Giao Lộ Sương Mù - The Mist Intersection - Season 1
Chương 7: Anh Trai Bất Đắc Dĩ
Hoàng hôn đỏ quạch như máu bầm loang lổ trên nền trời Di Linh, phủ một lớp màu u ám lên những đồi cà phê bạt ngàn.
Sói tắt máy. Chiếc Honda Win 100 rùng mình một cái rồi lịm đi, tiếng ống xả nóng rực tí tách kêu trong sự tĩnh lặng. Hơi nóng hầm hập phả vào bắp chân đang tê dại của Sói.
Họ đã chạy liên tục ba tiếng đồng hồ, luồn lách qua những con đường mòn đất đỏ đầy ổ gà để tránh chốt chặn trên Quốc lộ 20. Bụi đỏ bazan mù mịt bám đầy lên người cả hai.
Trước mặt họ là một cái chòi canh cà phê hoang phế, mái tôn rỉ sét kêu kẽo kẹt trong gió chiều.
Sói xuống xe, vươn vai răng rắc. Hắn quay lại, định bảo người ngồi sau xuống xe thì khựng lại.
Lâm bước xuống một cách máy móc, đứng im như trời trồng. Và khi Sói nhìn rõ khuôn mặt cậu dưới ánh chiều tà, hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
– Phụt... Ha ha ha!
Lâm ngơ ngác nhìn Sói cười sằng sặc, đôi mắt trong veo chớp chớp khó hiểu:
– Sao... sao anh lại cười?
Sói vừa ôm bụng cười vừa chỉ vào mặt Lâm. Chàng thiếu gia "cành vàng lá ngọc", kẻ mới hôm trước còn bóng lộn, thơm phức mùi nước hoa đắt tiền, giờ đây trông thảm hại không để đâu cho hết.
Khuôn mặt điển trai của Lâm bị phủ một lớp bụi đỏ dày cộp. Hai vệt đất lem nhem kéo dài từ má xuống cằm trông như râu mèo. Mái tóc bết bát, dựng ngược lên vì gió và bụi, trông như cái tổ quạ.
– Nhìn cái mặt mày kìa. – Sói lắc đầu, giọng đầy vẻ châm chọc. – Trông có khác gì con mèo hoang đi lạc dầm mưa dãi nắng không? Công tử bột mà cũng có ngày này à?
Lâm đưa tay sờ lên mặt, thấy ram ráp:
– Mặt tôi... bẩn lắm hả?
– Bẩn như con ma lem ấy! – Sói bĩu môi.
Hắn bước tới gần, nhìn vào đôi mắt ngây thơ đang lo lắng của Lâm. Nụ cười trên môi Sói dịu lại, thay vào đó là một chút xót xa.
Sói đưa bàn tay thô ráp, chai sạn của mình lên. Hắn dùng ngón tay cái, chà mạnh lên má Lâm để lau đi vệt đất đỏ cứng đầu.
– Đứng yên nào nhóc.
Hành động của hắn thô kệch, mạnh tay khiến da mặt Lâm hơi đỏ lên, nhưng lại chứa đựng sự quan tâm kỳ lạ. Lâm đứng im thin thít, để mặc cho Sói "làm sạch" mặt mình như một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Sói quệt vết bẩn trên trán, rồi xuống mũi, rồi lau qua má.
– Đấy, đỡ gớm hơn rồi. – Sói phủi tay vào quần, hài lòng nhìn "tác phẩm" của mình, rồi lại bồi thêm một câu khịa. – Nhưng mà vẫn xấu trai hơn tao.
Lâm mỉm cười ngượng ngùng:
– Cảm ơn anh.
Sói hắng giọng, quay mặt đi để giấu sự bối rối:
– Cảm ơn cái khỉ gì. Vào trong đi. Đứng đây muỗi nó khiêng đi bây giờ.
Hắn dìu Lâm vào trong chòi, lấy cành cây phủi bụi trên sàn gỗ mục rồi ấn vai cậu ngồi xuống.
– Ngồi yên đây. Đừng đi đâu cả. Để tao... để anh đi kiếm cái gì bỏ bụng.
Sói lục lọi trong cái túi vải treo bên hông xe. Hắn lôi ra hai củ khoai lang nướng đã nguội ngắt – thứ hắn nhanh tay "thó" được ở một sạp hàng ven đường lúc nãy.
Hắn bẻ đôi củ khoai, chọn phần lớn hơn và ít bị cháy đưa cho Lâm.
– Ăn đi nhóc. Không ngon như "ức gà" đâu, nhưng đỡ chết đói.
Lâm cầm củ khoai lạnh ngắt, nhưng ánh mắt nhìn Sói lại ấm áp lạ thường. Cậu ăn một miếng, rồi ngước lên:
– Anh... Tại sao đầu tôi đau quá? Tôi là ai? Anh... là ai?
Câu hỏi ngây ngô vang lên trong bóng tối, kéo Sói ra khỏi khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi, ném hắn trở lại với thực tại tàn khốc.
Sói ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào cột nhà. Hắn nhìn khẩu Glock, rồi nhìn khuôn mặt lấm lem mà hắn vừa lau.
Nói gì đây?
Nói sự thật ư? "Cậu là một thiếu gia giàu có. Tôi là thằng trộm vặt đã lẻn vào xe cậu. Cậu vì cứu tôi mà thành ra phế nhân thế này."
Nếu nói thế, Lâm sẽ sụp đổ. Một kẻ mất trí nhớ đang chới với giữa dòng nước lũ cần một cái cọc để bám vào, chứ không cần thêm sự thật tàn khốc.
Sói hít một hơi sâu, nuốt vị đắng chát của lương tâm xuống cổ họng. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lâm, cố gắng nén sự run rẩy trong giọng nói.
– Nghe kỹ đây. Tên em là... Khờ. Còn anh là Sói.
– Khờ... Sói... – Lâm lẩm bẩm
– Đúng. Chúng ta là anh em. – Sói nói chắc nịch, ánh mắt kiên định. – Anh em ruột. Cha mẹ mất sớm, hai anh em mình nương tựa vào nhau mà sống.
Mắt Lâm sáng lên một tia hy vọng yếu ớt, như người đi đêm thấy ánh lửa:
– Anh em ruột?
– Ừ. Em bị tai nạn xe máy, đập đầu nên mất trí nhớ tạm thời. Còn đám người đuổi theo chúng ta lúc nãy... – Sói ngập ngừng một giây rồi bịa tiếp. – Là chủ nợ. Anh làm ăn thua lỗ, cờ bạc nợ nần nên bọn nó truy sát. Là lỗi của anh. Tất cả là lỗi của anh.
Câu cuối cùng là lời nói thật lòng nhất Sói từng nói.
Lâm im lặng một lúc, tiêu hóa thông tin. Rồi cậu gật đầu, đưa bàn tay lấm lem bụi đất lên, nắm lấy bàn tay chai sạn thô ráp của Sói.
– Em hiểu rồi... Anh Hai. Em sẽ không trách anh đâu. Anh đừng buồn.
Hai tiếng "Anh Hai" thốt ra từ miệng Lâm khiến Sói chết lặng. Một luồng điện chạy dọc sống lưng, tê dại đến tận gót chân.
Cả đời hắn lăn lộn giang hồ, bị gọi là thằng khốn, thằng chó, thằng mồ côi. Chưa bao giờ, chưa một lần nào trong đời, có ai gọi hắn bằng cái danh xưng đầy tin tưởng, bao dung và kính trọng đến thế.
Hắn vỗ nhẹ lên tay Lâm, quay mặt đi chỗ khác để giấu đôi mắt đang cay xè. Một gánh nặng vô hình đè lên vai hắn – gánh nặng của trách nhiệm. Từ giờ phút này, hắn không còn sống cho riêng mình nữa.
– Được rồi. Ngoan lắm. Ăn đi. Ăn xong ngủ sớm. Mai chúng ta phải đi xa.
– Đi đâu hả anh? – Lâm cắn một miếng khoai, nhai ngon lành dù nó khô khốc.
Sói nhìn ra cửa chòi, về hướng Bắc, nơi những dãy núi trùng điệp đang bị bóng đêm nuốt chửng.
– Hà Nội.
– Hà Nội có xa không anh?
– Xa. Hơn ngàn cây số. Nhưng ở đó có bác sĩ giỏi chữa được cái đầu cho em. Và ở đó... anh sẽ trả lại cho em những gì em xứng đáng được hưởng.
...
Đêm khuya. Gió núi rít qua khe vách nứa lạnh buốt xương tủy.
Lâm đã ngủ say, cuộn tròn trong tấm bạt nilon cũ kỹ như một con mèo lớn tìm hơi ấm. Ngay cả trong giấc mơ, trán cậu vẫn nhíu lại vì cơn đau.
Sói ngồi canh gác bên đống lửa tàn. Hắn tháo băng đạn khẩu Glock ra kiểm tra. Còn đúng 7 viên. Hắn lại lôi chiếc ổ cứng P2006BTC ra, xoay qua xoay lại dưới ánh lửa bập bùng.
Chỉ vì cái cục sắt chết tiệt này mà hai cuộc đời bị đảo lộn.
Hắn nhìn Lâm đang co ro, lòng trào lên một sự xót xa tột độ. Hắn cởi chiếc áo khoác da duy nhất của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người Lâm. Bản thân hắn chỉ còn manh áo sơ mi rách rưới mỏng manh, run lên vì lạnh, nhưng lòng hắn thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
– Ngủ ngon nhé, em trai. – Sói thì thào, giọng khàn đặc hòa vào tiếng gió. – Mày cứu tao một mạng. Tao sẽ trả mày cả cuộc đời này. Từ giờ, thằng nào muốn đụng đến mày, phải bước qua xác thằng Sói này trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store