ZingTruyen.Store

Gining Ningselle Healing With You

Aeri nhíu nhíu hàng lông mày nhận ra vấn đề vốn không đơn giản giờ lại phức tạp một cách điếng người. Cô thở hắt, ánh mắt lạnh tanh nhìn đối phương, vô thức bẻ khớp ngón tay bằng ngón cái, tiếng "cốp, cốp" vang bên tai của Ninh Nghệ Luân khiến khuôn miệng cười của cậu cứng đờ. Sự tự tin, điên rồ bị nhụt chí trong tức khắc.

- Nếu giả sử kế hoạch không thành, em chết đi sẽ thế nào? - Aeri nhướng mày, nghiêm giọng hỏi.

-  Em sẽ được giải thoát. - Ninh Nghệ Luân không mất nhiều thời gian để lấy lại bình tĩnh mà trả lời.

- Và em sẽ giam cầm người tiếp theo đúng không? - Cô nhìn ra hướng xa xăm của cửa sổ, bầu trời xanh ngát cùng đám mây trắng bồng bềnh trôi dạt vô tận, một ngày lý tưởng như vậy đáng ra bản thân sẽ lên kế hoạch đi cắm trại cùng với Ningning và Ninh Nghệ Luân, tiếc là mọi thứ vẫn đang rơi vào ngõ cụt.

- Aeri noona nói gì vậy ạ? - Cậu nhất thời chưa hiểu ý tứ của cô.

- Không phải sao? Sau khi em mất đi, Lưu Triết Minh sống trong cái bóng tâm lí không thể thoát, em ấy tận mắt nhìn thấy em rơi xuống và đáp tại nóc xe van khiến nó biến dạng, máu chảy dài và đôi mắt ửng đỏ nhìn chằm chằm vào. Từ lúc xảy ra chuyện, Lưu Triết Minh không ngày nào ngủ ngon, gặp ác mộng liên tục khiến Jimin phải ngày đêm túc trực. Em ấy đổ lỗi bản thân đã đi mua kem để em ở lại một mình, nếu thế đã không xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Lưu Triết Minh yêu em ròng rã ba năm, chỉ mới gần đây được em đáp lại tình cảm nên đã hết lòng với em thế nào? Vì em mà đau lòng ra sao?

- ...

- Chưa hết, em nghĩ chị của em sẽ vui khi được trưởng bối chấp nhận nhờ vào cái chết của em sao? Không hề, Ningning sẽ sống trong nỗi đau dai dẳng mà chẳng thể lành lại, ai đâu muốn em ruột của mình vì mình đến mạng sống cũng không cần? Em có biết Ningning dằn vặt bản thân nhiều đến thế nào không? Nội việc Ningning ngày đêm làm việc, bán sống bán chết để leo lên chức trưởng phòng Marketing hiện tại là muốn cho gia đình và em một cuộc sống đủ đầy. Vậy nên, chị nói em chuẩn bị giam cầm Ningning hoặc Lưu Triết Minh có gì là sai không?

- ...

Aeri cùng lúc đem hai điểm yếu chí mạng đánh thẳng vào cậu làm Ninh Nghệ Luân ngậm ngùi lắng nghe từng chút.

- Ninh Nghệ Luân, chị xem em như em trai của chị vậy, ngay từ đầu em đặt chân tại Seoul, chị hứa với lòng sẽ cho em một trải nghiệm đáng nhớ ở đây.

- ...

- Chị cũng không muốn lời vừa rồi của chị để em áp lực, để em vịn vào đó mà sống hết một đời trong sự gập khuôn và ép buộc. Chị ước ngày mai của em so với hôm qua, hạnh phúc hơn, bình an hơn.

Aeri nhìn sang cậu nhẹ bẫng nói ra tâm tư của mình, ánh mắt trìu mến của người chị gái bao dung cho em khi người lựa chọn một nước bước gây ra sự hối hận mãi về sau.

- Ninh Nghệ Luân, em thật sự rất giỏi, thật sự dũng cảm nhưng chị mong em mang điều đó vào mục đích tương lai sau này chớ phải là một kế hoạch như vậy.

Aeri ngồi dậy, vươn tay xoa đầu cậu, mái tóc mềm mại chà xát vào lòng bàn tay khiến cô đã dịu nhàng nay còn nhẹ nhàng hơn.

- Aeri noona, có phải em quá cực đoan rồi không? - Ninh Nghệ Luân cứ như sợi bún, lòng mềm nhũn nhích người nằm xuống, mắt đăm đăm vào trần nhà trắng toát rồi vô hồn mà hỏi.

- Em hỏi câu này, ắt có câu trả lời cho bản thân. Ninh Nghệ Luân, em nhất thời bộc phát sự nổi loạn lâu ngày tích tụ mà thôi, chỉ cần nhìn nhận ra vấn đề, chúng ta cùng tìm cách giải quyết. - Aeri đắp chăn ngay ngắn lại cho cậu.

- Em thật sự sẽ phát điên nếu bị nhốt thêm ba ngày nữa tại căn phòng đó. - Ninh Nghệ Luân sợ đến phát khóc khi nhớ lại sự ngột ngạt, tối om mà bốn bức tường đem lại, gần như muốn ép chết cậu.

- Em trai của chị vất vả rồi, em đừng quá kích động hãy nghỉ ngơi thật tốt, em không một mình đối mặt, có chị và Ningning ở đây bên cạnh em.

Ninh Nghệ Luân run rẩy bần bật khóc nấc lên đến đáng thương, đã lâu rồi cậu mới cảm nhận được cảm giác an toàn bao quanh lấy mình. Cậu đi đến nước đường này, quả nhiên đã bị thúc ép tứ phía với đủ áp lực khác nhau.

Aeri đau lòng nhìn cậu cứ lau mãi giọt lệ chẳng ngừng rơi ướt đẫm mảng áo gối, suy cho cùng cậu vẫn là đứa trẻ trong mắt của cô và Ningning mà thôi, chuyện tày trời mà cậu làm ra cũng là lỗi của người lớn đã không ngồi lại nghe lời tâm sự đang dần nhấn chìm thằng bé.

- Aeri noona, em cảm ơn chị.

Mất một lúc lâu, Ninh Nghệ Luân mới ngừng khóc và nấc lên từng tiếng khó khăn nói lời biết ơn của mình dành cho chị.

- Đều là người nhà cả mà.

- Em sẽ nói chuyện này với ba mẹ và cả chị Trác. - Ninh Nghệ Luân biết giấu giếm cũng không phải là cách, cây kim trong bọc có ngày lòi ra.

- Khi nào em sẵn sàng là được, đừng lo lắng cũng như vội vàng. - Aeri gật đầu nhắc nhở.

- Em biết rồi ạ.

- Chị nghe nói có kết quả thi toán cấp tỉnh rồi, em được giải nhất. - Aeri nhớ lại sáng sớm hôm nay Ningning thông báo tin mừng đến cười tít cả mắt, hẳn là nàng rất tự hào về người em của mình.

- Em nghĩ em đã thua. - Ninh Nghệ Luân nghe xong không giấu được nụ cười nở trên môi.

- Chừng nào em bỏ cuộc thì em mới thua chính mình.

- Nếu vậy, em sẽ được tuyển thẳng trường đại học Khoa học và công nghệ Cáp Nhĩ Tân. - Ninh Nghệ Luân không giấu được sự phấn khích trong mình đến độ đụng phải vết thương khiến cậu nhăn nhó một phen.

- Nào đừng nháo sẽ đau thêm đấy! Mà thật sự sẽ được tuyển thẳng sao? - Aeri phì cười nhìn cậu nhóc hào hứng.

- Vâng, chính giảng viên nói với em như vậy ạ, chắc thư tuyển thẳng sẽ gửi sau vài ngày nữa thôi. - Ninh Nghệ Luân đảm bảo độ uy tín của trường đã hứa hẹn.

- Vậy thì tốt, nếu không em đi thi với cái chân gãy của mình sao? Đúng là nổi bần bật. - Aeri hất mặt đến chân bị bó bột của cậu mà ngao ngán lắc đầu.

- Aeri noona, em biết sai rồi... - Ninh Nghệ Luân trề môi.

- Được rồi không truy cứu em nữa, em nghỉ ngơi đi. - Aeri vuốt tóc xem đồng hồ cũng đã tới giờ ăn trưa.

- Dạ. - Ninh Nghệ Luân nghe xong liền ngáp một cái thật lớn.

- Nhưng hình như Lưu Triết Minh cũng đã có kết quả và thư tuyển thẳng rồi đấy ạ. - Ninh Nghệ Luân sực nhớ ra bồi thêm thông tin mới cho cô.

- Hửm?

- Cậu ấy cũng đi thi vật lý cấp tỉnh.

- Em tự tin về em ấy nhỉ? - Aeri chống nạnh nhìn cậu.

- Dù sao... Cậu ấy... Cũng là người yêu của học bá... - Ninh Nghệ Luân né tránh nghiêng mặt sang một bên thủ thỉ nhỏ.

- Hừ! - Aeri đã biết được nguyên do.

Sau cuộc hội thoại đó, Ninh Nghệ Luân chỉ cười giả lả rồi nhắm mắt thở đều, đợi cậu ngủ thiếp đi Aeri mới rời khỏi phòng. Aeri nhìn hàng ghế trống bỗng nhớ lại chuyện tối qua, nhớ đến người tên Kim Minjeong mà thở dài

Sau khi dỗ dành Ningning ngủ sớm, cô vẫn thấy bóng dáng cô nàng Minjeong vậy nên cô đi ra khỏi phòng và em đang căng thẳng ngồi chờ đợi.

- Aeri unnie. - Minjeong bật dậy gọi.

- Em biết chắc nếu để Jimin biết được thì hậu quả sẽ thế nào không? - Aeri thở dài nhìn bạn nhỏ cúi gằm mặt xuống, hai tay di di vào nhau.

- Em... - Minjeong cắn cắn môi.

- Tốt nhất bây giờ em nên lựa lời trực tiếp "thú tội" với em ấy đi. - Aeri đặt tay lên vai của Minjeong mà vỗ vỗ vài cái.

- Em biết rồi ạ, nhưng sao chị biết được? - Minjeong ngước đầu lên nhìn.

- Ngốc, nhìn vào phía sau bức thư của Ninh Nghệ Luân viết cho Lưu Triết Minh là biết. Còn nữa, tại sao em lại ở đây vào giờ này? Em cũng quá bất cẩn đi? - Aeri nhắm nghiền mắt cảm nhận được sự cay xè mà khó khăn mở ra.

- ... - Minjeong biết mình không còn đường nào thoát nên đành chịu trận vì phải che giấu.

- Về đi Minjeongie, khuya rồi em, công việc ở quán cà phê mèo đủ làm em mệt mỏi rồi.

- Vâng ạ.

Aeri tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ theo chiều hướng tốt đẹp không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của bất cứ ai.

Aeri nào biết, lúc cô vừa khỏi bệnh viện cách đó không lâu thì Minjeong đã xuất hiện tại nơi đó cùng một người quen mặt. Hai thang máy lúc nào cũng chật người, cả hai cùng vào thang máy phía bên trái bấm lên tầng nơi mà Ninh Nghệ Luân đang yên giấc ngủ. Cửa thang máy vừa đóng và di chuyển, bóng dáng của Jimin và Ningning đang sánh bước đến thang máy kế bên chờ đợi họ đi vào.

- Jimin unnie, gần đây công việc ở công ty bận rộn nhỉ? Chị sút cân không ít rồi. - Ningning khoác tay người chị thân thiết mà nói.

- Biết sao được? Phận thừa kế. - Jimin nhún vai cười trừ.

- Ban nãy chị bàn công việc với Im tổng hửm? - Ningning tình cờ bắt gặp Jimin cùng Im tổng ở nhà hàng Pháp để ăn trưa và bàn công việc.

- Phải, chị đã chọn công ty của chị ấy. - Jimin gật đầu.

- Cũng tốt, Im tổng làm việc trước giờ rất uy tín, đổi lại là em thì cũng muốn làm việc chung. - Tiếng lành đồn xa, Ningning có cơ hội sẽ bắt tay với Im tổng.

*Ting*

Thang máy vừa mở, hai nàng không vội đi ra mà nhường cho một bệnh nhân ngồi xe lăn đi trước, song, mới bước ra.

- Jimin unnie, chị vào phòng Ninh Nghệ Luân trước đi, em đi rửa tay đã, tự dưng em thấy rít tay.

- Được.

Ningning tiến đến nhà vệ sinh đến bồn rửa mà lấy ít xà phòng rồi vặn nước, tấm gương lớn và dài phản lại hình ảnh cô nàng đang lấy khăn giấy và chỉnh trang lại tóc tai. Trùng hợp cũng là lúc một người vừa đi vệ sinh ra, Ningning nhận ra người đó lập tức quay quắt qua đằng sau hơi ngạc nhiên.

- Minjeong unnie!

- Ningningie... Không phải em đang đi làm sao? - Minjeong cứng đờ bất động hỏi.

- Đúng là vậy nhưng mà lúc em ăn trưa với đối tác xong thì gặp Jimin ở bàn kế, nên là hai chị em sang xem Ninh Nghệ Luân một chút rồi về. - Ningning bỏ khăn giấy vào thùng rác mà giải thích.

- Cái gì?! Em nói có Jimin unnie nữa sao? - Minjeong nghe đến đây mồ hôi hột từ đâu túa ra.

- Đúng ạ... Ch-chị sao thế ạ...? - Ningning thấy Minjeong vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh còn lục túi xách để tìm thứ gì đó.

Chính xác là Minjeong tìm điện thoại để nhá cuộc gọi đến một người, nhưng mọi cố gắng đã đổ sông đổ biển khi Jimin đang đứng đơ người nhìn chằm chằm vào Lưu Triết Minh đang khoanh tay ngủ quên ở mép giường của Ninh Nghệ Luân.

- Ji-Jiminie... - Minjeong không thể ngờ sẽ bản thân tính toán thế nào cũng không cản được tình huống này xảy ra.

- Minjeong unnie? Chị đi vệ sin-...

Lưu Triết Minh nghe tiếng động nên bị đánh thức, cậu dụi mắt nhìn Minjeong gọi tên của chị kèm câu hỏi nhưng chưa nói hết đã bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của chị gái đáng kính.

Jimin thở hắt cười nhếch mép một cái, rất nhanh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhìn Minjeong, nàng thì ngược lại chẳng dám đối mắt với chị.

- Đây là về Cáp Nhĩ Tân của em đó sao?! LƯU TRIẾT MINH!!!

Jimin lớn tiếng quát tháo khiến cả người trên giường cũng kinh động mà lờ đờ tỉnh dậy, Ningning vừa mở cửa nghe được liền mường tưởng đến ngón lửa hừng hực khí giận.

- Chị... Chị... - Lưu Triết Minh sợ đến co rúm cả người.

- Minh Minh, sao em ở đây? Chẳng phải em đã về Cáp Nhĩ Tân sao? - Đến cả Ningning cũng thắc mắc.

- Em... - Lưu Triết Minh luống cuống đến ăn nói cũng không lưu loát.

Ninh Nghệ Luân nhận ra mọi chuyện đang nghiêm trọng, cậu nắm lấy tay của Lưu Triết Minh để cơ thể vô lực ngã xuống ghế, Ninh Nghệ Luân che chắn cậu ở đằng sau.

- Jiminie bình tĩnh lại một chút... - Minjeong nhẹ giọng khuyên.

- Bình tĩnh? Tôi còn chưa hỏi em đấy! Em giấu tôi để Lưu Triết Minh ở Seoul sao?! Em biết em đang làm cái gì không vậy hả?!

Jimin điên người chất vấn, cô bình thường không như thế nên lần nổi trận lôi đình làm Minjeong sợ đến mức môi cắn chặt rướm cả máu.

- Jimin unnie. - Ningning đại loại đã hiểu chuyện gì đang xảy ra nên lên tiếng làm dịu.

- Minjeong unnie mau giải thích với chị ấy đi? Chỉ cần chị có lý do chính đáng thì chị ấy sẽ không giận chị đâu. - Ningning đốc thúc tinh thần của Minjeong.

- Minh Minh nhận được giải nhất môn vật lý cấp tỉnh, trường đại học Khoa học và công nghệ của Cáp Nhĩ Tân đã gửi thư mời tuyển thẳng em ấy vào. Minh Minh đã hỏi ý kiến của trưởng bối được họ đồng ý nên em đã để em ấy tiếp tục ở Seoul...

Minjeong giải bày một loạt, cầu nguyện cho chính mình không bị Jimin ghét bỏ.

- Vậy tại sao không nói với tôi? Cần gì phải nói dối rồi che giấu tôi?! - Jimin nghe được lý do cũng không nguôi ngoai cơn giận trong mình.

- Minh Minh sợ chị không đồng ý với sẽ tức giận, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và công việc của chị... - Kim Minjeong càng nói càng nhỏ giọng.

Jimin xoa mặt mà gật gù liên tục rồi chẳng nói lời nào quay đầu rời đi.

Minjeong thấy phản ứng của cô như vậy liền đau lòng ngồi thụm xuống ôm chân bật khóc, Ningning nhanh chóng đến đỡ Minjeong nhưng bất thành, nàng nức nở từng đợt lớn không ngừng.

Lưu Triết Minh ở phía sau tự trách bản thân liên lụy đến Minjeong nên cũng mếu máo theo.

- Sao cậu khóc? - Ninh Nghệ Luân nghe tiếng thút thít đằng sau mà quay lại.

- Đáng nhẽ em nên thành thật với Jimin noona.

- Chuyện cũng đã lỡ, cậu đợi Jimin noona bình tĩnh rồi hối lỗi sau.

Ninh Nghệ Luân bất ngờ không kém về chuyện này, biết gan của Lưu Triết Minh trước giờ không to còn rất sợ chị gái, vậy mà giờ cậu dám chạm phải điều cấm kị, cậu thở dài ôm lấy Lưu Triết Minh vỗ về ngay sau lưng.

.
.
.
.
.

Không ngờ được chứ gì các vị khách quý của sốp =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store