Giao Uoc
Từ sau đêm đó, Gumayusi nhận ra một điều: cậu không cần phải gồng lên trước mặt Keria nữa.
Bởi vì dù có thế nào, Keria vẫn sẽ ở đây, vẫn sẽ chăm sóc cậu như mọi khi.
Và thế là, Gumayusi bắt đầu… lợi dụng điều đó một cách quá đà.
“Mỏi quáaa.” Gumayusi than thở, ngả người lên vai Keria giữa giờ nghỉ trong buổi scrim.
“Thì đứng dậy đi lại một chút đi?” Keria cười, định nhấc cậu ấy dậy, nhưng Gumayusi bám chặt lấy tay cậu, lười biếng không chịu nhúc nhích.
“Không. Cậu giúp tớ đi.”
“…Giúp kiểu gì?”
“Đấm lưng.” Gumayusi nhắm mắt, nghiêng đầu lên vai Keria. “Tớ tập mấy ngày nay mệt lắm rồi, cậu là người bảo tớ phải chăm sóc bản thân mà, đúng không?”
Keria khựng lại một chút, rồi cười khẽ. “Được thôi.”
Và thế là trong suốt mười phút nghỉ giữa giờ, Keria ngồi đó xoa bóp vai lưng cho Gumayusi, còn cậu chàng thì hưởng thụ một cách trắng trợn, không chút ngại ngùng.
Oner đi ngang qua, suýt sặc nước vì cảnh tượng đó.
“…Guma mà cũng có ngày làm nũng như thế này hả?”
“Ờ, không biết dạo này cậu ta bị gì nữa.” Keria lắc đầu cười. “Nhưng cũng không tệ lắm.”
Gumayusi nheo mắt, môi cong lên như một chú mèo lười biếng.
“Tớ thích cậu đối xử với tớ như thế này.” Cậu lẩm bẩm. “Nên cậu cứ tiếp tục đi.”
Keria bật cười. “Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi.”
Nhưng cậu cũng không dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store