Ginshi The Dream
Gin là một con nghiện thuốc, hoặc chí ít Shiho tin là như vậy. Tất cả cũng bởi chẳng có ngày nào là em không thấy hắn sử dụng cái thứ gây nicotine độc hại đôi ba lần, thành thử lâu dần lại càng khó chịu. Thiếu nữ thực sự chẳng ngửi được làn khói trắng kia, ấy vậy dù có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa thì Gin vẫn không thay đổi.Em không biết, Gin có nhiều hơn chỉ một lý do để trở thành kẻ mải mê với làn khói như thế. Bắt nguồn cũng phải nói từ việc hắn học được điều này từ ông trùm, lâu dần thành thói quen và cuối cùng thì thành ra như hiện tại. Ừ thì có thể coi đó là điều không thể chỉnh sửa trong ngày một ngày hai đi, nhưng tại sao con người đó lại vô tình đến vậy cơ chứ? Rõ là đã biết Shiho căm ghét mùi khói thuốc đến mức nào nhưng vẫn không biết ý mà dừng lại, chính điều này đã khiến em khó chịu muôn phần.Nhưng trên tất cả, chính cái thái độ dửng dưng của Gin mỗi khi nghe thấy Shiho than phiền mới là thứ khiến em thực sự tổn thương. Hắn chưa một lần nào quan tâm đến em, ấy vậy chẳng hiểu sao thiếu nữ lại thích được người ấy đến thế. Khuôn mặt xinh đẹp ấy có lẽ cũng không khó để kiếm được một người theo đuổi mình trong tổ chức, song trong trái tim em chỉ có hắn mà thôi...- Gin, chú không thể ra ban công hút thuốc được à?Shiho càu nhàu, em đã phát ngán cái việc ngày nào cũng phải ngửi thứ khói trắng kia để rồi lại ho sặc sụa. Nếu lần này mà hắn vẫn còn vô tâm thì chắc chắn em sẽ từ bỏ mà đi chấp nhận lời yêu của một ai đó trong phòng thí nghiệm, hẳn rồi.- Không.Gin nhướn mày, tên sát nhân ấy đã quá quen với lời trách cứ ấy của em. Đi ra ngoài hút thuốc thì cũng được thôi, cơ mà hắn không thích. Mặt khác, Shiho giờ lại thất vọng tràn trề, quả nhiên em chẳng nên kỳ vọng gì vào sự quan tâm của kẻ vô tình ấy. Hơn thế nữa, xung quanh Gin không thiếu gì bóng hình của những người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ hơn, bởi vậy nên em đương nhiên sẽ mãi không phải sự ưu tiên hàng đầu.Khuôn mặt cúi gằm, em buồn lắm. Cứ ngỡ như bao nhiêu năm qua em đã có một vị trí nào đó quan trọng hơn trong lòng người nhưng hóa ra mọi thứ chẳng dễ dàng như vậy. Gin vẫn là hắn của mười hai năm về trước, chỉ coi em như thứ phiền muộn mà bản thân lỡ dính vào.Thở dài khi thấy sự buồn tủi đi thấy rõ của em, Gin chầm chậm đi về phía cô bé đó. Dù cho bao năm tháng qua đi, hình ảnh em trong mắt hắn vẫn luôn là một đứa trẻ ngây thơ đến mức đáng thương, bởi dù sao cho đến nay Shiho vẫn không nhận thấy chân tướng thật đằng sau của tổ chức tội phạm. Nhưng dẫu sao đó cũng chẳng phải lỗi của em, bởi lẽ chính ông trùm đã dặn dò kỹ lưỡng phải giữ cho sự thật chìm trong bóng tối, vậy nên Gin đành tuân lệnh.- Shiho này?- Dạ?Đáp lại bằng một giọng nói buồn tủi, Shiho thực sự không thể nhìn thẳng vào mắt Gin vào lúc này. Em sợ khi đó bản thân sẽ nhìn thấy hình bóng của một ai khác chứ chẳng phải em, sợ rằng mình rồi cũng sẽ mất đi hắn.- Ta chẳng có lý do gì để nghe theo lời nhóc cả, những kẻ ngoài kia cũng thế. Nếu nhóc không thể nào chịu đựng được mùi khói, vậy thì kẻ phải rời đi là nhóc chứ không phải ta, cũng như việc nếu nhóc không bảo vệ chính mình thì cũng chẳng ai có thể.Nói rồi Gin mở cửa bước ra ngoài. Hắn cảm giác bản thân phải làm nguội cái đầu trước khi kịp hành xử gì đó thừa thãi. Khi tiếng bước chân đi xa dần cũng là lúc em gục xuống, khóc nức nở. Shiho tưởng rằng bản thân có ý nghĩa hơn thế với hắn, vậy những lần nào câu chuyện này cũng kết thúc theo cái cách tồi tệ nhất. Tất cả từng giọt lệ tựa như nước tràn ly, cuốn trôi đi dần những mẩu tình cảm buồn bã của sự vô tâm trước giờ. Gin chưa một lần nhìn về hướng em, lại càng không để tâm đến cảm xúc nơi trái tim đang quặn đau ấy. Hắn lạnh lùng đến độ Shiho tưởng như mình chẳng thể kiên trì được thêm dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.Có lẽ là do em nên mọi người mới lần lượt trở xa cách. Thiếu nữ giờ lại cảm thấy mình lẻ loi biết bao, bởi Shiho chẳng thể hiểu nổi lý do mọi người dần bỏ mình lại phía sau như thế. Chị Akemi vốn đã bận bịu nay lại càng ít khi tới thăm dù cả hai đã cùng làm trong một tổ chức, giờ đến lượt Gin ngày một rời xa em. Tất cả khiến Shiho muốn vùi mình trong những nguyện cầu không thành của hạnh phúc, bởi em muốn được bên họ nhiều lắm...Thứ Shiho thực sự cần là những người thân yêu, vậy nhưng chính thế gian lại quá ích kỷ để trao em điều đó.Mãi đến quá nửa đêm Gin mới về đến nhà, hắn nhìn người con gái đã ngủ gục khi mi mắt vẫn còn ướt đẫm kia rồi thở dài. Là do hắn truyền đạt sai cách hay do em không hiểu ý hắn?Vốn xã hội này không thể yêu thương bất kỳ ai, đến Gin thậm chí cũng sợ bản thân sẽ có ngày không thể cạnh bên em như lúc hiện tại. Dẫu sao BO vẫn là một tổ chức tội phạm, vậy nên tình yêu sẽ ngày một trở nên xa sỉ theo dòng chảy của thời gian.Gin không hề ghét em, ngược lại còn yêu đứa trẻ ấy rất nhiều. Ấy thế nhưng khi tình cảm ngày một to lớn hơn thì hắn lại càng trở nên sợ hãi, sợ một ngày bản thân sẽ quá sa đà vào tình yêu mà quên đi chính người mà mình tôn thờ nhất, ông trùm. Vậy nên yêu chiều em lại càng trở nên không thể...Trên tất cả, Gin vẫn luôn muốn tạo một khoảng trống giữa trái tim, bởi chỉ có vậy thì hắn mới có thể sẵn sàng trừ khử em khi nhận lệnh của kẻ cầm đầu trong trường hợp tồi tệ nhất. Sau cùng thì em vẫn có thể trở nên vô dụng với tổ chức bất cứ khi nào, nên hắn càng không muốn bản thân phải cãi lời ngài chỉ vì vấn đề cỏn con liên quan đến tình ái.Ấy thế nhưng khi nhìn đứa trẻ giờ ú ớ gọi tên mình trong mơ, Gin dụi điếu thuốc rồi bế em vào phòng."Thôi, chắc chiều con bé một lần cũng không mất gì."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store