ZingTruyen.Store

Giao Dich Ac Quy

Tiệm bánh Chez Moi.


"Kính chào quý khách."

Chủ quán là một người phụ nữ trung niên niềm nở, phúc hậu. Không gian nhỏ xinh làm hắn tìm thấy chút ấm áp giữa những ngày giao mùa lạnh lẽo.

"Cho cháu một phần bánh gato hạnh nhân, không có bột bắp nhé."

"Cái này, chỗ chúng tôi không có loại hạnh nhân, cậu thử loại khác xem, còn nhiều hương vị khác mà."

"Vậy bánh gato Happy?"

"Tôi chưa nghe thấy bánh nào lạ thế."

"Nhầm lẫn? Đúng quán mà, một người bạn của cháu lúc trước thường xuyên mua bánh ở đây. Cô ấy gần như mỗi lần mua đều một kiểu mới lạ."

"Chàng thanh niên, quán tôi không có, các quán khác cũng không có đâu. Hơn nữa, bột bắp là thành phần quan trọng tạo nên bánh, thiếu làm sao được."

"Cô ấy đã nói, cuối cùng cũng tìm được cửa hàng bán bánh không có bột bắp, không làm cháu dị ứng."

"Có phải một cô gái tên Ngọc, xinh xắn, trắng trẻo, lại hoạt bát không?"

"Đúng rồi. Là cô ấy."

"Haizz, cậu là bạn Ngọc sao? Vậy liên lạc giúp bác cái, trước Ngọc thường xuyên tới ăn, sau thì rảnh rỗi bác dạy cô ấy làm bánh, nghe nói muốn tặng người thương. Người đáng yêu như vậy, làm không ít chàng mê mệt tới gặp, doanh số tăng miết. Xong cái, một thời gian Ngọc bận rộn, đến ít hơn, giờ chẳng thấy đâu. Nó rất có thiên phú, lại hoà đồng, có điều kiện rủ Ngọc ghé lại nhé."

"Vâng. Vậy, cháu xin phép."

Khoa thẫn thờ ngồi trong xe.

~"Anh ăn thử đi, bánh này em mua ở một hiệu rất rất ngon! Đảm bảo không bột bắp!"

~"Anh muốn ăn bánh gato hạnh nhân? Em đi mua cho anh, chờ em một tiếng thôi, em mang qua."

~"Tèn ten! Cô chủ quán mới làm bánh mới, tên Happy ngon lắm nha, anh cũng vui lên nha!"

~"Mua giúp bạn anh hai chiếc bánh? Không được, bánh đó là bánh đặc biệt, không phải ai cũng ăn được đâu!"

Hắn dùng tay che đi đôi mắt.

"Em còn giấu anh bao nhiêu điều? Đã quên anh rồi, nhưng sao anh chưa quên được?"

____

"Bộp!"

Đăng Khoa nhìn nhà tối om, nằm vật ra sôpha. Theo thói quen, hắn mò mẫm tìm tờ giấy nhớ dán trên bàn.

"Cả nhà có việc, tủ lạnh có đồ tự hâm nóng mà ăn. Tối không cần chờ cửa."

Chắc là anh trai thiên tài của hắn có việc, bố mẹ thương con, đi theo hộ tống. Bây giờ đã rất tốt rồi, có chút đồ trong tủ lạnh, vì hắn nhờ Vi đào tạo coi như cũng bắt đầu có thành tựa. Lúc trước, cả nhà đi du lịch vui vẻ, hắn thì một thùng mì gói.

Không còn tâm trạng ăn uống, hắn về phòng mình. Khép cửa lại, chợt thấy một tờ kiểm tra đính phía sau gương.

_____

Bốn tháng trước...

Đại học Kinh tế Quốc dân.

"Cô đến đây làm gì?"

Diệp Ngọc diện váy trắng ngọt ngào thanh thuần, chống cằm ngồi bên cạnh hắn nhìn không chớp mắt.

"Học a~"

"Cô cùng lớp Tường Vi, môn này không bắt buộc."

"Không không, em rất ham học hỏi, tiếp thu thêm kiến thức chưa bao giờ là thừa."

"Tuỳ cô."

"Các em, cất hết tài liệu, làm bài kiểm tra."

Giảng viên phía trên cầm một xấp giấy dầy cộp.

"Hừ! Cô thật xui xẻo!"

Đăng Khoa giận cá chém thớt.

...

"Nộp bài!!!"

"Đưa cho em, em mang lên nộp giúp anh luôn."

"Xui xẻo! Cô dìm điểm tôi xuống thì sao?"

"Em đâu cố ý. Anh còn tiết tiếp theo đúng không, cầm lấy bánh ăn đi, mới có sức mà học chứ."

"Đây!"

...

"Chết tôi rồi! Đúng là xui xẻo! Tôi điền lệch đáp án từ nháp vào bài thi rồi. Câu 34, 35, 36 phải là B, A, D chứ không phải C, B, A. Do cô cứ làm tôi phân tâm đấy!"

"Không sao đâu."

"Không sao gì mà không sao! Bị trừ điểm lãng xẹt."

"Nha, em sửa giúp anh rồi."

"Cô sửa?"

"Do em luôn nhìn anh mà, cầm bài anh thấy sai lên cầm bút sửa lại. Lúc anh mải ăn bánh ý."

"Thật?"

Ngọc nháy mắt tinh nghịch.

"Thật! Không thì chết bố của con em à."

...

____

"Ha..."

Hắn bất giác nở nụ cười. Hình như đây là vật kỷ miệm duy nhất của hắn và cô.

Với Tường Vi, không thể phủ nhận cô là mối tình đầu của hắn, nhưng nó xen lẫn cả cảm kích, ngưỡng mộ. Giống như đang chìm vào tuyệt vọng, duy nhất mình cô tin tưởng hắn làm được, trao cho hắn cơ hội khẳng định bản thân. Không có cô, bây giờ Phạm Đăng Khoa vẫn chỉ là em trai bất tài của Phạm Đăng Vũ .

Tình đầu mà, mấy khi trọn vẹn. Tường Vi hoàn hảo trong mắt hắn, xung quanh cô luôn không thiếu tinh anh theo đuổi, cũng tự biết mình chỉ là bạn với cô, hắn rút lui. Lúc đầu nghĩ sẽ khó khăn lắm, sẽ đau đớn lắm, nhưng cảm giác ấy trôi qua mau.

Đến khi sau lưng không còn bóng hình Ngọc, thế giới của hắn luôn có cô xuất hiện bỗng trở nên sáo rỗng, hỗn loạn. Khi cô yêu một người khác, mới nhận ra trước đây mình hạnh phúc tới nhường nào.

Sai lầm của hắn, là không xác định được chính tình cảm bản thân. Ngọc theo đuổi hắn mạnh mẽ, hắn coi như một điều đương nhiên. Tiếc là điều đương nhiên này đã hết hạn sử dụng.

Đáng đời! Đây chắc là, có không giữ- mất đừng tìm...

___________________________________

Dành một chương phân tích tâm lí nam phụ Đăng Khoa cho bạn nào còn thắc mắc nhé 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store