ZingTruyen.Store

Giấu tim sau nét mực [ Jensoo ]

Chap 23

minhlacuong

Trăng lấp ló sau rặng tre, chiếu xuống sân gạch đã nguội lạnh. Trí Tú đang thu dọn lại mấy tập giấy còn sót trên bàn thì nghe tiếng chân rất khẽ. Cô ngó ra, thấy một bóng hình quen thuộc, không biểu hiện chi, chỉ khẽ rót một tách trà.

" Giờ này vẫn còn thức sao?"

Người đó ngồi xuống, dường như không phải xa lạ mà tự nhiên uống tách trà đặt sẵn. Trí Tú khẽ gật đầu, tay lật từng trang sách cũ chứ chẳng nhìn người kia. Cả hai ngồi im, chỉ nghe tiếng dế, tiếng gió, và tiếng lật giấy khẽ khàng.

" Mấy nay bận lắm hả?"

Lại gật đầu thay cho lời nói.

" Thế sao hôm kia lên Sài Gòn không ghé em?"

Tiếng lật sách dừng lại. Đôi mắt Trí Tú không còn nhìn vào những con chữ đã nhòe trong đó nữa mà ngước lên nhìn người đang thao thao bất tuyệt nãy giờ kia.

" Không tiện."

Đêm khuya, ánh đèn dầu yếu ớt. Chẳng biết hai người đã nói gì nhưng tối đó Trí Tú không ngủ được. Người kia đến lặng lẽ và rời đi cũng như vậy. Chỉ để lại cả mớ ồn ào trong lòng Trí Tú.

Trằn trọc mãi đến giữa đêm, Trí Tú quyết định đến bên bàn sách, ánh đèn dầu đã lụi, cô cầm bút, viết vào một tờ giấy đã cũ.

" Nếu một người sống khác với thân phận thật sự, liệu tình cảm của họ có thật hay không? Nếu một người lặng lẽ rời đi chỉ để giữ lại một hình ảnh, liệu có ai còn nhớ nổi tiếng nói thật lòng khi nó không được thốt ra?"

Dòng mực nhoè đi, Trí Tú ngừng bút. Không tên, không nội dung rõ ràng. Cẩn thận gấp lại, nhét thật kỹ vào đống sách cũ, nơi mà chẳng ai thèm đụng tới.

Buổi học chiều hôm sau, tâm trạng của đêm qua dường như cũng vơi đi phần nào. Nhưng thoáng thấy ánh mắt thầy Tú có chút suy tư. Thầy ít cười hơn, đôi mắt mơ hồ lâu lâu lén nhìn về phía Trân Ni.

Lần đầu tiên trong các buổi học, thầy Tú dạy cho cả Trân Ni và Tâm Oanh chung một chữ. Thầy nắn nót viết thật to thật rõ rồi để giữa hai cô học trò.

Một chữ dối hiện lên rõ ràng.

Lần này thầy không dạy như thường lệ, thầy không cắt nghĩa ngay mà chỉ hỏi.

" Có ai đã từng dối ai chưa?"

Không khí cả lớp học như trùng xuống. Cô học trò vui tươi như Tâm Oanh, nay lại có chút trầm ngâm khi học được chữ này.

" Mình không sống thật với chính mình thì cũng là dối đúng không thầy?"

Trí Tú khựng lại, díu mắt. Câu nói của Tâm Oanh không biết vô tình hay cố ý mà cứ tưởng như đang tố cáo Trí Tú vậy. Nhưng Tâm Oanh chẳng tố cáo ai, cô học trò chỉ nói vậy rồi đôi mắt khẽ cụp xuống.

Nhìn sang Trân Ni, em thấy chữ dối, không vội viết ngay. Chứ dối nằm cùng bốn chữ em được học. Nó mang một tầng nghĩa rất khác mà khiến em cũng khó để cắt nghĩa.

Trong suy nghĩ non nớt của em, nếu chữ dối đi cùng bốn chữ này, em sẽ nghĩ ngay tới má mình. Như khi má nói " Con ăn đi má không đói." Em biết đó là dối. Dối vì thương.

Nhưng bây giờ, chữ dối ở ngay đây, giữa ba người đang ngồi. Nó không giống chữ dối mà má em nói. Em cảm thấy nó như một khúc quanh không tên. Không hẳn là lừa dối. Mà là thứ khiến lòng người chệch đi một chút, rồi lại không biết phải quay lại từ đâu.

Nếu phải học chữ dối này với thầy Tú, Trân Ni không biết mình phải nghĩ gì. Liệu thầy đã dối gì chưa? Chẳng phải khi giấu đi tập thơ in xong là thầy đã len lói cái dối ấy?

Thầy Tú đã dối em điều gì? Hay chính em tự dối mình thứ tình cảm mơ hồ chẳng rõ trước mắt? Em chưa bao giờ dám hỏi rõ lòng mình. Thứ tình cảm chẳng thể gọi tên này. Có khi là ngưỡng mộ, lại có khi là nhớ rồi lắm lúc là hờn ghen.

Tâm Oanh nói nếu mình không sống thật với chính mình là dối. Trân Ni vẫn là Trân Ni, em luôn sống là chính em. Nhưng em chưa bao giờ sống thật với cảm xúc trong lòng mình. Em không đủ can đảm để gọi tên nó. Vậy dối chỉ đơn giản là cái gì đó rất thật mà mình cố gắng bác bỏ đi phải không?

Trân Ni đặt bút, viết rất chậm, rất chậm như muốn hiểu thật kĩ, thật lâu con chữ này. Hình như chữ dối khiến con người ta ngẫm nghĩ nhiều. Vì trong góc khuất của mỗi con người ai cũng tồn tại một chữ dối. Chỉ là nó không hiện hữu trước mắt, ai cũng tìm cách che lấp đi chữ ấy thôi.

Em chợt thấy lòng nặng như sắp khóc. Nhưng nước mắt không rơi. Nó cứ chực ở đó, đọng lại như thứ gì còn chưa chịu vỡ. Em không biết nếu mai này mọi chuyện rõ ràng hơn, em sẽ nhẹ nhõm hay càng thêm hoang mang. Em chỉ biết, ngay lúc này, trong lúc viết từng nét của chữ dối, em đang lặng lẽ thú nhận với chính mình rằng có một điều gì đó đang lớn dần trong tim nhưng em chẳng dám chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store