Gining Ningselle Healing With You
- Nói đúng hơn là sắp sửa trở thành đối tác thôi, dù sao ông Dasuki vẫn muốn sản phẩm của ông ấy "độc quyền" được SMU phân phối.Lưu Trí Mẫn nhún vai cầm ly rượu vang trắng nhấp môi. Tuy rất muốn có cơ hội làm việc cùng cô bạn Ninh Nghệ Trác sau lần du học ở Cáp Nhĩ Tân nhưng tình huống lại tiến thoái lưỡng nan.- Được rồi, chuyện công việc sớm muộn gì cũng có tin vui cho chị.Ningning tiếp tục dùng bữa tối mặc cho người chị sắc mặt hụt hẫng, ỉu xìu.Ningning vẫn còn nhớ Lưu Trí Mẫn là tên mà chị sử dụng khi có chuyến du học ngắn hạn tại đại học ở Cáp Nhĩ Tân, khi trở về quê nhà là Hàn Quốc thì cái tên Yu Jimin mang cho nàng ấn tượng hoàn toàn khác. Thay vì là cô bạn Lưu Trí Mẫn năng động, "lắm lời" và nhiều hành động "vô tri" thì Yu Jimin chính là người phụ nữ doanh nhân thành đạt, một năng lượng trưởng thành mà nàng cứ ngỡ là hai người khác nhau.- Cũng 2 năm rồi nhỉ? - Jimin chống cằm như thể tự hỏi.- Vâng. - Ningning gật đầu, tay chọt chọt màn hình điện thoại như muốn kiểm tra.- Sao thế? Ăn bữa tối với chị mà gấp về với bồ vậy hả? - Jimin đưa mắt đến em mà chọc ghẹo.- Nào có, đừng nói vậy nha... - Ningning mím môi rút tay.- Trúng tim đen của em rồi chứ gì? Hôm nào ra mắt chị nhé? - Được.Bữa tối diễn ra rôm rả với đủ chuyện mà Jimin có thể kể, Ningning ở đối diện phụ hoạ cũng cười đến nghiêng ngã, hiếm khi có dịp tụ họp lại một người bạn du học sinh có cùng sở thích là đọc sách và mùi sách mới.- Mưa lớn hơn rồi, để chị đưa em về. Ningning không từ chối lời mời vì lúc chiều người đưa nàng đến là Aeri, mới đầu nàng thấy sắc mặt của chị không được tươi tắn như thường còn có chút gượng gạo nên đã có ý định dời cuộc hẹn với Jimin, nhưng chị đinh ninh bản thân không sao cả, bởi đó Ningning hết lời khuyên nhủ chị hãy nghỉ ngơi ngủ một giấc còn bản thân khi về sẽ gọi chị đến đón, chỉ thoả hiệp như thế Aeri mới gật đầu. Khi về gặp trời đổ mưa thế này cũng không muốn để Aeri đến đón nàng mà nàng sẽ đi taxi hoặc quá giang Jimin.Mưa đổ ngày càng lớn, Jimin chỉ dám chạy với tốc độ vừa phải chẳng dám làm càn, Ningning gục đầu bên cửa sổ ngắm nghía đường lộ ẩm ướt ngoài kia mà trong lòng nhớ nhung người tên Aeri ngày một nhiều, giờ nàng chỉ muốn phóng nhanh về trọ ôm lấy người vào lòng vỗ về rồi ngủ một giấc thật trọn vẹn.- Đợi chị.Jimin cầm ô mở hé cửa nhìn xung quanh rồi mới mở hẳn và bung ô ra, Jimin hơi nghiêng phần ô về phía của Ningning, dẫu sao thói quen quan tâm người khác hơn chính mình đã ăn sâu vào máu của Jimin, bởi đó nàng nắm lấy ô để nó cân bằng giữa cả hai.- Mày về rồi đó à?!Ningning khựng người lại, tiếng Trung nghe quá đỗi quen thuộc đến nàng có biến thành tro cũng nhận ra. Bỗng tay nàng run bần bật khiến Jimin phải trấn an em ngay lập tức.- Mày giấu con tao đâu?! - Hoa Nghệ Lan hùng hổ làm náo loạn ở trước tiệm cơm chưa đủ, giờ thấy người có thể khiến mình có nhiều chuyện để kiếm liền không bỏ qua cơ hội.- Mẹ nói gì vậy? - Ningning nghe có chút mơ hồ. - Ninh Nghệ Luân đâu?! Không phải mày dụ dỗ nó qua Seoul sao?! Con tao bình thường không dám nói dối, giờ thì hay rồi, nói là cắm trại với bạn bè mà giờ có mặt tại Seoul là sao?!?! Mày biết nó sắp thi đại học không? Là chuyện cả đời người đấy!? Mày đền nổi không???Hoa Nghệ Lan xỉa xói một hơi làm Ningning không muốn nghe cũng lại lắng tai mà lọt vào. Nàng cầm chặt túi xách, muốn giở ra xem điện thoại, thầm nghĩ bản thân đã không may bấm nhầm tắt rung để giờ nangd không cảm nhận được bất cứ sự rung chuyển nào của thông báo.- Mày mau trả con tao đây!! - Hoa Nghệ Lan như phát điên, bỏ mặc trời mưa mà tiến tới muốn xâu xé lấy Ningning.- Dì Lan, con xin dì đấy! Dì bình tĩnh đi. - Jimin không thể nhắm mắt làm ngơ nên đứng đó chắn trước mặt Hoa Nghệ Lan và đem Ningning giấu đằng sau lưng mình.Sunghan cùng bà Hana tâm tình bán cơm cũng bị người phụ nữ này quấy nhiễu đến đồng ý cho khách miễn phí bữa ăn này, đóng cửa sớm một hôm để giải quyết chuyện gia đình. Hai người họ cũng khó mà chen vào vì hàng loạt tiếng Trung thốt ra khiến họ chẳng hiểu gì cả.- Chị ơi...Trong lúc dầu sôi lửa bỏng không ai nhường ai thì nhân vật chính được nhắc tên bất thình thình xuất hiện, Ninh Nghệ Luân đang đi song hành cùng Lưu Triết Minh và Aeri, trên tay cậu còn cầm cây kem ăn dở với nụ cười trên môi dần dần đông cứng, cậu biết cậu sắp tiêu đời rồi.Lưu Triết Minh cầm chặt ô hướng về phía của Ninh Nghệ Luân nhiều hơn, cậu thà ướt ngay lúc này còn hơn để người mình thích ăn cây kem dính phải nước mưa. Có điều, khi cậu nhìn thấy Hoa Nghệ Lan, cậu liền biết điềm xấu mà bản thân canh cánh nãy giờ là gì.- Ninh Nghệ Luân, chị cần một lời giải thích.Ningning nói không giận cũng không phải, nàng hiện giờ giận đến gương mặt ửng đỏ cả lên, ngoài tác dụng của rượu vang ban nãy còn có thêm sự thất vọng chồng chất, hoạ chăng Ningning cũng nghĩ đến phương diện này nhưng để trực tiếp đối diện thì nàng vẫn chưa sẵn sàng.Hoa Nghệ Lan thấy con trai mình chỉ biết thở phì phò vì giận quá độ, bà ôm lấy ngực mình để bình tâm trở lại.- Dì Lan, dì vào bên trong ngồi đi rồi chúng ta có gì từ từ nói. May mắn có Jimin thành thạo tiếng Trung nên dễ dàng thoả hiệp với người phụ nữ đó đi vào tiệm cơm.Mọi người bước vào trong chọn bàn dài, một thân một mình Hoa Nghệ Lan ngồi đối diện với những người còn lại. Aeri ngồi cạnh Ningning, đưa tay chạm lấy mu bàn tay lạnh ngắt của em rồi ủ ấm, cô trấn an nhỏ vài tiếng để bé con của cô có thể yên tâm hơn mà bình tĩnh. Ninh Nghệ Luân đến kem cũng không còn tâm tình để ăn, cứ vậy mà tan chảy theo dòng nước mưa rối rít được xả ngoài kia.- Em xin lỗi chị Trác.Phải mất một hồi ổn định thì Ninh Nghệ Luân mới dám lên tiếng hối lỗi.- Xin lỗi vì gì?Ningning bần thần, mơ hồ đến không ngờ đến lần gặp mặt gia đình lại rơi vào hoàn cảnh ngặt nghẽo thế này.- Xin lỗi vì đã nói dối chị, rằng mẹ em cho em sang đây chơi với chị. - Em lấy đâu ra tiền để bay sang đây? - Ningning quay sang cậu đang mím môi nắm lấy góc áo.- Vài bữa thì em lén đi hát phòng trà còn lại là tiền em làm giúp bài tập cho mấy bạn. - Ninh Nghệ Luân thành thật trả lời.- Con còn mơ giấc mộng làm ca sĩ sao Nghệ Luân? Con nghĩ nó có tương lai bằng bác sĩ hay không hả?! - Hoa Nghệ Lan đập bàn chỉ vào mặt đứa con trai "lắm tài nhiều tật" của mình.- Mẹ à, con chỉ lấy đó làm sở thích thôi không được sao? Ca sĩ thì sao chứ? Vẫn kiếm ra tiền đó thôi? - Ninh Nghệ Luân sắp bị bức chết mà bộc phát ra lớn tiếng.- Ninh Nghệ Luân! - Ningning nghiêm giọng chấn chỉnh.Vừa dứt câu từ đâu người đàn ông mình mẩy cũng ướt đẫm phần vai bên trên hùng hùng hổ hổ xông vào, chẳng biết và chẳng cần phải biết chuyện đã tiến triển tới đâu, ông nổi máu giơ tay giáng xuống một cái tát điếng cả người.Người nhận trọn cái đau ấy chắc chắn chính là Ningning, nhưng không, bên gò má trái của Aeri dần sưng tấy và đỏ lên không ngừng.- Aeri unnie... - Ningning ngơ ngác khi chị vừa đỡ giúp mình cái tát đó.- Ba điên sao?! Sao lại đánh chị ấy?! - Ninh Nghệ Luân như mất kiểm soát đứng lên đi về hướng của hai người chị để che chắn.- Mày còn nói đỡ cho nó? Cũng không phải vì mày cùng nó thông đồng với nhau chơi một vố cái nhà này à...? Ninh Nghệ Luân, con sắp sửa phải thi tốt nghiệp rồi, khi con thi xong thì ba có thể đáp ứng con sang Seoul chơi mà? Hà cớ gì dùng cái cách này lừa cả nhà hả? Ninh Thanh Trường từ cứng rắn rồi lại nhu thuận giải thích cho Ninh Nghệ Luân biết rằng, cậu làm vậy hoàn toàn sai và giờ hãy ngoan ngoãn trở về Trung Quốc để vùi đầu vào đống đề thi.- Ba cứ nhốt con trong cái phòng chết tiệt đó, đến thở con cũng sắp thở không được rồi.Ninh Nghệ Luân qua đến Hàn Quốc chính là kì tích, cậu đã cùng bạn bè nghiên cứu rất kĩ càng khi xuất ngoại cần gì và cậu đã chuẩn bị cho điều này rất lâu rồi, đổi lại chỉ chưa đầy ba ngày thì mọi thứ bại lộ.- Đâu phải là ba muốn nha? Ba và mẹ chỉ muốn để con tập trung hơn thôi, nếu con đến thư viện thì bạn bè của con rất dễ làm phiền nháo đến con, khi đó năng suất hoàn thành để thi thử cũng chậm đi!Ninh Thanh Trường ra sức thuyết phục đứa con trai có khuynh hướng chống đối lời nói của gia đình.- Một ngày 17 tiếng chỉ làm đề thôi chưa đủ sao ạ? - Mắt của Ninh Nghệ Luân ửng đỏ, ấm ức hỏi.- Có bao giờ là đủ khi chấm điểm mà đề con làm vẫn không mấy tiến bộ? - Ninh Thanh Trường nhướng mày trả lời.- ...Câu chuyện dần đi vài ngỏ cụt, căn bản Ninh Nghệ Luân đời đời sẽ không cãi lại ba mẹ của cậu, chỉ có nước cậu ngang ngược và bộc phát cái tính "điên rồ" mà trước giờ một đứa trầm tính như cậu chưa có tiền lệ.Aeri muốn hiểu câu chuyện của Ninh Nghệ Luân nên đã nhờ Yu Jimin dịch lại cho mình đại khái, Jimin ban đầu không định nhiều chuyện cho người khác nhưng khi thấy Ningning cứ khư khư giữ lấy bàn tay của Aeri còn liên tục chạm vào bên má nóng hổi vừa bị tát kia, miệng lẩm bẩm câu xin lỗi, còn rơi nước đến ứa nghẹn phải mất một lúc sau thì Aeri mới dỗ dành được, lúc này Jimin biết Aeri căn bản có vị trí không tầm thường.- Ninh Nghệ Luân à, trở về nhà thôi con. - Hoa Nghệ Lan tức giận cỡ nào cũng sẽ mềm lòng trước - Đó không phải nhà của con!!! - Ninh Nghệ Luân sợ ngôi nhà đó lắm rồi, không gian của cậu chỉ bốn góc tường trắng nhách với các đề thi thử.- Ninh Nghệ Luân, bây giờ con muốn ở lại Seoul chơi với chị đúng chứ? Mẹ cho con chơi nhưng phải hứa là ngày kia trở về Trung Quốc. - Hoa Nghệ Lan lần nữa thoả hiệp với con trai.- Con không muốn, con muốn ở với chị thôi... Ninh Nghệ Luân bỗng dưng trở thành đứa nhóc năm sáu tuổi ngày nào cũng bám dính lấy chị gái của mình.- Con điên rồi Nghệ Luân! Có phải bị cây đàn làm cho mê muội bỏ học hay không?!Ninh Thanh Trường biết thừa Ninh Nghệ Luân thích nhất là hát và chơi nhạc cụ, con ông đam mê với chúng từ nhỏ nhưng đến lớn thì phải làm việc "lớn" do đó phải gác đi niềm đam mê một bên, tập trung lo học hành, để tránh bị sao nhãng ông đã bán đi hết đống nhạc cụ của Ninh Nghệ Luân, mặc cho hôm sau con ông tuyệt thực nhưng rồi lại đầu hàng khi lấy chữ "hiếu" ra mà đối chất.- Con chỉ muốn ca hát thôi, con không muốn trở thành bác sĩ...Ninh Nghệ Luân vừa thốt hết câu thì tim Ningning hẫng một vì nàng như biết được sắp sửa Ninh Thanh Trường sẽ làm gì, nàng nhanh chân cầm cây đàn ghi-ta giật về phía mình nhưng ông đã nhanh tay hơn.- Ba, có gì ba từ từ nói, em con tới tuổi dậy thì nên mấy hành động nổi loạn là bình thường, ba đừng tức giận.Ningning hết lời dỗ ngọt và vỗ về để tránh trường hợp Ninh Thanh Trường sẽ hành động cực đoan trước mặt Ninh Nghệ Luân.Vậy mà Ninh Thanh Trường vẫn bị khích tướng bởi lời từ con trai nên do đó giật lại và đẩy Ningning ngã ra đằng sau.Ninh Nghệ Luân cùng Aeri thấy vậy lập tức tiến đến đỡ lấy chị nhưng lòng bàn tay đã đỏ ửng có tia máu. - Mày làm chị vô dụng giống như cây đàn ghi-ta này vậy.Ninh Thanh Trường nói xong dùng hết sức bình sinh đập cây đàn mới toanh của Ninh Nghệ Luân xuống sàn, mặc cho cậu hét toáng ngăn lại, thậm chí là Lưu Triết Minh và Sunghan có đến cản nhưng giờ chiếc ghi-ta đã nát đến khó nhận diện.Hành động như vậy không khác gì bóp nát trái tim của gã yêu âm nhạc như Ninh Nghệ Luân, cậu như phát điên tiến đến nhặt những mảnh vụn cũng như dây đàn đã đứt đoạn.- Ba còn biết cái gì khiến ba nổi đoá không? - Ninh Nghệ Luân nắm chặt góc nhỏ chiếc ghi-ta, món quà mà cậu được tặng bởi người yêu của chị cậu.- Mày lại làm chuyện gì nữa? - Ninh Thanh Trường giọng khàn khàn vì tức nghẹn.- Cậu ấy. - Ninh Nghệ Luân chỉ về hướng Lưu Triết Minh.- Cậu ấy là người yêu của con.- ???Mọi người cả kinh khi tiếp nhận thông tin này, Ningning như không tin vào tai mình mà thái dương ong ong đau đến mơ màng, chỉ trong một bữa tối ngắn ngủi chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã đủ khiến Ningning ngạt thở đến ngất đi. - Mày điên rồi à?! - Ninh Thanh Trường dĩ nhiên không tin nên hét toáng lên để Ninh Nghệ Luân có thể tỉnh táo.- Thế nào? Người con trai ba luôn kì vọng lại đam mê hát hò sáo rỗng và còn là cái loại đồng tính dơ bẩn mà ba hay kì thị nữa, có phải là sắp tức đến hộc máu ra rồi phải không?Ninh Nghệ Luân vừa nói vừa cười chế giễu khiến Ninh Thanh Trường khó mà kiểm soát muốn tiến tới dùng vũ lực với cậu nhưng Sunghan đã kịp thời cản lại.- Ba à, phải chi ba không đập cây đàn đó thì con đã ngoan ngoãn trở về làm con rối của ba rồi.Ninh Nghệ Luân vô hồn mà nói, cậu tuyệt vọng đến chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc, xem chuyện này là cơn ác mộng đời người khó quên.- Với cả, ba đừng nói chị con vô dụng như đàn ghi-ta, đối con thì hai thứ đó là một, điều là lẽ sống của con.Nước mắt cậu rơi xuống gò má nhưng cậu không biểu hiện chút đau đớn nào, giống như giọt mồ hôi tự dựng nhiễu xuống vậy, nhưng không, nó là nước mắt mặn chát và cay đắng.- Con sẽ quay về Trung Quốc sớm thôi, xin lỗi vì đã phiền đến mọi người rồi.Ninh Nghệ Luân nói xong cúi đầu chào mọi người mà bước ra khỏi tiệm cơm mặc cho người bên trong hết tiếng gọi tên cậu, Ninh Nghệ Luân vẫn một mực bước đi không ngoảnh đầu, bên ngoài trời đã tạnh mưa, cậu may mắn bắt được chiếc taxi nên ngồi vào trong nhanh chóng kêu bác tài lái đi. Lúc này cảm giác cậu như trốn chạy khỏi thế giới thực tại vậy, cậu đối diện xong lại muốn bỏ đi, nó tệ hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.- Ninh Nghệ Trác... Mày xem trò hay của mày đi?! - Hoa Nghệ Lan không còn chỗ nào trút giận nên chỉ còn cô con gái lớn.- Ba mẹ còn muốn đổ lỗi cho con? - Ningning nhìn hết thảy chuyện vừa rồi mà xót xa cho em trai của mình.- Em trai mày sang Seoul thì mày cũng phải tự đặt câu hỏi chứ? Tao cho con tao qua đây dễ dàng vậy à? - Hoa Nghệ Lan nói tiếp.- Vâng, con biết chứ nhưng con nhắm mắt cho qua đấy ạ. - Ningning đưa tay che miệng ngáp một hơi.- Mày...? - Ninh Thanh Trường nhìn con gái trưởng cũng sắp phản mình.- Ba mẹ sẽ hối hận với hành động của mình ngày hôm nay thôi. - Ningning thốt ra nhẹ bẫng.- Mày nói vậy là sao hả?! Con kia?! - Hoa Nghệ Lan muốn nói nhưng chỉ thấy nàng quay lưng nắm lấy tay của Aeri chuẩn bị bước lên cầu thang.- Đừng náo loạn ở chỗ kinh doanh của người khác như vậy, ba mẹ về khách sạn gì đó đi. - Ningning lạnh giọng bảo.- ...- Quên nữa, hôm nay khá đông đủ nên con giới thiệu một chút. Đây là Kim Aeri là bạn gái của con. Ninh Thanh Trường và Hoa Nghệ Lan từ cú sốc này sang cú sốc khác đều muốn gục ngã tức khắc.
.
.
.
.
Chuyện là sốp đã rảnh rồi, đã thi xong bartender kkkThứ hai là sốp bệnh rồi =)))))) các em chúc sốp sức khoẻ quá trời, không đăng chương mới không có lời chúc liền ngã bệnh =)))
.
.
.
.
Chuyện là sốp đã rảnh rồi, đã thi xong bartender kkkThứ hai là sốp bệnh rồi =)))))) các em chúc sốp sức khoẻ quá trời, không đăng chương mới không có lời chúc liền ngã bệnh =)))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store