ZingTruyen.Store

[GinHiji] Lạc mất nhau

#3. Đừng đến gần những thằng say rượu

komorebi03

Cơn mưa đầu tiên của mùa hè bắt đầu trút xuống những giọt mưa tí tách. Những cây dù được vươn lên, góp thêm đầy đủ sắc màu cho một khung cảnh xám xịt. Mưa rơi tầm tã nhưng không dừng được bước chân của một ai.

Gintoki nép mình trong một con hẻm dưới cái mái hiên cũ kĩ, nó quá ngắn để có thể che cho thân hình to cao của hắn. Vai áo đã thấm đẫm nước mưa. Hắn đưa mắt quan sát phía đối diện. Mitsuba đang từ từ bước ra từ một tiệm bánh, với bộ kimono màu tím thật hợp với chiếc dù hoa. Ai mà tin được hắn lại phải giết một cô gái xinh đẹp như vậy, chính Gintoki cũng không tin mình phải ra tay với phụ nữ. Nhưng đó vốn không phải là Mitsuba, đó là tay sai của Mạc Phủ, Mitsuba rốt cuộc cũng chỉ là vẻ ngoài mà thôi.

Chuyện các thế lực chính trị chém giết nhau, Gintoki thật sự không quan tâm. Cái hắn quan tâm là Shinsengumi - mái ấm của người hắn thương sẽ bị thanh trừng. Hắn không thể nhắm mắt làm ngơ, khi mà Hijikata đã từng cúi đầu cầu xin hắn bảo vệ cái sở cảnh sát lộn xộn đó.

Hít một hơi thật sâu, Gintoki khẽ rút thanh katana ra, hai bàn tay nghiến chặt chuôi kiếm một cách căng thẳng.

Khẽ kiễng chân, thân pháp của hắn linh hoạt mà vọt ra khỏi chỗ nấp, thoắt cái chỉ còn hai bước là lưỡi kiếm sẽ chạm vào cổ Mitsuba.

KENG!

Thanh katana bay vút lên không trung, cắm xuống đất. Người đi đường được một phen hoảng hốt, vội tản ra. Dưới làn mưa mịt mù, bộ cảnh phục màu đen của Hijikata dần hiện ra, cùng với thanh katana lóe lên ánh kim loại.

Gintoki thoáng chút bàng hoàng, rất nhanh trí để thân ảnh nhanh chóng lẫn đi vào cơn mưa dày đặc.

Tại sao thằng đó lại xuất hiện ngay lúc này?! - Gintoki cắn răng nghĩ thầm, quay đầu nhìn lại cố xem Hijikata sẽ làm gì, nhưng những giọt mưa không ngừng rơi đã che mất tầm nhìn của hắn.

Hijikata đưa mắt nhìn thanh katana của kẻ ám sát để lại, trong lòng dâng lên một cơn giận nghi nghút. Đôi lông mày khẽ chau lại. Nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, một dáng dấp thanh niên có mái tóc trắng hòa vào dòng người tấp nập, chưa đầy ba giây đã lẫn đi đâu mất như bốc hơi khỏi thế gian.

Tóc bạch kim à?
...

"Làm gì mà ngơ ra vậy? Ướt hết rồi này." - Mitsuba nhón chân che dù cho Hijikata, gương mặt cô bình thản như thể người suýt bị ám sát vừa rồi không phải là cô.

"Có sao không?" - Hijikata hỏi.

Mitsuba khẽ lắc đầu. Mưa càng lúc càng lớn. Cô bèn kéo anh vào một cửa tiệm và rút khăn tay lau đi những giọt nước mưa còn đọng lại trên gương mặt anh tuấn. Hijikata vẫn đưa mắt nhìn con đường đông đúc người qua lại, nơi thanh niên tóc trắng ấy biến mất.

Ở con phố này vẫn còn người có màu tóc giống ngươi sao, Yorozuya?

====

Màn đêm phủ lên bầu trời Edo một màu ảm đạm, điểm vài ngôi sao sáng khiến nó bớt âm u. Dưới đường, các loại đèn bảng hiệu chen chúc nhau phản chiếu những màu sắc sặc sỡ. Về đêm, phố Kabuki khoác lên mình một vẻ ngoài tràn đầy sức sống. Qua các nẻo đường, đám cảnh sát đang tuần tra ráo riết. So với vị Phó tổng cục đang phải cùng cấp dưới cuốc bộ đi tuần, mồ hôi với mồ kê nhễ nhại, thì kẻ đang dây dưa với rượu trong cái quán ọp ẹp kia là quá xá nhàn rỗi.

Gintoki nâng chén rượu một cách uể oải, đầu vẫn gục xuống bàn, tuy nhiên vẫn cất cái giọng nhèo nhẹo đòi chủ quán rót rượu. Kế bên hắn, một đống chai không nằm ngả nghiêng.

"Quý khách say rồi." - Lão chủ quán cười cười, từ chối rót rượu cho Gintoki. Đừng hiểu lầm rằng lão lo lắng cho khách của lão, chỉ là lão e tên trời đánh này sẽ lại không có tiền trả thôi.

"Tôi say hồi nào? Dăm ba cái loại rượu rẻ tiền này mà khiến tôi say á?" - Gintoki ngước gương mặt đỏ gay lên, nhìn lão chủ quán và cười tái nhợt. Hắn gật gà nâng chén, rõ ràng là mắt mở không lên, nhưng vẫn cố làm như tửu lượng của mình còn chưa đủ. Cảm giác nóng ran của chất cồn bắt đầu chạy khắp người hắn, có chút gì đó hưng phấn, nhưng cũng có chút ủ rũ. Tinh thần hắn mấy ngày nay thật sự không ổn.

Gintoki nhớ như in lời Katsura nói:

"Một khi con người ta chưa chết, tức là còn giá trị lợi dụng."

Hijikata chưa biết Mitsuba giả này là tay sai của Mạc Phủ.
Hijikata còn giá trị lợi dụng.
Hijikata sẽ không chết.

Vậy nên, thứ hắn cần làm lúc này là im lặng. Dù sau khi vụ việc này được giải quyết xong, có lẽ Hijikata sẽ ghét hắn đến hết đời.

Suy nghĩ cho cùng, có lẽ chính Gintoki sẽ bóp chết tình cảm của mình mất. Hắn ngửa mặt lên trời, chỉ thấy trần nhà nghi nghút khói tỏa ra từ những bát ramen, buột miệng một tiếng thở dài.

"Ông giời ơi, quả thật tôi mệt mỏi lắm rồi..."

Trong khi Gintoki còn đang than thân trách phận với lão chủ quán, nốc từng chai rượu thì ngoài cửa, một ai đó bước vào.

Đôi mắt màu đỏ huyết của hắn hé mở. Nó như đang tan ra dưới ánh đèn ngà.

Tên cớm ấy làm gì ở đây vậy? - Gintoki nghĩ thầm, và hắn không ngờ tên cớm ấy lại bước đến ngồi kế bên hắn.

Bình thường tên mayora này sẽ vì sợ bị làm phiền mà né Gintoki như né tà, đến quán ăn sẽ cố ý ngồi cách hắn trên dưới một mét. Thế nhưng hôm nay lại ngồi rất gần, thậm chí Gintoki có thể ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc mà anh dùng. Bây giờ có thể ở gần một cách tĩnh lặng mà không gây gổ, Gintoki mới nhận ra tên cảnh sát này xinh trai phết, đặc biệt là đôi mắt với con ngươi sâu thẳm.

Hôm nay Hijikata không ăn món cơm quái gở như mọi ngày nên Gintoki cũng chẳng có cớ để chọc ghẹo. Nhưng thôi, cứ im lặng mà ngắm anh thế này cũng tốt, dù sao thì hắn cũng đã quá mệt mỏi vì vụ ám sát hồi chiều không thành.

Ám sát?!

Gintoki bật dậy, chẳng lẽ Hijikata đến đây để bắt hắn sao? Chẳng lẽ Hijikata đã nhận ra? Trước mặt hắn, con người kia vẫn bình tĩnh phả ra không trung những làn khói thuốc.

"Gặp ác mộng hả?" - Hijikata đưa đôi mắt màu đại dương nhìn Gintoki - "Thấy ngươi ngủ ngon quá nên ta không làm phiền, ai ngờ do ăn ở có đức quá nên gặp phải ác mộng nhỉ?"

"Cần chi phải ngủ, ác mộng xuất hiện ngay trước mắt ta rồi đây nè." - Gintoki lầm bầm.

"Chứ ngươi tưởng bản thân mình là một giấc mơ đẹp hả? Ta cũng không muốn lết xác đến đây nhìn bản mặt thộn của ngươi đâu, shit!"

"Thế thì cút!"

"Quán này là của ai? Của ngươi chắc?!"

"Im mẹ mồm đê!"

"Tch!" - cuối cùng, cả hai cùng tặc lưỡi và quay lưng lại với nhau.

Hijikata không hề biết khi anh đang nhâm nhi ly cà phê thì Gintoki đã luôn liếc nhìn anh, hệt như đứa học sinh vờ ngủ trong lớp nhưng lại nhướng mắt lên ngắm đứa ngồi kế bên.

Và Gintoki cũng không hề biết là Hijikata rất thích ở bên hắn lúc ngủ, vì lúc ấy hắn rất ngoan ngoãn, không giở chứng chọc ghẹo cho anh phát cáu lên.

Một phút yên lặng trôi qua. Gintoki lòng như lửa đốt, hắn đang chờ đợi một câu hỏi mà hắn thừa biết từ Hijikata. Hắn nhìn đăm đăm xuống mặt bàn, cảm tưởng như nó sắp thủng đến nơi.

"Ngươi câu giờ quá rồi đấy." - Gintoki lừ mắt quay lại nhìn Hijikata. Cái bộ dạng điềm tĩnh này là hắn học ở đâu vậy?

"Câu giờ? Sao ngươi biết ta câu giờ?"

"Bình thường ngươi mà chịu ngồi gần ta như thế này à? Muốn hỏi gì hỏi lẹ đi!"

"Đúng là đồ đầu quăn." - Hijikata bĩu môi. Quả thật Gintoki luôn nắm thóp được anh, bất kể hoàn cảnh nào.

"Hồi chiều có người ám sát Mitsuba, tóc màu trắng, y phục cũng màu trắng. Ngươi lông bông ở khu này lâu như vậy có thấy ai như thế không?"

"Có. Ta nè." - Gintoki nhe răng cười. Thật ngạc nhiên khi giờ này hắn lại có thể bình tĩnh mà cà rỡn với Hijikata, có lẽ rượu đã ngấm vào trí óc hắn thật rồi.

"Ta chém đấy." - Hijikata trừng mắt, tay đặt lên chuôi kiếm.

"Ngon nhào dô."

"Ta nói thật đó. Giờ này mà còn cà rỡn được hả?"

"Cảnh sát lại muốn sát hại dân lành à?" - Gintoki vẫn không ghê, ném cho Hijikata một cái nhìn giễu cợt.

"Cái thằng này..." - Hijikata đầu sắp bốc khói, nhưng cuối cùng, anh lại hạ giọng.

"Ta hỏi nghiêm túc đó. Mitsuba đang gặp nguy hiểm, ngay vào lúc này, chừng nào tên đó còn sống. Ngươi đi nhiều nơi để làm việc chắc sẽ gặp thôi, nhớ báo cho ta biết...

Gintoki bất ngờ cắt ngang - "Đó giờ ngươi chưa từng nhờ tên phiền toái này giúp ngoại trừ đợt bị quỷ kiếm nhập. Bây giờ mở miệng nhờ cậy lần hai mà không thấy tổn thương lòng tự trọng sao? Mitsuba quan trọng đến vậy à?"

Hijikata dời ánh nhìn xuống mặt bàn. Giọng nói trở nên nhỏ dần.

"Ta đã nợ cô ấy cả một đời..."

"Ta không giúp. Ta cũng không biết gã đó là ai." - lần thứ hai trong vòng năm phút, Gintoki lại cắt lời Hijikata, bằng chất giọng chua chát.

Làm sao mà hắn giúp được khi hung thủ chính là hắn? Làm sao mà hắn có thể giữ được bình tĩnh, khi mà hắn nhận ra thứ Hijikata dành cho Mitsuba không chỉ là tình cảm mà là một cái gì đó to lớn vĩ đại không gì đánh đổi được?

"Ngươi nợ nần gì thì tự đi mà trả. Lôi kéo quá khứ về làm gì khi nó không chấp nhận ngươi? Ta nói cho ngươi biết, Mitsuba gặp nguy hiểm như thế này là vì ở bên ngươi đó."

"Yorozuya!" - Hijikata quay phắt sang Gintoki đang giữ bộ mặt tỉnh queo thường ngày, đáy mắt anh hằn lên những tia giận dữ. - "Không giúp thì thôi, câm mồm ngươi lại!"

"Ừ, ta không giúp! Ngươi về giùm ta đi! Vốn dĩ chỗ này nãy giờ là của riêng ta mà!" - Gintoki quát lên. Hắn thật muốn Hijikata rời khỏi đây ngay tức khắc. Nếu còn nán lại, chắc chắn những lít rượu nãy giờ sẽ thúc đẩy hắn làm gì Hijikata mất. Nhất là khi cãi nhau như lúc này, bộ dạng khó ưa và cứng đầu của Hijikata làm hắn muốn thần phục anh ghê gớm.

"Ngươi không đi thì ta đi."

Nói rồi, Gintoki bước ra cửa quán. Bấy giờ ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào. Anh bước đi thật nhanh, để cơn mưa nặng hạt xối vào da thịt.

"Trên phố này chỉ mình ngươi là có ngoại hình như thế. Hay đó chính là ngươi?!" - Tiếng Hijikata vọng đến từ phía sau. Anh đang hấp tấp chạy theo Gintoki, định nói gì đó níu giữ hắn lại nhưng rốt cuộc lại thốt ra những lời hồ đồ này. Gintoki chắc chắn sẽ tổn thương.

Trong khi Hijikata đang nghĩ cách gì đó thu hồi lại lời nói vừa rồi thì bất chợt đôi bàn tay rắn chắc thộp lấy hai cổ tay anh, ép anh sát vào tường.

"Đã nói hôm nay tinh thần ta không được ổn định rồi mà." - Gintoki lạnh lùng, ánh mắt đột nhiên trở nên đáng sợ.

Hijikata cũng cảm nhận được Gintoki thật sự nghiêm túc. Dưới mưa, gương mặt của hắn càng trở nên sắc sảo, và nó đang rất gần. Hijikata có thể ngửi thấy mùi nồng nặc của một loại rượu không mấy gì đắt tiền.

Không xong rồi, tên này giở thói Sadist.

Hijikata nhíu mày. Anh biết khi con người ta say sẽ chẳng ý thức được gì.

Bây giờ là hơn mười một giờ đêm. Mưa tầm tã. Không một ai đi qua khu buôn bán ọp ẹp này.

Dù hai tay đã cố gắng vặn vẹo chống trả hết sức, nhưng thể lực của Gintoki quả thật không thể xem thường. Thậm chí cổ tay anh còn bị nghiến chặt hơn, khá đau.

"Ngươi chưa bao giờ trở nên bớt đáng ghét." - Nụ cười của Gintoki càng lúc càng nguy hiểm. Hijikata có thể nhận thấy hắn nhìn anh như một con mồi.

"Buông ra! Ta chém nát ** ngươi bây giờ!!" - Hijikata rít qua kẽ răng.

"Chém? Khi hai bàn tay ngươi đã bị khóa như thế này hả?" - Gintoki lại nhếch mép cười. Bờ môi hắn bắt đầu rà trên cổ, trên xương quai xanh của anh.

"Thật may là tối nay ngươi lại vận yukata. Nếu là bộ cảnh phục đi tuần hồi chiều thì sẽ hơi rắc rối đó."

"Ngươi nói cái gì vậy?"

Đm!!! Thằng S này điên thật rồi! - Hijikata sởn tóc gáy. Anh giật bắn mình khi Gintoki cắn nhẹ lên cổ anh. Một cảm giác kích thích ùa tới chiếm lấy tâm trí đang cố tỉnh táo hết mức có thể.

Hijikata điên tiết thật sự, định mở miệng rủa xả nhưng lại bị đôi môi của tên đầu quắn khóa mất. Càng kháng cự, hắn càng hôn anh mãnh liệt hơn. Môi của Gintoki rất mềm, và nó sặc mùi cồn từ rượu. Tất cả những gì trên cơ thể hắn toát ra đang làm ý chí của anh sụp đổ. Bàn tay của hắn bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên người anh, và luồng xuống dưới hạ bộ.

Ngay khi bàn tay thô ráp của Gintoki chạm vào chỗ đó, toàn thân Hijikata như bị điện giật, não bộ bắt đầu ngừng hoạt động. Hắn nhanh nhạy và thành thục hơn anh nghĩ. Không phải lúc này, Hijikata không muốn. Bằng một ý chí phi thường mà với tính cách của Hijikata có thừa, anh dùng hết lý trí còn lại nắm lấy thời cơ.

Ngay lập tức, cánh tay vừa được thả tự do của Hijikata túm lấy mái tóc bạc của Gintoki.

"Ugh!" - Gintoki bị cái túm tóc làm hắn đau điếng, phải dừng việc cưỡng hôn của mình lại.

"Một là bỏ ra và quả đầu ngươi sẽ được an toàn. Hai là ngươi sẽ bị hói." - Hijikata nghiến răng.

Lời đe doạ nghe thì có vẻ rất hài hước, nhưng nét mặt Hijikata thì ngược lại, Gintoki thấy rõ sự thất vọng và căm giận hiện lên trong đáy mắt của anh. Bàn tay đang nắm chặt cổ tay Hijikata đã nới lỏng hơn, rồi buông hẳn. Gintoki bất giác lùi lại một bước. Cảm giác hưng phấn do rượu gây ra đã không còn, thay vào đó là cái lạnh buốt giá mà cơn mưa giữa đêm mang lại.

Và cảm giác tội lỗi khi đã để ái dục xâm chiếm lấy bản thân.

Dẫu gì cũng là hai người đàn ông, nếu đối phương không có tình cảm, thì hẳn là rất kỳ cục.

Hijikata lặng lẽ xoay gót, trước khi vụt mất trong làn mưa chỉ quay đầu nhìn thẳng vào gã tóc quăn và để lại một câu.

"Đừng để ta thấy mặt ngươi nữa."

--còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store