Giấu tim sau nét mực [ Jensoo ]
Chap 1
Ở cuối một con rạch nhỏ thuộc Cái Bè, nơi những hàng dừa nước mọc sát nhau, có một căn chòi lá dựng tạm dưới gốc bần già. Giữa vùng quê nghèo, nơi tiếng ghe máy chạy ì ạch mỗi sáng sớm và mùi cá khô luôn thoảng trong gió, căn chòi ấy có vẻ gì đó... không thuộc về nơi này.
Người ta gọi đó là "tiệm viết thơ", hay sang hơn là "nhà thầy Tú". Chẳng biển hiệu, chẳng tấm bảng nào treo lên, vậy mà ai trong vùng cũng biết. Cần viết đơn, gửi thư, làm thơ cứ ghé đó. Có khi còn ghé chỉ để nghe thầy đọc một đoạn Kiều, một câu Hán Nôm, rồi cười mà về. Mấy đứa nhỏ nhà khó khăn cũng lại đây thầy dạy mà biết chữ. Nói là dạy thật ra cũng chẳng có công cáng chi. Vài con cá, cái bánh hay miếng rau là vui với người làm thầy này rồi.
Kim Trí Tú, năm nay độ ngoài hai mươi, là người ngồi trong căn chòi ấy. Ai cũng tưởng thầy là nam nhân, vì dáng người cao gầy, giọng nói nhỏ nhẹ, điềm đạm. Thầy hay mặc áo bà ba nâu sẫm, đội nón lá thấp và luôn mang theo chiếc bút máy cũ đã tróc sơn. Nhưng nếu để ý kỹ, sẽ thấy bàn tay thầy trắng và mềm như chưa từng làm ruộng, đôi mắt lại có nét buồn vời vợi.
Không ai hay, Trí Tú vốn là con gái của một gia đình nho học lâu đời ở tỉnh Vĩnh Long. Cha cô từng là thầy đồ nổi tiếng, được người trong vùng kính trọng. Từ nhỏ, Tú đã theo cha học chữ, học thơ, nhưng định kiến xã hội lúc ấy không cho phép một người con gái sống bằng con chữ. Khi cha má mất sớm, bà con thúc ép Tú phải lấy chồng để an phận. Cô nhất quyết không đồng ý với cái lối suy nghĩ xưa cũ ấy. Một đêm mưa, Tú lặng lẽ cắt tóc, gói vài bộ áo bà ba nam, rời khỏi nhà, mang theo cây bút và một tập thơ.
Từ đó, "thầy Tú" ra đời.
Không ai biết thân thế thật. Cũng chẳng ai nghi ngờ gì vì thầy cư xử đúng mực, nói năng như người có học, lại chưa từng để mắt đến cô gái nào trong vùng. Một lần, có mấy cô trong xóm đùa.
" Thầy chọn chữ hơn chọn vợ ha?"
Thầy chỉ cười nhẹ rồi đáp
" Có người viết thơ cả đời cũng chưa chắc đã gặp người mình muốn viết riêng cho một câu đó thưa cô."
Người nghe chỉ tưởng câu đùa vu vơ, nhưng thầy thì im lặng thật lâu sau đó.
Mỗi sáng, thầy dậy sớm đun nước, pha ấm trà cũ, ngồi chép lại những bài thơ người ta nhờ viết hôm qua. Giấy trắng, mực tím, nét chữ uốn lượn như sóng sông quê. Khi không có khách, thầy ra ngồi ở mé rạch, thả hồn theo bầy vịt bơi ngang, tay lần từng trang sách mỏng đã ố vàng vì hơi nước.
Cuộc sống cứ thế trôi qua. Lặng lẽ, đều đặn và cô độc.
Sống như vậy nhưng không đồng nghĩ là thầy Tú sống một cuộc đời cơ cực. Bởi dẫu sao xuất thân cũng là con nhà gia giáo có tiếng. Khi cha má mất có để lại cho con mình mấy cây vàng. Thế nên cũng đỡ cho phần người thầy nơi đây trang trải cuộc sống. Nếu không nói là có dư.
Thầy Tú còn có sở thích chiều chiều sẽ ra ruộng rồi tìm mấy tán cây mà ngồi sáng tác thơ. Nơi thơ ca chính là nơi có thể giải bày những góc khuất tâm hồn mình. Vì thế đây được xem như khoảng thời gian bình lặng nhìn lại cuộc đời của Trí Tú.
Đang mải mê bay nhảy với những con chữ, lời thơ thì xa xa có tiếng ai đó như phá tan cả bầu trời tĩnh lặng.
" NI! MÀY RA COI LÚA NÓ BỊ CHUỘT CẮN HẾT RỒI KÌA."
Vừa dứt tiếng la, một cô gái dáng người nhỏ nhắn , tay chân liến thoắng chạy rượt ngay mấy con chuột đồng nghịch ngợm. Coi bộ vừa chụp được con chuột nào nên la lên báo tin ngay.
" Cậu ơi! Con bắt được rồi. Lát về đem nướng là hết xảy." Nói gì thì nói, mấy con chuột đồng này giỏi phá chứ nướng muối ớt lên là nhức nách.
Người nãy giờ ngắm nhìn một trận bạo loạn mà cứng đờ cả người. Đó giờ Trí Tú chỉ biết cầm bút chứ ai mà cầm chuột bao giờ. Thấy có người cầm chuột là đã xanh mặt mày rồi.
Ngó thấy có ai như đang nhìn mình. Cô gái nhỏ trên tay đang cầm con chuột kia cũng tò mò mà chạy đến.
" Thưa, cậu đây là ai, tên tuổi chi? Bộ cậu quen với cậu hai của con hả?" Ngồi gần mấy mẩu ruộng nhà người ta thì phải hỏi chứ.
" À thưa không. Tui đây là đi loanh quanh thấy chỗ này yên tĩnh nên ngồi sáng tác chút thôi."
" Thế ra cậu đây là nhà thơ sao?"
Quái lạ. Lẽ ra người ở đây phải biết Trí Tú là ai rồi mà ta. Dù gì cũng mang danh thầy Tú nổi tiếng khắp cái vùng này. Vậy mà con bé này cứ hỏi miết.
" Thưa tui là thầy viết chữ. Ai cần nhờ viết thơ hay chữ, công văn gì thì tui có tiệm gần đây."
Con bé ấy à lên một tiếng rồi quay sang đã thấy cậu nó chạy ra.
" Ủa thầy Tú đó sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store