Ginshi The Dream
Thấm thoát lại ba năm nữa trôi qua, Shiho giờ đã đủ lớn để có thể được gửi đi du học nước ngoài. Cứ ngỡ như Gin cuối cùng cũng có cơ hội được thoát khỏi đứa trẻ phiền phức ấy nhưng hóa ra thế gian này tựa như đang trêu đùa với cảm xúc của hắn. Tên sát nhân chính thức bị ông trùm cắt cử đi cùng em trong suốt những tháng ngày sắp tới, cùng với Akemi và bạn trai cô.Nhìn thái độ vui tươi của em khi được bước lên máy bay lần đầu tiên trong cuộc đời, lòng Akemi như quặn thắt lại. Cô xót thương cho đứa trẻ ấy khi Shiho vẫn hồn nhiên mà chẳng biết rằng bản thân đang ngày một lấn sâu hơn vào thế giới tội phạm. Vốn tưởng đây là một cơ hội tốt để cứu em ra khỏi cái tương lai tăm tối kia nhưng chính sự xuất hiện của Gin đã phá hỏng toàn bộ kỳ vọng mà Akemi đã đặt vào chuyến đi lần này.Có lẽ từ "căm hận" sẽ mãi là không đủ để diễn tả sự kinh tởm mà cô dành cho tổ chức, bởi chính những dự án kéo dài chẳng những đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ mà còn khiến bản thân phải rời xa đứa em độc nhất. Mặt khác, Akemi nghiễm nhiên không muốn dính líu gì tới kẻ phục tùng ông trùm vô điều kiện kia, bởi lẽ đã có không ít tay đồn về hắn như một kẻ chơi gái gọi và giết người không ghê tay. Khinh bỉ đến tột cùng là thế nhưng hiện thực đã trói buộc Akemi, buộc cô chỉ được đồng hành cạnh em trong tuần đầu cuộc hành trình trước khi thực hiện nhiệm vụ tiếp theo cùng bạn trai. Điều này đồng nghĩa với việc Shiho rồi sẽ do một tay Gin tiếp tục chăm sóc, thứ mà có lẽ đã khiến cô ân hận mãi cho đến cuối đời.Bởi một tờ giấy trắng sẽ mang lên mình những gam màu mà nó được tô vẽ nên, bởi vậy khi gần kề với cái ác, thiên thần tất nhiên vẫn có khả năng trở nên sa ngã. Thế nhưng, trái ngược với tất cả những gì khiến cô muộn phiền, Shiho vẫn hồn nhiên bám lấy Gin, mặc cho hắn có đối xử lạnh nhạt với em đến chừng nào. Chẳng rõ là do sự ngây thơ của tuổi trẻ hay cảm giác thân thuộc đã khiến cô bé ấy cả gan trêu đùa kẻ hàng nghìn người khiếp sợ kia, thành thử Akemi vừa phải giả như vô tình để rồi tách em ra khỏi gã, vừa nơm nớp lo sợ cho tính mạng nhỏ bé ấy. Mà thực lòng Akemi cũng chẳng hiểu được lý do tại sao Shiho lại có thể quấn lấy Gin đến vậy...Mặc cho bao lời an ủi từ bạn trai, cô vẫn chẳng thể nào an tâm khi giao lại em gái cho tên sát thủ tóc bạc kia. Akemi tự hứa với bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, rồi cũng đến lúc hạnh phúc sẽ trở lại với căn nhà nhỏ ấy. Tất cả mọi buồn tủi chỉ dồn đến đỉnh điểm khi cô nghe giọng nói của em gái bên mình:- Vậy là chị không thể bên em nữa sao?Akemi bật khóc, đâu đó trong cô dâng lên nỗi niềm ân hận giữa cảm giác tủi hờn về một cuộc sống thiếu đi bóng hình của niềm hạnh phúc. Ôm chặt ấy Shiho, Akemi nhẹ nhàng vuốt tóc em mà chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể chúc cô bé học hành thật tốt.- Rồi chị sẽ về với Shiho thôi.- Vâng, chị đừng lo!Giọng Shiho nghe trong trẻo mà buồn lắm. Ấy vậy nhưng em vẫn cố gượng cười, bởi lẽ cô bé không muốn cảm xúc của mình làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của chị gái. Em lau nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi Akemi, rồi thơm vào má chị một cái thật kêu, thủ thỉ:- Em hứa sẽ học thật giỏi để sau này mua cho chị ngôi nhà thật lớn nhé! Em yêu chị nhiều lắm!- Ừ, chị chắc chắn sẽ về sớm thôi.Chia tay Shiho trong bịn rịn, Akemi thầm trách chính mình đã chẳng thể bảo vệ em khỏi nanh vuốt của những kẻ cầm đầu tà ác. Cô hiểu bản thân là quá nhỏ bé để có thể đấu tranh, vậy nên lại càng phải sống để nghĩ cách trốn thoát khỏi chúng. Tất cả chỉ vì em, vì một nụ cười bé xinh đã nhanh chóng xóa nhòa đi mọi buồn tủi mà cô vẫn mang trong mình.Một tuần quả nhiên là quá ngắn để bù đắp sự thiếu vắng của hình bóng người chị cạnh bên, vậy nên ngay sau khi Akemi đi khuất, Shiho lại âm thầm rơi nước mắt. Đột nhiên, một bàn tay từ từ xoa đầu em, cô bé giật mình khi thấy Gin đã xuất hiện đằng sau từ khi nào. Hắn cúi xuống sao cho vừa tầm với Shiho, rồi nhẹ nhàng:- Cứ khóc đi, biểu cảm mạnh mẽ kia thật xấu xí.Nghe đến đây, Shiho lao vào lòng Gin mà khóc nức nở. Dù gì vẫn chỉ là một đứa trẻ thiếu vắng tình yêu gia đình, vậy nên nghiễm nhiên trái tim nhỏ bé ấy cũng đã gần vỡ tan. Gin ngồi yên, chẳng nói chẳng rằng, chờ đợi đến khi cô bé kia cảm thấy khá hơn. Mãi một lúc sau Shiho mới ngừng khóc, ngước nhìn lên bằng một ánh mắt buồn tủi.- Em xin lỗi chú.Gin thở dài, hắn nhẹ cài lên tóc em một bông hoa mà bản thân vô tình tìm thấy gần đây, rồi ôm em vỗ về:- Ta không giận nhóc, nhưng biết gì không?- Dạ?Shiho có chút bất ngờ vì hành động ấm áp đến mức lạ lẫm ấy, bởi lẽ thường ngày em vẫn luôn bị phũ hay thậm chí là bỏ mặc kể cả khi đã rơi nước mắt. Thực chất, Gin cũng khá ngỡ ngàng bởi những gì hắn đang làm lúc này, ấy thế nhưng chẳng nhẽ lại thờ ơ với đứa trẻ mà bản thân đã gắn bó trong suốt 8 năm qua ngay khi nó buồn tủi nhất?- Một thiên thần sẽ hợp với khuôn mặt hạnh phúc hơn đấy.Thiên thần, hai chữ dịu dàng mà ngày ấy Gin dành cho em đã khiến nỗi cô đơn nơi Shiho vơi đi phần nào. Từ đó cho đến mãi sau này, cô bé nhỏ ngày ấy vẫn không bao giờ có thể quên đi khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi trước kia. Em muốn trở thành thiên thần là vì Gin, vì chính bông hoa cài trên mái tóc ngày hôm ấy đã trở thành lời hẹn ước giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store