Ginran Dn Conan O Ben Nguoi Yeu Cua Tinh Dich Kurosawa Jin X Mori Ran
Kẻ đột ngột xuất hiện không ai khác chính là Chianti, phía sau Chianti đương nhiên luôn có Korn lững thững theo sát. Họ là hai người hiếm hoi có thể cùng Vodka đi theo Gin làm nhiệm vụ. Có nhiều lúc Gin tự mình ra tay, phải có hai người này ở cách hiện trường không xa cầm súng bắn tỉa chuẩn bị cho mọi tình huống.Đây là sự thận trọng của Gin, cũng là sự tin tưởng của hắn dành cho họ.Kiếp trước Chianti chết, Korn bị công an Nhật Bản bắt giam, hắn còn chưa kịp cứu. Hoặc là chưa kịp giết luôn để phi tan bằng chứng thì đã bị vây trong căn biệt thự kia với Sherry trong hình dạng Haibara Ai."Chưa gì mà đã cảnh giác đến vậy sao? Nơi này là trường bắn của tổ chức, đâu phải chỗ công cộng đâu..." Chianti nói một cách hứng thú "Dù là chỗ công cộng cũng chẳng cần thiết ân ái tới vậy, coi thường F.A hay gì?"Dù mạnh miệng là thế, nhưng Ran thấy rõ cả Chianti và Korn khi đứng trước thanh Beretta này đều không dám nhúc nhích. Ngoài cái miệng không ngừng lên tiếng và hai con ngươi thể hiện vô vàn cảm xúc ra, bọn họ thật sự đứng im như hoá đá.Bọn họ rất sợ hắn."Cút đi" Gin lặp lại lần nữa."Uây uây, không giới thiệu người mới hả?" Chianti vẫn không bỏ cuộc mà hỏiGin không đáp, chỉ hơi nghiên đầu, đôi mắt màu lục của hắn hơi híp lại chẳng khác nào đang cảnh cáo đối phương khiến Chianti hơi rùng mình, không dám nói tiếp.Ran thấy cô gái tóc ngắn màu đỏ có nhiều hình xăm trước mắt, cảm thấy người này rất có cá tính, rất ngầu. Tuy đây không phải là phong cách của cô, nhưng ngắm thêm chút nữa cũng rất lạ mắt, rất đẹp."Xin chào, tôi là..." Cô hơi do dự không biết nên nói tên thật hay là danh hiệu rượu. Vì vậy, cô nhìn Gin.Không ngờ cô chỉ mới hơi ngẩn mặt lên nhìn sang Gin đã bị khoảng cách gần gũi giữa cô và hắn làm cho bản thân hơi bối rối.Gần quá.Có thể nhìn rất rõ sườn mặt lạnh lùng cao ngạo của hắn.Có cảm giác... Hôn lên rất dễ."Absinthe" Gin nói."Tôi nghe đồn Absinthe đang ở Hawai mà?" Chianti kinh ngạc hỏi tiếp. Nhưng mà vừa mới hỏi xong đã hối hận.Nếu ở đây là Absinthe thật vậy thì ai đang bị huấn luyện tại Hawai? Gin bắt đầu sử dụng chiêu trò từ khi nào vậy? Tại sao hắn ta muốn đánh lừa cả tổ chức?Từ xưa giờ biết nhiều mau chết, vẫn là không nên thắc mắc nữa thì hơn."Xin chào Absinthe. Nếu bộ váy mà em đang mặc không phải Cosplay thì chị là Chianti, anh ta là Korn. Chị và anh ta đều là tay súng bắn tỉa! Sở trường của em là gì?"Nếu Absinthe không phải nữ sinh trung học mà chỉ là Cosplay theo sở thích biến thái nào đó của Gin, vậy thì Chianti cô xin bái phục, từ nay gọi chị xưng em. Ngay cả người như Vermouth còn chưa thân mật với Gin được, nhưng cô gái này có thể. Thật khiến người ta kính nể vô cùng."Sở trường của em là Karate ạ" Ran cười ngọt ngào và đáp một cách lễ phép nhưng tay cầm súng của cô vẫn không có hạ xuống. Nòng súng lạnh lẽo đối diện trực tiếp với Chianti "Đây là lần đầu em tiếp xúc với súng, nếu có bắn trật chị thông cảm cho em nha...""..." Trời đuj.Là ai đã mang thiên sứ vác Gatling này vào tổ chức vậy?Biểu cảm hoà đồng và tư thế không mấy hoà đồng trái ngược với biểu cảm của Ran làm sống lưng Chianti lạnh toác. Lạnh hơn cả nòng súng kia nữa, lạnh như bia đá vậy."Sẽ không trật" Gin lên tiếng an ủi.Có hắn ở phía sau, Ran sẽ không bắn trật.Nghe vậy nội tâm Ran rất vui vẻ còn nội tâm Chianti đã nói tục bằng tám thứ tiếng. Gin hắn có biết hay không lời an ủi này có tác dụng phụ a a a a a...Cơ mà này là hắn đang an ủi Absinthe phải không? Cho nên bản thân chỉ có một kết cục là ăn đạn đúng không? Cho nên cô không xứng có một lời an ủi trước khi ăn đạn đúng không?"Karate à, cận chiến" Chianti cong miệng lên cố nặn ra một nụ cười "Từ nay về sau Gin không cô đơn xông pha một mình nữa rồi.... Hahaha...."Dứt lời, lập tức bỏ chạy.Cô sợ đứng lại thêm lát nữa Korn sẽ nhặt xác giúp cô mất.Nhìn Gin và Absinthe tựa như đang tuyên án tử hình. Đứng trước mặt hai người họ như đứng trước vành móng ngựa vậy, không chốn dung thân. Bây giờ không cút thì đợi đến bao giờ.Thấy bóng dáng Chianti và Korn dần dần dời đi, Gin từ từ buông tay Ran ra. Đang lúc Ran muốn thoát khỏi hắn để kéo khoảng cách của hai người xa một chút thì đột nhiên Gin dùng cánh tay đó ôm lấy xương quai xanh của cô. Tay còn lại cũng vòng lấy phía bên kia, giữ cô lại thật chặt.Cô theo bản năng muốn kéo cánh tay đang làm loạn của Gin ra. Nhưng chưa kịp làm gì, đã nghe giọng nói trầm thấp của hắn vang lên từ phía sau."Coi như đang thanh toán phí sử dụng của thanh súng này đi"Hình như môi của hắn cách tai cô rất gần. Cảm giác vành tai đang bị đe doạ.Ý của hắn có phải là từ bây giờ, để cô giữ thanh Beretta này không? Một thanh súng mà hắn luôn mang theo bên mình, thậm chí mang đến trận chiến cuối cùng. Chắc là nó rất đặt biệt với hắn."Tôi muốn thuê dài hạn" Cô khẽ nói."Vậy chi phí sẽ đắt hơn một chút" "Đắt như thế nào?""Ví dụ như là hiện tại"Ôm một chút.Thậm chí là hôn một chút.Hắn muốn hôn cô!"Có thể giảm giá không?""Độc quyền" Nên không giảm giá được.Đã rất rẻ rồi, giảm nữa hắn sẽ cảm thấy mình lổ mất.Một tiếng chuông điện thoại vui tai vang lên. Ran do dự mấy giây sau đó lấy điện thoại của mình ra. Đây không phải là chiếc điện thoại mà Shinichi tặng. Kiếp trước không nhớ rõ là điện thoại của cô bị rơi xuống cống hay bị tên bắt cóc làm hỏng, có lẽ là cả hai, Shinichi mua tặng cô. Kiếp này có lẽ không cần nữa."Alo""Chị Ran, chị Ran... Chị đang ở đâu? Em và bác Mori đang định đến bảo tàng mỹ thuật á. Nghe nói ở đó một bộ áo giáp thời trung cổ biết đi!" Từ loa điện thoại vang lên giọng nói làm nũng chói tai của Conan.Do khoảng cách gần nên Gin cũng nghe được rất rõ. Hắn buông tay đang ôm cô ra, ánh mắt tràn đầy thú vị nhìn cô nói chuyện."Là Conan à, chị có chút việc nên tan học không có về, em và ba nhớ ăn cơm no rồi mới đi nha.""Chị không đi chung với em hả? Chị không tò mò về bộ áo giáp biết đi hả?""Uh, nói ra sợ em tổn thương đó Conan. Đó chỉ là chiêu trò câu khách thôi, chỉ có trẻ con mới bị lừa""..." Edogawa - trẻ con bị lừa - Conan.Thật ra cậu cũng thừa biết là giả, nhưng cậu tưởng Ran sẽ có hứng thú với chuyện này. Cậu muốn đi chơi cùng Ran thôi."Khụ khụ..." Đột nhiên Gin che miệng ho khan hai tiếng.Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ Conan nghe thấy.Ran hơi trừng mắt nhìn Gin rồi tiếp tục nói:"Chị nghe nói tranh ở đó rất đẹp nhưng hình như sắp có thay đổi rồi, sau này sẽ xây thành khách sạn...""Sao chị biết được? Ê nhưng mà chị đang ở cùng với ai vậy? Anh Shinichi phải không? Em nghe được giọng nam? Phải anh Shinichi không? Em muốn nói chuyện với anh Shinichi..."Conan rất tò mò vì sao Ran biết được Bảo tàng mỹ thuật Beika sắp bị đổi thành khách sạn. Nhưng so với chuyện bảo tàng, cậu càng tò mò hơn là Ran đang ở với ai. Vì vậy, cậu lợi dụng tính con nít của mình, bắt đầu giằng co.Khiến cho Ran bất đắc dĩ, cô lại trừng mắt nhìn Gin."Đúng rồi, chị đang ở bên cạnh Shinichi" Cô đáp "Không nói với em nữa, anh ấy hối chị rồi. Có gì em tự gọi cho anh ấy nha""Ò thì ra chị và anh Shinichi đang hẹn hò. Vậy em không làm phiền hai người nữa""Cũng không phải hẹn hò đâu, thôi bye bye nha""Dạ, bye bye chị" Hẹn hò thì nói là hẹn hò, có gì đâu mà phải giấu chứ.Conan buồn bực gác máy, tự mình lầm bầm lầu bầu:"Hẹn hò với anh Shinichi chứ có phải gì đâu mà... Khoan đã, mình là Shinichi mà? Mình chính là Shinichi mà?!!!"Trời đất ơi!Trời đất ơi trời!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store