Giấu tim sau nét mực [ Jensoo ]
Chap 16
Trí Tú đứng chết lặng chưa tới một nhịp thở. Đến khi thấy bóng Trân Ni khuất vào cửa buồng, Tú mới giật mình bước vội theo. Chẳng kịp nghĩ gì, chẳng cần giữ ý nữa.
" Ni!"
Tú gọi khẽ, nhưng chân đã sải tới bậc thềm. Tay chạm nhẹ vào vai Trân Ni, vừa lúc người kia toan đóng sập cửa.
" Chờ thầy một chút."
Trân Ni quay lại, mắt đỏ hoe, nhưng môi lại nhếch cười nhạt.
" Thầy còn muốn gì nữa? Em đâu dám tranh với người ta."
Giọng thầy Tú dịu lại mà nắm lấy tay em. Cái chạm tay mà thầy chưa từng dám nắm.
" Em khờ quá. Sao lại đi so mình với cô đó làm chi?"
" Chứ sao thầy lại nhìn cô đó dịu dàng dữ vậy?" Là em để ý thấy, là em hờn, em giận đó.
Trân Ni cắn môi. Nỗi tủi thân rút khỏi khóe mắt thành một giọt rơi xuống gò má.
" Em nói học chữ, học ai mà chẳng được đúng không? Thì chữ cũng có gì đâu, ai cũng học được." Trí Tú dừng lại đôi chút, tay lau nhẹ đi giọt nước mắt còn vương trên má em.
" Nhưng đâu phải ai cũng học tới được trái tim người dạy. Em đâu có giống cô đó. Em học được chữ thương rồi mà."
Trân Ni nhìn người kia, ngỡ như đang nghe lén một điều không ai nên biết. Nhưng lòng thì mềm ra như nước.
Trí Tú biết Trân Ni là không vui. Cô gái mới đôi mươi đang hờn dỗi với nỗi ghen tuông trong sâu thẫm trái tim vừa chớm nở ấy.
" Đừng giận Tú nữa, tội nghiệp Tú lắm."
Lần đầu tiên, thầy Tú tự chịu rủ bỏ đi khoảng cách thầy trò mà thầy luôn tự xây nên. Là Tú với Ni. Chứ không phải là thầy với trò.
Đôi tay vẫn bị người kia nắm lấy mà chẳng thèm dựt ra. Trân Ni bật cười. Biết là người này vui rồi nên Trí Tú cũng cười theo.
" Vừa khóc đó lại cười."
" Kệ em. Ai biểu Tú chọc em."
" Mai em đến học lại nha. Tú chờ!" Thương là chờ là nhẫn có phải không? Quá rõ ràng rồi còn chi nữa.
" Tìm đến tận nhà em chỉ để nói thế thôi à?"
" Đến tại muốn gặp em thôi."
Được bữa hờn dỗi mới nghe được mấy lời này từ thầy Tú đó nha. Trân Ni cười thích thú trước lời nói đó. Không kìm được mà khẽ hôn lên má người ấy.
Bất ngờ được thơm một cái khiến Trí Tú tròn xoe mắt. Như bị dừng hình vài giây. Mặt mày đỏ hết cả lên.
" Má thấy bây giờ."
" Má ra vườn rau rồi hong thấy được đâu." Cái giọng cười khì khì lém lỉnh của Trân Ni như vừa đạt được thành tựu gì đó vậy.
Đến lúc khi ai về nhà nấy rồi mà lòng vẫn phiêu du nơi nụ hôn cùng với lời nói ngọt ngào chốn nào.
Dỗ dành ngọt ngào đến thế thì hôm sau cô học trò cũng chịu đến học. Trí Tú nhìn em, đôi mắt như muốn nói gì đó. Sau khi yên ổn bài học đã giao cho Tâm Oanh. Trí Tú nhẹ nhàng đến bên bàn của Trân Ni. Tay cầm bút hí hoáy viết.
Đến khi đẩy tờ giấy sang đã thấy một chữ nhớ được viết nắn nót. Trân Ni nhìn xuống, miệng khẽ mím lại để giấu đi nụ cười của mình. Vờ như chưa hiểu mà em lại đặt một dấu chấm hỏi nhỏ bên cạnh chữ nhớ ấy.
Không có một âm thanh trao đổi nào thốt lên. Thầy Tú lại khẽ kéo tờ giấy về phía mình. Chăm chú viết gì đó rồi lại âm thầm đẩy sang.
" Nhẫn - chờ - thương - nhớ."
Trân Ni chớp mắt. Đầu bút rê lên mặt giấy, ngập ngừng như đang phân vân giữa viết và không. Rồi cuối cùng, vẫn là một dòng chữ nghiêng nghiêng hiện lên bên dưới.
" Thầy biết nhớ ai rồi sao?"
Vì em biết để học được một chữ, thầy Tú luôn rất chậm rãi mà cảm nhận cái nhịp của cuộc sống. Em biết thầy phải cảm nhận được thì mới dạy em.
Thầy Tú hơi khựng lại. Ngòi bút dừng một lúc lâu, rồi mới viết tiếp.
" Nhớ một người hay trốn học."
Trân Ni muốn cười lắm nhưng lại phải giấu nhẹm đi vì dẫu sao cũng đang trong giờ học. Tờ giấy cứ được truyền qua truyền lại trong im lặng.
" Ai trốn học sao em chẳng biết? Với trốn học mà nhớ làm chi?"
" Chẳng biết nữa."
Nhận lại tờ giấy với câu trả lời mơ hồ của thầy Tú. Trân Ni không làm khó thầy nữa. Vì em biết từ nhớ ấy thật sự không dễ học được. Mấy ngày trốn học, em cũng đủ hiểu từ nhớ ra làm sao.
Nhẹ nhàng đặt bút vào tờ giấy ấy. Rèn từng nét chữ rồi lại đưa sang Trí Tú. Đọc xong thầy Tú gật đầu nhẹ như hiểu rồi. Sau đó cũng quay đi sửa bài cho Tâm Oanh.
Học trò Trân Ni hiểu bài rồi nên không cần chỉ nữa. Vì em đã viết lại một chữ nhớ. Có lẽ em cũng học được đủ bốn chữ dần rồi. Từng chữ, từng chữ mới biết thương là như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store