Gining Ningselle Healing With You
Sau khi Ningning tỉnh lại vài ngày vẫn còn sang chấn bởi vụ tai nạn đêm đó, hầu hết nàng tập trung chữa trị các vết thương ngoài cũng như tư vấn tâm lí để tinh thần được ổn định hơn. Ningning không bao giờ ở yên một chỗ, thay vào đó sẽ đi xung quanh bệnh viện, không đến thăm Aeri thì cũng sẽ trở thành "bảo an" bất đắc dĩ của bệnh viện. Lâu dần, Ningning hồi phục bắt đầu làm việc từ xa mà không trực tiếp đến công ty, chức vụ trưởng phòng của nàng vẫn yên vị và có chút rục rịch thời gian sắp tới sẽ thăng chức thành giám đốc Marketing. Vì đó dẫu cho ở bệnh viện nhưng Ningning luôn bận rộn với công việc của mình.- Con ăn canh đi Trác. - Hoa Nghệ Lan đưa chén canh cá cho nàng.- Dạ. - Ningning ngừng tay, đóng laptop sang một bên.Từ lúc Ninh Nghệ Luân biết chuyện lớn liền lập tức báo cho Ninh Thanh Trường và Hoa Nghệ Lan, mặc cho Ningning hết lời khuyên can vì ba mẹ đã lớn tuổi khó mà tiếp nhận tin sốc để ảnh hưởng đến sức khoẻ. Vậy mà Ninh Nghệ Luân vẫn nằng nặc thông báo khiến hai ông bà phải đến Seoul vào sáng sớm hôm sau, thú thật Ning Yizhuo khá bất ngờ, cứ ngỡ ông bà sẽ không vì chuyện này mà sốt sắng bay sang.- Aeri thế nào rồi con? - Hoa Nghệ Lan hỏi.- Vẫn đang được theo dõi ạ. - Ningning nghe đến tên chị thì buồn lắm nhưng cố nén lại để trả lời.Ningning cũng chẳng biết vì sao hai ông bà luôn luôn nhắc đến Aeri, chắc có lẽ vì xảy ra tai nạn chung và Aeri còn đưa thân ra chắn lấy bảo vệ nàng nên đã khiến bậc trưởng bối cảm động, cảm thấy Aeri là người có thể khiến con gái của họ hạnh phúc.- Mẹ đã chấp nhận tụi con rồi à? - Nàng múc muỗng canh đầu tiên thổi nhè nhẹ mà hỏi.- Không chấp nhận cũng không được, mẹ chỉ nghĩ nếu ích kỷ mãi như thế đến hai đứa con mà mẹ đứt ruột đẻ ra cũng không còn. - Hoa Nghệ Lan thở dài đáp.- Con không thúc ép mẹ phải nhất định chấp nhận trong thời gian này, tụi con còn rất nhiều thời gian. - Ba của con cũng suy nghĩ nhiều, chung quy tuy ba con gắt gỏng như vậy nhưng cũng rất thương tụi con. Thật ra ông ấy có những người bạn mà con họ cũng có xu hướng như thế, ông ấy hỏi rất nhiều chuyện và hiểu cũng rất nhiều rồi thuật cho mẹ. Chính ra, nó không tệ đến thế, tuy buồn thì buồn thật nhưng con của mình mà.- ...- Ninh Nghệ Luân gặp đại nạn đầu tiên rồi đến con gặp đại nạn thứ hai, cả hai đều muốn tước lấy mạng sống của con ba mẹ, hỏi thử xem, ba mẹ sao mà không xót?Đúng như Hoa Nghệ Lan nói, khi biết tin dữ từ cô con gái lớn thiếu chút nữa ông bà đã ngất lịm đi, vì khả năng đánh mất Ningning là rất cao trong khi Ninh Nghệ Luân vẫn không muốn trở về nhà, cứ vậy mà mất luôn hai đứa con khiến họ đau không tài nào chịu được.- Con hiểu rồi...Ningning có chút não nề thở dài một hơi, nàng nhớ chị quá, sao mà nhớ thế không biết được nhưng giờ chị nằm giữa những chiếc máy cồng kềnh chằng chịt mỗi tiếng kêu khiến tim của em giật thót lên một lần, thật sự rất đau lòng.- Vợ à... Mau tỉnh lại đi mà... - Ningning rươm rướm nước mắt nài nỉ một lúc cũng như mọi lần mà tự trấn an bản thân rồi vui vẻ tiếp tục câu chuyện.Cứ thế Aeri hôn mê một tuần cũng là lúc ngày Ningning xuất viện, tuy những vết tích của cuộc tai nạn vẫn tồn đọng lại trên da thịt nhưng nàng đảm bảo được sức khoẻ cũng như tiếp tục làm việc để thể hiện trách nhiệm của mình, cũng như ở mãi nơi này chỉ khiến nàng cảm thấy đau thương.- Trưởng phòng, cuộc họp sẽ diễn ra vào lúc 14 giờ vậy nên tranh thủ sau khi cuộc họp kết thúc, trưởng phòng hãy đến nhà hàng Nhật để dùng bữa với ngài Dasuki.- Được, tôi hiểu rồi. - Ningning phất tay ra hiệu để người rời đi.Nàng vừa mở điện thoại hình nền màn hình khoá hiện lên tấm ảnh Aeri hôn má Ningning lúc chụp hình ở thủy cung. Ningning hơi khựng lại, ngắm nhìn nó một hồi lâu mà mím môi mở khoá điện thoại để làm việc. Bên tay của nàng ở ngón áp út vẫn hiện hữu promise ring mà Aeri dành tặng cho nàng, chỉ vừa lướt ngang qua thôi cũng đủ khiến Ningning nhớ lại nụ cười rạng rỡ mỗi lúc chị nhìn thấy mình.Và rồi cuộc họp trôi qua suôn sẻ như cách Ning Yizhuo luôn làm, nàng đến nhà hàng Nhật sớm hơn 10 phút và đã ngồi ngay ngắn vào vị trí mà mỗi lần Dasuki hẹn gặp nàng ăn cơm.- Con đến sớm vậy? - Con họp xong liền qua đây chỉ sợ trễ nãi mà thôi. - Ningning cười nhẹ đứng lên hơi cúi đầu chào rồi đưa tay mời Dasuki.- Vậy ăn cơm thôi nhỉ? Hiếm khi con được rảnh rang thế này. - Dasuki nhướng mày kèm giọng điệu vui vẻ.- Vâng ạ, đúng là có chút bận rộn. - Ningning ái ngại trả lời. - Ăn thôi ăn thôi! - Dasuki hối thúc.Dang dở bữa ăn của hai người chính là cuộc điện thoại mà chính ra khi ăn một buổi riêng tư thế này Ningning sẽ ít khi tiếp nhận bất cứ cuộc gọi nào, trừ lần này, trước mắt nàng bây giờ hiện lên dòng chữ "bệnh viện" khiến nàng gấp rút nghe máy ngay tức khắc chứ không kịp xin phép."Tôi nghe đây?""Bệnh nhận Kim đã tỉnh lại rồi, bây giờ người nhà có thể lập tức đến hay không?""Được được! Tôi đến ngay!" - Ningning trả lời một cách vội vã và gạt máy cũng thế.- Chuyện gì vậy con?- Ae-Aeri tỉnh lại rồi! Chúng ta mau đến bệnh viện thôi bác Dasuki! - Ningning dường như mất kiểm soát, nói năng không trọn vẹn.- Thật sao?! Chúng ta đi! - Dasuki nghe thế cũng nhanh nhanh chóng chóng cùng Ningning đến bệnh viện.Nơi đó có nữ nhân đang dựa vào thành giường gương mặt ngơ ngác còn hơi nhăn nhó vì vết thương đau rát châm chít ở từng nơi, ai hỏi gì thì cô trả lời đó, không biết thì nói không biết còn không cố gắng nặn ra thứ gì đó có nghĩa rồi nói mà thôi.- Aeri!Ningning đi đến có chút kích động ôm lấy người của chị khiến Aeri nhíu mày vì đau nhưng rồi giãn ra vì người này mang đến cho cô một cảm giác quen thuộc, dễ chịu như phương thuốc giảm đau.- C-cô là ai...?- Aeri...? - Ningning sực nhớ ra bản thân mình từng khóc tù tì mấy đêm liền vì biết tình trạng của Aeri nghiêm trọng đến mức độ nào.- Xin lỗi... Cô là ai vậy? - Aeri mím môi hỏi.- Em. là. vợ. của. chị! - Ningning hít một hơi thật sâu rồi đặt tay của Aeri lên lồng ngực của mình mà trịnh trọng nói rõ từng chữ.Dasuki đứng kế bên phải trố mắt nhìn nàng như cách Aeri nhìn mình. Cô nuốt nước bọt có chút khúm núm trước vẻ đầy cam đoan của nàng.- Tôi có vợ rồi á...? - Aeri nghệch mặt ra chỉ vào mình.- Phải, chính là em đây, Ning Yizhuo, em là vợ của chị. - Ningning khoanh tay trước ngực tự tin khẳng định.- ...- Chị không tin đúng không? Đây là ảnh của tụi mình... Thế là Ningning lôi ra đủ các "bằng chứng" chứng minh mối quan hệ của cả hai, thậm chí còn chỉ rõ trên cơ thể của Aeri có những đặc trưng gì như là nốt ruồi chẳng hạn. Còn mặt Aeri biểu cảm rối bời cả lên và rồi còn ngượng đến chín mặt vì toàn bộ những nơi em chỉ đều phải bỏ đi lớp vải mới có thể thấy được.- Còn nữa, tụi mình còn có promise ring đây, chị hứa sẽ cưới em mà...Ningning lúc này xúc động mếu máo sắp khóc khiến Aeri lúng túng chỉ biết đưa tay đến xoa đầu em mà vụng về an ủi.- Được được... Em là vợ của tôi mà, đừng khóc nha em. - Aeri thấy nước mắt của Ningning rơi lã chã khiến lòng tự khắc đau đớn đến lạ. - Cho em ôm. - Ningning dang tay như em bé đòi bế.Aeri gật đầu chấp thuận yêu cầu, nàng với đến ôm lấy chị thật chặt còn dụi dụi vào hõm cổ không muốn rời ra. Người của cô như cứng đờ nhưng rồi một lúc định hình lại thì rụt rè đưa tay đặt lên eo của em.- E hèm... Hiện tại thì tình trạng của bệnh nhân là triệu chứng mất trí nhớ, vậy nên người nhà hãy ở bên cạnh từ từ gợi nhớ lại, tùy theo cảm xúc mà bệnh nhân sẽ sớm bình phục. - Vị bác sĩ ho khan trịnh trọng nhắn nhủ.- Được tôi hiểu rồi, tôi cảm ơn. - Ningning gật đầu.Aeri từ đầu đến cuối ngồi ngơ ngác nhìn mọi người nói chuyện gì đó và đương nhiên là về bệnh tình của mình, đầu cô giờ trống rỗng chả nghĩ được gì chỉ nhìn lát gạch từ từ đếm nó để giết thời gian.- Vợ đói không? - Ningning đổi luôn xưng hô để chị có thể nhớ chút gì đó.- Kh-không... Chỉ khát nước thôi. - Aeri nhẹ giọng đáp.- Để em rót cho vợ. Aeri rất nhanh nhận lấy ly nước ấm từ tay của Ningning, chị tu vài hơi liền cạn sạch khiến em vội vã rót thêm ly nữa nhưng chị xua tay lắc đầu.- Được rồi, tôi ổn. Có điều Aeri vẫn còn đau lắm, cảm giác cơ thể nặng trĩu được một lúc thì muốn ngủ thêm một giấc.- Vợ sao thế? - Ningning tạm thời gác công việc sang một bên, tận tâm tận tụy ở bên cạnh Aeri để tránh chị cảm thấy buồn tẻ.- Mấy vết thương hơi đau... - Aeri thành thật trả lời.- Để em nói lại với bác sĩ, nếu được thì cho chị uống thuốc giảm đau nhưng đừng lạm dụng, nghe chưa? - Ningning dặn dò kĩ càng.- Được... Aeri nhìn Ningning cứ loay hoay, luôn miệng hỏi han khiến trong lòng cô bỗng dưng ấm áp đến lạ thường, có lẽ đây là vợ của cô thật cho nên việc cô thấy vậy là chuyện hiển nhiên.- Em định ngủ ở đây luôn sao? Kể cả màn đêm buông xuống, Aeri được chuyển sang phòng hồi sức được Ningning thuê riêng hẳn một phòng, nơi này rộng rãi thoáng mát và đầy đủ tiện nghi. Aeri nhìn Ningning đem hành lí xách tay đem bỏ vào tủ đồ trong phòng bệnh mà hỏi.- Đương nhiên rồi, vợ em ở đâu thì em theo đó thôi. - Ningning búi tóc chuẩn bị những bước dưỡng da.Có điều Ningning đang mặc chiếc váy ngủ mà sơ hở một chút là dây áo sẽ rơi xuống bên bắp tay, Aeri vô tình bắt gặp được mà theo quán tính quay đầu qua chỗ khác rồi ngượng chín mặt.- Chúng ta hẹn hò với nhau bao lâu rồi...?Aeri hỏi khi Ningning đã hoàn tất các bước chăm sóc da, nàng đi bước lên giường ngay cạnh giường của chị ngồi xếp bằng.- Vỏn vẹn 1 tháng. - Ningning vuốt tóc.- Hả? Mới một tháng vậy mà chúng ta sắp cưới sao? - Aeri có chút sốc, nói đúng hơn là lấy làm lạ, nghe như có vẻ chính bản thân có chút gấp gáp trong chuyện hôn nhân nhỉ?- Cưới là chuyện tương lai, sớm muộn gì cũng sẽ cưới. - Ningning tự tin khẳng định.- Nhưng cưới thì kinh tế phải ổn định, tôi đang làm gì? - Aeri thắc mắc.- Chị đang làm chủ của 3 quán Bar có tiếng ở Seoul. - Damn... - Aeri có chút nghi ngờ bản thân.- Sao thế? Chị không tin à? - Ningning phì cười đưa tay vén tóc mai cho chị.- Không phải, cảm giác tôi không nhớ gì hết, mất gốc. - Aeri bĩu môi.- Vậy à? Thú thật thì ngoài bartender ra chị còn làm nhiếp ảnh gia. - Ningning bật cười thành tiếng.- Ồ nghe thích vậy? - Aeri mắt sáng bừng tròn xoe nhìn nàng.- Mai em đem máy ảnh đến cho vợ nha. - Ningning cưng nựng.- Được, em nhớ chỉ tôi xài nha, chứ tôi không biết... - Aeri mơ hồ trong phấn khích.- Dạ. Ningning cầm lòng chẳng đặng nhích lại gần Aeri hơn, cô có hơi lùi về sau nhưng rồi cũng bất động nhìn Ningning đang càng lấn tới.- Vợ.- H-hả...? - Aeri vẫn chưa quen nên lấp bấp đáp.- Cho em hôn vợ được không? - Ningning xoáy sâu ánh mắt đầy tình cảm lên người của Aeri khiến cô tự dưng nóng ran khẽ nuốt nước bọt.Aeri nhất thời không đáp còn Ningning thì không nhịn được, nàng nhướng người chiếm lấy đôi môi hơi hở ra đang gọi mời mình. Ningning quấy lấy cơ thể của Aeri, cô vòng tay qua eo ôm lấy để cho nàng thoải mái hôn mình.- Ưm... Aeri... - Ningning từ thế chủ động sang bị động vì Aeri mê mẫn sự mềm mại, ướt át này.Lúc Ningning không chịu được đánh nhẹ bả vai để nàng rời cái hôn trước mà thở hồng hộc chậm rãi.- Xin lỗi... - Aeri nhìn dáng vẻ của em có chút khổ sở nên đưa tay gãi nhẹ phần má nóng hổi của mình.- Không sao, vậy mới là vợ của em. - Ningning hôn chóp mũi trấn an người nọ.Nói sao nhỉ, Aeri thích cảm giác ở cạnh Ningning ngay lúc này vì cả ngày hôm nay ai đến thăm Aeri đều mắt ươn ướt, ngấn lệ làm cô buồn lòng theo.- Đợi Aeri khoẻ lên chút đỉnh rồi, em đưa Aeri đi chơi nha. - Ningning nằm trong lòng của chị mà cười nhẹ.- Được. - Aeri gật đầu rồi khẽ ngáp.- Ngốc, ngủ đi. - Ningning siết chặt cái ôm.Aeri có chút thẫn thờ nên nhất thời không đáp.- Vợ sao thế ạ? - Nàng có chút lo lắng ngước mặt hỏi.- Em từng nói chị ngốc rất nhiều lần rồi phải không? - Aeri mơ hồ hỏi.- Đúng... Vợ nhớ ra gì sao?! - Ningning kích động lập tức mong chờ.- Ừm... Xin lỗi em... Tôi chỉ cảm thấy quen thuộc thôi. - Aeri thủ thỉ sợ rằng sẽ làm tổn thương người đối diện.- Không sao không sao đừng xin lỗi em. Ningning vỗ về ở lưng, Aeri dễ chịu nhắm mắt rồi vô thức thiếp đi.- Em sẽ giúp Aeri lấy lại kí ức. .- Chuyện của Lim Minseok giải quyết ổn thoả rồi, số tù mà thằng đó phải chịu cũng đủ lấy mạng nó. - Harry rút điếu thuốc bỏ lên miệng mà châm.Theo như phán đoán của bác sĩ thì Lim Minseok không hề mắc bệnh tâm thần phân liệt như cha của anh ta, chẳng qua anh ta như biến thành quỷ ôm hận thù trong lòng mà làm càn. Bởi đó, ngoài tội danh cố ý giết người ra thì Lim Minseok vẫn còn nhiều tội án khác như chiếm đoạt tài sản và biển thủ của công ty. Vậy nên dựa vào tất cả những việc mà anh ta gây ra, cả nhóm quyết định khiến anh ta chỉ việc chờ chết.- Cảm ơn anh, vậy là được rồi. - Ningning gật đầu.- Em cũng đừng lo lắng, coi như Aeri khuây khoả đầu óc đôi chút đi. - Harry nhìn nàng buồn cũng không nỡ mà trấn an.- Em cũng định sau khi Aeri xuất viện sẽ đưa chị ấy đi du lịch.- Tốt, có gì khó thì nói với anh chị nha.Tình cảm của team ngày càng tăng, sự thân thiết này làm Ningning cảm thấy được an ủi và ấm lòng.- Dạ..- Con có nhớ cô chú không? Cô chú là trưởng bối của Ningning. Ninh Thanh Trường và Hoa Nghệ Lan nói vào điện thoại để phiên dịch của điện thoại làm việc.- Con xin lỗi. - Aeri lắc đầu chả có chút đọng lại. Ninh Thanh Trường, Hoa Nghệ Lan và Ninh Nghệ Luân có mặt ở phòng bệnh để thăm Aeri. Sau một khoảng thời gian, Ning Yizhuo bị khủng hoảng tinh thần về chuyện của Aeri nên ốm rõ trông thấy, phờ phạc và vô hồn. Thậm chí, chuyện khóc trước mặt bà Nghệ Lan là việc hiếm có nhưng lúc đó Ningning trào ngược ra hết những tủi thân, đau lòng của mình mà nức nở rất lâu. Hiển nhiên bậc sinh thành thấy thế cũng không phải sắt đá, vô cùng đau lòng, huống hồ chi Ninh Nghệ Luân từ trước cũng khẳng định rằng nhờ Aeri mà bản thân như tỉnh ngộ muốn sống tốt hơn.Kim Aeri, cái tên đánh động khiến nhà họ Ninh chao đảo vượt khỏi quỹ đạo. Giờ đây Ninh Thanh Trường và Hoa Nghệ Lan đã hiểu. Ning Yizhuo sẽ không thể sống thiếu Kim Aeri và Ninh Nghệ Luân đã chết nếu Kim Aeri không xuất hiện.Bậc trưởng bối như họ "nợ" Kim Aeri một cái mạng.Nhưng không vì thế mà họ đã nhanh chóng chấp nhận, họ vẫn từ từ thích ứng và cũng như tiếp xúc với Kim Aeri hoàn toàn mới khiến hai người dần già dễ chịu, hình như nó không tệ như người đời dè bỉu.Chỉ cần nụ cười trên môi vẫn xuất hiện, họ chẳng dại gì dập tắt..
.
.
.
.Cứu sốp =)))) sốp 4 giờ sáng phải có mặt đi làm nên đuối điên =)))Cố lên, sốp sẽ về với mấy bạn sớm thôi, chắc cỡ 7 8 tuần nữa =)))))))))
.
.
.
.Cứu sốp =)))) sốp 4 giờ sáng phải có mặt đi làm nên đuối điên =)))Cố lên, sốp sẽ về với mấy bạn sớm thôi, chắc cỡ 7 8 tuần nữa =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store