ZingTruyen.Store

GIAO DỊCH ÁC QUỶ

cao thủ cua vợ

LeePhanbeo

"Alo."

"Tường Vi thối! Rốt cuộc bà đang ở đâu. Đi học được mấy buổi lại nghỉ tiếp."

"Tôi đang trên đường đi casting phim. Công việc bên cuộc thi cũng đang giai đoạn nước rút."

"Hừ hừ. Đi casting phim mà không báo cho tui."

"Chỉ là đi có lệ thôi, tôi không hi vọng nhiều. Bà biết cơ mặt tôi hoạt động tệ thế nào mà."

"Vậy cũng tranh thủ thời gian đi cổ vũ cho đội bóng trường mình chứ. Có mỹ nữ như bà, chắc chắn mấy tên đó không còn như rau héo dưới nắng nữa."

"Haha. Diệp Ngọc của chúng ta còn chưa đủ sao~"

"Hừ. Mấy tên đó có mắt thẩm mĩ méo đâu. Mà tui nói cho bà biết nhá, bên Ngoại thương có hotboy đẹp trai cực, đá bóng cũng giỏi, còn là hội trưởng học sinh 2 năm rồi."

"Hử, ai lại lọt vô mắt xanh của bà?"

"Khắc... ừm... khắc khắc gì đấy."

"Phạm Khắc Dương!"

"Đúng! Đúng! Sao bà cũng bít vậy."

"Tôi nói cho bà nghe, tránh- xa- tên- khốn- đó-ra. Hắn còn dơ bẩn hơn cả Đức đấy. Bề ngoài hoà nhã, bên trong lại mưu toan, thù hận, thâm độc. Bà phải tin tôi."

"Oa, lâu rồi mới thấy bà nói xấu người khác. Nhưng tui thấy Khắc Dương tốt mà."

"Xưa bà thấy tên Đức tốt, rồi sao? Bỏ cái tính ngây thơ nhìn mặt mà bắt hình dong đi, ra xã hội bà sẽ bị lừa hết. Tin tôi, tôi sống l..., tôi sống trong cô nhi viện, nhìn rõ nhiều thứ."

"Được rồi, tui luôn tin bà. Sắp chung kết rồi, phải đi xem với tôi đó."

"Ok, nhưng không thể xem không nha."

"Rồi rồi, tôi đem theo bỏng ngô nè, trà sữa nè, kem nè, mực khô nè,... bà muốn ăn gì cũng được á."

"Nhất chí! Tôi sẽ đi xem."

____

Cũng trên đường tới khách sạn B- nơi diễn ra casting phim. Trên một chiếc xe Lam borghini Aventador trắng.

"Kei, đi casting phim mà thôi, có cần đi siêu xe không. Mai báo lá cải sẽ..."

"Cần."

"Hả?"

"Tôi nói rất cần."

"Nhưng chọn xe rẻ hơn chút không được sao? Mà sao nhất định chọn con xe này."

"Nó màu trắng."

"Ồ?"

"Quan trọng là nó giá 22 tỷ, lớn hơn 16 tỷ. Ok?"

"Tôi...tôi vẫn không hiểu lắm."

"Tôi cũng không cần anh hiểu, quản lý à."

"A, mà hình như hôm nay anh xài nước hoa? Là, là clive... ừm, clive Chri..."

"Clive Christian 1872."

"Ôi má ơi, hơn 7 triệu một lọ bé tí đấy."

"Đáng tiền mà, giữ hương trên 12 tiếng, toả hương trong bán kính trên 2 mét, hương thơm thảo mộc cuốn hút."

"Cậu, cậu có phải vung tay mạnh quá không? Một casting phim nho nhỏ mà... không phải cậu muốn dành tiền mua căn biệt thự tại phường Quảng An, Tây Hồ sao?"

"Tôi còn thiếu một ít. Muốn cua vợ đương nhiên cần đầu tư."

Quản lý lôi giấy ra lau mồ hôi hột đẫm bên trán. Kei hiền lành, khiêm tốn, dễ thương ngày xưa đâu rồi. Đi theo cậu ta bao lâu cũng không bằng cô Tường Vi kia. Cảm giác như con gái lớn rồi đi lấy chồng vậy. Chua xót a.

"Không nói đến chuyện này. Dù sao tiền là cậu làm việc cật lực. Nhưng công ti giải trí Vân Vũ đứng đầu Việt Nam muốn ký hợp đồng với cậu, sao cậu không đồng ý?"

"Tường Vi nói chờ cô ấy lập công ti, tôi sẽ là nghệ sỹ đầu quân đầu tiên."

"Thế lập công ti chưa?"

"Chưa."

"Ôi má ơi!!!"

"Cậu còn chưa lấy được tâm cô ấy, mà cái gì cũng răm rắp nghe lời rồi."

"Cô ấy nói đương nhiên tôi nghe theo."

"Aaaaa!!! Sau này còn bao nhiêu cô gái khác, cậu có chắc hai người thành đôi không? Huống chi Tường Vi không thiếu đại gia theo đuổi."

"Cô ấy nói..."

"Má ơi!!! Cái gì cũng cô ấy nói."

"Cô ấy nói tạm thời chưa muốn yêu ai."

"Vậy cậu làm sao có cơ hội?"

"Mưa dầm thấm lâu, chưa nghe qua sao? Đám người kia luôn thề non hẹn biển, nói yêu thương cô ấy. Tỏ tình trực tiếp như vậy càng làm Tường Vi phản cảm. Tôi sẽ bên cạnh cô ấy, không vội vã tỏ tình mà hành động dần dần."

"Hình như cậu từng xui diễn viên Vũ Tuân tỏ tình với Tường Vi, còn bày cậu ta cách xếp hoa với nến ngoài cổng trường đại học."

"Ừ. Tên nhẹ dạ ấy out rồi."

Quản lý run sợ trong lòng. Muốn cua vợ mà thâm hiểm, phúc hắc kinh khủng. Không từ một thủ đoạn nào. Cao thủ trong cao thủ!

___________________________________

Lam borghini Aventador (~22 tỷ)

Nước hoa Clive Christian 1872 ( ~ trên 7 triệu)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store