuyện này không?" - Yusaku lên tiếng hỏi
"Chuyện này..." - Cậu suy nghĩ một lát, ngẫm lại thì có thể là sự kiện đó lắm!!!
---
Nhớ lại, ngày cậu bị ba và mẹ "cố ý bắt cóc" cậu rồi đóng giả làm người trong tổ chức, hù doạ cậu một phen khiếp vía thì cậu chẳng nghĩ ra vì sao cả, nhưng sự kiện đó đã xảy ra từ lâu và cậu gần như quên mất việc đó. Hắn ta làm sao phát hiện ra được?! Cậu trầm ngâm một lát, Haibara bên cạnh im lặng nhìn cậu, trong lòng khẽ như sóng cuộn dâng trào, cô vẫn nhớ câu mà hắn đã nói khi cô còn ở tổ chức, là qua một cuộc trò chuyện giữa hắn và Vodka cùng vài kẻ nữa, hắn từng nói "... Kẻ nắm quyền trò chơi là kẻ chiến thắng. Việc lần này ta nghĩ con mồi sẽ lại làm thêm một trò ngu ngốc khác nữa, các người đi chuẩn bị đi, tối nay xuất phát" sau đó cô đã bỏ đi, vậy nên kết quả của "con mồi" đó ra sao cô không hề biết được, nhưng chắc cũng chả khá đâu, mất mạng hay không không liên quan đến cô.
Giờ nghĩ lại, cô cảm thấy rùng mình, sự lạnh buốt chạy dọc sống* lưng.
Conan im lặng nãy giờ, cậu đã biết vì sao hắn lại biết rồi, người phục vụ khi đó quả thật rất đáng ngờ, cậu không nghĩ rằng tên phục vụ đó lại là Vermouth giả dạng, thật quá vô ý. Lúc đó cậu cứ lo lắng căng thẳng mà không để ý đến người phục vụ. Phục vụ của khách sạn lúc ấy ngoại trừ đầu bếp mặc đồ trắng ra thì các phục vụ khác đều mặc đồng phục, nữ là váy công sở và áo sơ-mi đen, nam là áo sơ-mi xanh đen và quần trắng. Đầu bếp sẽ không đi ra khỏi phòng bếp và đem đồ ăn lên phòng của khách nếu chưa được phân phó, cậu lại cứ lo sợ mà không chú ý đến điểm này, tức thật. Nếu như cậu đoán đúng, lúc đó khi cậu cùng ba mẹ và bác tiến sĩ Agasa trao đổi về việc cơ thể cậu teo nhỏ, Vermouth đã ở ngoài cửa và nghe lén cuộc đối thoại đó.
Cậu vuốt tóc, mồ hôi trên trán rơi xuống cằm nhưng cậu không để ý đến. Lần này cậu gặp rắc rối thật rồi, nếu lúc đó cậu theo ba mẹ trở về Mỹ có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến mọi người, ảnh hưởng đến Ran và cũng sẽ không bị lộ thân phận trước mặt bao nhiêu người như vậy. Lần này chỉ còn hy vọng vào Haibara thôi, hy vọng cậu ấy sẽ nhanh chóng đều chế ra được thuốc giải.
Cậu kể lại đầu đuôi sự việc, ba mẹ và tất cả mọi người thật không ngờ Gin hắn ta lại nhạy đến như thế, mới đó đã phát hiện ra điều bất thường, có lẽ gã phục vụ đó đã gắn máy nghe lén lên người mẹ cậu và theo dõi kể từ lúc đó, khốn khiếp thật!
Mọi người trầm mặc, không gian một lần nữ nặng nề thêm nặng nề, im lặng đến kỳ dị.
---
Cùng lúc đó, ở trong 1 chiếc xe cổ, chiếc Porsche 356A sang trọng và (quý) hiếm, người đàn ông với mái tóc dài màu bạc, trên đầu là chiếc mũ đen che quá nửa mặt ngồi ở ghế sau, không nhịn được mà nhếch mép lười biếng, đáy mắt âm u, nguy hiểm khó dò
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, nhóc thám tử"
Vodka ngồi ở phía ghế lái thắp cho "Đại tẩu" nhà mình một nén nhang. Đừng hỏi vì sao hắn gọi như thế, đơn giản là vì hắn có cảm giác như cậu sẽ thay đổi Đại ca, ảnh hưởng đến Gin và tổ chức.
---
Họ đâu biết rằng, ngày gặp đó cũng là ngày định mệnh, gắn kết họ mãi không thể tách rời được.
____End chap 1____
Hơi ngắn, lần đầu viết truyện đồng nhân, mọi người nhận xét ủng hộ mị với
Yêu mọi người nhiều, buổi tối vui vẻ 😘😘😘
*Walther P99
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store