Ginran Dn Conan O Ben Nguoi Yeu Cua Tinh Dich Kurosawa Jin X Mori Ran
Đương nhiên không phải đích thân Kazami Yuya đến quán bar mà là đội phòng chống tệ nạn mang người đến. Phải công nhận luật bảo hộ trẻ vị thành niên ở Nhật Bản rất nghiêm khắc.Ran chưa uống một giọt rượu nào, quán bar của tổ chức cũng không tra ra được thứ gì không sạch sẽ. Thế nhưng hai người không tránh khỏi việc phải đến cục cảnh sát làm ghi chép. Cái này không làm gì khác được, tuổi của Ran rành rành ra đó.Biết vậy hai người chạy thẳng đến trường bắn thì hơn. Chỉ mới một chốc lát, cô và Gin đã gặp được cảnh sát giao thông lẫn cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội. Lát nữa có khi nào gặp được cả cảnh sát hình sự hay không a?Cái thể chất này thì làm sao làm chuyện phạm pháp được?.Trải qua thời gian ghi chép ở cục cảnh sát, Gin lái xe đưa Ran đến thẳng trường bắn. Trên đường đi hắn và cô ít nói hẳn, không khí cũng chẳng có gì ái muội nữa.Giống như là mấy chuyện mập mờ khi nãy chỉ tồn tại trong mơ.____/____Ở một nơi khác, tay của Miyano Akemi hơi run cầm giấy báo kết quả xét nghiệm D.N.A. Trên đó thể hiện tỷ lệ tương đối của hai mẫu xét nghiệm là 84.4%, về cơ bản có thể xác định là họ hàng gần. Cô hơi ngồi bệch xuống ghế, mất bình tĩnh mà cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống.Mấy chuyện cô phải làm mà Gin từng giao đều không phải chuyện đơn giản. Trong đó, việc tra rõ quan hệ huyết thống của cô và Rye là dễ dàng nhất. Cô không biết Rye có biết sự thật này hay không, có điều cô chắc chắn cô và Rye đã không thể tiếp tục nữa.Nếu xác minh thân phận thật sự của Rye đúng là F.B.I, cô và hắn không những phải chia tay, mà còn đứng trên hai chuyến tuyến. Đối đầu nhau.Lúc đó tờ báo cáo kết quả xét nghiệm này không phải là sợi dây kết nối nữa, mà là sợi dây ràng buộc.Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Akemi thất thần ấn vào nút bắt máy, một âm thanh khàn khàn quen thuộc phát ra."Akemi..."Là Rye."Rye..." Cô nhẹ giọng gọi"Em sao vậy? Không khoẻ ư?" Rye phát hiện giọng nói của cô yếu ớt hơn bình thường rất nhiều. Hắn quan tâm, nôn nóng hỏi "Em đang ở đâu?""Em... Đang ở New York! Rye, anh...""Em chờ anh, anh sẽ sắp xếp thời gian bay đến đó tìm em!""Không cần""Em đang gặp vấn đề gì phải không?""Chúng ta chia tay đi!" Cô chợt nóiMột cách dứt khoát."Anh không đồng ý" Rye đáp ngay không hề suy nghĩ hay do dự."Anh không có quyền đó" "Em bị gì vậy Akemi? Nói cho anh biết được không? "Không gì cả, em thích người khác rồi"Thích anh rất nhanh, quên anh cũng vậy, thích người khác cũng sẽ như vậy.Hoặc có thể từ nay về sau không thích được ai khác nữa."Có chuyện gì phải nói cho anh biết! Đừng giấu anh! Chúng ta cùng tìm cách giải quyết, được không?"Đừng giấu anh...Akemi nghe Rye nói, trong lòng cười khổ. Hắn bảo cô đừng giấu hắn, nhưng chính hắn có biết bao nhiêu bí mật giấu cô.Cô cảm thấy mình dường như một con ngốc vậy. Mấy hàng chữ in trên tờ giấy A4 trước mặt như bằng chứng cho sự cười nhạo và chế giễu. Cứ nghĩ tới lúc hai người ngọt ngào ân ái cùng nhau là cô cảm nhận được sự khó chịu từ dạ dày truyền đến. Giọng nói của Rye vang vọng qua loa của chiếc điện thoại càng khiến cô nhịn không được muốn nôn.Mấy câu Gin từng nói lại hiện lên ngay lúc này. Chẳng lẽ cô và Rye ở bên nhau không phải vì tình yêu, mà do sự thân thuộc từ trong huyết mạch hay sao? Ngày từ lúc bắt đầu, tất cả chỉ là ngộ nhận mà thôi. Bọn họ cứ như vậy mang sự ngộ nhận đó lên giường!Không nhịn được nữa, Akemi ngắt kết nối cuộc gọi, chạy nhanh về phía tolet, bữa trưa mà cô ăn cùng với Shiho bị nôn ra không còn một chút gì.Mà ở phía bên kia, Rye nhất thời không tiếp thu được lời chia tay của Akemi, sắc mặt thâm trầm như nước lạnh nhìn màn hình điện thoại. Ban đầu hắn đúng là lợi dụng Akemi để gia nhập tổ chức, cũng từng nghĩ tới đạt được mục đích sẽ tách ra. Nhưng về sau bị sự thiện lương của cô làm cảm động, hắn đầu tư rất nhiều để kinh doanh mối quan hệ này. Thật không ngờ cô lại là người nói chia tay trước. Một ít yêu thích không muốn buông tay cộng với sự không cam lòng khiến hắn trở nên vô cùng bực bội. Cò súng trên tay bị hắn siết chặt đột ngột, âm thanh phá vọng không gian vang lên. Liên tục ba phát đạn bay về phía bia ngắm. Chẳng biết có phải do trong lòng hỗn loạn hay không, có một đầu đạn không trúng hồng tâm. Điểm số lần lượt là 10, 10 và 9.Bourbon đứng một bên thấy vậy cười một cái, dáng vẻ đắc chí vô cùng."Cho nên nhiệm vụ này phải nghe tao chỉ huy rồi!"Bourbon nói sẽ thay Gin cùng hắn tham gia hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng trong một nhiệm vụ, phải có người chỉ huy chủ chốt. Từ lúc biết được không thể lợi dụng nhiệm vụ này bắt Gin, hắn đã không còn hứng thú nữa, ai chủ đạo không quan trọng.Bourbon từ trước tới nay không thích hắn, hắn đoán được một số lý do, nhưng không chắc. Vì vậy, hắn có hơi nhân nhượng cậu. Cậu đề nghị dùng thành tích bắn súng quyết định người chủ đạo, hắn liền đồng ý nên mới có tình huống này."Ừ" Rye nhẹ gật đầu xem như đồng ý."Sao vậy? Không phục?" Bourbon thấy hắn vừa nghe điện thoại xong vẻ mặt thất thần, chân mày hơi nhíu lại.Nếu trạng thái hiện tại của Rye không tốt, cậu thấy mình thắng không vinh, thắng không ý nghĩa."Không phục thi lại!" Cậu đề nghị.Không ngờ Rye ra vẻ không sao cả, đáp cho có lệ."Phục""Phục như nào?" Cậu nhìn thấy dáng vẻ của hắn khiến bản thân mất vui mới cao ngạo hỏi lần nữa."Bội phục" Hắn không để ý đến cậu, chuyên tâm tháo từng linh kiện trên cây súng mình mới sử dụng ra."Vô cùng kính phục" Nghĩ nghĩ, hắn nói tiếp"...""Phục sát đất""Câm miệng đi!""...""..."Lúc này bổng dưng có một thành viên lâu la hớt hãi chạy tới. Đứng trước mặt Rye và Bourbon, hắn ta thở ra hai hơi rồi mới nói:"Sân bắn này đại ca Gin phải sử dụng ngay, hai người có thể di chuyển qua sân sau được không? Sân sau hơi nhỏ hơn nhưng đảm bảo đủ điều kiện""Không cần, chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ" Rye đáp.Tuy vậy Bourbon như nghĩ đến gì đó, suy tư hỏi:"Gin đến một mình?""Không, đại ca đi cùng với một cô gái" Thành viên lâu la do dự đáp.Chuyện của Gin hắn không dám nói qua loa, nhưng nghĩ tới việc này không phải bí mật gì, nói mấy câu chắc không ảnh hưởng."Mặc đồng phục học sinh trung học?" Bourbon hỏi tiếp. Rye nghe Bourbon hỏi đã nhớ lại chuyện mấy tiếng trước không nhịn được lại khụ một cái."Đúng vậy"Có một câu chửi thề rất tục, phân vân không biết có nên nói ra hay không nữa. Cậu ngăn cản Gin mang trẻ vị thành niên đến quán bar thành công, sau đó, cmn Gin hắn trực tiếp mang trẻ vị thành niên đến trường bắn. Đã là trường bắn súng của tổ chức, tất nhiên chỉ có súng thật đạn thật mà thôi!Này rốt cuộc là đang cứu người hay là đang hại người vậy?Bây giờ cậu phải làm cái gì bây giờ a?Tranh thủ lúc Bourbon đang thẩn thờ, Rye nắm lấy cổ tay Bourbon, kéo cậu đi. Tâm tư của hắn hiện tại không đặt ở chỗ Gin và nhiệm vụ nữa. Hắn chỉ muốn gặp Akemi để hỏi vì sao cô muốn chia tay.Rõ ràng trước đó rất ngọt ngào. Cô thích hắn, hắn cũng thích cô, hắn đang nỗ lực để có một tương lai tốt đẹp hơn cho hai người. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà hắn không biết. Có ai đó đã nói gì với cô chẳng hạn.Gin ư? Không phải, Gin không phải người như thế! Từ trước tới nay ai không biết Gin ra tay sát phạt quyết đoán, không bao giờ liên quan đến mấy chuyện tình cảm vớ vẫn như vậy.Nói hắn ta đặt trọng tâm vào suy luận ai yêu ai ghét ai còn không bằng nói hắn muốn giết chết ai trước.Mà Bourbon ngơ ngác bị Rye nắm cổ tay, ra tới cổng vô tình chạm mặt Gin và Ran. Kinh dị nhìn Ran cũng đang bị Gin nắm cổ tay mang về hướng này. Ánh mắt cậu như bị khoá chặt trên tay của hai người họ vậy. Mấy giây sau, cậu nhìn lại cổ tay mình, chớp mắt cảm thấy thế giới rất huyền huyễn. Da gà theo đó đã nổi hết lên rồi!Rye tên này là biến thái à!!!!.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store