"Thần tượng đến rồi" tập 1 (3)
"À."
Thấy Trương Quỳnh cứng giọng đem cả danh dự ra đặt cược, Tường Vi vừa lòng cười. Trước mặt mọi người, thản nhiên tháo rời một khuy áo, cũng lôi từ trong balo ra một chiếc bật lửa đen tuyền.
"..."
Im lặng như tờ.
"Haizzz... đừng nói em không cho chị cơ hội."
Lắc lắc chiếc bật lửa, cô thở dài.
"Camera siêu nhỏ này, là quà bạn em tặng. Vốn dĩ dùng thử lần đầu tiên, muốn quay cảnh quan thiên nhiên, lại trùng hợp quay được cái chị cho là "sự thật". Làm sao đây? Âm thanh và hình ảnh rất sắc nét nha. Trắng đen phải trái, xem video là rõ."
"Không thể nào..."
Vừa đứng dậy, Trương Quỳnh lại loạng choạng muốn ngã. Camera giấu kín? Con nhỏ độc địa! Rắn rết! Khốn nạn!!
Đạo diễn thấy tình thế đảo lộn, nhớ tới mình thuộc phe nào, vội quát lên.
"Tường Vi, cô sao có thể giở trò tiểu nhân như thế?"
Cô bật cười. Tiểu nhân? Vậy thông đồng cùng nhau vu oan cho cô là quân tử?
"Chương trình có cấm không cho thí sinh dùng camera sao?"
"Cái này..."
Khi lão ta còn ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Tường Vi đã gằn từng tiếng.
"Không có! Tôi vẫn còn bản photo thể lệ chương trình đây. Hơn nữa, tôi không thấy mình làm gì sai khi dùng nó. Cũng không biết lỗi lầm gì mà thành tiểu nhân rồi? Đạo diễn, ông không giải thích thoả đáng, liền truyện trò cùng luật sư của tôi đi."
"Cô..."
Từ trên cao kiêu ngạo nhìn Trương Quỳnh đang chật vật ngã ngồi. Tường Vi làm bộ mềm lòng.
"Một là chị nói ra, camera này cho chị. Hai, là để tất cả quý khán giả biết thêm một bộ mặt khác của nữ diễn viên Trương Quỳnh nổi tiếng."
Trương Quỳnh nhìn Phạm Na trốn tránh ánh mắt cầu cứu của mình, biết không thể cứu vãn được nữa. Nuốt xuống cỗ oán khí, chị ta khập khiễng chống tay đứng dậy.
"Haha, già rồi, có một số chuyện lú lẫn. Hiểu lầm... hiểu lầm thôi..."
"..."
Những cái nhìn khinh bỉ, coi thường, thất vọng như lưỡi dao rạch từng nhát lên tôn nghiêm của ả. Cảm giác như một con khỉ tấu hài, nhưng nhìn chiếc bật lửa và cúc áo trên tay Vi, Trương Quỳnh vẫn phải cố phân bua.
"Tôi... đã hiểu sai cho Vi rồi. Lúc đó chắc là đầu hơi choáng váng, mới tự ngã xuống. Cũng bình thường mà phải không... hahaa... hiểu lầm... đã qua rồi thì cho qua thôi... haha..."
Tường Vi vô tội hỏi.
"Không phải chị đã dùng danh dự thề sao? Bây giờ nói hiểu lầm, em không biết lên tin lời nào của chị nữa."
"Là chị... lỗi của chị... lời vừa rồi là lúc nóng tính. Ha, đừng để bụng... chị tự ngã, tự nghĩ lung tung,... chị... đã sai."
"Không sao, ai mà không từng mắc sai lầm? Em cũng không phải loại người hẹp hòi. Nhưng chị không thấy mình thiếu em gì sao?"
Lồng ngực cô ta phập phồng lửa giận, thấy Tường Vi cười tươi như hoa, dùng khẩu hình nói : xin lỗi đâu?
"Đãng trí... thật ngại quá. Haha, chị xin lỗi em. Mong em hiểu cho... haha... ha..."
"Để tránh có người nói em không coi đàn chị ra gì, em chấp nhận lời xin lỗi này."
"Vậy... cái đó..."
Trương Quỳnh không thôi lo lắng nhìn tay cô. Nếu video bị phát tán... Ba mấy tuổi, trong showbis đã thuộc loại hết thời rồi, sự nghiệp không thuận lợi, tham gia chương trình để níu kéo fan, nhưng mới tập đầu chỉ vì háo thắng, cô ta sắp mất hết.
"Nha, cho chị. Phải giữ cẩn thận đó."
Tường Vi chân thành dúi vào tay chị ta. Sau đó, nhàn nhã rời đi.
"..."
"AAAAAAAAAA...."
Phía sau truyền tới âm thanh hét chói tai. Cô cười càng vui vẻ, không thèm quay đầu đi thẳng.
____
"Bốp!!"
Trương Quỳnh vất mạnh thứ trong tay đi. Cô hận!! Cô hận con nhỏ đó!! Nguyễn Tường Vi, tao không đội trời chung với mày!
"Hừ, vô dụng."
Phạm Na nhìn chị ta mất kiểm soát, khinh thường cách xa. Tường Vi thật không dễ chọc, sắp bị đuổi khỏi chương trình rồi. Thế nhưng, với bật lửa và chiếc khuy áo bình thường, cô lừa được mọi người. Nào có camera? Chỉ là một thủ thuật tâm lý đơn giản, đánh vào nỗi bất an của đối phương mà khiến Trương Quỳnh tự mình khai ra.
"Mày may mắn đấy."
Trà Mi cũng tức giận không kém. Nghiến răng nghiến lợi.
_____
Vì mâu thuẫn nội bộ, đội 2 hoàn thành công việc chậm trễ hơn. Đội 1 được ở resort 5 sao, đội cô lại ở một homestay nho nhỏ gần biển. Với sắp xếp này, cô không có dị nghị. Đi du lịch, ở khách sạn xa hoa có thể so với thiên nhiên, dân chài tươi vui, nhộn nhịp sao?
Buổi chiều, thêm một nhiệm vụ nho nhỏ khác cho mỗi thành viên.
"Cầm 500 nghìn đi chợ, tự tay nấu một bữa tối hải sản."
Đây là cơ hội cho các người đẹp trổ hết tài nghệ, nhưng kêu họ xách làn đi chợ, trả giá, và không được dùng tiền túi, không hề đơn giản.
Tường Vi lại rất phấn khích. Lâu rồi không được đi chợ mua đồ và nấu nướng. Lịch trình kín mít và bị phóng viên theo đuôi khắp nơi là cái giá của sự nổi tiếng. Không có chị Hạnh bên cạnh, cũng không cần lo mới ăn vài miếng đã bị cướp hết~
"Để xem, làm món gì đây."
Mải quyết định thực đơn, cô không thấy Trà Mi cầm một thau đầy nước và cá đắc ý chạy tới.
"Rào!!!!"
Cả thau "vô tình" đổ hết lên quần áo cô.
"Aaa..." - cô ta hoảng sợ kêu.
Cô mới là người bị hại có được không? Mà kêu cũng không cần dùng cái giọng mũi ư ử ư ử nhé, cô không phải đàn ông, sẽ không dậy nổi phản ứng🖕
"Mình... mình không cố ý... mình xin lỗi."
Xin lỗi là xong? Thời gian quy định thử thách chỉ có 2 tiếng. Mua đồ xong phải tới phòng bếp nấu ăn ngay, homestay đã khoá cửa, cô thay đồ kiểu gì đây?
"Mình thật sự xin lỗi. Mình... mình còn phải mua rau, mình đi trước~"
Trà Mi rút kinh nghiệm từ Trương Quỳnh, lập tức rút đi. Bỏ lại cô ướt nhẹp giữa đường.
__________________________________
Vợ cứ giục ra chap hoài 😫😩😖
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store