ZingTruyen.Store

Gigil Oneshot

🆘 Warning: Fic không dành cho người yếu tim, trẻ con không chịu được kích thích, những người mẫn cảm với việc làm tình. Thấy ổn thì hãy đọc, không ổn xin click back. Đặc biệt tránh trường hợp đọc xong quay lại mắng author 🌝

🔞🔞🔞

Jimin cũng không biết bằng cách nào bản thân lại ngã xuống, cơ thể bẹp dí tại sàn thi đấu.

Cậu nghe thấy tiếng reo hò từ bốn phía, tiếng mắng chửi từ đồng đội mình, tiếng trọng tài đếm số, và cả câu "Jeon Jungkook chiến thắng!"

Lúc này cậu mới định hình lại, à, cậu thua rồi.

Thật ra ngày hôm nay cũng chẳng phải thi đấu gì. Trường đại học cậu đang theo cùng vài trường khác có tổ chức buổi giao lưu cho câu lạc bộ taekwondo, bản thân cậu cũng nằm trong câu lạc bộ này, vì thế cũng được đi theo.

Vốn dĩ nghĩ rằng bản thân đã nắm chắc phần thắng, vì tên kia chẳng bao giờ thấy đến tập luyện cả, ấy vậy mà cậu lại bị đá cho một phát đến không dậy nổi. Cậu thừa nhận cậu có chút khi dễ tên kia, vì vậy cho nên càng bực tức bản thân mình hơn.

Một lúc sau đó, khi cậu vẫn đang chất vấn bản thân mình thì có một bàn tay đưa tới muốn kéo cậu lên. Cậu đưa mắt nhìn, là tên đó. Nhìn từ dưới lên cũng phải nói là quá đẹp trai đi. Đẹp trai đến phát ghét!

Nhưng lúc này Jimin thật sự xấu hổ, ban nãy còn khi dễ ra mặt, vậy mà bây giờ lại nằm đây để người ta đến giúp đỡ, thật là mất mặt mà. Vậy nên cậu làm theo cái kịch bản trước đây, thắng thì tốt thua thì đâm ra ghét người ta, thế là cậu đấm tay cậu ta một phát thấy đau. Cậu ta ngây người ra, có lẽ cũng hơi sốc trước thái độ này của cậu. Cậu mặc kệ, không phải việc của mình.

Không lâu sau đó huấn luyện viên cùng đồng đội cậu đi đến, đẩy cậu ta ra xa, bảo cậu ta đi đi. Nhưng hình như Jimin vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ nào đó, vậy nên khi cậu ngẩng đầu lên quan sát thì liền bắt gặp cái nhìn chằm chằm từ cậu ta. Cậu ta lúng túng, quay người bỏ đi.

"Tao thấy bất ngờ là mày thua đó!" Một người bạn của Jimin lên tiếng trêu chọc.

Không ngờ câu nói này lại chạm đến nỗi lòng của Jimin, làm cậu càng thêm thẹn với lòng, lại càng thêm ghét Jungkook. Trong đầu cậu đột nhiên lại xuất hiện câu nói mà cậu vô tình nghe lén được trong phòng chờ ban nãy. "Nói cho chúng mày biết, thằng nhóc đẹp trai bên đội kia sinh lý nó yếu lắm." Nghĩ thì cũng ấu trĩ thật, lúc đó Jimin chẳng mấy đoái hoài đến mấy câu đùa vô duyên của chúng nó, ai ngờ bây giờ cậu lại lập tức áp đặt câu nói đùa này lên người Jungkook, còn nghĩ nó là thật nữa. Trước mấy cái cười cợt của bạn bè, Jimin thẹn quá hoá giận, trầm giọng mà nói. "Đồ yếu sinh lý!"

Đám bạn của Jimin reo hò, liên tục hỏi hả, ai là người cậu vừa mắng đấy. Nhưng Jimin lơ luôn, bảo rằng chúng nó nghe lầm đấy, sau đó đứng dậy trở lại phòng chờ lấy đồ.

_

Lần tiếp theo gặp nhau không ngờ lại nhanh đến thế.

Buổi giao lưu sẽ kết thúc vào hôm nay, ngày mai là bọn họ đường ai nấy đi vậy nên đã kéo nhau đến một quán thịt nướng gần nhà nghỉ. Ai mà ngờ được oan gia ngõ hẹp, Jimin lại gặp trúng đối thủ của mình, lại còn trong lúc đang bêu xấu cậu ta.

Ban đầu nhóm Jimin thật sự không hề biết có bọn Jungkook ở đây, không thì có chết cậu cũng không bước chân vào đây. Đúng là xui xẻo hết đường!

Cậu ngồi ở cái bàn gần trong góc, sau khi kêu thịt xong thì ngồi nghe bọn bạn lảm nha lảm nhảm. Nói thật thì tâm trạng của cậu từ sáng đến giờ không được tốt lắm, cứ nghĩ đến việc mình ấu trĩ đến mức nghe lời thiên hạ mà mắng người ta, cảm giác tội lỗi vô cùng.

Nhưng đám bạn của cậu nào có biết điều, quay qua quay lại vẫn là nhắc đến cái người đó, làm Jimin tiếp tục thẹn, chỉ mong có thể cắt lưỡi hết cái đám nhiều chuyện này. Quá mất mặt, thua kiểu này cũng quá mất mặt đi. Vậy nên máu ấu trĩ của cậu lại nổi lên, bật sang chế độ gắt gỏng cay nghiệt đáp lại tụi nó.

Rồi đột nhiên ở bàn bên cạnh là một đám nhóc cấp 3 oà lên một phát, nói cái gì mà sinh lý yếu, thế là Jimin nhớ đến câu nói ban sáng, từ đó cũng tìm được đường cho bản thân chối cãi.

"Mà chúng mày biết gì không?" Jimin giả vờ làm mặt nghiêm túc mà đặt câu hỏi cho cả bọn, cả bọn đều bảo cậu không nói sao chúng nó biết, nhưng Jimin không thèm bận tâm, tiếp tục đồn thổi câu chuyện của mình. "Ban sáng ý, trước lúc vào phòng tập, tao có gặp vài đứa bạn, sau đó tao mới nhường cậu ta thắng, cũng thấy tội lắm, chứ tao mà thua ai?"

"Tụi nó nói gì?" Một đứa bên đó lên tiếng, cả bọn đều tỏ vẻ không tin.

Jimin cười khúc khích, trong giọng cười có đến mấy phần tự mãn mấy phần kiêu căng. "Cậu ta sinh lý yếu."

Vậy là chúng nó oà lên một phát, mỗi người một điệu cười, luôn miệng bảo. "Tướng tá đó mà sinh lý yếu, cậu ta làm tao bất ngờ đó, nhìn không ra luôn á!"

Jimin cảm thấy vui vẻ, quá ư là yêu không khí bây giờ.

Có trách thì trách cậu thắng tôi, tôi vô tội.

Trong lúc đang vui vẻ chuẩn bị gắp thịt thì đột nhiên có một bóng cao cao đứng trước mặt, Jimin thấy tụi bạn im ru nên quay đầu lên nhìn thử, ai dè nạn nhân của cậu lại tự dứng xuất hiện ở trước mặt làm cậu rén muốn bỏ chạy. Jungkook đứng sừng sững ở đó, vẻ mặt khó chịu làm cả đám chột dạ, cậu cũng không khác gì chúng nó mà lúng ta lúng túng. "Này, phiền không khi ra kia một chút."

Trong đầu của Jimin đánh boong một phát, cậu biết pha này mình chết chắc rồi. Nhưng nếu không đi theo cậu ta, cậu sẽ bị bẽ mặt trước cả quán mất, vậy nên đành nuốt hết cảm giác sợ sệt vào trong, từ từ bước ra. "Ra thì ra, tôi sợ chắc."

Nói cứng vậy thôi, chứ cậu muốn giả bộ ngất xỉu bỏ trốn rồi.

Cả hai đi vào trong nhà vệ sinh, Jimin thầm cảm ơn, nói chuyện ngoài đường chắc cậu sẽ tìm lỗ cống mà chui xuống đó mất. Ai biết được tên này có vì bị nói xấu mà nổi điên lên, đấm cậu một phát trước mặt toàn dân thiên hạ hay không? Nếu vậy thì cậu thề là sẽ không bao giờ bước chân ra đường nữa.

Cậu theo lưng cậu ta vào trong, hai tay nắm chặt nhau đến trắng bệch, đôi môi mọng cũng không biết khi nào đã bị cậu dày cậu dày vò đến đỏ ửng. Cậu ta ấy vậy mà lại kéo cậu vào một cái buồng vệ sinh trống, sau đó bản thân thì chống một tay bên đầu cậu, một tay nhanh chóng khoá cửa. Đầu óc cậu trì trệ, không nghĩ là bản thân sẽ rơi vào tình huống này. Miệng lắp ba lắp không biết nói gì, cơ thể cũng không biết nên phản kháng ra sao. Cho đến khi cậu có can đảm mở lời đòi giải thích thì lại bị cậu ta cướp lời trước.

"Tôi sinh-lý-yếu?" Jungkook gằn từng chữ với Jimin, làm cậu thụt người lại, giống như một con mèo nhỏ đang bị bắt nạt. Cậu ta không dừng lại ở đó mà nhìn một lượt khắp cả buồng vệ sinh, sau đó nhìn Jimin từ trên xuống dưới, rồi lại còn gật đầu vừa ý một cái. Thế này làm Jimin rụt hết cả người, định tung cửa bỏ chạy nhưng lại bị cậu ta nắm lại, ấn mạnh vào tường một lần nữa.

"T-tôi nghe được ở phòng chờ-"

"Rồi cậu khẳng định, đi đồn rằng tôi yếu sinh lý?" Jungkook bẻ ngược lại, làm Jimin càng lúc càng sợ hãi. Nhưng cậu ta chính là muốn thấy vẻ mặt này của cậu, muốn xem cậu sẽ đáng yêu như thế nào khi không còn kiêu căng được nữa.

Thật ra, Jungkook đã nhắm đến Jimin từ trước, khi gặp cậu tại buổi chào hỏi đầu tiên của cuộc giao lưu. Chỉ là cậu ta không ngờ sẽ có được cơ hội để ép cậu vào tình huống này. Nhìn cậu bị mình ép đến toàn thân đỏ bừng, Jungkook có chút cảm giác gọi là thành tựu.

Cậu ta không biết lý do tại sao Jimin lại thu hút mình đến thế, chỉ biết bản thân ngay từ giây đầu tiên thấy cậu là đã trỗi dậy cảm giác muốn bức cậu đến khóc. Jimin trong mắt cậu ta cực kì đẹp theo một cách nào đó. Gương mặt nhỏ đáng yêu, đôi gò má hồng hồng mập thịt như em bé, cái mũi nhỏ xinh xắn, nhưng đôi môi lại mọng nước khiến cậu ta nhìn lại muốn cắn cho bật máu. Tuy vậy, cái thu hút cậu ta chính là đôi mắt kia. Không biết tại sao chúng luôn như phủ đầy một tầng nước, như muốn đẩy cậu ta xuống cái hố của cậu. Jungkook thừa nhận bản thân đã từng mơ mộng sẽ được chạm vào Jimin, nhưng khi nhìn nhận lại thì cậu ta biết rõ bản thân không nên đi quá giới hạn, cũng không nên làm người ta sợ. Vậy mà giờ đây, ngay cái đêm chuẩn bị tạm biệt đối phương, cậu ta lại bấu víu vào cái lỗi nhỏ xíu của cậu mà đẩy cậu vào tường, trong đầu toàn những suy nghĩ xấu xa.

Jimin không biết làm gì hơn, cậu rụt người lại, hai tay quơ loạn xạ, chỉ mong có thể đẩy được con người này ra xa một chút. Vậy mà không hiểu tại sao lòng bàn tay lại có thể cảm nhận được từng thớ cơ chắc nịch của đối phương, làm cậu phải rút tay lại, hệt như một tên biến thái vừa sờ soạng người ta.

Jungkook khúc khích cười, sau đó lùi ra, lưng dựa vào bức tường đối diện. "Muốn kiểm tra không?"

Trong đầu Jimin toàn dấu chấm hỏi, đột nhiên lại trở nên ngờ nghệch, tự hỏi bản thân có phải sợ đến mức nghe nhầm rồi hay không. Người ta bị nói xấu không hề đấm mình, lại còn muốn cùng cậu kiểm tra cái gì gì đó? Nếu không phải cậu nghe nhầm, thì chính là cậu ta bị điên rồi mới nói thế!

Không để Jimin có cơ hội đáp trả, Jungkook đã lập tức nói tiếp. "Cậu hiểu nhầm tôi, vậy thì cứ kiểm tra để xác nhận thử xem sinh lý tôi thế nào, nếu không thì không thể nói phét được, tôi sẽ ra ngoài lột cái mặt nạ giả tạo của cậu ra cho xem. Để xem khi đó cậu có thể ngẩng cao đầu mà nhìn bọn họ hay không?"

Jungkook thật sự rất biết hù doạ người ta, đến nỗi Jimin tưởng thật, miệng cầu xin cậu ta đừng nói chuyện này ra ngoài, cái gì cậu cũng sẽ đáp ứng cậu ta. Sau đó nghĩ lại thì, fuck, bản thân mình ngu ngốc cực kì. Cậu ta nhìn bộ dạng hoảng loạn của Jimin thì lại càng thêm hưng phấn, cười đến vui vẻ.

"K-kiểm tra... kiểm tra làm sao?" Jimin ngập ngừng hỏi.

Này, đừng có nói là so ciu nhé!

"Tôi không phải trẻ con mà đi so ciu với cậu!" Jungkook như đọc được suy nghĩ của Jimin, làm Jimin đứng hình. "Mặt cậu hiện lên chữ so ciu rõ ràng."

Àaaaaaaa, xin lỗi hén.

"Chúng ta lớn rồi, vậy nên kiểm tra theo kiểu người lớn đi." Jungkook cười nham nhở, đến Jimin cũng phải hiểu ý cậu ta. Cảm giác như sắp nôn vậy, cậu cảm thấy con người này cũng quá biến thái đi, ấy vậy mà lại đòi nhau quay tay! Nhưng dù sao bọn họ cũng đã là hai thằng đàn ông trưởng thành, việc khó nói này cũng không phải là chưa từng trải qua, vậy nên không sao, dù có hơi miễn cưỡng nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Jungkook nhìn Jimin, biết rằng cậu đã hiểu sai ý khi cởi dây lưng quần, mặt trông rất khó coi. Cậu ta cũng không ngăn cậu lại, chỉ có nhanh hơn một chút, rất nhanh đã kéo quần mình xuống đùi, để lại chỉ có lớp vải quần lót màu đen.

Jimin ngớ người ra, không ngờ tên này lại háo hức như vậy. Chỉ là trước khi cậu kéo khoá quần thì đã bị Jungkook gạt chân cho quỳ xuống, chưa đến một giây sau thì bên má đã phải áp phải thứ gì đó nóng hổi, lại còn hơi bán cương. Cậu rối rít muốn đứng dậy, tự hiểu ý của cậu ta là gì, nhưng cậu sẽ không chấp nhận đâu. Là một thằng con trai lại phải đi khẩu giao cho một thằng con trai khác, nghĩ đi nghĩ lại cũng quá là khác thường, cậu không có hứng thú, vậy nên nhất định sẽ không làm. Trong đầu cậu chỉ có nghĩ Jungkook cũng quá đáng lắm rồi, tội của cậu cũng không nặng đến nỗi này.

Jimin xoay mặt đòi buông, thế quái nào chóp mũi lại chạm đến túp lều nhỏ của cậu ta, lúc đó lại vô tình hít một hơi, làm cho cả khoang mũi đều là hương vị nồng đậm của đàn ông. Jungkook hít một hơi thật sâu, tay lại nắm lấy tóc Jimin ép cậu không được di chuyển. "Nào, Jimin..."

"Cậu bị điên à????" Jimin cố cựa mình, nhưng tóc bị nắm rất đau, hai tay đẩy hai chân của Jungkook ra nhưng lại không hề có chút xê dịch nào. Trong khi đó, mặt cậu lại càng ma sát với khối nóng kia hơn, cũng có thể cảm nhận được rằng cái khối đó đang từng lúc mà lớn hơn.

"Nói nhỏ hoặc người ta sẽ phát hiện!" Jungkook gằn một hơi, hông liên tục đẩy về phía trước, ép mặt Jimin ma sát với quần lót của mình, làm mặt cậu đỏ cả lên. "Ở đây không tiện, bạn bè cậu cũng đang đợi ở ngoài, nếu cứ tiếp tục dây dưa thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi."

Jimin lạnh cả sống lưng, rùng rợn cả người, mắt lại có hơi ướt át. Mặt thiên thần của cậu hiện lên nói rằng chỉ cần cắn vào cái đó của cậu ta rồi bỏ chạy là được, nhưng mặt ác quỷ lại bảo làm nhanh là xong, hơn nữa cắn cậu ta tuy là chạy được nhưng lại rất nguy hiểm, ngàn vạn lần cũng không nên thử. Jimin thật sự rất rối ren, lên thì không muốn nhưng lùi cũng không được. Trong lúc như vậy, không biết như thế nào mà cậu hôn lên túp lều ấy một cái thật kêu.

Jungkook sững sờ.

Jimin nghĩ chắc mình điên rồi.

Nhưng nhờ cái hôn đó mà dây lý trí cuối cùng của cậu cuối cùng cũng đứt!

Thôi đm, làm nhanh sau đó quên hết tất cả, dù sao cũng là hai thằng con trai, không cần ngại!

Jimin thổi một hơi lên nơi đó của Jungkook, để cậu ta hít một hơi thoải mái, sau đó nói. "Không phải tôi cố ý, là cậu ép tôi!"

Jungkook cười, nhẹ nhàng xoa đầu Jimin bảo "Được!"

Nghe được như thế, Jimin liền bắt đầu tìm cái cách quyết cái đống nóng hổi ngay mặt mình.

Cậu hôn thêm một cái nữa, sau đó qua một lớp quần mà thè lưỡi liếm hai cái, không hiểu sao cảm giác không quá tệ. Ngược lại còn thấy phấn khích khi nhìn Jungkook ngẩng mặt lên trần nhà, thở nhè nhẹ. Máu nhây của cậu lại trỗi dậy, giờ cậu lại muốn dày vò chết cậu ta!

Jimin ở tư thế quỳ mà dang rộng hai chân ra chút xíu, hai tay không còn đẩy nữa mà vuốt ve ở hai bắp đùi của cậu ta, cảm nhận sự săn chắc với cả việc từng sợi lông của cậu ta dựng lên. Cậu lùi lại trước khi vùi mặt vào túp lều của Jungkook, nâng niu nó trước khi dùng lưỡi lướt một vòng, sau đó mút mát cho đến khi cái quần ướt một mảng thật lớn, cái bên trong cũng đã hoàn toàn cứng lên, trông nó thật bí bách dưới cái lớp quần lót kia.

Vậy nên Jimin đã kéo nó xuống. Dương vật lớn đột nhiên được giải thoát thì liền bật ra, đập thẳng vào vùng mắt Jimin, tuy không dính vào phía trong nhưng cũng rất khó chịu, cái vùng đó cũng đỏ lên một mảng. Jimin nhìn cây thịt sừng sững trước mặt, không nhịn được mà suy nghĩ lung tung bậy bạ.

Hàng lớn thế này, nếu mà yếu sinh lý thật thì tiếc quá.

Jungkook nhận ra Jimin bị phân tâm, cười cười háo thắng xong lại nắm tóc đẩy mặt Jimin hướng tới cây thịt của mình. Jimin lúc này cũng chả biết ngại nữa, cầm lấy nó, đột nhiên cảm thấy nó nóng đến muốn bỏng tay, trong lòng thật sự cảm thán vài câu.

Tiếp đó, Jimin vuốt ve theo chiều dài của Jungkook, hơi nâng nó lên, cái lưỡi ướt át thì luồn xuống dưới chạm đến hai hòn bi, thỉnh thoảng còn mút vài cái, làm Jungkook hưng phấn đến mức đỏ mặt rên lên. Thấy thế, Jimin cảm thấy vô cùng tự hào, nên càng lúc càng hăng máu chăm sóc ai đó hơn. Cậu lại liếm, dùng cái lưỡi mềm của mình mà mon men xuống dưới, dần dần từ kẽ háng cho đến xuống đùi, liếm nhiệt tình, đến nỗi phía dưới cậu ta toàn nước bọt. Tuy nhiên tay vẫn chiều chuộng vật kia không ngừng nghỉ. Lâu lâu tay dừng ở đầu khấc, ngón tay nhỏ mon men đâm chọt, xuyên qua bao quy đầu, chọt vào lỗ niêu đạo.

Jungkook nuốt nước bọt, cố gắng nhịp nhàng hơi thở trở lại, sau đó nhìn về người phía dưới đang trở nên hào hứng khi thổi kèn cho mình. Cái lưỡi yêu nghiệt đó, nếu có thể thì Jungkook muốn cắt nát nó, con mẹ nó lại ướt át đến khốn nạn, cứ chỗ nào bị nó lướt qua đều trở nên tê rần, sung sướng thoải mái muốn chết đi được. Cái con mèo bình thường kiêu căng ra mặt kia vậy mà bây giờ lại trở nên ngoan ngoãn liếm, cứ như đang liếm sữa ấy. Mái tóc Jimin bị cậu ta nắm xoa đến rối tung rối mù, cả người thì ửng đỏ, bàn tay nhỏ yêu chiều cự vật của cậu ta, làm cậu ta nhìn đâu cũng thấy xuân sắc, chỉ hận đây không phải là cái phòng đàng hoàng, không thì chắc Jimin đã bị cậu ta nuốt chửng vào bụng.

Jimin dừng lại ngẩng đầu lên, trùng hợp bắt gặp ánh mắt say tình dục của cậu ta, đột nhiên tim lại đập mạnh, lúng ta lúng túng như thiếu nữ mới biết yêu, vậy nên cậu đã lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác. Nhưng dời đâu không dời, lại dời đến cái đầu khấc nhễ nhại dịch thể, cậu nuốt khan một chút, thật muốn hút hết chúng.

Jungkook nhìn thấy suy nghĩ này của Jimin, liền đẩy hông, làm đầu khấc chạm vào môi Jimin sau đó lùi lại, tạo ra một tiếng pop thật to. Từ môi đến đầu khấc còn được kết nối bằng một sợi dây dịch thể, môi cậu thì giờ dính toàn tinh dịch. Cậu đưa lưỡi liếm một chút, cảm nhận hương vị, chê bai nó tanh nồng quá nhưng lại muốn nếm lại lần nữa. Một lần, hai lần rồi ba lần, Jimin nếm đến phát nghiện, cho đến khi trên môi hết tinh dịch rồi thì lại nhìn Jungkook, cầu xin được ban phát thêm. Jungkook cười cười, con mèo này thật sự rất hư.

Nói vậy thôi chứ vẫn ra hiệu Jimin mở miệng ra, sau đó từ từ đưa cây thịt của mình tới, nhét đầu khấc vào miệng cậu, mặc cậu hút lấy hút để, bản thân mình thì thở hồng hộc chỉ biết rên "...ha-a...", cảm thấy thoải mái vô cùng.

Vậy mà lúc này đây, khi cả hai đang ở bên bờ của sự thoả mãn thì lại bị hai được con nít vào cắt ngang cảm hứng. Hai đứa nó cãi nhau về vấn đề gì đó, Jungkook và Jimin không rõ, vì Jungkook bây giờ đẩy gần cả cây vào miệng Jimin, đầu khấc bây giờ ở sâu trong cổ họng cậu, làm cậu đỏ mặt thở không thông thì cũng chỉ dám nhẹ nhàng vỗ vào đùi Jungkook. Sau đó, những gì hai người biết là hai đứa nhóc đó còn có tâm trạng xem thử ai có thể đứng tè xa hơn, thật trẻ con, thật ấu trĩ.

Mấy đứa làm ơn đi ra cho anh hành sự đi mà, anh là đang có chuyện gấp mà mấy đứa lại có thể ở ngoài đua xem ai có thể tè xa bệ hơn, mấy đứa có phải là quá thoải mái rồi không hả?

Không lâu sau đó, tụi nó bỏ ra ngoài, Jungkook và Jimin cũng thở phào một hơi. Jimin đẩy mạnh Jungkook ra, dương vật từ đó mà cũng ra theo, nhưng nãy giờ nó chèn cổ họng quá lâu, cậu tưởng như mình sắp có thể về chầu ông bà luôn rồi.

Sau khi ổn định lại, Jimin nhìn lên, bắt lấy ánh mắt của Jungkook, sau đó giống như nổi điên, nhào tới phần háng của Jungkook, ngậm cự vật vào sâu trong cổ họng. Trong khoang miệng ngập mùi dịch thể, Jimin hoàn toàn không ghét bỏ, ngược lại còn thấy vui vẻ, dùng lưỡi liếm khắp nơi, mang tinh dịch của cậu ta nuốt xuống cổ họng. Cổ họng co thắt một cái, ép chặt đầu khấc Jungkook, làm hai chân cậu ta run rẩy đến mức phải dựa hẳn vào tường

Jimin được đẩy lên cao của sự hào hứng, cậu thậm chí còn chưa kịp vẽ ra kế hoạch phải làm gì tiếp theo thì đã khóc không ra nước mắt, chỉ ra tinh dịch.

Phụt một cái, Jungkook đẩy hông một cái, gầm gừ một cái liền bắn vào miệng Jimin, nhiều đến mức tràn lên cả mũi, lúc cậu ta rút dương vật của mình ra, tinh dịch không ngừng thi nhau chảy hết ra ngoài.

Trăm nghĩ vạn nghĩ, Jimin cũng chưa từng nghĩ Jungkook lại bắn sớm như thế!

Vậy nên Jimin thật sự bị sốc.

Jungkook thấy bản thân mình quá đáng, liền xé giấy từ cuộn giấy bên cạnh lau cho cậu thì liền bị cậu đẩy ra, bảo tự lau cho mình trước đi. Sau đó cậu tự lau cho bản thân, buồn bực mà đi ra ngoài trước, mặc cho Jungkook đuổi theo đòi giải thích.

Giải thích cái quần què!

Jimin bước ra, mặt bừng bừng sát khí. Đám bạn hỏi lý do sao mà bị kéo vào đó, có bị đánh hay bắt nạt không, Jimin cũng không trả lời. Miệng giờ toàn mùi tinh dịch nên chỉ biết gắp thịt ăn, mỗi lần ăn đều chấm một lượng lớn nước tương, chỉ mong át mùi đôi chút. Đám bạn thấy Jimin khó chịu cũng không hỏi nữa, liền chuyển sang chủ đề khác.

Một lúc sau Jungkook chỉnh tề bước ra, mặt không có chút nào giống như vừa thủ dâm cả. Jimin nhìn vậy mà đâm ra chán ghét, như có như không mà nói. "Đúng là yếu sinh lý!"

Jungkook đen mặt, cũng không dám nói gì. Bạn của Jungkook hỏi cậu ta làm sao, cậu ta bảo hỏi nữa thì cậu ta sẽ kêu thêm 10 phần thịt bọn họ mới im. Bạn của Jimin cũng không hơn gì, cười ha hả quay lại hỏi chuyện, sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của cậu thì lật đật im miệng lại.

Bọn họ tự nhủ, chuyện của hai người, không liên quan tới chúng tôi.

Xin đừng làm khổ những người qua đường như chúng tôi!

Hai người ăn trong sát khí, ấy vậy lại thật sự không hiểu có cơ duyên nào không mà lại về cùng lúc. Vậy nên cả hai đứng lên trả tiền, không muốn nhưng vẫn phải chạm mặt nhau.

Jimin khó chịu, làm mặt ghét bỏ.

Jungkook đen mặt, làm mặt hối lỗi.

Sau khi trả tiền xong, Jimin xoay người rời đi thì lại bị Jungkook kéo lại. Cậu ta nói "Lần sau- lần sau gặp mặt, hãy đấu với nhau thêm một trận, nếu tôi thắng, xin cậu hãy thử với tôi một lần nữa!"

Jimin hất tay Jungkook ra, đáp lại, "Cứ cho là vậy đi, dù là cho cậu một thời gian dài thì cũng không thể từ sinh lý yếu lên sinh lý mạnh đâu." Sau đó cậu bỏ đi, một cái cũng không quay đầu lại.

Hai người từ đó cũng không gặp nhau nữa.

Chỉ có Jungkook sau khi về trường thì như một con người khác, không còn lười biếng trốn tập nữa, ngày ngày chăm chỉ tập luyện, tháng nào cũng một đơn xin trường cho đi giao lưu.

_

Công sức nộp đơn quả là không phụ lòng người đi làm phiền ban giám hiệu.

Nhà trường sắp xếp thêm một buổi giao lưu.

Ông trời ơi, cuối cùng ông cũng nhìn xuống mà thương xót cho Jungkook rồi ạ?

_

Từ lúc gặp lại nhau, Jungkook luôn đặt ánh mắt của mình lên người Jimin, một giây cũng không rời. Jimin thì ngược lại, một cái cũng không thèm nhìn người ta.

Thật ra, sau lần đó trở về, Jimin cũng cảm thấy mình quá đáng vô cùng. Dù sao, chuyện yếu sinh lý... cậu ta cũng không muốn. Cậu đã không an ủi thì thôi, lại còn đối xử với cậu ta như vậy, hẳn cậu ta rất cảm thấy tự ti về chuyện đó đi. Rõ ràng lần trước đã rất thích, vậy mà chỉ vì người ta bắn sớm liền trở mặt, sát muối vào vết thương của người ta. Nghĩ đến đây Jimin lại cảm thấy bản thân thật xấu xa, tại sao lại có thể vô tâm như thế.

Nhưng khi gặp lại tên này, tần số thương hại đột nhiên lại biến đâu mất tiêu, tìm hoài không thấy.

Lần này Jimin thật sự không muốn chạm mặt cậu ta, cũng không muốn đấu đá gì cả, nhỡ xui một cái lại phải chăm sóc thân dưới yếu xìu của cậu ta, nghĩ đến làm Jimin phải khóc thét. Ngàn lần vạn lần cậu cũng không muốn, lần trước là đã muốn ám ảnh cuộc đời rồi, cậu đây không muốn có lần thứ hai.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, huấn luyện viên ấy vậy mà lại đích thân đề cử cậu đi đấu, làm cậu không thể nào mà buông lời từ chối, đành phải lên sàn thi đấu với cậu ta.

Trong lúc hai người thực hiện động tác chào hỏi, Jungkook đã nhẹ nhàng hỏi. "Cậu nhớ lần trước tôi nói gì chứ?"

Thồiiiiii, tha cho tôiiiii, làm ơn đấy!

Jimin giả ngu, không thèm đáp lại.

Nhưng thật sự thì con người này phải nói là tiến bộ cực đỉnh, trong vòng mấy tháng mà kĩ thuật cao hơn hẳn, né cực kì lợi hại. Cậu ta trên sàn đấu cứ như mèo vờn chuột, mặc cho cậu tấn công, cậu ta cũng chỉ đỡ, né, đôi khi đánh nhẹ vài cái. Ghét ghê, cuối cùng cậu cũng đã hiểu được cảm giác bị người ta khi dễ là gì rồi, đúng là một chút dễ chịu cũng không có.

Trọng tài bắt đầu đếm giây, lúc này Jungkook mới bắt đầu ra chiêu. Đánh một cái làm Jimin ngã xuống, không mạnh nhưng cậu vừa ngã xuống thì hết thời gian, tính ra vẫn là ôm cái mặt quê về đội, chẳng khác tí nào so với mấy tháng trước, chỉ là lần trước cậu tỏ vẻ nên quê hơn thôi.

Vừa công bố người thắng cuộc xong thì Jimin đã nhận thấy có một bàn tay đưa tới, vẫn như cảnh cũ, chính là muốn đỡ cậu lên. Nhưng Jimin từ chối, cậu không thích, tự mình chống tay ngồi dậy.

Nhưng không hiểu sao cậu ta lại không chịu rời đi, cứ ngồi bên cạnh đó nhìn cậu với ánh mắt hết mực nghiêm túc, hệt như con chó nhỏ, cậu cũng cố tình mà liếc xéo một cái ghét bỏ, vẫn là không muốn để ý đến cậu ta.

"Lần này có chú ý, đánh cậu không mạnh, vì vậy sẽ không đau đâu." Jungkook lên tiếng, giải bày hết sức thật thà. Nếu Jimin không phải đang gồng mình làm giá thì cậu nhất định sẽ cười cho cậu ta một trận, để cậu ta biết bây giờ trông cậu ta có bao phần sến súa. Nhưng cậu cũng không có ý định đáp lại, nhìn cũng không thèm mà tự ý đứng lên, chạy về phía thầy huấn luyện, bảo rằng bản thân không sao, không có bị thương, còn hứa lần sau sẽ chiến thắng rồi quay người bỏ vào trong phòng chờ, thu xếp đồ đạc về nhà nghỉ.

Jungkook không đi theo, chỉ đứng đó nhìn.

Tốt thôi, đừng đi theo, phiền phức.

Nhưng khi bước vào phòng chờ, Jimin cũng không nhịn được mà quay đầu lại nhìn một cái. Không đoán trước được nhân cách tội lỗi của bản thân lúc này lại trỗi dậy mà cảm thấy bản thân thật khốn nạn, lần nữa dùng hành động tổn thương người ta, làm Jungkook bây giờ nhìn như một chú cún bị chủ bỏ rơi dưới mưa vậy, cực kì đáng thương.

Vậy nên cậu định quay bước lại xin lỗi, ai biết được vừa bước được mấy bước thì Jimin lại trở về bộ dạng một con mèo hung dữ có thể cào cấu cả người khác. Lúc này cậu không còn ý định giảng hoà nữa, thậm chí còn nghĩ ai bảo cậu ta yếu mà ra gió, như vậy cũng vừa lòng lắm.

Jimin lúc trong sàn đấu và rời sàn đấu thật sự rất khác nhau.

Một bên hiếu chiến hiếu thắng, một bên nhát gan còn to mồm.

_

Đến tối đương nhiên là không thể thiếu tiệc tùng!

Lần này bọn họ không đi ăn nữa, đòi đổi địa điểm thành ăn chơi, cũng có rủ thêm các đội khác vào thẳng bar mà dẫy. Đối với đám thanh niên vừa qua tuổi trưởng thành như bọn họ thật sự cái gì cũng dám làm. Không có gì mà bọn họ không dám, chỉ có mọi người không nghĩ ra mà thôi. Bọn họ uống rượu vào thì nhún nha nhún nhảy khắp cả sàn nhảy của người ta, có đứa còn cởi áo đu cột như khỉ, có đứa đi tán gái lại bị con người ta bộp cho một phát, có đứa ban đầu nốc rượu khí thế sau đó nôn oẹ tại chỗ,... đám còn lại cũng không yên phận gì cho cam, chỉ có vài đứa là ngồi một chỗ nhìn bọn họ quậy phá. Jimin ở một bên nhìn bọn họ, thật sự là quá xấu hổ, quá rợn người. Chơi thêm một chút nữa có lẽ người ta cũng không cần bọn họ trả tiền, trực tiếp đuổi thẳng bọn họ ra khỏi cửa.

Jimin không uống nhiều, sau khi uống thì thấy hơi khó chịu, đành chuồn vào trong nhà vệ sinh giải quyết. Ai ngờ mới bước vào cửa nhà vệ sinh đã bị đánh úp, đối phương dùng lực ấn mạnh cậu vào tường, mặt rất nghiêm túc nhìn cậu, cậu cũng bị bắt ép mà nhìn người ta, vẻ mặt miễn cưỡng cực kì.

Tha cho tôi đi mà!

Jimin nhìn lên mặt Jungkook, mặt cậu ta liền xuất hiện ba chữ "Thử lại đi!", mặt cậu cũng xuất hiện ba chữ "Không bao giờ." Cả hai đấu mắt qua đấu mắt lại, cho đến khi có người từ trong buồng vệ sinh đi ra mới lúng túng bỏ nhau ra. Vị khách kia nhìn thấy vậy liền vừa rửa tay bên cạnh, vừa cười châm chọc mà nói. "Không phải lần đầu tôi thấy, nhưng tìm cái buồng nào trống rồi muốn làm gì thì làm, ở ngoài đây không tiện đâu!"

Anh trai ơi anh trai, anh nghĩ chúng tôi có thể làm gì? Tôi chạy còn không kịp.

Sau khi anh trai đó đi, cả phòng vệ sinh lại im lặng không một tiếng động, đến mức con ruồi vô tình bay qua hai người cũng có thể nghe thấy. Jimin bực mình, một tay hất nó, ai ngờ đập trúng, con ruồi nó đáp thẳng xuống đất.
"Tôi đã thắng, cậu đợt trước cũng đã đồng ý, tại sao bây giờ lại có ý nuốt lời?" Jungkook lên tiếng trước, qua hơi thở của cậu ta, cậu chắc chắn cả bảy mươi phần trăm là cậu ta đã xỉn rồi, mặt đỏ phừng phừng người nồng mùi rượu thế kia.

"Không phải tôi có ý muốn nuốt lời, nhưng nhìn lại cậu xem, sinh lý... ờm đã yếu, lại còn uống nhiều rượu thế kia. Tôi nói cậu nghe, người uống rượu chịu không nổi kích thích đâu, tôi cũng không muốn như lần trước, rất nhanh đã kết thúc!" Jimin nói, dù có hơi ác nhưng cậu thật lòng mà, cậu không chịu được, không muốn như vậy nữa đâu. "Vậy nên cậu đừng cố-"

"Không!" Jungkook đáp lại, gần như là hét lên. "Tôi hồi giờ không có như thế, thời gian trụ được cũng rất lâu. Lần trước không biết tại sao, khi nhìn xuống thì thấy cậu yêu nghiệt quá... liền không nhịn được mà bắn. Lần đó là tôi không cẩn thận, lần này sẽ không! Nếu đã không nuốt lời vậy thì thử đi, nhất định không để cậu chịu thiệt đâu!"

Jimin chán nản, cậu không ngờ cậu ta lại khẳng định chắc nịch không một chút do dự như thế. Nhưng nhìn cậu ta kiên quyết như vậy, Jimin cũng không biết làm gì hơn, cười khinh cũng không cười nổi. Trong đầu cậu lại xuất hiện hai tiểu quỷ nhỏ, một đứa bảo cậu ráng giúp cậu ta đi, nhìn cậu ta thật đáng thương, bên còn lại lại bảo nhìn cậu ta đáng thương, vậy thì ai thương cậu, cậu cũng rất muốn được làm cái đó, nhưng không phải cho người bắn trong ba phút.

"Rồi rồi rồi, tôi nói trước, đây là lần cuối tôi giúp cậu, về sau đừng có mà làm phiền tôi." Jimin nói, tự thề thốt rằng sẽ không nhẹ dạ thêm lần nào nữa đâu.

Jungkook khựng lại hồi lâu, sau đó gật đầu, còn "Ừ" một cái quyết tâm. Lần này cậu ta sẽ lấy lại được mặt mũi, nhất định sẽ không như lần trước.

Hai người tìm một cái buồng vệ sinh nào sạch sẽ một chút, cuối cùng cái nào cũng như cái nào, thế nên chọn cái buồng cuối cùng. Jungkook vào trước, sau đó lấy giấy lót sàn cho Jimin. Cậu ta lần này rất dè dặt, như sợ Jimin sẽ bỏ chạy, vì vậy nên trở nên vô cùng chu đáo. Jimin nhìn thấy cũng phải bật cười, con người này sao lại đột nhiên lại trở nên ngốc nghếch như vậy chứ. Jungkook lần trước đáng sợ biết bao nhiêu, đừng bảo là cậu ta cố ý tỏ vẻ đấy nhé. Rõ ràng lúc trước cậu ta thành công doạ Jimin sợ chết khiếp, nói cũng không nói xong, tay chân thì vụng về, làm cậu ngoan ngoãn nghe lời. Còn nhìn xem người trước mặt cậu bây giờ nè, rối rít luống cuống, nhìn có khác nào một con cún đang lấy lòng chủ của nó hay không hả. Đúng là mở rộng tầm nhìn, Jimin thật sự không nghĩ con người này đã yếu sinh lý lại còn có hai mặt khác nhau như thế.

Jungkook đóng nắm bồn cầu lại, ngồi lên đó, quần cũng đã cởi chỉ chờ Jimin tiến tới. Lưng thẳng dậy, hai tay để hai bên đùi, cử động cũng không dám, nhìn ngờ nghệch buồn cười chết được. Jimin thì quỳ ở dưới đất, hai chân hơi dạng ra cho thoải mái, cuối cùng hít một hơi thật sâu để chuẩn bị cho công cuộc thổi kèn.

Trước đó còn lén thở dài một hơi.

Cậu vươn tay nắm lấy vật kia, nhẹ nhàng xoa nắn, Jungkook đã thở một hơi thoả mãn, đùi cũng hơi rung rung. Với cái chạm đột ngột của Jimin, Jungkook thật sự rất thoải mái, nhưng tay cũng không dám quơ loạn, đành phải hơi ngả người ra sau, dùng tay bấu lấy hai bắp đùi đến đỏ chét. Bấu mạnh đến mức hằn lên mỗi bên đùi là năm dấu tay.

Jimin dĩ nhiên nhìn thấy, liền bảo cậu ta đừng tự làm đau mình nữa mà nên thả lỏng ra, cậu ta nghiêm túc cứng người như vậy cậu cũng không có hứng. Jungkook nghe thấy thì nghe lời, tay không bấu lấy đùi nữa, cũng thả lỏng ra không ít. Jimin liếm môi một cái, sau đó liền hướng tới hạ bộ của người kia, một phát liền ngậm đầu khấc vào miệng. Jungkook như thế thì vô tình theo bản năng mà túm lấy tóc cậu, cậu cũng không nói gì, ngược lại còn có chút thích thú.

Cậu dùng cái lưỡi nhỏ của mình mà khuấy đảo cái đầu khấc trong miệng, đôi khi còn dùng nó chọt chọt qua khe hở, cảm nhận nó đang từ từ cứng lại. Hai bàn tay múp múp xinh xinh cũng không phải rảnh rỗi. Một bên thì tuốt lên tuốt xuống phần gốc, tuốt một hồi lại phát hiện có gì đó kì kì, nhìn lên thì thấy có một ít cọng lông đang mọc đâm chọt tay mình. Bên còn lại thì đỡ lấy hai hòn bi nặng trịch, xoa nắn nó không ngừng.

Jungkook đột nhiên nắm mạnh tóc cậu, kéo cậu ra. "Cậu dùng răng?"

"Ừm." Jimin nghịch ngợm nháy mắt nhếch môi cười hehe một phát, ái chà, mới cắn nhẹ có một cái sao lại bị phát hiện rồi. "Đùa cậu thôi, hứa lần này nghiêm túc luôn." Lúc đó Jungkook mới bỏ tay ra khỏi tóc cậu, nói rằng sẽ không chạm vào cậu nữa, sợ cậu sẽ đau.

Jimin mặc kệ không đáp lại, tuỳ cậu ta, muốn làm gì thì làm. Cậu tiếp tục cuối đầu xuống, lần này không dùng tay xoa phần gốc với hai viên bi lớn nữa, trực tiếp nuốt cự vật chưa cương vào miệng, hai tay ôm lấy eo Jungkook kéo đến, kiên quyết nuốt hết vào. Để yên trong khoảng 5 giây sau đó bắt đầu tiến hành động tác như giao hợp, cứ liên tục chuyển động như thế, lưỡi cũng không yên phận mà di chuyển lung ta lung tung, liếm được phần nào hay phần đó. Đôi khi cũng hít một hơi lại lấy lại oxi, thành ra má cùng các cơ hóp lại, bóp chặt cự vật trong miệng.

Một lúc sau cậu cảm thấy mỏi miệng, dương vật cũng đã gần rục rịch cương hẳn rồi, thật sự quá lớn, có muốn cũng không nhét vào miệng nổi nữa, có cho vào cũng dư ra phần gốc tầm ba ngón tay. Vậy nên cậu trượt môi ra, nhìn dương vật của cậu ta dính đầy nước miếng của mình. Có thể cảm thấy nó bị mình kích thích cho đến cương lên, Jimin cũng không thể nào mà không cảm thấy phấn khích được.

Jimin lại rướn người tới và rải vài nụ hôn theo chiều dài của cậu ta, cảm giác rất đáng thưởng thức. Cậu dùng răng cắn phần da nhạy cảm ở gốc dương vật, tiếp đó sử dụng cái lưỡi hồng nộn hư hỏng của mình mà liếm dọc liếm ngang đủ kiểu, chủ yếu là muốn rong đuổi theo từng sợi mạch máu nổi lên trên món hàng lớn của cậu ta. Tới khi đi đến đầu khấc một lần nữa, cậu chuyển thành những cái mút mạnh, tay cũng vô tình mà bấu lấy eo của Jungkook.

Hơi nóng trào dâng trong dạ dày, kéo tràn qua người Jungkook như một biển thuỷ triều rực lửa. Cậu ta giờ đây không ngừng thở hổn hển, cảm giác như lưỡi của Jimin là một con rắn không ngừng bò khắp người cậu ta vậy, môi Jimin thì như miệng của con đỉa, không ngừng hút lấy dịch thể của cậu ta. Mỗi lần cậu ta nhìn xuống đều là một màn rất xinh đẹp của Jimin, vậy nên cậu ta cũng phải rất cố gắng kiềm chế để không xảy ra trường hợp như lần trước. Một phần là do sẽ rất xấu hổ nếu đạt được cực khoái nhanh như vậy, một phần nữa là do không có gì đảm bảo Jimin sẽ một lần nữa ở dưới chân mình mà nhiệt tình phục vụ, vậy nên lần này cậu ta phải cố gắng hưởng thụ cho bằng hết, phải chứng minh bản thân với Jimin rằng lần trước chỉ là một tai nạn, thực ra thể lực của cậu rất mạnh.

Ở dưới này Jimin cũng rất tò mò đối phương bây giờ trông ra làm sao nên cậu đã ngẩng đầu lên. Mặt Jungkook bây giờ đỏ ửng, đâu đâu cũng hiện rõ là cậu ta đang bị kích thích đến mức nào, trông rất đẹp trai, rất cuốn hút. Jimin cứ nhìn cậu ta mãi, như là bị thôi miên bởi nhan sắc trời ban, cái má nóng hồng và đôi mắt sâu hoắc của cậu ta vậy.

Vì mãi thưởng thức nên cậu vô tình đẩy tốc độ xuống, làm Jungkook cảm thấy như có hàng vạn con kiến đang bò lên người, làm cậu ta muốn phát điên lên được. Vậy nên trong vô thức, cậu ta đã đẩy hông về phía Jimin, làm cậu không bắt được chớn, phải ép bản thân mở miệng to hơn để nhận lấy dương vậy cứng ngắc của cậu ta. Tinh dịch đang tiết ra cũng từ đó mà bám dính vào cổ họng cậu, vừa tanh vừa đắng, thật sự khiến cho người ta muốn nôn khan. Vị như vậy hẳn là do cậu ta nốc rượu đi? Jimin tự dặn bản thân, sau này có uống rượu thì đừng ép người khác khẩu giao cho mình, khó chịu chết được.

Jimin sau đó lập tức nhả ra ho vài cái. Đầu khấc trọn trịa bóng bẩy đột nhiên được thả ra liền lắc lư giữa không trùn, nhìn sừng sững như cây xúc xích cỡ đại. Nhờ vậy mà cậu mới có thể ước tính thời gian, đã lâu như vậy rồi, tầm hai mươi phút, vậy thì tại sao còn chưa bắn? Không nhẽ cậu ta thật sự đã tập luyện cố nhịn như vậy?

"Này, đừng cố nhịn, muốn bắn thì cứ bắn, nhịn như vậy không có tốt cho sức khoẻ đâu-" Jimin thương cảm đi khuyên nhủ, sợ cậu ta đã nốc rượu bây giờ lại càng cố nhịn, ngày mai chắc chắn sẽ phát bệnh. Ai dè đâu Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, bảo không sao, vẫn còn thiếu chút nữa, tiếp tục đi. Như vậy làm Jimin muốn bật ngửa, nhưng lại không dám nói ra suy nghĩ trong đầu.

Năn nỉ cậu bắn đấy ông giời ạ, tôi đây mỏi miệng không tiếp được nữa!

Nhưng Jungkook không biết, liên tục đòi tiếp, thậm chí còn thiếu điều muốn nắm tóc cậu ép tới.

Lúc mà Jimin sắp sửa phải tiếp tục cầu nguyện cho mình thì bên ngoài có tiếng gọi kèm thêm tiếng đập cửa vang vọng tới. "Jungkook, mày có trong đó không, chết luôn trong đó rồi à."

Đờ mờ nó, lúc quan trọng này mày vác cái mạng tới làm gì? - Jimin có thể nghe rõ tâm tư của Jungkook luôn đấy. Cậu ta sau đó hít một hơi sâu, cáu gắt đáp trả. "Chưa chết, mày cút ra ngoài trước đi, tao giải quyết xong sẽ ra sau."

"Giải quyết? Táo bón à?"

"..."

"Được rồi được rồi, tao có cảm giác nói thêm câu nữa mày sẽ đấm tao tới mức ba má tao nhận không ra, vậy nên tao ra trước." Cậu bạn sau đó quay lưng bỏ đi. Cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động lạ nào từ người thứ ba nữa thì Jimin mới ngả ra đằng sau, cười một tràng cũng có thể gọi là lớn.

Jungkook không nói gì, chỉ đen mặt nhìn cậu. Cây thịt bóng loáng vẫn kiên quyết sừng sững đợi Jimin đến giải quyết. "Miệng cậu không mỏi à?"

Jimin như bị chọc trúng tim đen, không dám cười nữa, không giấu được bất ngờ mà ấp a ấp úng. "K-Không có!"

Jungkook gất đầu nhưng có vẻ không tin, sau đó cậu ta đề nghị đổi cách khác đi, có thể sẽ nhanh hơn, bên ngoài còn có người đang đợi bọn họ.

Cậu không biết đó là cách gì nhưng cũng chấp nhận, miệng thật sự mở không nổi nữa. Vậy nên cậu đứng dậy theo lời Jungkook nói, áp mặt vào tường, nghĩ xem tư thế khó hiểu này là có ý gì. Chưa kịp nghĩ xong thì quần chẳng biết làm sao lại bị kéo xuống đầu gối, chỉ chừa lại cái quần lót trắng. Jimin vừa định quay lại thì không kịp, trực tiếp bị ấn vào tường, hai chân bị ép lại, rất nhanh sau đó đã có vật cứng xỏ xuyên qua giữa hai mép đùi, kèm theo đó là cơn đau rát làm cậu run rẩy đến muốn ngã.

Jungkook cứ liên tục đỡ eo Jimin xỏ xuyên qua lại, mỗi lần đẩy hông đến đều có vài tiếng ba ba va chạm, lui về thì kéo theo mép thịt đã trở nên đỏ tươi. Nhìn rất mê hoặc, làm cậu ta càng trở nên hăng máu, cứ dập hông không nể nang gì ai.

Còn bên phía Jimin, có ngu Jimin cũng biết thế này có nghĩa là gì. Cậu ta ấy vậy mà lại dám ép cậu chân giao! Nhưng cậu cũng không có nhiều thời gian chửi rủa đến vậy, bản thân cậu cũng bị ma sát đến dựng đứng lên. Jungkook dập hông như có như không mà xuyên qua hai hòn bị, theo đó ma sát với khối thịt trong quần lót của cậu, hại cậu dù đã cương lên nhưng phải chịu gò bó. Bản thân cậu bây giờ cũng có khoái cảm, miệng cũng ưm a rên rỉ.

"J-Jungkook ah- n-nhẹ thôi, chậm lại... đau..." Lúc này Jimin cầu xin, lại nhỏ nhẹ như hệt chú mèo nhỏ kêu meo meo làm nũng, vậy nên qua tai Jungkook liền trở thành những lời kêu gọi ngọt ngào, làm cậu ta đâm chọt càng mãnh liệt hơn.

Jimin vốn dĩ cũng đã đuối sức không ít, cầu xin cậu ta không được, muốn ngã xuống dừng chiến cậu ta cũng không cho. Thế là rơi vào con đường tiến thoái lưỡng nan, để mặc cho cậu ta hành động, cậu chỉ biết rên rỉ trong cơn đau.

Jungkook không nhẹ nhàng mà đâm vào mép đùi, cảm thấy thật sự quá thoải mái, thật muốn đâm hẳn vào cậu. Cậu ta cứ vậy mà mạnh mẽ xỏ xiên theo ý mình, trong đầu thì nghĩ đâm cậu đâm cậu đâm chết cậu!

Hai người một hăng máu một yếu ớt cứ vậy mà kéo thêm hơn mười phút nữa, sau gần trăm cú đâm của Jungkook thì mới được giải phóng.

Jungkook cắm sâu dương vật vào mép đùi của Jimin mà bắn ra từng đợt dịch thể, hầu như đều bắn lên tường, nhưng mép thịt đỏ mị của Jimin cũng không tránh khỏi mà dính ít tinh dịch. Jimin cũng không hơn gì, bắn ngay trong quần, kèm theo đó là một ít chất lỏng màu vàng. Đến giờ cậu mới nhớ ra, bản thân vào nhà vệ sinh là để đi tè, không phải để đi làm chuyện xấu hổ này!

Chờ đến khi cả hai bắt đầu ổn định lại tinh thần sau lần vừa lên đỉnh, Jungkook nhẹ nhàng rút cự vật của mình ra. Sau đó tách hai đùi của Jimin ra, lấy giấy lau hết phần tinh dịch bị dính. Trong lúc này lại thấy được hai bên đùi Jimin đỏ ửng, dạ dày cậu ta lại dấy lên vài cảm giác kì lạ khó nói. Còn Jimin thì mềm oặt cả người, hoàn toàn đều là dựa vào lực đỡ của cậu ta mới có thể đứng thẳng. Phần trong đùi đã tê rần, chạm vào mẫn cảm đau muốn khóc, trong lúc cậu ta dùng giấy lau thì không thể ngừng run rẩy, miệng cũng phát ra vài tiếng ám mị.

Lau dọn xong xuôi, Jimin đẩy Jungkook ra ngoài trước, bảo bản thân sẽ ra sau. Jungkook cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi ra trước.

Khi Jungkook ra rồi Jimin mới ngồi xuống lại bồn cầu, lúc này mới thoải mái dạng hai chân ra thở hổn hển, thật là khó chịu chết đi được. Sau một lúc thì mới cởi quần dài ra, tiếp theo cởi luôn quần lót, đem quần lót quăng vào sọt rác rồi bận quần dài lại, khập khiễng đi ra. Trong lòng thì một phần cảm ơn ông trời vì đã không để Jungkook biết bản thân hưng phấn đến mức bắn ra nước tiểu, một phần khác thì chửi rủa tại sao chân lại con mẹ nó đau thế này!

_

Jimin luồn lách qua mấy thằng bạn say mèm làm loạn đến xấu hổ của mình mà rời quán bar, di chuyển về nhà nghỉ trong cơn đau nhức ở hai bắp đùi. Đi chưa được bao xa thì giữa đường lại xui xẻo đụng trúng một đứa nhỏ trung học, làm cậu ngã ra ở giữa đường, phải mất một lúc lâu mới có thể di chuyển tiếp được. Đứa nhỏ đó cũng có xin lỗi và đỡ cậu dậy, nhưng đằng sau rất nhanh lại xuất hiện thêm một đứa khác nữa đuổi theo, làm đứa nhỏ rối rít chạy đi.

Quá trình về nhà nghỉ thật sự là quá gian nan đối với cậu. Về đến phòng, cậu ngay lập tức mang một bộ quần áo rộng rãi khác rồi bước vào phòng tắm, thành thật thì bản thân cậu cũng không phải dạng người ám ảnh cưỡng chế với sạch sẽ, nhưng hiện tại thì không chịu nổi cái sự rít rắm này nữa. Cậu lột sạch sẽ đồ ra rồi bước đến vòi sen, với tay chỉnh nhiệt độ và xả nước, ngâm mình trong dòng nước ấm đến thoải mái. Một hồi sau khi thư giãn trong nước ấm, cậu nhớ đến cái cậu chàng mà cậu từng chê là yếu sinh lý kia, đột nhiên lại nhớ đến mình đã vô tình quên mất phải đi nói chuyện thẳng thắn với cậu ta mà đã về thẳng nhà nghỉ. Nhưng sau đó cậu cũng tự nhủ rằng thôi kệ chắc không sao đâu.

Cơ mà Jimin không hiểu sao, bản thân nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không phải lắm, thế là hét toáng lên "THẰNG KHỐN NÀO DÁM BẢO CẬU TA YẾU SINH LÝ, MỎI CHẾT TAO RỒI!"

Chuyện chưa dừng lại ở đó đâu, sau khi hét xong Jimin mới sực phát hiện ra cậu vừa vả một cái chát thật đau vào mặt của chính mình.

À, thì ra thằng khốn đó chính là mình.

Thế là cậu ôm một bụng vừa bực tức vừa tội lỗi lên giường, ép bản thân mình ngủ trong khi hiện tại mới có mười giờ, còn sớm chán. Nhưng nếu cậu không ngủ, Jungkook sẽ lại xuất hiện trước mặt cậu, lẽo đẽo như một cái bóng. Cuối cùng lăn qua lăn lại cậu cũng là không thể nào ngủ sâu được, chỉ nằm đó đến cừu, đếm đến một nghìn mấy con cừu, mỗi còn cừu đều mang gương mặt của Jungkook.

Đếm đến hoảng sợ!

Là một thằng đàn ông hơn hai mươi tuổi, chưa từng quan hệ tình dục, chưa từng tìm hiểu AV là loại phim gì vậy mà lại lên Google, bật chế độ ẩn danh để tìm GV xem. Đặc biệt sau khi xem lại còn thấy hứng thú. Jimin tự cảm giác như bản thân mình sau khi gặp Jungkook liền trở nên bị điên rồi! Cậu tự hỏi không biết có bao nhiêu chàng trai ở độ tuổi của cậu lén lút xem GV như cậu mỗi ngày. Nói trắng ra đây chỉ là cách thoả mãn ham muốn thông qua những cái video và hình ảnh đó mà thôi, nhưng sau khi xem những thứ ngày, không biết bao nhiêu người lại ao ước cho mình một bạn tình.

Trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà cậu lại nhận được tin nhắn từ người lạ, làm cậu giật thót mình như bị bắt quả tang. Thật là quá đáng sợ đi mất.

Cậu cũng không xem tiếp nữa, bấm thoát ra, không quên xoá lịch sử web, để nó trở về trang chủ sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, cậu ấn vào tin nhắn vừa nãy.

Cú sốc ban nãy chưa hết lại có thêm cú sốc mới, sốc đến nỗi cậu vô thức bật ra hai chữ "Đờ mờ!"

Jimin nhất thời không biết rep lại làm sao. Cậu bấm vào bức ảnh đã được làm mờ mà đối phương gửi cho cậu, cố gắng không chạm vào nữa để bức ảnh doạ người này không được phóng to lên. Trong ảnh, một cậu thanh niên tầm hai mươi xinh đẹp nhắm mắt, cả người phím hồng, mồ hôi nhễ nhại ở hai bên thái dương, miệng lại đang ngậm một cái dương vật lớn, môi mọng bao bọc lấy, trông dâm mĩ cực kì. Bên cạnh đó người kia lại còn có kèm theo tin nhắn, "Hai giờ sáng, ra công viên gần trường trung học chờ tôi."

Rõ ràng đây là tin nhắn từ cái thằng mà Jimin đồn ầm lên là yếu sinh lý - Jeon Jungkook.

Thằng điên trẻ con ấu trĩ!

Jimin bị lạnh cả sống lưng, tim dập mạnh từng hồi, trong lòng thì nghĩ thật là phiền phức. Vậy nên cậu đã chặn đầu dây bên kia, tắt màn hình và xua đi mọi thứ vừa thấy. Cậu ngã sập lên giường, bất lực để cái hình nhạy cảm kia vừa vặn hiện mãi trong trí óc, đôi khi lại lẫn thêm một vài cảnh hoan ái từ các đoạn GV vừa mới xem. Làm cậu như muốn phát điên lên vậy, hoàn toàn không thể nào yên tâm mà ngủ được.

_

Hai giờ sáng, có một người tra google map, sau đó lén lút rời nhà nghỉ, đi bộ đến cái công viên gần trường trung học kia.

Ngoài đường giờ này cực kì vắng vẻ, không có một bóng người, công viên cũng chịu chung hoàn cảnh như vậy, khắp nơi được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng mờ từ đèn đường, ánh trăng vốn dĩ không có tác dụng.

Jimin chần chừ bước vào công viên, thậm chí còn có ý định bỏ về. Nhưng trước khi kịp thực hiện thì đã có một bàn tay kéo cậu đến một góc hoàn toàn bị che khuất bởi cây cối, ánh đèn cũng không thể rọi tới, giống như hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Người đó nắm tay cậu đi đến một cái ghế dài, sau khi chắc chắn là cậu đã ngoan ngoãn ngồi xuống mới thở hắt ra một hơi, bản thân cũng ngồi bên cạnh.

"Này, cậu là trẻ con đấy à?" Jimin nhợt nhạt hỏi.

"H-Hả?" Cậu ta ấp úng trả lời.

"Cậu vờ ngầu với tôi hay gì? Lại còn đe doạ? Tưởng làm thế là tôi sẽ sợ?"

"K-Không..." Người bên cạnh dừng một hồi lâu, sau đó tiếp tục. "Chỉ là tôi sợ cậu giận tôi, không chịu ra gặp mặt nên tôi dùng cách đó, cũng thật may là cậu đã ra đây."

Không hiểu tại sao từ phía Jimin lại nghe ra đây là một lời tủi thân, nghe như đang bị tổn thương vậy? "Không có giận, tôi thề với cái đèn ngoài kia là không có giận." Dù đã giải thích nhưng người bên kia vẫn không thay đổi gì, cứ lí nha lí nhí như đang trách mắng cậu, có khác nào chú cún đang rên ư ử bất mãn đâu chứ? "Vậy gọi tôi ra để làm gì? Ông tướng ơi, bây giờ là hai giờ sáng, cậu không ngủ nhưng tôi phải ngủ chứ?"

"Gọi cậu ra để bù đắp cho cậu!" Jungkook chắc nịch.

Jimin hoang mang. "Bù đắp cái gì?"

"Thì là..." Jungkook ngập ngừng, dù đang trong bóng tối nhưng Jimin vẫn có thể nhìn ra rõ cái vẻ ngượng ngùng của cậu ta. "... cái dùng miệng đó đó... dù sao thì hai lần trước đều là cậu giúp tôi, tôi thì không thể nhận mà không trả được, nên là muốn giúp cậu cho huề nhau."

Có được gọi là biện minh không hả?

Khi Jimin vừa nói được chữ "Không-" thì đã bị ai đó chặn họng lại bởi cái tay hư kia úp thẳng vào hạ bộ của cậu, không sai một li. Sau đó cậu ta làm vẻ rất kiên quyết, y hệt như hồi ở quán bar, chắc là cậu ta đang mong cậu sẽ mềm lòng mà chấp nhận. Vốn dĩ Jimin đã định từ chối rồi, nhưng ngay lập tức sau đó hình ảnh mà cậu ta gửi qua và cả những thước phim làm tình đột nhiên lại lần lượt chạy qua trong tâm trí cậu, làm cậu trước khi phát giác ra thì đã thốt ra một chữ. "Được."

Jungkook nhận được tín hiệu, liền loạng choạng quỳ trên cỏ, banh hai chân của Jimin ra để chen vào giữa. Cậu ta không nhanh không chậm xoa nắn dương vật Jimin, do có suy nghĩ đen tối lẫn dư vị còn đọng ở quán bar khi tối nên nó đã nhanh chóng co giật, rục rịch ngẩng đầu dậy. Cậu thở hắt ra vài hơi, thả lên trời vài tiếng kêu nho nhỏ như mèo, phía dưới tay đã nắm chặt lại đến muốn trắng bệch, mấy ngón chân cũng co quắp lại không hề khoa trương. Nhìn cái dương vật đáng yêu đang ngẩng đầu trong lớp quần ngủ, Jungkook đột nhiên lại thêm mấy phần hưng phấn, vậy nên không chờ Jimin kịp phản ứng thì đã kéo quần ngủ của cậu xuống. Sau đó cậu ta nhận ra, Jimin thậm chí còn không mặc quần lót mà ra đường!

Cậu ta đặt cự vật của cậu ngay môi mình, nhâm nhi thưởng thức vị ngọt của nó, cảm nhận được sự nóng ấm từ cái chất nhớp nháp đang tiết ra từ phía đầu khấc. Một hồi lâu sau cậu ta bắt đầu rê lưỡi khắp chiều dài của cậu, dựng lại một chút ở phần thịt non nhạy cảm ngay gốc dương vật mà nhay cắn, đến mức Jimin phải đặt hai tay ở vai cậu ta mà đẩy ra, cơ mà dưới áp lực của khoái cảm, cậu có muốn đẩy hẳn ra cũng không nổi. Tiếp đó, cậu ta đưa hẳn tất cả vào trong miệng, một lần ngậm hết mà không hề có chút khó khăn như Jimin khi ngậm của cậu ta, làm cậu có chút ngượng ngùng, tự mắng không bằng người ta lại đi đồn tiếng xấu cho người ta!

Jungkook bú mút nhiệt tình, lướt lưỡi một cách điêu luyện hết như trong mấy cái GV mà cậu đã xem (hoặc cậu đã tưởng tượng ra kĩ năng của Jungkook giỏi đến vậy). Lưỡi cậu ta vờn ở quy đầu nóng bỏng, đôi khi dùng răng cạ vài phát làm Jimin quắp cả người lại mà ngã ra đằng sau, làm Jungkook phải ôm lấy eo áp chế trở lại. Lòng tự trọng của Jimin đột nhiên lại cảm thấy bị tổn thương nặng nề, đầu óc choáng váng, không ngờ rất nhanh như vậy mà đã muốn bắn, lại còn nhanh hơn lần đầu của cậu ta. Vậy nên cậu gắng hết sức mình ngăn lại, không muốn bắn ra chút nào.

Jungkook cảm nhận được dương vật trong miệng mình đang co giật liên hồi thì nở ra ý cười, cậu ta tàn nhẫn hóp má mút mạnh hơn nữa, như thể muốn hút hết chút tinh khí Jimin còn sót lại. Bức cậu trai tội nghiệp ở phía bị động nhạy cảm đến phát điên, không ngại đang ở nơi công cộng mà lớn tiếng thổn thức, rên rỉ không nể mặt ai. Từ lúc bắt đầu đến giờ Jungkook chưa từng dùng những kĩ năng nào gọi là xuất sắc cả, nhưng mà Jimin đã bị kích thích đến mức này. Cậu ta liền lập tức khẳng định được rằng Jimin chính là tạo hoá mà ông trời ban xuống để đàn ông đè cậu dưới thân mà trêu chọc. Bản thân cậu ta đột nhiên lại nổi lên tính chiếm hữu cao, nhất mực phải biến người này thành của mình.

Jimin sững sờ khi có một bàn tay thô ráp to lớn đang kéo áo cậu lên, lần mò từng tấc da tấc thịt. Đôi khi bàn tay đó nắm mạnh eo cậu, làm cậu tưởng chừng như nó có thể tạo ra một vài vết bầm hình bàn tay năm ngón. Đôi khi bàn tay này sẽ vuốt lên vuốt xuống cột sống của cậu, làm cậu lạnh cả sống lưng, sau đó sẽ nhấn vào đốt xương cụt, làm cậu run rẩy bẩy. Nhưng khi nó chạm vào bụng cậu, tiến lên chạm vào hai hạt đậu nhỏ đang dựng cứng mà ma sát với lớp áo ngủ bằng lụa, thì mọi thứ vượt giới hạn của cậu.

Thân dưới thân trên đều bị đánh úp bởi khoái cảm, mọi thứ đều ép cậu phải bắn ra. Dây thần tinh của cậu sau đó như bị đựt phựt một cái thì cậu cũng không thể nhẫn nhịn hơn được, quy đầu bắn ra tinh dịch mà Jungkook bảo là ngọt, bắn trực tiếp vào miệng cậu ta. Cậu ta không nhả ra, sau khi nuốt hết số dịch thể ấy vào trong bụng mới nhổ dương vật đang trở lại trạng thái mềm oặt của Jimin ra. Dương vật Jimin lúc này nhễu nhão nước, là một hợp thể dung dịch giữa nước miếng và tinh dịch, làm ướt cả một mảng quần. Lúc Jungkook nhả ra thì cứ như không hài lòng, nối với miệng Jungkook bằng một sợi chỉ trong suốt, sau đó đứt ra, sợi chỉ rớt xuống quần của cậu.

Jimin khó khăn mà thở, không thể tin vào mắt mình được về mọi thứ vừa xảy ra. Cậu trượt tay khỏi ghế, bật ngửa ra sau như sắp té, nhưng cũng may là có Jungkook ôm eo kéo lại, mặt của cậu ta không biết vô tình hay cố ý mà áp ngay ngực cậu.

Sau khi hoảng hồn trở lại, Jimin muốn mở miệng bảo dừng. Nhưng cái mồm lại đi ngược với con tim cậu, nó đi nghe theo cái lý trí đang muốn tìm bạn tình kia, thốt ra một dòng. "Chúng ta làm tình đi."

Jungkook bối rối mặc dù trong lòng lại như đang bắn pháo bông. "T-tôi không chắc là cậu sẽ thích, vả lại cậu cũng vừa mới bắn... cậu chắc chứ?"

Jimin thả ra một từ. "Chắc."

Thế là Jungkook tháo cái mặt nạ ngu ngơ của mình xuống, không thèm vờ vịt nữa, nhếch mép đứng đậy, tuột cả quần dài lẫn quần lót xuống, mặc cho dương vật cứ ngắc bật ra, lung lay đầy kiêu hãnh trước mặt cậu. Sau đó cậu ta ngồi cạnh Jimin, đẩy cậu xuống nền cỏ, đặt cậu giữa hai chân mình, sau đó nhẹ nhàng kéo áo ngủ cậu ra quăng sang một bên. Không biết ở đâu có mà cậu ta lại lôi ra một bị bao cao su và chai dầu bôi trơn. Cậu ta đặt dầu bôi trơn bên cạnh, chiếc bao cao su kia đưa Jimin, ép cậu đeo bao cho cậu ta.

Ban đầu Jimin bỡ ngỡ không biết tại sao cậu ta lại giống như biết trước mà chuẩn bị tất cả, nhưng tình dục rất nhanh đã làm cho cậu mù mịt, hại cậu không thể nghĩ ra được điều gì. Cậu ngoan ngoãn quỳ trên nền cỏ, bắp đùi nhói đau cũng không thèm bận tâm nữa. Jimin nhận lấy chiếc bao cao su, vừa mới dùng răng xé cái bọc thì liền ngửi thấy mùi dâu thơm ngọt, sau đó cẩn thận lấy miếng cao su nhớp nháp kia ra, đeo vào cây dương vật to lớn đã sớm cương cứng đến phát đau. Dù là trong mờ ảo Jimin cũng có thể đoán đây là size lớn nhất, nhưng khi đeo vào cho Jungkook thì vẫn còn chật lắm.

Trong lòng Jimin vừa có chút sợ hãi, vừa có chút nóng lòng muốn cảm nhận hơi nóng lẫn sự cương cứng này sẽ làm bản thân cậu trở nên điên đảo như thế nào...

Jungkook đỡ Jimin đứng đậy, lần nữa tách hai đùi Jimin ra, qua một lớp vải mỏng mà xoa nắn phần bắp đùi vừa mới mấy tiếng trước bị mình giày vò đến nỗi hiện rõ cả đường máu, vừa thấy xót vừa thấy vui vẻ. Mỗi nơi cậu chàng chạm đến đều khiến cho Jimin run lẩy bẩy, chân cũng không biết tại sao như muốn mất cảm giác, trên nền cỏ mà co quắp lại. Đôi mắt của Jungkook híp lại đảo qua đường nét cơ thể Jimin, nó mảnh mai nhưng săn chắc, nhìn hấp dẫn cực kì, cậu ta nhìn đến nỗi nuốt nước bọt ực ực.

Jimin bán khoả thân đứng trước mặt cậu ta, trong bóng tối ngại ngùng đỏ mặt khi cảm nhận được ánh mắt đang ngao du trên cơ thể cậu, thậm chí cái kia của cậu còn chưa kịp nhét lại vào quần đã lần nữa bị kích thích, rục rịch ngẩng đầu dậy thêm lần nữa. Nhưng chỉ trong vài tiếng mà đã chịu tận hai lần kích thích, lần này Jimin không thể cương cứng được lần nữa, dương vật cũng chỉ dừng lại ở trạng thái bán cương.

Sau một hồi ngắm nghía, Jungkook nắm lấy hai bắp đùi sau của Jimin kéo cậu lại, không để cậu kịp chấp nhận mà cúi người sát tới hôn lấy hôn để hai mảng đỏ ở đùi trong của cậu. Jimin bị bất ngờ đánh úp liền muốn ngã khuỵu xuống, nhưng Jungkook vừa vặn đẩy hai tay lên, đỡ lấy hai má mông cậu, thừa thời cơ mà nhẹ nhàng co bóp, như có như không mà đôi khi lại chạm đến hoa huyệt đang co rút.

"Ha-ah... đừng-ưm... c-cậu... nhẹ lại..." Đại não Jimin như giơ hai tay đình công, nói cũng không thể nào rành mạch được, lưỡi cuộn vào trong từ chối nhả rõ chữ, trong lời nói cứ hai từ là rên rỉ một tiếng, làm cậu xấu hổ nhưng cũng không thể nào phản kháng lại được.

Jungkook nuốt khan, thực sự lúc này Jimin trông rất giống một chú mèo khát tình, tiếng rên rất mị hoặc, cứ như đang kéo đối phương vào cái bể có tên dục vọng. Cậu ta có hơi nghi ngờ về việc bản thân có bị biến thái hay không mà lại thích chết điệu bộ này của cậu, nhưng sau đó cậu ta cũng không thấy bản thân có chút tội lỗi nào khi đã đẩy Jimin đến mức đường này.

"Đừng lo lắng..." Jungkook trầm giọng an ủi, kèm theo đó là một nụ cười ngọt ngào mà Jimin không thể nhìn rõ được. "...tôi đảm bảo sẽ làm cho cậu cảm thấy thoải mái."

Jungkook không chắc cậu ta có thể làm tốt như lời bản thân cậu ta vừa hứa hẹn hay không, đây cũng là lần đầu tiên cậu ta thực hành, nhưng cậu ta chắc chắn sẽ dựa vào kiến thức của mình để chăm sóc Jimin, làm cho cậu đi lên đỉnh cao của dục vọng, cho cậu nhận lấy luồng khoái cảm khổng lồ mà cậu chưa bao giờ cảm thấy.

Hai bàn tay to lớn buông th cho cái mông đã bị bóp đến nóng hổi, sau đó hư hỏng mà kéo quần Jimin xuống ngang đầu gối. Jungkook cũng không mút mát gì đùi Jimin nữa, cậu ta ngồi thẳng lưng, nhìn hai bàn tay lớn của mình sờ soạng cơ thể mềm mại của cậu. Cậu ta lần theo những đường cong uyển chuyển mà di dời bàn tay của mình từ dưới lên trên. Bắt đầu từ cây thịt bán cương, cậu ta tiến lên cái rốn nhỏ xinh, không quên chọc nhẹ vào đó một cái rồi xoa một vòng ở cái bụng phẳng lì có chút cơ, tiếp đó hai tay cậu ta áp lên hai bên ngực, sờ sờ bóp bóp một chút đầy vui vẻ rồi lại bắt lấy hai đầu ti cứng từ nãy đến giờ, dày vò nó bằng các đầu ngón tay, sau lại ép nó lại, kéo nó cùng vùng da nhạy cảm xung quanh nó ra như muốn cắt đứt đem về làm của riêng. Jimin ngước đầu lên trời thở ra những hơi thật lớn như muốn đáp trả.

Một bàn tay rời khỏi, tiếp tục tiến lên trên. Tay Jungkook vừa lớn vừa thô ráp, lướt trên người Jimin làm cậu cảm thấy như có hàng ngàn con kiến đang bò rộn ràng khắp nơi, rạo rực đến đỏ người. Bàn tay vuốt một lần xương quai xanh của cậu, sau đó lần ra sau gáy, vuốt ve một vài lần thì kéo cậu lại, hướng cậu về phía cậu ta. Khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cả hai chỉ còn cách một gang tay thì khựng lại một chút, bản thân hai người đều tự biết rằng nếu tiếp tục thì chắc chắn bọn họ sẽ không còn đường lui, bọn họ nhất định sẽ làm đến cuối cùng. Vậy nên hai người trong bóng tối mờ ảo mà nhìn vào nhau, sau khi nhận được ám hiệu từ đối phương thì dần dần rút ngắn khoảng cách, trao nhau hơi ấm.

Cả hai cùng một lúc thở hắt ra mãn nguyện, đôi mắt nhắm nghiền nhâm nhi cánh môi của nhau. Bàn tay đang đỡ sau gáy của Jimin nhẹ nhàng gõ vào gáy cậu, bàn tay kia cũng rời phần ngực mà ôm lấy một bên má cậu, cố ý miết nhẹ vài phát như đang an ủi, bảo cậu không nên căng thẳng làm gì. Còn Jimin thì bối rối, không biết làm gì hơn là việc thở gấp và vùi tay mình vào mái tóc mềm của cậu ta. Jungkook cắn một cái nhẹ ở cánh môi dưới của cậu, sau đó dùng lưỡi tách răng cậu ra, từ từ tiến lưỡi vào sâu bên trong. Lưỡi cậu ta vụng về càn quét trong miệng cậu, chăm chỉ tìm kiếm cái lưỡi non mềm đã từng làm cậu ta sướng đến bắn tinh. Nhưng mỗi lần hai đầu lưỡi chạm nhau, Jimin lại giật mình, thụt lưỡi vào trong. Cứ như vậy vài lần làm Jungkook trở nên tức giận, cậu ta không nói không rằng tạo sức ép ở cằm cậu, buộc cậu phải mở miệng to hơn nữa. Jimin đau nên nhanh chóng há to miệng, nước bọt tích đọng nãy giờ cũng vì vậy mà tràn ra khoé môi nhễu nhão chảy xuống. Cậu há miệng tạo không ít thuận lợi cho việc Jungkook tiếp cận cậu, cậu ta bất chợt cắn lấy lưỡi cậu kéo ra, tránh trường hợp cậu một lần nữa chạy trốn nên vừa mới buông ra thì cậu ta đã ngay lập tức ép buộc hai đầu lưỡi quấn quýt vào nhau. Nụ hôn càng lúc càng sâu, miệng hai người không ngừng phát ra những tiếng chóp chép đáng xấu hổ. Cho đến khi Jimin là người thiếu khí trước, cậu phải đập tay vào vai Jungkook thì cậu ta mới có ý định buông ra. Trước khi buông còn dừng lại một chút ở môi, cắn cậu một cái thật mạnh đến nỗi có thể nếm được vị tanh của máu.

"Cậu tuổi chó à?" Jimin thở hổn hển, các dây thần kinh như bị tê liệt sau nụ hôn, trong đầu hoàn toàn là một mảng trắng.

Nhưng không lâu sau Jungkook lại tiếp tục. Cậu kéo Jimin về phía mình, môi vừa vặn ngang tầm đầu ngực cậu, vậy nên cậu ta vươn lưỡi liếm một cái, sau đó ngoạm lấy, vừa mút vừa dùng rằng dây dây điểm hồng. Jimin rít lên một cái, ôm đầu cậu ta.

Trong lúc chăm sóc cho đầu ngực, Jungkook cũng không quên cái mông căng tròn của Jimin. Cậu ta lấy chai dầu bôi trơn đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh, mở nắp và không ngần ngại trút một lượng lớn vào lòng bàn tay, sau đó bôi khắp mông và bên ngoài hoa huyệt cho Jimin. Jimin lần đầu tiên cảm nhận được cái lạnh của dầu bôi trơn cùng cái chạm rõ ràng của Jungkook liền giật thót, vô tình đứng thẳng dậy, đầu ti đang bị kẹp lại bởi răng của Jungkook cũng chấn động không ít, gây ra một cỗ đau đớn.

"Cậu có sao không? Tôi làm cậu đau à?"

"K-không sao... ưm-" Jimin lắc đầu. "...chỉ là cảm giác có hơi lạ một chút."

Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, sau đó lại tiếp tục mút lấy đầu ngực, tay cũng mạnh dạn chạm vào hoa huyệt hơn. Cậu ta quệt ngón tay lấy đi những mảng dầu bôi trơn đã trét bừa lên mông cậu, sau đó từ từ tách hai má mông của cậu ra, từ từ tiến một ngón tay vào. Jimin hét toáng lên một cái, ngã ngào vào người của Jungkook, cậu ta cũng để yên, mặc cậu bấu víu ôm lấy mình.

Jungkook từ từ đưa ngón tay vào sâu bên trong, cảm nhận vách thịt nóng bóng kẹp chặt lấy ngón tay mình, sau đó cong ngón tay lại một chút, nới lỏng vách thịt mềm ra. Jimin lần đầu tiên cảm nhận được cái khoái cảm vừa đau vừa sướng này lập tức không chịu được liền muốn vẫy cờ trắng rút lui, vậy nên luôn miệng bảo Jungkook dừng lại. Nhưng cậu ta không có ngu, mỗi một lần cậu cầu xin cậu ta đều thẳng ngón tiến thẳng vào trong sâu thêm một tầng. Vì có dầu bôi trơn nên quá trình cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn, nhưng vì đây là lần đầu tiên, hậu huyệt của đối phương là lần đầu được khai phá nên Jungkook cũng không muốn quá đà làm cậu phải chịu đau, đành phải từ từ mở rộng.

Sau khi thấy ngón thứ nhất đã thuận tiện mở đường, cậu ta liền nhét thêm ngón thứ hai vào, chọc loạn ở bên trong, đôi khi còn cào cào lên vách thịt, cảm thấy nó mìn mịn xốp xốp. Tiếp đó ngón thứ ba cũng được đưa vào trong, đâm thẳng vào buộc hậu huyệt phải tách ra đón nhận. Đến đây Jimin đã cảm thấy không thở nổi, cả hét cả rên đều không còn thành tiếng nữa, cậu yếu đuối trực tiếp ngã lên vai Jungkook, tay nắm chặt đến trắng bệch. Jungkook dùng ba ngón tay đó ấn lung tung vào thành nội bích nộn thịt, mục đích là để kéo ra được phần nào thì hay phần đấy. Sau khi ổn thoả thì mới yên tâm rút ra đâm vào, miêu tả như động tác giao hợp sắp sửa xảy ra, mỗi lần kéo ra đều là mị thịt đỏ tươi cùng chất lỏng dính ướt trong suốt như mấy sợi chỉ bạc, tiếng nhớp nháp được trộn lẫn bởi dịch thể cùng dầu bôi trơn dâm mị không ngần ngại phát ra, khung cảnh xuân tình bao trùm lấy hai người thanh niên bọn họ. Khi rút hẳn tay ra, tay Jungkook đã bị cậu làm cho ướt đẫm, cậu ta cũng không xấu hổ mà bôi nó lên eo Jimin.

Jimin vừa tưởng sẽ được nghỉ ngơi một lát thì lại bị Jungkook kéo đứng thẳng đậy, bản thân cũng đứng dậy theo, sao đó đỡ cậu đi đến cái cây gần nhất với bọn họ, ép cậu chống hai tay vào thân cây, hai chân thì lùi lại, cái mông vểnh lên trong không khí. Cậu ta tiến về đằng sau, tay đỡ lấy gốc dương vật để trước hậu huyệt cậu chọc loạn, sau đó phát ra hai chữ xin lỗi, không nói không rằng thúc thẳng sâu vào trong, phá bay tầng tầng lớp lớp mị thịt vừa bị ngón tay cậu ta chơi đến ướt đẫm.

Jimin đột nhiên bị ép phải chấp nhận một dị vật to lớn tiến vào trong cơ thể liền không chịu nổi la hét lên một tiếng thật lớn. Cả người cậu mất đà mà nhào về phía trước, tuy nhiên rất nhanh đã bị Jungkook kéo ngược lại, thành ra tất cả đều được cậu ta đưa hẳn vào trong, phá thêm một tầng sâu mới làm cậu như tắt thở. Cậu trong vô thức muốn tránh né cảm giác vô thực vừa đau vừa sướng ở nơi nhạy cảm phía mà kiễng chân lên, đối phương liền có cảm giác không được vui, vậy nên không một chút thương xót mà dập mạnh hông một cái, làm cậu đau đến trợn cả mắt, nước bọt cũng vì cậu không ngậm miệng lại là chảy lênh láng ra ngoài, nhỏ giọt xuống nền cỏ.

"Ah- c-cậu nhẹ, nhẹ một chút..." Jimin cảm thấy bản thân phải hạ mình một chút mà mở miệng cầu xin con người đã trở nên dữ tợn kia. Lần đầu tiên của bản thân lại nhận được một cỗ khoái cảm không thể nào tả nổi như thế kia làm cậu muốn chết đi được, không thể không cảm thấy đau rát.

Thật sự mà nói thì mấy ngón tay hồi nãy không bao giờ có cơ hội để được so sánh với cây thịt lớn của Jungkook. Jimin không biết phải miêu tả như thế nào nhưng khi cậu ta tiến vào bên trong cậu, cậu liền có cảm giác mình bị đẩy lên trời, thiếu một bước nữa là có thể bị ép đến tận thiên đường. Dương vật của cậu ban nãy tưởng chừng không còn sức để lên nữa thì một phát lại bị Jungkook làm thẳng đứng, ngoe nguẩy đau đớn trong không trung. Nội bích mềm mại cũng không kiêng nể mà ra sức liếm mút, bao bọc lấy cậu ta, khiến cậu ta cũng nhận được thoả mãn sau một hồi lâu nhẫn nhịn vì phải chăm sóc cho cậu trước.

Nhờ có việc nới rộng cẩn thận ban nãy, cũng như có bôi trơn và chất lỏng từ bao cao su nên quá trình tiến vào cũng có thể gọi là thuận lợi. Nhưng điều đó không có nghĩa là việc một vật to lớn tiến vào một nơi chật hẹp sẽ không có khó khăn nào. Hiện tại Jungkook bị Jimin kẹp chặt đến mức phải thở hổn hển, chuyển động cũng phải từ tốn. Cậu ta đặt hai tay ở hai má mông của Jimin, lần lượt tát hai cái chát thật kêu ở cả hai bên, sau đó bóp nắn cảm nhận sự đàn hồi, cuối cùng là nắm lấy và tách chúng ra hai bên, tạo thêm diện tích để cậu ta có thể dễ dàng di chuyển, dù không nhanh nhưng mỗi lần đều là đâm sâu đến tận cùng rồi mới rút ra. Cậu ta dưới màn ánh sáng mờ ảo mà nhìn vào nơi giao hợp của hai người, trong người không cản được cảm giác sướng đến muốn nghiện.

Toàn thân Jimin bây giờ bị người kia làm cho chấn động, đầu óc lẫn cả thân cả thân thể. Đầu cậu không thể nghĩ được bất cứ điều gì, thân thể thì chìm đắm lắc lư theo những cái dập hông mà người kia mang lại. Bản thân cậu cũng chỉ theo bản năng, bắt đầu yêu thích cảm giác bị xuyên xỏ như thế này, thế là vung vẫy mông trước mặt người kia, làm người kia không khống chế được bản thân, đáp ứng cậu mà không thương tiếc dày vò nó đến nhũn ra. Cả người cậu được bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt bây giờ ngâng ngấng một màn nước mắt sinh lý sắp vỡ bờ, miệng từ đầu đến giờ đều không thể ngậm lại được.

Đầu cậu bắt đầu tê dại khi cậu có thể cảm nhận được cả mấy cái gân lớn trên cái dương vật đang chèn vào bên trong mình. Cậu thấy lạ lắm. Vừa thấy khó chịu, lại vừa có cảm giác sung sướng không nào tả nổi, trong một giây phút nào đó cậu liền thấy sợ hãi bản thân khi muốn cảm giác này tồn tại mãi mãi. Cậu bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, muốn được tiếp thêm nhiều khoái cảm hơn nữa, vì vậy mà cậu đã đẩy cái tôi của mình xuống, rơi lệ ra vẻ tội nghiệp, còn miệng nhỏ thì không ngừng quyến rũ cậu ta.

"Ah-ha... J-Jungkook, nhanh hơn- ah- có được k-không?"

Jungkook nghe thấy lời cầu xin của Jimin trong người lại càng thấy rạo rực hơn nữa. Cậu ta đẩy nhanh tiến độ, nhịp ra ra vào vào cũng không hề có tiết tấu, chính là đâm được thì cứ đâm, chọt được thì cứ chọt, cuối cùng lại thành ra đâm chọt lung tung vào tận bụng Jimin, đôi khi đâm sượt qua điểm gồ nhạy cảm, khiến cậu run rẩy muốn nhã nhào. Tiếng trước vừa muốn cậu ta di chuyển nhanh hơn, tiếng sau lại muốn cậu ta đừng di chuyển nữa.

Jungkook xốc mạnh người Jimin trở lại, ép cậu phải vểnh mông cao hơn nữa, còn cậu ta thì không ngừng huỷ hoại đũng đạo non nềm, sau đó như có như không chọc ngoáy điểm nhạy cảm của cậu, bức cậu phải nức nở la oai oái xin tha.

Jimin lớn tiếng ưm a rên rỉ, Jungkook thở dốc dập mạnh hông. Cả hai chỉ biết chăm chú thoả mãn dục vọng của bản thân, hoàn toàn không chú ý đến việc bọn họ đang làm việc xấu hổ gì ở một nơi công cộng như lúc này. Bởi vậy mà những tiếng này đã vô tình lọt vào tai hai đứa nhỏ khó ngủ đang đi dạo quanh đây, làm hai đứa nhỏ đỏ mặt phải chạy đi ra chỗ khác.

Tinh dịch phía trước không ngừng tiết ra khỏi lỗ niêu đạo, phía sau cậu cũng không thiếu dâm dịch tràn đầy ra ngoài. Cây dương vật của Jungkook bây giờ như một cây xúc xích được phết rất nhiều bơ béo ngậy, trong bóng tối mà vẫn có thể thấy được nó bóng loáng. Đôi khi cậu ta mất chớn, rút ra cả cây, quy đầu to tròn lại còn bóng thừa cơ hội này lấy ra một ít dâm dịch, tất cả đều được cậu ta xoa đầy lên mông Jimin.

"AHHHHHHHH—" Jimin hét lên thật to khi Jungkook cố tình đâm vào điểm nhạy cảm, không chút thương tiếc mà ấn mạnh vào đấy, lại còn dùng quy đầu lớn ma sát không ngừng, đẩy cậu đến đỉnh cao của khoái lạc, chính thức bước đến thiên đường không còn chỗ để quay đầu trở lại.

Jimin sung sướng đến dục tiên dục tử, cảm giác đau đớn gì gì đó một chút cũng không còn, hiện tại đều là cảm giác tê rần cả người, từ đầu ngón chân đến chân tóc chỗ nào cũng thấy tê, mỗi tế bào trên cơ thể cậu đều như đang nhảy múa vì sung sướng. Cậu cũng không cản được dục vọng muốn tuôn trào của bản thân, liền trở nên phóng túng phun từng đợt dịch trắng vào thân cây trước mặt, sau đó mới cảm thấy xấu hổ bởi bản thân mới lần đầu tiên đã có thể bắn chỉ với khoái cảm mà Jungkook tạo nên từ phía sau.

Jungkook thì không thế, cậu ta có cảm giác như điểm nhạy cảm của Jimin đang hôn lấy đầu khấc của cậu ta, làm cậu ta phi thường thoải mái. Hơn cả nữa phía bên trong Jimin cực kì nóng ấm, chặt chẽ ôm lấy cậu ta, nâng niu cậu ta, mời gọi cậu ta chôn càng sâu càng tốt. Vậy nên cho dù phía Jimin đã bắn thêm lần nữa nhưng cậu ta vẫn không hề giảm tốc độ, mỗi cú thúc đều thật nhanh thật mạnh, nhanh như hổ đói vồ mồi và mạnh như đinh đóng cột. Jimin vừa mới lên đỉnh đương nhiên với hành động này sẽ cảm thấy là quá nhiều, cậu nức nở xin cậu ta dừng lại, nhưng cậu ta cũng không chịu thoả hiệp tí nào.

Cậu ta cứ thế mà đâm, dùng sức mà đâm.

Như lời trước kia cậu ta từng nghĩ thì chính là "Đâm cậu, đâm cậu, đâm chết cậu!"

Jimin đuối sức, hít thở cũng cảm thấy khó khăn, miệng cũng đã mỏi, hai mắt thì nặng nề sụp xuống, không có cách nào ngăn lại sự hung hãn của cậu ta được. Cho đến khi Jimin chuẩn bị ngất đến nơi thì cậu ta lại tiếp tục đẩy thêm nhanh tốc độ, kéo cậu lại từ cơn bỏ cuộc vừa mới đây. Dù cho có mỏi cấp mấy cũng không thể không mở miệng.

"K-không được... ah ưm... dừng- quá nhanh, ah, không được- đầy q-quá... xin cậu ah... t-tôi chết mất!!!"

Nhưng Jungkook không hề dừng lại, cậu ta cứ thế mà dập hông thật bạo lực, làm cậu muốn ngất xỉu đến mấy lần nhưng đều bị cậu ta kéo lại. Cuối cùng, cậu ta đâm mạnh một cái ở vị trí sâu chưa từng có, sau đó ở trong cậu mà bắn vào bao cao su, đầy cả một bao.

Jungkook rút ra khỏi hậu huyệt Jimin, bao cao su nặng trịch tinh dịch cũng theo đó mà tuột ra rơi xuống đất, văng một ít vào chân cậu.

Cả hai thở dốc, Jimin dựa vào cây, Jungkook thì ôm cậu từ phía sau. Vừa lúc cậu ta buông cậu ra, cậu đã té phịch xuống đất, thở những hơi thật khó khăn sau đó ngã xuống nền cỏ ướt đẫm, bất tỉnh nhân sự.

Sau đó-

À làm gì có sau đó nữa.

_

Khi Jimin tỉnh dậy cũng đã là trưa ngày hôm sau.

Cậu mở mắt dậy thì liền thấy một không gian xa lạ, từ căn phòng đến nội thất đều thể hiện rõ rằng đây không phải là chỗ của cậu.

Jimin đỏ mặt, trở nên ngượng ngùng xấu hổ. Cậu đau đầu, nhưng cái đau phía dưới mới đáng để bận tâm kìa. Nó thể hiện đêm qua cậu đã mãnh liệt thế nào với đối thủ của mình.

Nhìn qua thì có vẻ người kia sau khi cậu bất tỉnh đã mang cậu về đây, tắm rửa vệ sinh sạch sẽ cho cậu cả rồi. Mặc dù rất muốn gửi đến người kia lời cảm ơn, nhưng cậu biết chắc rằng với cái da mặt mỏng của mình thì chả bao giờ cậu có can đảm đi cảm ơn đâu.

Rất nhanh sau khi Jimin tỉnh lại, người họ Jeon tên Jungkook kia đã bước vào phòng.

Cả hai ngượng ngùng nhìn nhau, người ở phía cửa người ở trên giường.

Cuối cùng người ở cửa lại lên tiếng trước.

"Lần sau, đấu thêm trận nữa được không?"

Jimin mếu máo trong lòng, bên ngoài khổ sở khóc không ra nước mắt đáp lại.

Thồiiiiiiiiiiiiiii

"THA CHO TÔI!"


🔸🔸🔸

END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store