ZingTruyen.Store

Ginshi The Dream

- Mai tớ sẽ biến đi ngay thôi.

Shiho mệt mỏi nằm ôm lấy những vết máu giờ đã thấm sang cả ghế sau của ô tô. Em thực sự không muốn ở lại nơi này dù trong một phút giây ngắn ngủi, bởi bọn chúng chắc chắn sẽ chẳng tha cho người đã phản bội tổ chức. Chừng nào Sherry vẫn còn sống thì những người xung quanh chắc chắn cũng sẽ gặp nguy hiểm, bởi vậy nên biến khỏi đây thì hơn.

- Chuyện đó thì không sao đâu.

- Vậy à?

Nghe Shinichi nói vậy, thiếu nữ cũng phần nào yên lòng. Chỗ nguy hiểm nhất vẫn là nơi an toàn nhất, vả lại khả năng cao Gin cũng sẽ nghĩ như em, vậy nên rời đi có lẽ chẳng phải sự lựa chọn đúng đắn. Cơ thể mất máu quá nhiều khiến Shiho trở nên choáng váng, em bất giác nhớ lại nụ cười của kẻ kia và nhận ra, hắn thực sự đã sớm muốn giết em từ rất lâu. Không còn sự ấm áp của ngày ấy, cũng chẳng tồn tại một chút ngoại lệ trong trái tim người, đó vốn là điều hiển nhiên.

Dù sao thì em đã sớm không còn kì vọng gì vào một kẻ tồi tệ như hắn. Tên sát nhân sẵn sàng giết chết bất cứ ai cản đường, kinh tởm đến mức bẩn thỉu. Tình cảm này giờ đã dần chìm vào quên lãng...

Ấy thế nhưng một suy nghĩ cứ bám lấy em mãi, mặc cho Shiho cố gắng phủi nó đi ngay từ phút giây ban đầu. Thời điểm bước lên chiếc xe Porsche 356A thân thuộc ấy, em đã sớm cảm nhận được mùi nước hoa phụ nữ...

Quả nhiên, Gin đã sớm chẳng còn một chút tình cảm nào với người đã ở bên cạnh hắn trong hơn mười lăm năm qua. Chỉ mới hơn ba tháng kể từ khi cả hai chia tay, vậy nhưng tên ấy cũng chẳng lưu luyến gì...

Tệ thật, Shiho ghét nhất những lúc bản thân không tỉnh táo, bởi chắc chắn em sẽ nghĩ ra đủ chuyện đi trái với lý trí. Em vừa dằn vặt chính mình bằng thứ tình cảm mục nát dành cho kẻ sát nhân ấy, vừa nhói đau khi nhớ đến mùi nước hoa kia. Thiếu nữ nở nụ cười mỉa mai cho chính sự lụy tình của bản thân, bởi lẽ khi hắn muốn giết em thì mối tình đã sớm nhạt phai kia cũng chẳng còn gì để kỳ vọng.

Thế nhưng, đến cả một người hiểu Gin như Shiho cũng chẳng nhận ra hắn đã suy nghĩ những gì. Yên vị trong xe sau khi xử lý xong Picaso, Gin chìm dần vào thứ vị cay nồng của điếu thuốc đang dần trở nên nhạt thếch.

- Ái chà, anh quan tâm tới con bé đó nhỉ?

Lời mỉa mai của Vermouth khiến hắn chau mày, tuy vậy Gin vẫn đáp trả lại ả bằng một thái độ dửng dưng. Dù sao thì ả cũng mới về Nhật Bản, vậy nên nghiễm nhiên không biết gì về mối tình đã qua của hắn.

- Anh không thắc mắc về cái thằng cùng bọn với con bé à?

- Có chứ... Tôi rất muốn nhìn mặt nó.

- Ừ... bộ mặt sợ hãi lúc chết

Thực chất đến Gin cũng chẳng rõ vì sao mình lại quan tâm đến việc này đến thế. Dẫu sao cũng chỉ là một cá nhân nhỏ bé trong toàn xã hội, vậy mà hắn lại cảm thấy khó chịu với thằng nhóc kể từ khi nó xuất hiện.

"Quả nhiên là kẻ phản bội, bởi vậy nên sớm đã có tình mới."

Đối với Gin lúc này, hình ảnh Shiho lại trở nên càng xấu xí. Không những chà đạp lên tín ngưỡng của gã, em thậm chí bước ra khỏi cuộc tình nhanh đến độ hắn cũng chẳng thể ngờ đến. Shiho đã có một ai khác, một kẻ nắm chặt lấy sợi chỉ đỏ chỉ mới tuột khỏi tay Gin vài tháng về trước. Vậy nên hắn cũng tò mò lắm chứ? Người xấu số sẽ bị con bé phản bội tiếp theo ấy?

Hắn cứ mải mê với những suy nghĩ mà chẳng nhận ra bản thân đang cố hợp lý hóa mọi hành động của chính mình kể từ khi gặp lại em. Nếu không thể cướp đi sinh mạng đang thoi thóp kia thì coi như Shiho là một nguồn thông tin hữu ích, chẳng đáng để hắn bẩn tay. Gin cứ nghĩ vậy mà chẳng nhận thấy bản thân dường như đã lưỡng lự để rồi bỏ qua thời điểm vàng mà giết chết kẻ phản bội kia, một lần nữa đi ngược lại với ý chỉ của ông trùm.

Mà kể cả cũng lạ, tại sao Shiho lại vẫn giữ thứ nước hoa đó cơ chứ? Chẳng lẽ em lại bất cẩn đến mức ấy hay sao?

Gin không hiểu bản thân, Shiho lại càng không muốn biết vì sao mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy.

Trong mắt đối phương, kẻ kia giờ đã thay lòng đổi dạ hoàn toàn, là tên phản bội khốn khiếp đã dày vò mình, biến chuối kỉ niệm vui vẻ trước kia thành mớ hỗ độn. Gặp lại nhau trong tình cảnh một sống một còn, ấy vậy nhưng lại chẳng thể ra tay giết chết, Gin chắc chắn sẽ ép bản thân không nhận ra mình vẫn còn tình cảm với em. Mùi hương nước hoa kia làm Shiho bức bối, nhưng thiếu nữ cũng chẳng muốn xét đến trường hợp em đang buồn bực bởi những ghen tuông không đáng có.

Là như thế đó, hai người họ đều cảm thấy khó chịu khi nhận ra bản thân không phải là duy nhất. Hận nhiều, mà yêu cũng nhiều, muốn buông tay nhưng lại tiếc nuối, muốn ôm lấy nhưng lại nhói đau. Sau cùng, thứ họ đánh lừa được chỉ là trí não chứ chẳng phải cảm xúc, thứ đã bị xáo trộn bởi tình yêu lay lắt như ngọn lửa đêm hè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store