Chương 12. Trùng hợp thật!
Ba ngày sau, phiên toà lần nữa diễn ra, lần này suôn sẻ hơn lần trước. Mặc Thần Khuynh ra làm chứng cộng với lần hôm trước cảnh sát bắt tại trận nên Điềm Thức bị kết án.
"Toà tuyên bố bị cáo Điềm Thức bị bắt vì tội bạo lực gia đình, đánh bài bạc và làm giả chứng cứ, bị kết án mười năm tù giam."
"Các người bị dắt mũi hết rồi!" - Điềm Thức vẫn trung thành với vai diễn của mình, ánh mắt vô cùng buồn bã nhìn hai cô con gái của mình.
Ra khỏi toà, tâm trạng của Điềm Hi khá lên, cô dang tay ra, Điềm Tranh nhanh chóng ôm cô vào lòng. Cả hai ôm nhau ngay trước cửa tòa, dường như vô cùng hạnh phúc.
Vậy là bọn cô đã thật sự thoát khỏi người đàn ông đó, cuộc sống sau này không cần phải thấp thỏm lo sợ nữa, ít nhất là mười năm.
Tuy chỉ là mười năm nhưng họ đã rất vui rồi, sống yên ổn mười năm rồi chết cũng mãn nguyện.
Mấy ngày sau đó, hai chị em tuy sống cực khổ nhưng lúc nào cũng có nhau. Điềm Hi đã bỏ nghề kiếm một công việc khác, tuy lương thấp nhưng là làm ăn chân chính. Điềm Tranh cũng lén chị đi phát tờ rơi. Dù khó khăn và gian khổ nhưng họ cho rằng đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời.
"Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn mừng bù nha, chị đã có tiền rồi, em muốn đi đâu?"
"Đi công viên được không?"
"Được!"
Vậy là hai chị em đi thay đồ rồi cùng nhau đến công viên. Hôm nay Điềm Tranh mặc một chiếc váy trắng mà Điềm Hi đã tặng cho mình, đó cũng là chiếc váy duy nhất cô có.
Khi hai cô đang mua vé thì có một bàn tay đưa ra trả tiền giúp họ. Điềm Hi không nghĩ nhiều, cho rằng người này đang gấp gáp nên quay sang định giảng đạo lý. Ấy thế mà vừa quay qua thì bản mặt khó ưa ấy lại đập vào mặt cô.
Là Mặc Thần Khuynh, bên cạnh còn có Phó Từ Thâm.
"Trùng hợp thật!"
Điềm Hi không tin lại có sự trùng hợp này, cô quay sang nhìn Điềm Tranh, thấy cô không dám nhìn thẳng vào mắt mình thì đã hiểu.
Điềm Tranh đang muốn tác hợp cho Điềm Hi và Mặc Thần Khuynh. Chỉ là cô không hiểu tại sao cô chỉ cần một mình Mặc Thần Khuynh, mà lần nào cũng có quà tặng kèm là Phó Từ Thâm.
"Hai người là bác sĩ mà rảnh rỗi quá nhỉ?"
"Rảnh rỗi mới đi công viên chứ!" - Mặc Thần Khuynh thản nhiên trả lời.
"Dù là vậy nhưng vẫn phải đợi, hai vị là đang chen hàng."
"Đâu có, anh mời mà!"
Từ khi tỏ tình thất bại, Mặc Thần Khuynh xưng hô thoải mái hơn hẳn.
Nhân viên bán vé nhắc nhở bốn người họ, lúc này bọn họ mới để ý đằng sau họ còn rất nhiều người. Vì thế ngay lập tức anh trả tiền lấy vé rồi kéo cô đi. Điềm Tranh và Phó Từ Thâm cũng đi ngay sau đó.
Vậy là không tốn một đồng nào mà hai cô đã yên vị trên tàu lượn siêu tốc.
Như dự tính, Mặc Thần Khuynh ngồi cạnh Điềm Hi, cặp còn lại ngồi đằng sau.
"Tại sao cậu lại ngồi chỗ này?"
Điềm Tranh một lòng bán đứng chị mình, cô chủ động ngồi ở đằng sau Điềm Hi.
"Đấy, tôi không còn chỗ nào khác." - Anh tỏ vẻ vô tội.
Điềm Hi bất lực nhìn em mình, chuyến tàu cũng sắp khởi hành nên cô buộc phải ngồi xuống.
Đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, khi nó đang từ từ lên dốc và xuống dốc không phanh, Mặc Thần Khuynh đã ôm lấy Điềm Hi mà hét. Cô vì tiếng hét ấy mà cũng sợ theo, vậy là hai đứa ôm nhau hét banh nhà. Trong khi hai người đằng sau vô cùng bình tĩnh, không một chút biến sắc trên khuôn mặt.
Thật ra là có một người đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Và người ngồi kế đã nhận ra.
"Cứ la lên đi, đừng gượng ép mình nữa!"
Phó Từ Thâm nói xong, anh cũng la lên như hai người phía trước. Điềm Tranh đang suy nghĩ xem mình có nên làm như thế hay không thì đoàn tàu quẹo một khúc cua. Cô chưa kịp chuẩn bị nên đã ngã vào người Phó Từ Thâm, bất giác cô cũng la lên một tiếng.
Một lần nữa, đoàn tàu lại xuống dốc và đầu tàu chính là nơi ồn ào nhất.
Lúc xuống mặt đất, hai người ngồi đằng trước vừa ngồi vừa thở phì phò, thậm chí khi nói chuyện còn bị khàn giọng.
"Em đi mua nước." - Điềm Tranh nói xong thì bỏ đi.
"Đợi chị!" - Điềm Hi định đi theo cô thì bị Mặc Thần Khuynh ngăn cản.
"Em đang mệt, để Phó Từ Thâm đi đi!" - Anh ra lệnh.
Phó Từ Thâm liếc cậu bạn của mình một cái rồi đi theo Điềm Tranh.
Điềm Tranh đi rất nhanh, mới đó mà đã bỏ anh một khoảng cách rất xa, anh phải cố gắng đuổi theo.
Đang đi thì Điềm Tranh vô tình đụng trúng ai đó, cô không kịp phản ứng mà ngã ra đất.
"Là con nhỏ nào đấy?" - Giọng nói mang theo sự tức giận.
"Ồ, là bạn học Điềm Tranh này, lâu rồi không gặp!"
Trước mặt cô chính là ba cô gái, mặt ai cũng vô cùng cợt nhả, và cô biết họ là ai.
"Hôm nay đi cả công viên giải trí à? Xem ra có tiền rồi nhỉ?"
"Mày cũng phải cho người ta có tiền chứ, đâu có ai mà nghèo mãi được."
"Nhưng bị mẹ bỏ chắc mãi mãi rồi."
Dù công viên rất đông, nhưng trong đầu cô lúc này chỉ toàn là tiếng cười của ba cô gái đó.
Phó Từ Thâm lúc này đã đuổi kịp, anh đỡ cô đứng dậy, cảm nhận rõ cơ thể cô đang run lên.
"Vị tiên sinh này nhìn quen nhỉ?" - Một cô gái mắt sáng rỡ khi nhìn thấy anh.
"Chúng ta đi!" - Anh không thèm trả lời bọn họ đã đỡ cô đi.
"Người đó hình như là bác sĩ Phó ở bệnh viện trung tâm thành phố." - Hạ Nhu nhận ra.
"Thì ra nó vẫn còn bị tâm thần." - Cô gái đứng giữa cười khẩy.
Vì là bác sĩ nên bọn họ cho rằng đó là bác sĩ tâm thần của Điềm Tranh thôi.
__CÒN__
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store