ZingTruyen.Store

Giam Doc Oi Hoan

Hai cơ thể trần trụi đang điên cuồng vồ vập vào nhau. Mew say đắm mân mê bộ ngực trắng nõn với điểm hồng ở giữa của cậu. Hắn dần dần hôn dọc từ ngực xuống tới bụng dưới. Cậu nhạy cảm liền co chân lên che đậy nơi tư mật.

- Đừng che. - Cậu ngại đỏ cả người.

- Anh đừng nói mà!

- Dễ thương thật đó!

Bất ngờ hắn cúi xuống dùng lưỡi để nới lỏng ra cho Gulf, cậu giật mình liền đẩy đầu hắn ra, nhưng bị hắn giữ chặt tay.

- Đừng.... aaa.

Người cậu cong lên theo từng khoái cảm hắn mang lại. Cả cơ thể như bị hắn thiêu cháy, ánh mặt ngờ nghệch, miệng cậu há rộng như nói gì đó nhưng chỉ toàn ú ớ ra những lời kích thích. Cho đến khi hắn rời lưỡi ra cậu vẫn thở hổn hển.

Hắn nhoài người mở hộp bàn định lấy bcs nhưng ngoái nhìn cậu.

- Cho em chọn! Đeo hay không!?

Cậu khẽ lắc đầu, câu cổ hắn lại thì thầm.

- Em muốn có con... - Hắn hiểu, nhưng hơi lo. Vì lúc trước bác sĩ có bảo cậu sẽ khó mang thai trong các lần tới. Nhưng hắn không quan tâm, miễn sao cậu muốn thì hắn sẽ đáp ứng.

Mew bất ngờ nắm lấy gáy cậu rồi đưa thẳng "chiều dài" của mình vào bên trong.

- Ưm... - Hắn thở một hơi đầy thoả mãn.

Còn cậu thì trợn tròn mắt, các đầu ngón chân quặp lại ôm chặt lấy thắt eo hắn. Sự xâm nhập đột ngột này khiến cậu chưa thể thích nghi được, cộng với thời gian dài không thân mật nên nó mang lại cho cậu cảm giác như lần đầu.

Hắn điên cuồng đâm rút ở bên trong cậu, miệng cũng không rảnh rỗi mà liên tục tạo ra những chấm đỏ đẹp mắt ở trên khắp cơ thể cậu, đặt biệt là cổ.

- Anh..... ahhaha... chậm... chậm lại.. - Cậu thở gấp gáp ôm chặt lấy cổ hắn.

- Em bảo tôi chậm thế nào đây, thật sự chỉ muốn đâm em đến thừa sống thiếu chết!

Nói rồi hắn nắm lấy cự vật xinh xinh của cậu mà xóc liên tục, bên dưới cũng ra vào với tốc độ nhanh hơn, người cậu bị đẩy lên cao theo từng cú thúc của hắn. Chốt hạ hắn dùng sức ôm chặt lấy cậu rồi ra thẳng vào bên trong.

Người cậu run bần bật ôm chặt lấy hắn, cố hết sức để điều hoà lại nhịp thở. Bên trong nơi ẩm ướt hút chặt lấy vật cứng của hắn, vừa mới ra nhưng hắn đã tiếp tục cuộc chơi thứ hai.

Thấy hắn đưa đẩy, cậu vội ngăn.

- Để em nghỉ một chút đã.

- Em cần rèn luyện thêm đó, thể lực hơi yếu!

Sau câu nói là hoàng loạt những cú thúc trời giáng hắn tặng cho cậu. Hai đầu ti bị hắn mút đến sưng tấy ửng đỏ, tưởng chừng to như ngón tay cái, nhìn hồng hồng đỏ đỏ. Mông cậu cũng bị hắn nắn bóp đến biến dạng, môi thì hôn đến mức sưng tều lên, cả người chẳng còn chỗ nào lành lặn.

Cả hai như thú hoang phát tình cứ dây dưa với nhau. Dưới ánh đèn mờ mờ, cơ thể cậu càng trở lên quyến rũ hơn bao giờ hết. Hắn thì vẫn thao lộng bên dưới khiến nơi tự mật của cậu cảm thấy đau rát.

Căn phòng yên tĩnh đã trở lên nhộn nhịp hơn với hơi thở gấp của hắn và tiếng rên dồn dập của cậu.

Cũng chả ai biết họ dính với nhau đến bao giờ, chỉ biết đến khi cậu mở mắt lần nữa thì trời đã sáng.

Gulf mệt mỏi nheo mắt lấy tay dụi dụi. Cả người cậu ê nhức mà khó cử động. Đột nhiên cậu xực nhớ ra là sáng nay phải đi làm, cậu liền bật dậy nhưng cơn đau từ dưới truyền lên khiến cậu nhăn mặt "a" lên một tiếng.

Cũng vì thế mà hắn tỉnh giấc.

- Em sao vậy!? - Hắn mơ màng hỏi cậu.

- Không có gì, anh cứ ngủ đi.

Hắn níu tay cậu.

- Em định đi đâu?

- Em đi làm.

- Người như hàng mã thế này đi làm kiểu gì!? Ngủ đi tí anh xin nghỉ cho.

Cậu cúi xuống nhìn lại cơ mình. Công nhận là không thể đi làm thật. Chợt nghĩ lại đêm qua, mặt cậu ửng đỏ. Một màn xấu hổ vừa rồi của cậu đều được hắn thu hết vào tầm hắn.

Mew vươn tay kéo cậu về lại trong lòng mình.

- Mới sáng sớm đã nghĩ bậy bạ cái gì vậy!?

- Em... em làm gì có! - Cậu ngại ngùng rúc vào lòng hắn.

Bàn tay hư hỏng của hắn lại không yên phận mà bắt đầu táy máy mò mẫm đến cặp mông tròn trịa củ cậu mà nắn bóp.

- Anh đừng bóp mà... đau...

- Còn đau hả? Vậy để anh bôi thuốc cho!

- Không! Em ngại!

- Ngại cái gì chứ!

- Người ta ngại mà!

Nhân lúc cậu không để ý hắn đã banh rộng chân cậu ra rồi. Cậu lập tức lấy tay che huyệt nhỏ của mình lại.

- Đừng nhìn!

- Sưng rồi, không bôi thuốc là em phải nghỉ làm mấy ngày trời đấy!

- Tại anh chứ ai! - Cậu vừa ngại vừa tức quát hắn.

- Hôm qua em cũng hưởng thụ thế còn gì, rên mà thiếu điều người ngoài cũng nghe thấy.

Cậu nhổm người bịt miệng hắn lại.

- Anh không biết xấu hổ hả!

- Có gì mà xấu hổ, anh thấy hết của em, em cũng thấy hết của anh rồi. Hay em coi chưa rõ, có cần anh cho coi lại không!? - Hắn biết cậu ngại nhưng vẫn cố trêu chọc.

- Anh tránh xa em ra đi! Em không muốn nói chuyện với anh nữa! - Người ta đã ngại rồi mà còn cố trêu cơ.

- Thôi được rồi, không trêu nữa. Ngoan, nằm xuống anh bôi thuốc cho.

Hắn nhẹ giọng nên cậu cũng lương theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store