ZingTruyen.Store

Giấu tim sau nét mực [ Jensoo ]

Lời cuối

minhlacuong

Lời đầu tiên mình muốn cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho "giấu tim sau nét mực". Có thể nói đây là fic thứ 3 mình viết về Tú Ni. Từ khi viết Tú Ni, mình đã nghĩ mình không muốn viết một fic đơn thuần kể về câu chuyện tình yêu. Mình muốn kể một câu chuyện về con người.

Và "giấu tim sau nét mực" là một đứa con tinh thần mà mình tạo ra dựa trên điều đó. Không quá đau đớn, không nhân vật chen chân vào cuộc tình của Tú Ni. Ở fic này mình muốn làm rõ vài điều. Có lẽ là về các nhân vật mà mình xây dựng nên.

Đầu tiên một nhân vật phụ thôi. Không quá nổi bật tưởng chừng như không cần thiết trong mạch truyện. Tâm Oanh. Với mình, Tâm Oanh là một cô bé dễ thương nhưng tội nghiệp. Tâm Oanh như hình chiếu của Trân Ni và Trí Tú. Dù nhà giàu, còn cha còn má nhưng vì là con gái Oanh không được đi học. Tâm Oanh là minh chứng cho việc không phải nghèo mới khổ, mà định kiến khiến con người khổ như nhau. Mình thấy Tâm Oanh đáng thương, vì nếu như ở Trí Tú khi cha má mất, Tú mới sợ định kiến, như Trân Ni khi còn má cho dù cái nghèo có bám lấy nhưng má vẫn là chỗ dựa. Còn Tâm Oanh có tất cả. Chỉ là thiếu đi tình thương.

Tiếp đến là Trí Tâm. Nhân vật phụ xuất hiện lặng lẽ. Trí Tâm là chứng nhân, là người thấy được điều mà không ai khác thấy. Thấy được cái dối rõ ràng nhất của Trí Tú. Và Trí Tâm là nhân vật nam duy nhất không mang trên mình nét áp bức, Tâm không đại diện cho định kiến. Trí Tâm chính là chứng minh rằng không phải tất cả đàn ông đều đại diện cho quyền lực và khuôn mẫu. Có những người đàn ông chỉ đến để mở cửa. Mở cửa cho một người yếu thế dám sống là mình.

Trí Tú là nhân vật mình xây dựng, một người có lý tưởng, đi tìm tự do. Nhưng lại vô tình đi sai hướng. Cứ ngỡ tự do nhưng chỉ là tự nhốt mình trong cái lồng lớn hơn. Trí Tú là gương mặt của những người phải sống giữa ranh giới, giữa đạo và đời, giữa yêu và sợ, giữa thật và giả. Trí Tú có thể hèn, có lẽ một phần vì ám ảnh định kiến và những nỗi sợ bản thân tự xây nên. Nhưng cách Tú yêu chính là hành động. Là những những buổi dạy chữ, gói xôi, cái bánh để người thương không bỏ bữa hay khúc vải, áo len để Ni không thấy lạnh. Trí Tú không nói nhưng đều làm hết thảy. Tú thương không chỉ riêng Ni, Tú tử tế ngay với cả người sinh ra em. Người không nói không phải là không yêu. Chỉ là cách yêu chưa phải cách mà đối phương muốn thôi.

Còn Trân Ni, thương là thương đến cạn lòng. Nếu bạn để ý, Trân Ni được Tú dạy chữ nhưng Trân Ni lại chính là người dạy Trí Tú cách yêu. Là người khiến chữ "thương" trở nên có tiếng. Là người khiến "lặng" trở nên có hình. Và chính em cũng là người kéo Trí Tú ra khỏi những trang giấy, để bước vào một cuộc đời thật, một tình yêu thật. Trân Ni hy sinh, hết mình vì cái tình. Nhưng Ni cũng là một cô gái tự trọng cao. Em sẽ trách, sẽ hờn, sẽ xa. Để người ta phải biết tiếc, biết thương. Cũng vì vậy mặc dù còn sống nhưng Trân Ni tuyệt nhiên không tìm Trí Tú suốt sáu năm.

Về tình cảm của Trí Tú và Trân Ni. Mình khai thác trong mấy chữ nhẫn - chờ - thương - nhớ - dối - yêu - thật. Một hành trình thoát khỏi định kiến, một hành trình để sống thật.

Nhẫn - chờ: là giai đoạn đầu của tình thương, là sự chịu đựng và hy vọng, rất kiên nhẫn nhưng đầy nỗi lòng.

Thương - nhớ: là sự gắn bó, sự day dứt không nguôi, dấu vết của những tình cảm thật sự, dù có lúc phải che giấu hay né tránh.

Dối: không đơn thuần là giả tạo mà còn là một cách bảo vệ, tự vệ trong xã hội khắt khe. Là góc khuất của con người.

Yêu: là bước tiến sâu nhất, là khi sự thật được chạm tới, là những cử chỉ gần gũi, dù gió bão có thổi qua vẫn không phai nhạt.

Thật: là đỉnh điểm, khi tất cả được tháo bỏ, khi họ sống thật với nhau, sống thật với chính mình. Khi đã trải qua cơn bão mới biết chữ thật có ý nghĩ như nào.

Bên cạnh đó mình cũng muốn nói về chữ lặng. Một chữ mà đi xuyên suốt mạch truyện.

Chữ lặng như một bản nhạc nền cho những chữ còn lại. Không có lặng, người ta không đủ sức mà nhẫn. Không có lặng, người ta chờ không nổi. Không có lặng, tiếng thương sẽ thành ồn ào, tiếng nhớ sẽ thành than vãn, tiếng yêu sẽ hóa vội vàng. Và nhất là, sự thật không bao giờ vang lên trong đám đông, nó chỉ lặng lẽ, xuất hiện khi lòng người đủ yên. Nhưng cũng vì lặng mà chữ dối mới xuất hiện.

Khi người ta không thể nói thật, khi tình cảm không thể gọi tên, khi giới tính trở thành rào cản, khi định kiến là xiềng xích, thì sự lặng lẽ ấy nuôi dưỡng những điều không thật mà ai cũng ngầm hiểu, nhưng không ai dám chạm vào. Một chữ khiến lòng người đau khổ vì những im lặng chẳng thể nói ra. Mình thấy ở chữ lặng này chính là nỗi đau không nằm ở việc người ta không yêu nhau, mà nằm ở chỗ yêu nhau trong lặng thinh, sợ hãi.

Chữ lặng này không nằm trong các chữ Trí Tú dạy Trân Ni. Vì ngay cả Trí Tú cũng không nhận ra hết được giá trị của chữ này ở thời điểm Tú dạy cho Tâm Oanh. Như mình đã viết vì cũng không ai dạy người thầy này phải đối diện với thứ tình cảm ấy ra sao khi mình chưa đặt tên nó. Nên phải trải qua hết thảy, các chữ mới có ý nghĩa, mới hiểu được hết.

Mình nghĩ đến đây cũng dài rồi, mình mong những điều mình vừa chia sẻ này sẽ giúp các bạn hiểu vì sao fic có tên là"giấu tim sau nét mực." Thú thật thì lúc viết nội tâm hai nhân vật mình có chút hỗn loạn. Vì mình cũng tự thấy nội tâm con người là một chuỗi phức tạp.

Vẫn còn nhiều chi tiết và tùy góc nhìn bạn đọc cảm nhận. Mình nghĩ các bạn vẫn có thể tận hưởng fic này theo góc nhìn mà các bạn thích nhất.

Sau cùng lần nữa cảm ơn các bạn đã đọc tới đây, đã ở lại, đủ lâu để hiểu một câu chuyện lặng lẽ. Và nếu bạn đã từng phải yêu trong lặng im, chờ trong vô vọng, hoặc gồng mình sống thật giữa một thế giới luôn buộc mình phải giả, thì có lẽ bạn sẽ hiểu, đôi khi sống thật không cần phải hô to chỉ cần bạn thấy bình yên là được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store