Giao Uoc
Gumayusi đã không nhớ lần cuối cùng mình có một giấc ngủ trọn vẹn là khi nào. Từ ngày bị đưa vào danh sách dự bị, tâm trí cậu lúc nào cũng quay cuồng với những suy nghĩ về tương lai, về những gì mình đã mất và liệu cậu có thể giành lại hay không.
Nhưng đêm nay thì khác.
Bởi vì đêm nay, cậu đã để bản thân dựa vào Keria một chút.
Hai người vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng tập luyện, ánh đèn đã được tắt bớt, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính. Gumayusi vẫn tựa vào Keria, nhịp thở của cậu dần trở nên ổn định hơn.
Keria không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên lưng cậu, như thể đang trấn an một con mèo đang cuộn tròn trong lòng mình.
“Ngủ đi.” Cậu nói khẽ.
“Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì hết. Cậu mệt lắm rồi, Guma.”
Gumayusi muốn phản đối, nhưng sự ấm áp từ Keria khiến mí mắt cậu ngày càng nặng trĩu. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Keria, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên áo cậu bạn.
Keria lặng lẽ nhìn cậu, rồi không nhịn được mà khẽ xoa nhẹ tóc Gumayusi. Bình thường cậu nhóc này luôn mạnh mẽ, luôn tự tin, nhưng những lúc thế này, Gumayusi chỉ là một người đang cần được an ủi.
“Ngủ ngon nhé.” Keria thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store