ZingTruyen.Store

| Gin × Sherry | Bông hoa đỏ thẫm giữa nền tuyết trắng

Chap 9 : Ý nghĩa của tiêu đề

CFewylys

Gin nhìn Sherry bước ra bản thân gã phải đứng hình mất vài giây gã từng nghe nói đến tài trang điểm của Vermouth, nhưng không ngờ khi tô vẻ lên người Sherry lại xinh đẹp động lòng người như thế. Sự kì lạ đó đã được thu vào tầm mắt của Vermouth.

" Xong rồi? "

" Đúng vậy, bé mèo đáng yêu của anh có phải rất đẹp hay không, Gin. "

" Bình thường thôi dáng vẻ như này tôi thấy nhiều rồi. "

" Anh đúng là không biết nói lời ngon ngọt. "

Bởi vì chiếc váy quá rườm rà gã phải đỡ cô vào trong xe mặc kệ lời châm chọc đến từ ả đàn bà ấy.

" Đại ca Vermouth không đi cùng chúng ta sao? "

" Tôi có việc sẽ đến buổi tiệc sau các người đi trước đi. "

" Mặc kệ cô ta, mau lái đi. "

" Dạ... "

Sherry thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cô cũng thoát được ả đàn bà kia rồi. Thời gian ở cùng với Vermouth đúng là cực hình chứ đừng nói đến việc chỉ có cô và ả ta thôi nó còn hơn cả địa ngục. Nhưng nhìn lại thì tài trang điểm của Vermouth đúng là không thể đánh giá thấp được, ngay cả bản thân cô khi nhìn vào gương cũng không tin người trước mắt chính là bản thân mình.

" Mặc vào đi, trời trở lạnh rồi. "

" Vậy tại sao lúc đầu lại chọn bộ váy như thế này chứ? "

Gã cởi chiếc vest xám bạc màu bên ngoài khoác lên vai cô trên chiếc áo vẫn còn hơi ấm đến từ gã. Cả hai mỗi người một hướng đưa đôi mắt xa xăm đến dòng người, dòng xe đang lướt ngang trên đường. Nhưng tâm trí vốn đã đặt vào người bên cạnh mình đến chính bản thân họ còn chẳng hay những câu hỏi vì sao cứ chạy ngang qua đầu. Tiết trời mùa đông không trong vắt như ngày thu cũng không đẹp đẽ khi xuân đến nhưng lại khiến con người ta lưu luyến bất thường bởi nó tựa như thời khắc yên bình nhất của cuộc đời sau khi trải qua một đời vui buồn lẫn lộn. Mùa đông - mùa của sự yêu thương hay là thời gian dành để sưởi ấm tâm hồn mỏng manh của những kẻ cô đơn, lạc lỏng?.

Boss vốn rất kín tiếng nên buổi tiệc được tổ chức ở một tòa lâu đài cổ rất xa trung tâm thành phố. Những người thuộc giới cấp cao đã ít những kẻ được gặp mặt diện kiện ngài ấy còn hiếm hơn và Gin là một trong số những kẻ đó. Khi cả hai đến nơi bầu trời cũng đã chập tối, tòa lâu đài cổ kính tráng lệ hiện ra trước mặt Đồ sộ như ngai vàng của một vị vua.

" Sherry "

Gin bước xuống xe trước đưa bàn tay nhẹ nhàng đỡ Sherry cả hai như một cặp đôi thực thụ bước vào trong sảnh. Gin để cô một góc còn gã phải đến gặp ông trùm nói hoa mỹ là chào hỏi thực chất là báo cáo tình hình. Cô có thể nghe một vài tiếng bàn tán xung quanh đến từ những kẻ kia.

" Đó là Gin! vậy người kế bên anh ta là đóa hoa hồng được giữ trong lồng kính bấy lâu sao? "

" Chắc là vậy rồi, hình như mật danh của cô ta là Sherry!? "

" Cô ta hình như chỉ mới 16 tuổi thôi nhỉ mà cũng ra dáng dấp đấy. "

" Sau này tổ chức lại có người sánh với Vermouth rồi! "

Cô tiến lại quầy tráng miện được đặt trong góc tối Sherry không thích những nơi náo nhiệt thế này, tránh đi có lẽ sẽ tốt hơn.

" Shi...Sherry là em? "

" Rye? "

" Không nhận ra em đấy, Sherry. Gin anh ta đến gặp ông trùm rồi sao? "

" Đúng vậy "

Rye tiến đến gần cô trên tay cầm ly rượu khẽ lắc nhẹ. Hôm nay anh ta cũng chỉ diện đại bộ vest cho qua chiếc nón len thường đội trên đầu cũng đã được tháo xuống nên nhìn có chút khác lạ.

" Bộ váy này không hợp với em, Sherry "

" Tôi cũng thấy vậy "

" Là một tay bắn tỉa thiện xạ vậy mà lại rất biết chọn đồ cho phụ nữ, Rye tao đúng là có thêm cái nhìn khác về mày đấy!. "

Quả nhiên bọn họ gặp nhau là lại có màn không ai nể ai, Gin bước đến kéo Sherry về gần mình đặt đôi tay kia trên chiếc eo nhỏ nhắn, dùng ánh mắt để khiêu khích đối phương.

" Tôi có nên coi đây là lời khen không? "

" Nếu không biết lấy lòng phụ nữ làm sao mày có thể bước vào tổ chức như ngày hôm nay? "

" Gin!? "

" Tôi nói có gì sai sao, Sherry? Không phải vì người anh rể này mà cô chẳng ngại mở lời xin tôi đấy ư?. "

" Tôi xin anh? Rye cũng phải trải qua kiểm tra năng lực mới có thể vào được chứ chẳng phải khi không có thể bước vào. Anh chắc đang hiểu nhầm giữa khái niệm đề cử và cầu xin, Gin? "

Sherry bỏ tay gã ra khỏi người rồi quay đi chẳng ngoảnh đầu lại, cái con người này lúc nào cũng ngông cuồng không để ý đến cảm nhận của cô khiến cô rất phiền não.

Gin cũng để mặc cô rời đi Rye cũng chẳng buồn ở lại. Một lúc sau buổi tiệc mới chính thức bắt đầu đám đông bắt đầu tập trung lại một chỗ nhưng gã bây giờ lại chẳng thấy Sherry ở đâu trong dòng người.

" Đại ca, không phải cô ta đã bỏ về rồi đấy chứ? "

Phía sau toà lâu đài là một vùng đất được phủ kín lớp tuyết. Sherry cũng chẳng hiểu vì sao cô lại thích cái thứ lạnh đến buốt người, rét thấu xương như tuyết. Có lẽ vì nó cũng cô độc giống cô? trong tổ chức ai mà chẳng lo cho thân mình lỡ không may phạm phải sai lầm cũng chính là lúc cái mạng nhỏ của họ chấm dứt.

Sherry tháo đôi giày cao gót đặt trên thềm đá còn bản thân đi chân trần dưới lớp băng lạnh lẽo. Một thân đỏ rực rỡ nhảy múa trên nền tuyết trắng xóa không muộn phiền, lo lắng cô hiện tại tựa như một đóa hoa hồng đỏ thẫm đang vươn mình khoe sắc kiều diễm đến kinh người nhưng lại vô hồn. Tuyết như làm nền nâng niu đỡ lấy đóa hoa cô độc giữa vùng trời này.

Từ phía sau bóng hình của đóa hoa đỏ thẫm ấy đã thu vào tầm mắt của một kẻ si tình vọng tưởng. Sherry đối với Gin như những bông hoa tuyết mùa đông thuần khiết, trong sáng đến mức khiến người ta chỉ muốn chiếm lấy vấy bẩn. Nhưng gã là kẻ thế nào? đôi bàn tay nhuốm đầy máu tanh, thân mang tội lỗi chồng chất hỏa ngục chẳng dám mở cổng chào đón gã. Hoa tuyết mạnh mẽ và cũng thật mong manh gã sợ bản thân chỉ vừa chạm vào cô liền tan biến vào hư vô. Đoạn tình cảm này liệu có đúng?

" Gin, Anh đến từ khi nào vậy? "

" Vừa mới. "

Gin cầm lấy đôi giày cao gót đặt trên thềm bước ra nền tuyết trắng. Gã cuối thấp người khẽ nâng bàn chân đang đỏ ửng vì dạo chơi dưới lớp băng tuyết lạnh lẽo đã lâu, đôi mắt có chút xót xa.

" Mang giày vào đi, Sherry "

Gã xoa nhẹ để làm ấm rồi xỏ đôi giày thủy tinh vào chân cô. Dưới màn đêm tĩnh mịch ánh trăng mờ mờ ảo ảo cùng đèn đường lờ mờ khẽ soi sáng chỉ có hai con người giữa vùng trời tuyết trắng.

Tiếng chuông vang lên cùng bản giao hưởng được cất từ bên trong tòa lâu đài... Trong mắt Gin giờ chỉ có bóng hình người thiếu nữ trước mắt.

" Cô có muốn khiêu vũ cùng tôi một khúc? "

" Anh! Được. "

Tuyết cũng bắt đầu rơi trở lại từng bông tuyết nhỏ như món quà trời ban chầm chậm rơi xuống. Sherry nắm lấy tay Gin cùng tạo nên tiết tấu cho riêng mình, trên lớp băng tuyết trắng in đầy những dấu chân lộn xộn. Bàn tay to lớn kia đặt trên eo của Sherry nó nhỏ đến mức chỉ một cánh tay của gã cũng có thể ôm trọn vào lòng. Giờ đây không toan tính, ưu phiền hơi thở cũng dần trở nên nguy hiểm. Cả hai như hòa làm một cùng phiêu theo bản nhạc cổ điển du dương đang vang vọng từ xa.

Ánh trăng chiếu rọi xuống chiếc váy đỏ rực rỡ đang xòe ra trông thật đẹp đẽ trên nền tuyết, hoa hồng và đạn bạc trên bộ váy như phát sáng càng trở nên nổi bật hơn trong màn đêm tĩnh mịch. Khung cảnh vốn đỗi bình thường bỗng trở nên thật đẹp.

Hoa hồng? Đạn bạc? hai thứ tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau lại hợp đến không tưởng.

Giữa nền tuyết trắng xóa lạnh lẽo đóa hoa đỏ thẫm kiêu hãnh đã tìm thấy được cho mình một chỗ dựa. Nếu đoạn tình cảm này là sai trái gã xin cố chấp chạy theo một lần cho dù cái giá phải trả quá đắt thậm chí...là đến tính mạng của gã.

" Vermouth? Cô nhìn gì đấy? "

" Những thứ ngu xuẩn thôi! Không cần để tâm "

Bên khung cửa kính trên tầng lầu ả lắc nhẹ ly Martini trên tay xoay người bước vào trong. Theo đó là bóng dáng của một người đàn ông khác đôi mắt xanh chăm chú dõi theo Gin và Sherry. Anh ta lặng lẽ khuất bóng.

" Đại...ca...em bình thường mà. "

Bữa dạ tiệc kết thúc Vodka hôm nay sử dụng rất nhiều men say nên Gin cho hắn đi cùng với đám người kia còn gã tự lái xe đưa Sherry trở về.

Thỉnh thoảng đôi mắt của gã lại nhìn về hướng của con mèo nhỏ đang say sưa trong giấc ngủ. Chiếc xe bỗng phanh gấp... Sherry ngã về phía gã nằm ngủ gật trên vai Gin.

" Sherry? "

"..."

" Chắc cô ta mệt lắm rồi đường vẫn còn xa vẫn nên ngủ một chút vậy. "

Có một bông hoa đỏ thẫm mọc giữa nền tuyết trắng kiều diễm đến kinh người câu mất hồn của một viên đạn bạc rắn rỏi - Sherry.

____________ Đôi lời tâm tình ____________

!!! Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad và trang cá nhân của mình còn lại đều là lậu. !!!

Có lẽ câu truyện sẽ kết thúc ở chương thứ 12. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ từ đầu truyện đến giờ áaaaa mãi iu <3. Chương này cũng giải thích cho việc mình đặt tựa là " Bông hoa đỏ thẫm giữa nền tuyết trắng " trước khi quyết định viết fic thì khung cảnh này đã có trong đầu mình trước rồi :>> nếu mà có thời gian ( vì sắp vào học lại rồi :< ) mình sẽ thử fan art lại khung cảnh này rồi đăng nè. Còn không mong bạn nào yêu thích có thể vẽ lại rồi cho con gà mái như mình hóng ké với.

Nếu bạn có góp ý gì cứ cmt mình luôn sẵn lòng đón nhận những nhận xét từ mọi người để cải thiện. Lời cuối cùng là chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhé ♡.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store