ZingTruyen.Store

Giấu Anh Trong Hồi Ức

Chương 1: Tần Số Lạ

jnh_ceyy

"Người ta nói yêu đơn phương là lạc nhịp, còn tớ lại tin rằng trái tim mình đã tìm được tần số kể từ khi cậu xuất hiện"

---*---

"Ngoan nhé, ăn từ từ thôi, đứa nào cũng có phần cả đấy."

Chàng trai nói với vẻ đầy cưng chiều. Anh nở nụ cười tươi rói, vô tình làm lộ chiếc răng khểnh trắng muốt, trông rất duyên. Thiếu niên cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của bé mèo cam bên cạnh. Mèo ta ăn hạt, chốc chốc lại làm nũng, kêu meo meo ra chiều hưởng thụ lắm.

Mà chỗ hạt anh mang tới cũng đang được bốn bé mèo khác tranh nhau. Mỗi bé ăn một chiếc bát nhỏ xinh. Trông cả bọn ngoan ngoãn và béo tốt, bộ lông mượt mà như được chăm sóc kĩ lưỡng. Nếu nói rằng đó là bầy mèo hoang, thật chẳng ai tin.

Chúng dễ thương quá đỗi, thỉnh thoảng có bé mèo còn phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng, mèo ta có vẻ không hài lòng. Âm thanh của loài vật bé nhỏ tựa như hờn dỗi vì anh mãi tập trung vào người bạn mèo cam mà không chú ý đến bé. Chốt chốt lại có một bé mèo tam thể bước lại gần, rồi làm như vô tình mà ngã dưới chân anh, dụi người vào thiếu niên.

Thấy vậy, anh bật cười, đuôi mắt nhuốm vẻ dịu dàng, tiếng cười trầm ấm hòa cùng những tiếng meo meo nhịp nhàng, sưởi ấm một khoảng chân cầu nhỏ cũ kĩ, ngôi nhà của những bé mèo hoang. Còn anh, chắc hẳn là một vị khách quen thuộc của nơi đây.

Những cơn gió heo may đầu mùa tưởng chừng sẽ làm người ta khó chịu. Ấy vậy mà, tại nơi chân cầu nhỏ này, cái se lạnh ấy bỗng chốc dịu lại. Tiết trời hôm nay dường như cũng hiền hòa hơn, những tia nắng mong manh lọt qua từng tán xà cừ già, phủ xuống góc phố một khoảng sáng thật bình yên.

Khung cảnh ấy có lẽ là thứ đẹp đẽ nhất đối với Minh Khuê, đến nỗi cô chẳng dám làm phiền, chỉ dám đứng từ xa đưa mắt nhìn trộm. Không biết từ khi nào, Minh Khuê vô thức nhoẻn miệng cười. Mà có lẽ ngay cả chính bản thân cô cũng không nhận ra, chỉ là khoảnh khắc thoáng qua đó đã có một hình bóng len lỏi vào tâm trí mình.

Nhật ký của cá voi nhỏ

Hà Nội, ngày 2 tháng 9 năm 2012

Hôm nay mình đã gặp một người. Một người có răng khểnh, hay cười và thích mèo. Lúc cậu ấy cười với mấy bé mèo, eo, tim mình cứ đập thình thịch ấy. Đây có phải là cảm giác thích một người không nhỉ? Hì hì. Nhưng mà, không biết cậu ấy tên gì, học trường nào, bao nhiêu tuổi? Ngày mai cậu ấy có quay lại không nhỉ?

Mong là cậu ấy sẽ đến.

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2012

Hôm nay cậu ấy không đến, buồn quá đi mất... Mình đợi cả buổi chiều mà chả thấy ai, có phải mình sẽ không được gặp lại cậu ấy không nhỉ? Tiếc quá, mình còn chưa kịp biết tên người ta là gì cơ mà. Đành chịu, may là lúc chiều có cho mấy bé mèo ăn một chút. Mong là ngày mai cậu ấy sẽ đến, chứ nhỡ mà không bao giờ quay lại thì lũ mèo con chả có mà đói meo luôn ấy.

Chắc là mình không có duyên với người ta rồi.

À mà, anh mình về rồi, ồ yeah! Còn tặng cho mình một chiếc kẹp tóc đính nơ nữa cơ, xinh ơi là xinh, nhưng mà mình cứ giả vờ chê ấy, he he, ai bảo cả tháng trời không nhắn cho mình tin nhắn nào. Anh bảo tháng sau về anh sẽ mua cho mình cuốn sổ mới nữa. Thích cực luôn ý!!!

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2012

Cậu ấy đến rồi, hì hì, mình vui quá đi mất. Thế là mấy bé mèo con sẽ không đói nữa. Yeah! Chắc là hôm trước cậu ấy bận chuyện gì đấy. Lúc chiều, cậu ấy đi ngang qua, tim mình như muốn ngừng đập, cơ mà không biết cậu ấy dùng nước xả vải hiệu gì, thơm quá, mình cũng muốn dùng!!! Mắt cậu ấy đẹp thật, chỉ trông thấy góc nghiêng thôi trông mi cong vút, chả bù cho đứa con gái như mình.

Hôm nay suýt bị anh phát hiện rồi. Còn hỏi Chíp biết yêu rồi hả? Còn trêu mình biết yêu nên mặt mọc mụn cơ, mình có nên mách mẹ không nhỉ? Làm anh mà chẳng thương em, cứ trêu suốt ấy!!!

Mà á, mình chả dám đến xin số điện thoại hay facebook gì cả, aiz! Biết sao giờ, ngượng chết mất.

Ngày mai khai giảng rồi, hồi hộp quá, không biết học cấp ba sẽ có cảm giác như thế nào? Chắc là cũng giống cấp hai thôi nhỉ, khác mỗi chỗ phải mặc áo dài vào thứ hai và thứ bảy ấy? Ước gì, mình và cậu ấy... à mà thôi, cái đó khó lắm, mơ mộng quá rồi.

Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2012

Anh của mình làm gì vậy... mình chỉ đang nằm mơ thôi đúng không, tại sao anh lại làm vậy... Làm ơn, có ai đó hãy nói với mình rằng tất cả chỉ là giấc mơ thôi được không? Máu, toàn là máu, mình sợ! Cầu trời anh sẽ không sao. Anh mình khỏe mạnh vậy mà, chắc chắn là không sao thôi.

Đúng không?

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2012

Anh, anh đi rồi. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng vậy. Anh ơi... Mẹ ngất rồi, mẹ cứ mê man, mẹ cứ gọi tên anh suốt, nhìn mẹ như vậy mình buồn lắm. Mình nhớ anh mình nhiều lắm. Bố bảo bệnh hoạn, mình không biết, mình chỉ biết anh đi rồi. Mỗi lần nhớ đến anh là ngực mình lại nhói, cảm giác khó chịu lắm, mình đau lòng quá.

Làm sao đây?

Hai hôm nay mình không tài ngủ nổi, cứ nhắm mắt là hình ảnh đó xuất hiện. Anh ơi, em sợ lắm, anh không cần Chíp, không thương Chíp nữa hả?

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 năm 2012

Mấy hôm rồi mẹ sốt mãi không dứt, lúc tỉnh lúc mơ, cứ hỏi anh đâu, bố với mình đều im lặng. Mẹ lại gào khóc. Nhìn mẹ khóc, mình cũng không kìm nổi nước mắt, sao gia đình mình lại đến ra nông nỗi này? Cả bố nữa, bố chả bỏ bụng cái gì, vừa lo đám ở nhà vừa chạy vào viện với mẹ. Trông bố hốc hác hẳn. Sao mình lại vô dụng thế này, mình chả giúp gì được cho bố mẹ cả.

Lúc chiều đưa anh đi, lần đầu tiên mình thấy bố khóc. Mẹ nằm viện nên không thể về để đưa anh đi, anh anh đừng giận mẹ đấy, mẹ ốm nặng lắm. Anh Tú có đến, anh ấy cứ ngồi một chỗ mãi, không uống giọt nước nào. Bố bảo bố không giận anh ấy, chắc là... anh yên tâm rồi. Ở bên ấy cũng không được khóc đấy nhá Minh Nhật. Chíp chả khóc gì cả, chả khóc đâu...

Chả nhẽ, không còn cách giải quyết sao? Làm người lớn mệt mỏi đến vậy sao? Anh còn nhớ đã hứa gì không? Chíp còn nhớ rõ đây này, anh nói là tháng sau mua cho Chíp cuốn sổ mới mà?

Chíp chả cần sổ, Chíp chỉ cần anh thôi...

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2012

Sáng mẹ đỡ sốt rồi, cũng tỉnh táo hơn một tẹo. Mẹ cứ nài nỉ đòi về nhà mãi, mình không biết mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến vậy, bây giờ mẹ cứ thế nào ấy, mình hơi lo. Bố bảo đừng làm ổn để mẹ nghỉ, nhưng mà mình sợ mẹ đói, mong là bố về sớm. Mình lại nhớ anh của mình rồi, không biết anh... thế nào rồi.

Aiz, ngực mình lại nhói nữa rồi. Mình muốn khóc quá. Sao mọi chuyện xui xẻo cứ ập đến với gia đình mình thế này. Hay giống như lời bác cả nói ấy, mình là sao chổi, bởi vì sinh ra mình nên gia đình mới gặp nhiều chuyện thế này?

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2012

Mẹ, mẹ tự dưng cắt tóc mình, mình không hiểu chuyện gì cả, tại sao mẹ lại làm thế với mình? Mình buồn quá đi mất, mình giận mẹ, vừa sợ lại vừa tủi thân. May lúc đấy bố vào kịp, mẹ cứ ôm mình rồi gọi tên anh mình, có phải mẹ nhầm mình thành anh không? Mẹ ơi, con là Chíp mà, không phải Minh Nhật. Mẹ đừng làm thế, con sợ lắm. Bố bao sang tuần bố sẽ đưa mẹ đi viện, mong là mọi việc sẽ ổn hơn, đêm nay mắt mình đau quá, sưng cả rồi.

Đêm này chắc lại là một đêm dài với mình nữa rồi.

Ngày mai đến lớp rồi, mình, mình không biết làm sao với cái đầu lởm chởm này nữa. Xấu quá đi mất, mình còn chẳng dám soi kính ấy. Mái tóc mình nuôi ba năm, vậy mà. Mong là mọi việc sẽ ổn thôi mà, đúng không? Mong là không ai chú ý đến mình, mình, mình xấu hổ lắm...

Anh ơi, Chíp nhớ anh quá.

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2012

Mình thấy mọi thứ xa lạ quá, lớp học, thầy cô, bạn bè, bài vỡ. Mọi người cứ nhìn mình chằm chằm. Nếu anh mình... chắc cũng sẽ trêu mình giống họ nhỉ? Mình không thoải mái chút nào, cứ thấy ngượng. Mấy bạn nữ sau lưng cứ to nhỏ gì ấy về mình ấy, còn liếc mình mấy lần, là mái tóc mình sao? Hay là do mình nghĩ nhiều?

Cấp ba là thế này à, lạ lẫm quá, cả buổi hôm nay mình chả tập trung vào bài học gì cả, mình chỉ muốn về nhà thôi.

Mình, mình gặp lại cậu ấy rồi, là răng khểnh ý. Lúc cậu ấy ngang qua, mình chả dám nhìn. Chắc là, cậu ấy cũng không biết mình là ai đâu nhỉ, mong là cậu ấy không nhìn thấy. Bộ dạng mình bây giờ thế này mà... Chỉ là mình hơi buồn một chút thôi. Nếu thấy mình... răng khểnh có giống các cậu ấy không nhỉ, nhìn mình bằng ánh mắt ấy ý.

À, mình nghe mấy bạn trong lớp bảo cậu ấy học 10A2. Tên của cậu ấy là Ngọc Lĩnh. Hình như cậu ấy nổi tiếng lắm, mà cũng phải thôi, là cậu ấy mà... Ngọc Lĩnh!!! Lạ thật đấy, nhưng mà đọc cũng thuận miệng ấy chứ nhỉ? Ngọc Lĩnh là gì ấy nhở? Là ngọn núi đẹp đẽ hả? Mấy hôm mình không ghé qua đó, không biết cậu ấy có đến cho mấy bé mèo ăn không nhỉ?

Mà, gia đình đã như vậy rồi, mình vẫn còn tâm trạng nghĩ về cậu ấy. Đầu óc mình có phải có vấn đề hay không.

Xoảng

Tiếng thuỷ tinh vỡ chói tai khiến Minh Khuê giật bắn mình. Âm thanh bén nhọn ấy như kéo tâm trí thiếu nữ về thực tại. Không kịp nghĩ ngợi, cô lao ra khỏi phòng, vội chạy phòng ngủ của bố mẹ.

"Em không uống, em không uống, gọi con ra đây cho em."

Bà Châu nắm chặt cánh tay chồng như cọng rơm cứu mạng cuối cùng, đôi mắt bà đỏ ửng, ngân ngấn nước, đôi môi khô nứt nẻ phát ra những tiếng âm thanh thô ráp. Bà nhìn ông Hữu với vẻ mặt khắc khoải và lo lắng ấy. Đôi mắt bà Châu tha thiết làm sao, khiến người đàn ông không khỏi xót xa, ông phải làm sao với vợ mình đây.

Ông Hữu thở hắt một hơi đầy bất lực, ngực phộc phồng căng tức. So với bà Châu, ông cũng chẳng khá hơn là bao, dáng vẻ phong độ của người đàn ông qua một đêm đã già đi trông thấy rõ, mái tóc người đàn ông điểm ánh bạc từ bao giờ.

"Châu, nhìn anh này, con đi rồi, em bình tĩnh lại đi."

Ông nắm chặt đôi tay gầy gò của vợ như trấn an, dừng lại một chút như để chuẩn bị, rồi dõng dạc lên tiếng. Sau khi nói xong, ông cảm nhận được, rõ ràng thứ ánh sáng yếu ớt dường như vụn vỡ trong tít tắt. Đôi mắt bà Châu mở to vẻ hoảng hốt, bà hét lên, những tiếng đứt quãng, thanh âm như xé nát cõi lòng ông Hữu.

"Không, không, anh đừng nói khoác, con em đang học đại học đấy, anh nói gì vậy?"

"Bố mẹ, có chuyện gì thế ạ?"

Minh Khuê nhìn khung cảnh hoảng loạn của căn phòng, ly sữa mà cô vừa pha cho mẹ đã bị hất đổ, vương vãi khắp sàn, bên cạnh là những mảnh thuỷ tinh nằm sõng soài. Bố và mẹ lại đang cãi nhau chuyện gì?

Cô chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện, đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp, là bà Châu. Cô gái được bao bọc bởi cái ôm siết chặt từ mẹ, trong phút chốc, có cảm giác bà như sợ cô biến mất. Bà Châu liên tục vuốt ve mái tóc ngắn ngủi cũn cỡn của con gái. Nhưng chút ấm áp ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi bà cất tiếng. Minh Khuê sững người, cơ thể bỗng chốc cứng đờ khi nghe thanh âm khàn khàn của mẹ gọi mình.

"Minh Nhật con, con của mẹ."

Đây đã lần thứ mấy trong những ngày gần đây rồi? Cô thật sự chẳng nhớ nổi, cô chỉ biết, nơi sâu nhất trong trái tim như bị ai đó khoét một lỗ sâu hoáy. Bà Châu lại nhận nhầm cô là Minh Nhật. Nước mắt không biết từ khi nào thi nhau rơi xuống như châu sa, từng giọt từng giọt mặn chát, phút chốc đã thấm ướt gương mặt của thiếu nữ, là rơi vì mẹ, vì anh của mình hay là vì chính bản thân cô.

GIẤU ANH TRONG HỒI ỨC VIẾT BỞI YÊN CHI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD. VUI LÒNG TÔN TRỌNG CHẤT XÁM CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER HOẶC SAO CHÉP Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store