ZingTruyen.Store

Giao Lộ Sương Mù - The Mist Intersection - Season 1

Chương 1: Từ Bỏ

Logan187

Hà nội, Ngày 18 tháng 07 năm 2029

Trụ sở chính Tập đoàn Poseidon Security.

Căn phòng chủ tịch nằm trên tầng 68 lạnh lẽo như một hầm băng, dù được dát vàng và ốp gỗ sồi đắt tiền.

Hứa Đăng Khoa, 22 tuổi, đứng thẳng lưng trước bàn làm việc của cha mình. Cậu mặc bộ vest đen cắt may hoàn hảo, nhưng trên tay áo sơ mi trắng bên trong vẫn còn vương một vệt máu nhỏ li ti – tàn dư của nhiệm vụ "dọn dẹp" vừa kết thúc tối qua.

– Con đã hoàn thành nhiệm vụ. – Khoa nói, giọng vô cảm. – Nhưng con đã giết cả đứa trẻ đó. Vì nó nhìn thấy mặt con.

Ông Hứa Thanh Phong không ngẩng đầu lên khỏi tập hồ sơ, thản nhiên đáp:

– Đó là quy tắc, Khoa. Không nhân chứng. Con làm tốt lắm.

– Tốt? – Khoa nắm chặt tay, giọng run lên vì kìm nén. – Nó mới 12 tuổi, ba à! Nó chỉ là một đứa bé đi lạc vào kho hàng! Ba biến con thành cái gì thế này? Một cỗ máy giết người để bảo vệ đống vũ khí lậu của ba sao?

Ông Phong tháo kính, ngước lên nhìn con trai bằng ánh mắt sắc lạnh của một con sói già:

– Ta biến con thành "Người thừa kế". Thế giới này cá lớn nuốt cá bé. Nếu con không giết nó, đối thủ sẽ dùng nó để tìm ra con, và Hứa gia ta sẽ sụp đổ. Đừng để cảm xúc đàn bà chi phối.

Khoa nhìn người cha ruột thịt trước mặt. Cậu rùng mình. Cậu nhận ra, trong mắt ông, cậu không phải là con trai. Cậu chỉ là Vũ khí số 1, là một phiên bản nâng cấp hoàn hảo hơn của những gã lính đánh thuê ngoài kia.

Khoa từ từ tháo chiếc huy hiệu gia tộc bằng vàng ròng cài trên ngực áo xuống. Cậu đặt nó lên bàn, bên cạnh khẩu súng lục Beretta mạ bạc.

– Con xin thôi.

– Con nói cái gì? – Mắt ông Phong nheo lại nguy hiểm.

– Con từ bỏ quyền thừa kế. Con không muốn dính dáng đến Poseidon, không muốn dính đến máu nữa. Con muốn sống như một con người.

Ông Phong bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng trong căn phòng rộng lớn:

– Sống như con người? Mày nghĩ mày bước ra khỏi cánh cửa này mà sống được sao? Mày chỉ biết bắn súng, biết giết người. Ra ngoài kia, mày là phế vật.

– Con sẽ chứng minh ba sai. – Khoa quay lưng bước đi, không một lần ngoái lại. – Từ nay, Hứa Đămg Khoa đã chết. Chỉ còn lại Hứa Lâm.

Cậu bước ra khỏi tòa tháp chọc trời, bỏ lại sau lưng quyền lực, tiền bạc và danh vọng. Cậu chọn Đà Lạt – thành phố của sương mù và sự tĩnh lặng – để gột rửa quá khứ. Cậu làm PT, dùng nỗi đau thể xác trong phòng tập để quên đi nỗi đau tinh thần. Cậu sống kỷ luật, sạch sẽ, như một cách để sám hối cho những tội lỗi mà gia tộc cậu đã gây ra.

Hai năm sau...

Tiếng nhạc EDM dập dìu bên ngoài bị chặn lại bởi lớp kính cách âm dày cộp. Trong phòng, không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

Sói, 28 tuổi, ngồi ngả người trên ghế sofa nhung đỏ, chân vắt chữ ngũ, tay cầm ly rượu Whiskey lắc nhẹ. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng phanh ngực, để lộ hình xăm con sói nhe nanh ngay xương quai xanh.

Xung quanh hắn là 20 gã đàn ông lăm lăm mã tấu và súng ngắn. Đứng đối diện là Cảnh Sẹo – cánh tay phải đắc lực một thời của Sói.

– Sói, ký vào đây đi. – Cảnh "Sẹo" ném một tập văn bản xuống bàn. – Chuyển nhượng toàn bộ hệ thống quán bar và sòng bài khu Chợ Lớn cho tao. Tao sẽ để mày đi yên ổn.

Sói cầm tờ giấy lên, liếc qua một lượt rồi bật cười khẩy. Tiếng cười của hắn đầy vẻ khinh miệt, khiến đám đàn em xung quanh phải chùn bước.

– Cảnh à, tao nuôi mày 5 năm, dạy mày cách cầm dao, cách kiếm tiền. Nhưng tao quên dạy mày một điều: Chó thì không được ngồi lên ghế của chủ.

Mày! – Cảnh tím mặt, rút súng chĩa vào đầu Sói. – Mày hết thời rồi! Đàn em của mày đã về phe tao. Mày giờ chỉ là một thằng khố rách áo ôm thôi! Ký mau!

Sói ung dung đứng dậy, đối mặt với nòng súng đen ngòm mà không hề chớp mắt. Hắn ghé sát mặt vào Cảnh, thì thào với giọng điệu của một kẻ bề trên:

– Tao không ký. Và mày cũng không dám bắn tao. Vì nếu tao không bước ra đây sau 15 phút nữa, cảnh sát sẽ nhận được toàn bộ bằng chứng buôn lậu của cái động này. Tao đã cài chế độ gửi tự động rồi.

Cảnh nghiến răng, tay run lên. Hắn biết Sói là kẻ nói được làm được.

– Được. Mày giỏi. – Cảnh hạ súng. – Tao tha cho mày cái mạng này. Nhưng cút khỏi Sài Gòn ngay. Đừng để tao thấy mặt mày lần nữa.

Sói chỉnh lại cổ áo, nhấp nốt ngụm rượu cuối cùng rồi hắn cầm bút ký nhanh vào tờ giấy chuyển nhượng, ký xong hắn ném đống hồ sơ vào mặt cảnh trầm giọng nói – Giữ cái ghế cho ấm vào. Tao đi nghỉ mát một thời gian. Khi tao quay lại, nhớ lau giày cho sạch để đón tao.

Sói bước ra khỏi hộp đêm giữa hai hàng lính gườm gườm, lưng vẫn thẳng tắp, đầu ngẩng cao. Hắn mất tất cả: Tiền bạc, địa bàn, quyền lực. Nhưng hắn vẫn giữ lại được cái tôi ngạo nghễ của mình.

...

Đà Lạt, 3 ngày sau.

Sói lái chiếc mô tô phân khối lớn (tài sản cuối cùng chưa bị tịch thu) lướt trên đèo Prenn. Hắn không chọn cách trốn chui trốn lủi. Hắn đến đây vì một mục tiêu cụ thể.

Qua các mối quan hệ ngầm, Sói biết được Lão Tam – tay hòm chìa khóa của một tổ chức lớn "Hera" – đang ẩn náu tại một biệt thự ven hồ Tuyền Lâm. Tin tình báo cho biết Lão Tam đang giữ một lượng lớn "hàng nóng" hoặc tiền mặt chuẩn bị tẩu tán.

– Lấy của thằng giàu chia cho... mình. – Sói nhếch mép. Hắn coi đây là "vốn khởi nghiệp" để quay lại Sài Gòn lật đổ Cảnh "Sẹo".

Đêm đó, Sói đột nhập vào biệt thự.

Không phải kiểu trộm vặt lén lút, Sói hành động như một bóng ma chuyên nghiệp. Hắn vô hiệu hóa hệ thống báo động, hạ gục hai tên lính canh bằng đòn siết cổ gọn gàng, rồi ung dung bước vào phòng ngủ chính như đi dạo.

Hắn tìm thấy két sắt. Với kỹ năng mở khóa thượng thừa, chỉ mất 3 phút để cánh cửa thép bật mở.

Nhưng bên trong không có núi tiền như hắn mong đợi. Chỉ có một chiếc ổ cứng titan nằm trơ trọi, mặt trước khắc hình đinh ba tinh xảo, mặt sau có dòng chữ P2006BTC.

– Cái quái gì thế này? – Sói nhíu mày, cầm chiếc ổ cứng lên xoay nghía. – Chẳng lẽ bí mật quốc gia?

Dù thất vọng, nhưng bản năng mách bảo hắn thứ này cực kỳ giá trị. Hắn nhìn quanh, vớ lấy chiếc bao cao su chưa bóc trên đầu giường, xé vỏ rồi nhét chiếc ổ cứng vào trong, buộc chặt lại để chống nước và mồ hôi. Xong xuôi, hắn nhét nó vào nơi an toàn nhất trên người lúc này: trong quần lót.

Rầm!

Cửa phòng bị phá tung. Lão Tam không xuất hiện một mình, mà cùng với một đội lính đánh thuê trang bị tận răng "hàng nóng". Chúng đã phục kích sẵn vì nghi ngờ có kẻ theo dõi.

– Thằng ranh con! Mày chọn nhầm nhà rồi! – Lão Tam gầm lên, xả súng máy.

– Chết tiệt, đông thế!

Sói chửi thề, nhưng môi vẫn nhếch lên một nụ cười thách thức. Hắn ném một quả lựu đạn khói (mang theo bên người) xuống sàn.

Bùm! Khói trắng mù mịt bốc lên.

Sói lao qua cửa kính, đu người trên ống nước trượt xuống sân vườn. Đạn bắn rát rạt sau lưng, cày nát mảng tường vôi.

Khi chân hắn vừa chạm đất, một tiếng nổ chát chúa vang lên.

Đoàng!

Sói khựng lại, cảm giác như có một thanh sắt nung đỏ xuyên qua sườn trái. Một viên đạn đã xé toạc lớp da thịt bên hông hắn. Máu tươi lập tức phun ra, ướt đẫm chiếc áo sơ mi.

– Hự... – Sói nghiến răng, tay ôm chặt lấy vết thương đang tuôn máu xối xả. Cơn đau thấu trời xanh nhưng không làm hắn gục ngã.

Hắn khập khiễng chạy về phía chiếc mô tô giấu trong bụi rậm, nhưng chiếc xe đã bị bắn thủng lốp nát bươm từ bao giờ.

– Chơi bẩn thế!

Tiếng bước chân rầm rập và tiếng chó sủa đang đến rất gần. Sói buộc phải chạy bộ. Hắn lao ra đường lớn, một tay bịt chặt vết thương ở bụng để kìm máu, tay kia vẫn giơ ngón tay thối về phía đám truy sát đang đuổi theo sát nút.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store