ZingTruyen.Store

Giao Dich Ac Quy

"Reng!!! Reng!!! Reng!!!"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, là trong túi quần của Hưng. Màn hình lập loè sáng, người gọi đến : vợ.

Bước chân của anh chậm lại rồi dừng hẳn. Hai người, vẫn cách nhau một khoảng cách tưởng gần mà xa vời vợi.

"Anh..."

"Reng!!! Reng!!! Reng!!! Reng!!! Reng!!!"

"Alo."

"Chồng~ anh đi đâu đến giờ chưa về? Em biết lỗi rồi mà~ mẹ sang thăm nhà mình nè anh có về..."

"..."

"Cạch!"

Điện thoại trên tay anh trượt xuống. Một cái ôm chặt chẽ làm anh hạnh phúc muốn điên lên. Hương thơm quanh quẩn bên chóp mũi, sự ấm áp, xúc cảm mềm mại nhắc nhở Kei đây là thực.

"Alo? Alo? Chồng ơi có nghe em nói không? Alo?..."

"Reng!!! Reng!!!"

"Reng!!! Reng!!! Reng!!!"

Thảo chôn mặt vào lồng ngực vững chãi. Ở góc độ anh không nhìn thấy, khuôn mặt điên cuồng vì ghen ghét, hận thù. Cô biết mình đang hành động không khác gì hồ li tinh quyến rũ người có vợ. Cô đủ thông minh để hiểu hai người bên nhau là sai trái, nhưng Hưng và cô yêu nhau không phải sao? Sĩ diện? Tự trọng? Nhân phẩm? Để làm gì? Cô tuyệt đối không buông tay anh một lần nữa.

"Tường...A...Thảo! Em đang làm gì..."

"..."

Cô vẫn ôm chặt anh.

"Anh đang nghe điện thoại mà..."

"Em xin lỗi."

Cô ngẩng mặt lên, gương mặt xinh đẹp đã nhoà lệ. Môi hồng mím chặt, rõ ràng xin lỗi vì làm sai nhưng một bộ dạng ấm ức, uỷ khuất chọc người thương tiếc.

"Em..."

"A..."

Cô chủ động dâng lên môi mềm, hai tay khảm trên lưng anh không dời. Kĩ thuật hôn của cô hoàn toàn là con số 0, đầu lưỡi nhỏ xinh thử dò xét trong khoang miệng đối phương, nhưng không biết làm gì tiếp theo.

"Bùm!"

Đầu óc trống rỗng của anh nổ tung, sau đó mạnh mẽ giành lại quyền chủ động. Hai bóng hình như hoà vào với nhau, không biết mệt mỏi không biết thoả mãn. Cô đè xuống cảm giác lạ lẫm, ôm anh đón hùa, cho dù bởi vì miệng lưỡi dán quá chặt, hô hấp biến thành dồn dập không thuận, cũng chưa từng buông anh ra.

"Reng!!!"

Âm báo tin nhắn và cuộc gọi chưa từng dừng lại, như đang cảnh tỉnh hai người chìm vào mê đắm.

Hưng nhíu mày,rời môi cô, hô hấp có chút rối loạn. Anh cố thể hiện sự lo lắng khi nhìn điện thoại reo trên sàn, nhưng trong lòng đầy khó chịu. Đáng ra nên thay chuông báo bằng nhạc tình cảm mới hợp.

Rất bất mãn khi anh rời đi, cô dây dưa nhìn lên.

"Anh. Hối hận sao?"

Kei nhìn Tường Vi trước mặt. Hai gò má ửng đỏ, ánh mắt mê ly, môi răng khép mở, phun ra từng tiếng thở dốc mê người. Đôi tay thon dài đang vuốt ve mặt anh, kéo anh xích lại gần cô hơn.

Anh tham luyến giây phút này, đôi mắt lạnh lùng hờ hững đang mị hoặc nhìn về phía mình, tràn ngập khát cầu, như lời mời say nồng của hoa anh túc hấp dẫn trí mạng.

Thảo toàn thân mềm yếu, xụi lơ trên người anh. Men rượu giúp cô tăng thêm dũng khí, diễn xuất cũng chân thật hơn. Nhưng là chai nào mà choáng quá vậy.

Cô nhẹ vặn vẹo cơ thể, nhìn khuôn ngực nửa kín nửa hở của bạn diễn, trong mắt sáng lên, toát ra nỗi nhớ da diết. Thịt a! Trông ngon quá a~

[ tác giả : Vi ơi ăn gì tui cúng 🙏🙏🙏 ]

Cô giãy giụa trườn lên, hai tay không an phận sợ soạn da thịt. Mê muội cảm nhận được thịt này rất săn chắc, có lẽ loại đắt tiền đây. Không tiêm nước, không quá nhũn, còn thơm nữa. Đem đi nướng ngon phải biết. Cô đói quá~ sáng tới giờ chưa được ăn gì để lên hình cho đẹp a~ Thực muốn ăn thịt!

Thịt! Thịt cơ! Bụng cô muốn thịt!

Tường Vi ghé vào cổ "tảng thịt siêu cấp ngon", cắn! Cứ thế cắn, nhưng sức lực chẳng có bao nhiêu, tạo thành một hình thức ái muội vô cùng - cắn yêu. Dai quá cô lại tìm chỗ khác cắn, nhất thời một chuỗi dấu hôn chói mắt từ cổ anh đi xuống.

"Ân..."

Kei khẽ rên một tiếng, đẩy cô ra.

Cô mờ mịt mở mắt nhìn anh.

"Còn muốn mà... ưm..."

Âm cuối, đã bị Kei nuốt vào miệng. Anh bế thốc cô lên theo kiểu công chúa, sải bước tới phòng ngủ. Trên đường không quên chà đạp đôi môi cô đến sưng đỏ, tàn sát bừa bãi hấp thu hương thơm trong miệng cô.

Vi lúc đầu có chút giãy giụa, cuối cùng lại như đắm chìm trong sự triền miên ấy. Tay đẩy chuyển thành ôm cổ anh, miệng lưỡi dây dưa.

"Rầm!!!"

Cửa phòng bị chân Kei đá sập lại, che đi hương sắc bên trong. Chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc liên tục, tiếng ngâm nga không ngừng...

____

"Cắt!"

"Tốt lắm! Tốt lắm!"

Khi ekip bước vào phòng thu dọn đồ đạc, loa đặt trên bàn vẫn phát ra tiếng rên rỉ điên cuồng. Tình cảnh hai người trên giường thật khó tả. Tường Vi say rượu, gặp giường liền lăn ra ngủ. Kei xanh mặt ngồi bên ôm gối.

Quản lí cũng nảy sinh chút thương tiếc với hắn.

"Thôi, đi tới phòng nghỉ đi. Tôi mua chút đồ ăn cho cậu này."

"Ừ."

Kei làm mặt khốc soái ôm gối đi ra.

"Ê. Trả lại đạo cụ cho ekip đi chứ. Cậu mang gối theo làm gì?"

"..."

Ánh mắt lạnh như băng lập tức bắn tới anh quản lí chậm hiểu.

"Tôi thích."

Có chết hắn cũng không thể giữa đám đông thừa nhận rằng mình dậy lên phản ứng được.

Lại nhìn người gây hoả hoạn còn đang ngủ, xem ra hắn còn dùng nước lạnh để dập lửa dài dài.

___________________________________

Nghiacaocoi69 mi thoả mãn chưa 🙄
Tâm hồn trong sáng thánh thiện của taaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store