Gining Ningselle Healing With You
Đến nơi, Aeri đậu xe ở phía sân trống của trọ rồi nghe được tiếng động đậy bên cạnh liền quay qua nhìn chiếc mèo con với tóc tai có chút hỗn loạn. Aeri cười nhẹ, cởi dây thắt an toàn mà đưa tay vén tóc giúp em.- Cảm ơn chị. - Ningning vuốt tóc ngược ra đằng sau.- Đừng cảm ơn, hành động chút đi? - Aeri nhướng nhướng hàng lông mày với vẻ mặt không thể gian xảo hơn.- Hửm? - Nàng vờ ngủ ai ngờ ngủ thật nên giờ vẫn đang chưa mấy tỉnh táo.- Tối chắc lạnh lắm ớ... - Aeri ngập ngừng không tròn thành câu.- Em mang cho chị hai cái chăn. Nói xong, Ningning dứt khoác xuống xe để cơ thể hít thông khí trời sẽ đỡ mệt mỏi hơn. - Kh-khoan... Ý chị đâu phải vậy...?! Aeri cảm thấy Ningning sắp sửa sẽ đổ gục xuống nên không tiếp tục nói nữa mà nắm tay bàn tay của em cùng túi xách đi bằng cửa sau của tiệm. - Em cẩn thận bậc cửa.Ningning ậm ừ nghe lời, sau một giấc liền lười biếng chỉ muốn ngủ thiếp đi trên chiếc nệm ấm, cơ thể mềm nhũn như bún tùy ý để Aeri dẫn dắt qua khu rửa chén dĩa đầy xà phòng, rồi ngang qua gian bếp dầu mỡ tứ tung và cuối cùng là bậc thang trở lên trọ.Mấy bé nhân viên giờ cũng đang dọn từ từ nên dư giả thời gian mà nhiều chuyện với nhau, ai nấy loi nhoi chào hỏi Aeri với Ningning nhưng chỉ có cô nhiệt tình đáp trả còn nàng cũng phần nào bị sự náo nhiệt này làm cho bừng tỉnh.- Ningie mệt à con? Bà Hana đang đếm và kiểm lại tổng thu nhập của tiệm cơm ngày hôm nay mà cũng phải ngừng lại, vẻ mặt lo lắng hiện rõ khiến Ningning phải gượng cười, thẳng lưng rồi trả lời.- Căng da bụng trùng da mắt thôi umma.- Sướng nhỉ? Chắc được Aeri dẫn đi ăn sập nhà hàng rồi? - Sunghan khoanh tay trước ngực cùng với thái độ gợi đòn.- Hừ... - Ningning không rỗi hơi đôi co, nàng chỉ nắm lấy phần tay áo của Aeri giật giật mấy cái để cô chú ý đến em và sau đó là hất mặt về phía anh trai thân mến của mình.- Sunghan đừng chọc em ấy. Hiển nhiên Aeri lên tiếng bênh vực khiến Sunghan trề môi, liếc nhẹ người em gái đang thè lưỡi trêu ghẹo. - À mà tớ có vài chuyện muốn bàn với cậu.Aeri bồi thêm thu hút sự chú ý của cả hai anh em đang không ngừng "đấu đá" bằng ánh nhìn sắc lẹm.- Được, cậu với Ningning lên phòng trước đi, tớ dọn dẹp xong sẽ báo cậu. - Sunghan phỏng chừng cũng biết được Aeri sẽ nói gì với cậu nên nhanh chóng đáp ứng.- Được, vất vả cho cậu rồi. - Aeri vỗ vỗ lên vai cậu mấy cái.- Thanh niên trai tráng cậu ơi. - Sunghan nói đùa.Không khí không đến nổi tệ vì khiếu khôi hài của Sunghan nên mấy bé nhân viên trong tiệm ít nhiều cũng chêm thêm vài câu. Do đó mà mọi người náo nhiệt hơn hẳn, cứ lập kèo nhậu một bữa đã cái nư nhưng được chốc lát thì bà Hana tức khắc giải tán xóm nhỏ.- Aeri với Ningning lên phòng nghỉ ngơi đi hai con.Bà Hana biết hai nàng vốn bận rộn với xấp công việc dày đặc nên không ngừng hối thúc.- Dạ. Hai người đồng thanh trả lời rồi gật đầu xin phép trở lên phòng trước, Ningning nhường nhà tắm cho Aeri trước để chị có thể nói chuyện riêng với Sunghan. Đến khi tới lượt mình thì máy nước nóng trong nhà tắm đã được chỉnh sẵn, kem đánh răng cũng chuẩn bị trước và cả khăn tắm được vắt ngang thanh móc đồ.Ningning tặc lưỡi, chắc chắn cứ như vậy mãi thì nàng sẽ bị Aeri chiều đến hư, đến lười nhác không muốn làm gì mất.Bên ngoài, Aeri vệ sinh cá nhân xong đã rời khỏi phòng mà đi xuống cầu thang, vừa hay Sunghan đã xong xuôi mọi việc và anh đang ngồi nốc nước đá ừng ực đến độ ướt đẫm cổ áo.- Uống từ từ thôi, không ai tranh với cậu cả.Aeri khẽ nhắc nhở, uống nước kiểu vậy vừa nghẹn không kịp thở còn mất cả sức lực.- Mệt quá. Sunghan thở mạnh đáp, anh ngồi cái bịch xuống ghế mà lấy khăn vắt ở cổ lau miệng sẵn thế lau cả mặt.- Tớ cân nhắc xong chuyện thuê trọ rồi, tớ quyết định sẽ thuê phòng đó.Aeri cũng ngồi xuống đối diện anh, ngón tay mân mê chiếc thẻ.- Chuyện ly hôn đã xong rồi à? - Sunghan hỏi nhỏ.- Không xong cũng phải xong, ông ấy căn bản không muốn ký vào tờ đơn đó nên umma tớ đã nhờ luật sư rồi. - Aeri hiếm khi lộ ra gương mặt mệt mỏi xen lẫn đau đớn của mình vì chuyện này.Mặc cho trong thoả thuận gần như bà Kim Minyoung chỉ muốn có mỗi con gái và toàn bộ tài sản sẽ trao cho ông Fuji, thì ông ấy vẫn nhất quyết không chịu ly hôn, van xin, nài nỉ là những gì ông ta đã làm nhưng thông qua luật sư của ông.- Sẽ không lâu nữa cũng sẽ vẫn ly hôn thôi.Aeri bắt chéo chân xoa xoa thái dương, vẻ mệt mỏi cộng thêm đôi vai gầy như đang run bần bật khiến Sunghan cảm thấy xót xa không thôi, điều đó làm anh nhớ đến appa của mình nhưng khác ở chỗ là appa xấu số qua đời khi anh chưa đầy năm tuổi.- Trong thẻ này có đủ tiền cọc lẫn tiền thuê ba tháng, cậu giữ lấy đi.Không khí ngột ngạt khác hẳn ban nãy làm Aeri có chút không quen, nên do đó dúi thẻ ngân hàng vào tay Sunghan rồi nói gì đó để xua bớt đi sự buồn bã mà cô vô tình gieo rắc vào anh.- Được rồi, cậu nhắn cho tớ ngày cậu chuyển đến trọ nhé? Tớ sẽ giúp cậu một tay.Sunghan nhận lấy thẻ, nụ cười hiền rõ ràng trên gương mặt xán lạn ấy.- Cảm ơn cậu.- Đừng khách sáo, chúng ta là bạn. - Sunghan vốn dĩ đã quý Aeri từ lần gặp đầu tiên, người này mang một năng lượng khác hẳn đứa em gái của anh, hầu như là ngược lại hoàn toàn.- Không giống, trông tớ sắp sửa thành em dâu của cậu. - Aeri hất mặt, hất tóc có chú đắc ý - Được được, tớ hoàn toàn yên tâm gửi gắm em gái của mình cho cậu.Sunghan thế mà hạnh phúc lây, không biết có thể vì anh mệt nên khi nói những chuyện này anh đã không ngăn được bản thân xúc động, đôi mắt anh ửng đỏ lên long lanh đến lạ, mũi sụt sịt cay cay.- Sunghan...Aeri nhận ra điều bất thường từ anh mà cũng nhẹ giọng gọi tên.- Tớ ước, chúng ta cứ hạnh phúc mãi vậy thôi...Sunghan không ngăn được giọt nước mắt mà lấm lem như mèo, cố chùi bằng mu bàn tay cùng với điệu cười gượng để cả hai không trở nên khó xử.Nhưng biết sao được, anh hai mươi bảy tuổi ngoài khóc với umma của mình ra thì đây là lần đầu anh khóc cho một người khác giới xem, anh khóc như một đứa trẻ đòi appa mình cõng trên lưng, đòi kẹo, đòi xem tivi với umma.- Aigoo Sunghan... Cực cho cậu rồi.Vô số lần anh đi xem mắt nhưng mấy ai cũng chẳng ưng vì anh không có công việc ổn định, nói đúng hơn là họ nói khéo anh "thừa kế" tiệm cơm đó cũng chẳng nên cơm cháo gì, do đó gấp rút từ chối anh.Nhưng họ nào biết, thứ duy nhất appa gửi tặng anh trước khi mất chính là tiệm cơm gia truyền này đâu.Sunghan gục xuống ngồi xổm cũng khiến Aeri phải khuỵu gối theo, cô hơi phân vân một chút rồi cũng đưa tay xoa xoa đầu của anh mà nói vài câu an ủi lòng người.Bà Hana nghe tiếng khóc của con trai cũng chỉ lặng lẽ lau nước mắt trong góc bếp, vài bạn nhân viên còn ở lại dọn dẹp nốt cũng im lặng không dám nói gì hơn. Từ khi nào, họ đã xem nhau là người thân khi bước vào tiệm cơm này.- Có muốn uống gì không?Aeri hỏi khi Sunghan dần bình tĩnh trở lại.- Vài lon nhé?- Được.Thế là cả hai rời khỏi tiệm cơm đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài lon bia mát lạnh để nhâm nhi. - Aeri?Một giọng nói quen thuộc khiến Aeri bất giác phải nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra thanh âm.- Harry? Sao mày ở đây? - Aeri đầy bất ngờ nhất thời phải đặt lon bia lên bàn và ngồi dậy.- Nhà bạn tao gần đây, mới uống vài ly xong nên thấy đói, định vào cửa hàng tiện lợi mua vài thứ ăn đỡ. - Harry đút tay vào túi quần, rút ra hộp thuốc lá mà châm một điếu.- Công tử bột ăn mấy này sẽ quen sao? - Aeri khinh khỉnh nhìn anh chàng.- Mày bớt! - Harry trừng mắt rít một hơi thật sâu mà để ý nam nhân da ngâm đằng sau.- Ai vậy? - Harry rút điếu thuốc mà thở ra một làn khói trắng.- Quên giới thiệu với mày, đây là Sunghan, anh trai của Ningning.Aeri sực nhớ đến Sunghan mà đi lại gần Sunghan mà choàng vai vỗ vỗ.- Chào anh, tôi là Harry, bạn thân của Aeri.- Chào cậu, tôi là Sunghan.Sunghan lịch sự đứng dậy mà đưa tay ra về phía trước, Harry cũng nhanh chóng nắm lấy mà hoan hỉ bắt tay.- Mà đêm hôm trai gái ra đây uống, tình huống gì đây?Chưa gỡ tay của Sunghan mà Harry đã đưa ánh mắt "không chút" nghi ngờ nào dán lên hai người.- Tâm sự chút thôi mà? - Aeri biết thừa Harry cố ý hỏi mấy câu thế này để làm khó dễ Sunghan.- Tâm sự? Từ lúc tao về nước tới giờ mày có tâm sự với tao câu nào đâu? - Harry nhăn nhó cởi cúc áo blazer ra như kiểu anh đây nóng rồi nhé.Sunghan nghe xong có chút choáng váng, so với bộ suit lịch lãm, chững trạc mà Harry đang mặc thì cách đối phương thể hiện hoàn toàn ngược ngạo.- Nào? Vậy cũng ghen?Aeri giở khóc giở cười, chuyện Harry lúc nào cũng muốn Aeri chỉ có mỗi người bạn thân khác giới là Harry thì cô đã thích ứng được mấy năm rồi.- Anh mày đây không thèm nhé.Nói xong Harry dứt khoác vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn nhắm đúng với mục đích ban đầu của mình.- Sunghan thông cảm nhé? Tính tình Harry coi trọng bạn bè nên mới thế chứ không ác ý gì đâu.- Không sao, tớ hiểu mà.Sunghan nhìn người đàn ông đang ôm đóng đồ ăn bằng tay không mà cười nhạt, vẻ ngoài hết sức ăn tiền như vậy lại sợ người mới quen như Sunghan "cướp" bạn thân thì quả thật rất buồn cười.- Ăn đi, tao khao.Harry đùng đùng đi vào cửa hàng rồi cũng đùng đùng đi ra ôm đống đồ ăn đặt lên bàn mà dõng dạc.- Ỏ~ Cảm ơn bạn thân yêu vấu nhé! - Aeri biết tính Harry ăn mềm không ăn cứng liền bay qua "nịnh" vài câu.- Gớm, tao chưa ăn đừng để tao ói. - Harry hất nhẹ bên vai mà bĩu môi.Harry đưa mắt đến Sunghan mà bồi thêm.- Sunghan-ssi cũng ăn đi. - Cảm ơn cậu.- Không có gì, Sunghan là bạn của Aeri thì cũng là bạn của Harry này.Giọng điệu phóng khoáng khác hẳn ban nãy, Sunghan nghĩ.- Bạn thôi nhé! Còn bạn thân thì chỉ có mình tôi thôi.À thôi xin phép rút lại, Sunghan tiếp tục nghĩ mà cười cười gật đầu với điều kiện của Harry.- Khùng quá, đói chưa? Mau ăn thôi.Aeri chèo kéo hai người lại bàn trước cửa hàng tiện lợi mà ngồi xuống, ăn uống một hồi hơi ngà ngà say thì Aeri vô thức nói.- Hình như tao quên cái gì á...- Quên cái gì là cái gì?! - Harry từ trước cũng đã có cồn nên giờ uống thêm chỉ thêm say.- Cậu có nói bản thân đi nhậu với tớ cùng Harry cho Ningning nghe chưa?- TỚ CHƯA!!!!Aeri bỗng đập mạnh lon bia lên bàn mà bật hẳn cơ thể mình, lon bia còn đầy nên nhờ lực đập cứ vậy văng tung toé lên mặt Aeri và quần áo của Sunghan lẫn Harry.- M* mày Aeri! Mày khùng à! - Harry nhịn không được chửi một phen.- Tại mày đấy Harry! Tao về mà bị Ningie giận là mai tao đốt quán.- ???Aeri nói xong liền bỏ hai người chạy biến về trọ với tốc độ không thể ngờ tới nhưng chạy được một chút thì té ngã, ngực của cô đập mạnh xuống đất khiến Harry cùng Sunghan hú vía một phen, tâm tình nhậu không còn nữa mà vội vội vàng vàng xem tình hình của Aeri.- Aeri có sao không? - Cả hai người đồng thanh cùng đỡ cô lên.- Kh-không sao... Miệng tuy nói thế nhưng Aeri vô thức ôm ngực của mình lại mà co quắp cơ thể.Chẳng qua cú ngã có chút điếng người nên Aeri nhất thời khó di chuyển, chỉ một hồi sau mới có thể bình tĩnh định hình lại mọi thứ.- Về trọ thôi. - Aeri quơ tay tỏ vẻ không sao nhưng chân đã rướm máu được che đậy sau lớp vải.- Để tao cõng này. - Harry gương mặt đỏ bừng lên tiếng.- Mày xỉn vậy rồi sao mà cõng? - Aeri bực bội đã vội gặp Harry.- Để tôi cõng Aeri cho. Trong số ba người thì Sunghan có vẻ tỉnh táo nhất vì anh chỉ nhâm nhi cho có lệ chứ không ào ào như hai người kia.- Ý kiến không tồi. - Aeri đáp xong liền không kiêng nể gì nhảy hẳn lên người anh.- Mày lại thế rồi! Tao cõng thì không chịu?! Chê tao à?- Ừ, chê.- M* mày!!!Mặc kệ cho Harry róng chửi thì Sunghan có vẻ đã quen rồi vì lúc nãy trên bàn Harry vẫn giữ nét mỏ hỗn xinh yêu của mình, do đó Sunghan đã chẳng thấy lạ lẫm mà nhanh chân cõng Aeri trở về trọ.Trọ vẫn để đèn chờ đợi ba người là bà Hana, bà biết con trai mình cùng Aeri đi giải sầu nên không ngần ngại ngồi chờ.- Bí tỉ vậy sao? Còn ai đây? - Bà Hana không khỏi lo lắng.- Bạn con tên Harry. - Sunghan giới thiệu người bên cạnh đang bẹo hình bẹo dạng vì xỉn.- Con chào cô! Với bạn đồng trang lứa có thể là mỏ hỗn xì tin nhưng với người lớn thì Harry hết mực lễ phép, minh chứng cho điều đó là Harry chào bà Hana mà gập cả người, gập quá chớn lộn mèo hẳn một vòng khiến bà hú hồn một phen.- Con đưa Aeri lên phòng của Ningning đã, umma canh chừng cậu ấy nhé?- Được, con mau đi đi. Thế là vừa đến cửa phòng thì Ningning đã đứng đó chờ từ thuở nào.- Ningie...- Vào phòng đi. - Ningning nói xong quay đầu đi vào trong.Sunghan với Aeri không hẹn mà nuốt nước bọt, cả hai biết chắc Ningning đang giận.- Aeri à, mai tớ mua năm lít xăng.- Tiếc thật, chỉ đủ đốt một chi nhánh.- Vậy để tớ nhân lên, cậu mau vào đi và ngủ ngon.- Tớ mong vậy. Cả hai xù xì xù xì với nhau thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của mèo Ningning liền tách ra.- Ningningie...- Còn biết gọi tên em?- Chị không cố ý quên nói với em mà...Aeri rén khỏi phải nói, từ từ nhích vào bên trong mà nhìn Ningning chỉ ngồi trên nệm đang nhìn thẳng vào mắt của cô.- Lại đây.Ningning ngoắc tay, Aeri có chút chột dạ sợ rằng em sẽ nhéo cô hay đại loại gì đó.- Cởi áo ra đi.- Hả?- Hình phạt của chị, mau cởi áo ra đi.Chậc, nghe có kích thích quá không? Em có chắc nó là hình phạt?.Trong lúc sự ám muội bao bọc cả phòng Ningning thì ở dưới tiệm cơm thì Sunghan vất vả lắm mới đem Harry về phòng mình, biết sao được? Anh cũng không thể đuổi cậu ta đi, huống hồ chi là bạn thân của Aeri.- Này cậu làm gì thế?Tự dưng sao Harry cũng cởi quần áo thế này?Ở hiền gặp phiền mà...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store