Giai Thoai Ve Ma Giao Giao Chu
Ta là Thanh, là một cô nhi đầu đường xó chợ. Lưu lạc với tên khất cái già được mười năm, cuối cùng cũng có ngày ta được người thu nuôi.Người thu nuôi ta nổi danh khắp đại lục, một ma đầu không ai không hận. Hắn năm đó cười khinh, trên mặt toàn sự ghét bỏ nhìn ta, giống như ta là thứ không đáng để hắn bỏ vào mắt vậy. Đúng là khinh người quá đáng! _ Ta căm giận nghĩ thầm." Tiểu tử, ngươi có thể nói cho bọn ta biết, ngươi đến từ đâu không? Tên ngươi? Tuổi? Và, ngươi có muốn làm thuộc hạ của bọn ta không?" Người đi bên cạnh hắn nhìn chằm chằm ta, cười một nụ cười ôn nhu như sương sớm, khiến ta bỏ đi phòng bị, xém chút nữa đã gật đầu thuận theo.Tự vả mình một hồi, ta mới lấy lại được tí khả năng điều khiển lí trí. Đối với bọn người từ lâu đã sống trong bóng tối, quen với mùi máu tanh nồng, thì con người trước mặt quả thực chính là một chất gây nghiện, một đòn chí mạng.Nụ cười của y, ôn nhu của y, ấm áp của y,...tất cả của y, đều là những thứ mà người như ta khao khát có được, khao khát nắm được trong lòng bàn tay." Đi theo các ngươi ta được gì?" Ta thanh giọng, dùng vẻ mặt bình tĩnh nhất nói với hai người đối diện. Ma đầu nhìn vẻ mặt rất không kiên nhẫn, trực tiếp xách y lên, không hài lòng lắm việc người của mình cười tươi như vậy trước mặt kẻ khác." Thứ gì cũng không thiếu phần ngươi. Chỉ cần ngươi làm việc tận tâm, không có tâm tư khác, ta bảo đảm khi nào cái mạng ngươi còn, cái gì ngươi cũng có phần." Nói xong lập tức quay người rời đi, đúng là ngay từ đầu hắn đã không hề để mắt đên ta. Không quan tâm đến việc ta đồng ý hay không. Cắn răng, ta liền chạy theo. Bước chân của tiểu tử mười sáu tuổi chưa từng học qua võ công đương nhiên không bằng ma đầu từ nhỏ đã tiếp xúc với hàng nghìn loại công phu, ta chỉ biết cắm đầu mà đuổi theo, không màng dưới chân có gì, phía trước có ai. Mặc người liên tục chỉ trỏ, với nhĩ lực của thiếu niên, nghe rõ những lời những con người đó nói." Thằng khất cái đó không ngờ lại đi với tên ác ma! "" Mau đi gọi mấy vị chính phái tới đây, mau đi! Ai biết được tên kia phát điên cái gì trực tiếp tàn sát luôn chúng ta rồi sao, mô phật!"" Đúng là lũ ác ma không biết xấu hổ, sao không chết luôn đi, bọn chúng còn vác mặt đến đây!"... Những lời miệt thị nguyền rủa không phải ta chưa từng nghe qua, làm khất cái, ta vốn lấy mấy lời này làm gối đầu, làm chén cơm. Nhưng mà, hôm nay nghe thấy làm ta không thể kiềm chế cơn tức giận, các ngươi vĩnh viễn chỉ có thể nói sau lưng! Sao không đứng trước mặt hắn mà nói, các ngươi nghĩ hắn không nghe thấy?! Trò cười là các ngươi, ác ma cũng chính là bọn người các ngươi!" Đi chậm lại một chút, hắn theo không kịp." Giọng nói nhẹ, không một tia địch ý phát ra từ phía trước làm ta kinh ngạc. Là y, một con người xa lạ.Vậy mà lại có thể sưởi ấm tấm ta, một mảng băng giá. Sao lại có thể khác nhau đến như vậy, người gặp hằng ngày lại dùng băng lãnh mà đáp lại, người xa lạ, lại dùng ấm áp cùng quan tâm mà đối đãi.Đúng là đời mà..." Được. Tất cả đều nghe ngươi." Ma đầu đột nhiên ôn nhu làm ta không quen, nhưng hắn vẫn giảm tốc độ, còn quay đầu xem ta đã đi đến đâu rồi." Khi nào đủ bản lĩnh, bọn người này giao cho ngươi giải quyết, dù sao cũng chỉ là một ngôi làng nhỏ. Hơn nữa, khi đó, nhớ dùng tất cả những biện pháp máu tanh nhất, đừng chỉ một đao xuyên tim như ngươi ngày hôm nay. Người như bọn chúng, xứng đáng có một kết cục bi thảm hơn." Hắn cuồng tiếu, trên mặt là một mảng tối tăm thị huyết làm ta không rét mà run, bị cái tát của y làm cho hoảng hốt." Lãnh, hắn là do ta mang về." Y nhíu mày, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Bị hắn ngăn cản, vẻ mặt lúc nãy hoàn toàn bốc hơi, thay bằng một gương mặt cười lấy lòng." Tất cả đều nghe ngươi." Lại là câu này, ta cũng không ngờ đây chính là câu duy nhất ta nghe hắn nói, bằng chất giọng ôn nhu không hề có khinh thường cùng sát khí.*****" Thanh, trà." Lười biếng duỗi người trên nhuyễn tháp, y gọi. Cũng được hai năm rồi kể từ khi bên cạnh y có thêm một cái đuôi ở nơi nhàm chán này. Đoạn Trường Thiên, mọi thứ đều tốt, chỉ là thiếu đi náo nhiệt thú vui, tăng thêm tí yên tĩnh nhàm chán." Vâng." Thiếu niên ngày nào đã trổ mã, nhìn lại càng thêm tuấn tú. Hơn nữa y còn bảo hắn cho ta đi học chút võ công phòng thân, thành ra thân hình trở nên càng rắn chắc, sợ còn mạnh hơn những ảnh vệ bên cạnh hắn.Y chỉ biết cảm thán, đúng là căn cơ tốt a. Chẳng bù cho y, học hơn hai mươi năm cũng chỉ có chút võ công mèo quào. Dâng lên chén trà nóng, còn tri kỉ khuấy cho bớt nóng. Hai năm qua làm tiểu tư hầu hạ bên cạnh y, ta đương nhiên nắm rõ tính tình y nhất thanh nhị sở." Ngươi nói xem đã đến lúc ngươi quay về thôn Lạc Nhị chưa?" Nhập một ngụm trà, y cười nói. Nói đến cái danh tự đó, ta hận không thể đem bọn chúng ta mà thiên đao vạn quả, sao lại có thể chủ động quay về?" Quay về để báo thù cho tên khất cái già nuôi dưỡng ngươi? Cho huynh đệ của ngươi?" Như nhìn thấy nghi hoặc trong mắt ta, y đáp." Mọi việc đều nghe ngài." Ta quỳ một chân, hướng y mà quỳ. Y có thể xem như là ân nhân của ta, là người duy nhất không xem ta là kẻ hèn mọn mà đối đãi, y như vậy, ta thật sự không thể không sa vào.Mặc dù bên cạnh y có một người còn cường đại hơn ta, yêu y hơn ta, nhưng hãy cứ để ta trong thầm lặng bảo vệ y, ở cạnh y đi.Kể từ hai năm trước, đó đã trở thành lí do sống của ta rồi. " Ngươi càng ngày càng giống hắn, muốn làm gì thì làm, ta đều duyệt cho ngươi." Y gõ đầu ta, sau đó như thường ngày lại tiếp tục đọc sách uống trà. Lại một ngày nữa trôi qua, vô thanh vô thức, vậy mà đã hai năm nữa trôi qua rồi.Tất cả cứ như một giấc mộng vậy...****" Ngươi diệt hết rồi?" Hắn khoanh tay, tựa phi tựa tiếu mà nhìn cảnh trước mặt. Máu chảy thành sông, mọi thứ đều ngập trong biển lửa. Căn bản ta không có khả năng làm được việc này, nhưng, nhờ có hắn ở sau màn tiếp sức trợ giúp, ta mới có thể đứng đây tắm trong máu, rửa sạch thù hận.Bằng cách tàn nhẫn nhất...Chính là hắn dạy cho ta..." Vâng, giáo chủ." Hành lễ với hắn, bây giờ Thanh không còn là một tên khất cái dơ bẩn thấp hèn nữa, Thanh bây giờ là hữu hộ pháp ma giáo, là người mà giang hồ khi nhắc đến đều không ai không sợ, ta biết, so với hắn, ta không ngoan độc bằng, không thị huyết bằng, nhưng so với tất cả người trong ma giáo, trong giang hồ và cả đại lục, ta chỉ xếp sau mỗi hắn." Các ngươi! Bọn ác ma!" Một tên còn chút hơi tàn nằm trên mặt đất đỏ rống to khiến ta nhíu mày, một kiếm đâm chết gã.Vẫn còn quá nhân từ... Bọn chúng là bọn giết chết người đầu tiên chịu cưu mang ngươi, là bọn đã tự tay chà đạp sỉ nhục huynh đệ ngươi, là bọn đã cướp đi tất cả những ngây thơ của ngươi, biến ngươi thành một con ác quỷ! Đều tại bọn lòng lang dạ sói này! Bọn chúng không xứng đáng được một kiếm giết chết!Liên tục đâm vào cái xác sớm đã tắt hơi, mắt ta đỏ lên, mùi máu xộc thẳng vào mũi, vào hai mắt cay xè, vào từng lỗ chân lông trên người. Ta biết, ta điên rồi." Mặc nói đúng, tốt nhất là không nên để ngươi trở lại đây. Nhưng không sao, là thuộc hạ của ta, ta chưa bao giờ để các ngươi chịu thiệt thòi." Hắn vỗ tay, thập tam ảnh vệ bên người liền xuất hiện, mười người bên cạnh hắn làm việc, ba người còn lại ở trên Đoạn Trường Thiên làm nhiệm vụ bảo vệ ái nhân trong lòng giáo chủ bọn họ." Còn lại gì cứ trực tiếp diệ trừ, chẳng qua chỉ là một thôn nhỏ của bọn chính phái mà thôi." Giáo chủ hạ lệnh, liền bắt đầu nghiêm cẩn thực thi. Đó là điều duy nhất mà ảnh vệ được dạy." Hữu hộ pháp, sau này liền nhờ ngươi nhiều hơn." Hắn đặt tay lên vai ta, lời hắn nói như ma thuật thôi miên tí lí trí còn sót lại của ta, như một cây kéo vô hình, chặt đứt nó.Sau này về sau, Thanh chết. Chỉ còn lại một ác ma tên Hữu Hộ Pháp, không rõ danh tánh. Và cũng sẽ chẳng ai quan tâm con ác quỷ đó tên gì...****" Ngươi đừng có quá đáng! " Thanh âm y dù trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không hề thay đổi, dễ nghe như vậy, ôn nhu như vậy, dù có tức giận vẫn rất động lòng người.Ít nhất ta vẫn có chút lung lay." Đây là lệnh của giáo chủ, ta không dám cãi lệnh." Quỳ dưới mặt sàn lạnh lẽo, ta nói với y. Y không thèm quan tâm, nói với ảnh vệ đang ẩn thân bảo vệ mình." Gọi hắn về đây cho ta! Nhanh!" Y đập bàn tức giận, đây là lần đầu ta thấy y tức giận đến như vậy." Chuyện gì vậy?" Hắn từ ngoài cửa bước vào, vẫn là bộ mặt ngạo mạn khinh thường, chỉ khác ở chỗ nó lại trắng bệch không chút huyết sắc, môi cũng mất đi màu máu.Chát! Y chống cặp nạng vốn đặc chế cho bản thân, bước xuống hướng lại gần hắn, âm thanh tiếng tát vang lên, ta biết y vốn chẳng có bao nhiêu lực, nhưng lại có thể cảm nhận được cơn giận ẩn chứa trong đó. Y tức đến run rẩy, đỏ cả mặt." Ngươi đi đâu?" Hắn giúp y nhuận khí, nghe y hỏi cũng thuận theo trả lời." Ta xuống giải quyết một vài chuyện giang hồ, để ngươi lo lắng rồi." Hắn vừa cười gượng vừa trả lời, như một đứa trẻ mắc lỗi mà lấy lòng, bộ mặt này ta đúng là lần đầu thấy qua.Chát! Lại là một cái tát nữa, hắn vẫn không tránh, mặc y muốn làm gì thì làm. Y đè lại bàn tay phải của mình vì dùng quá nhiểu lực mà run run, miệng cắn chặt, cuối cùng cũng nói." Vết thương trên người ngươi, để ta xử lí. Đi vào phòng đi." Một câu nhẹ bẫng như vậy, hắn lập tức thi hành. Ma giáo giáo chủ sa đọa đến như vậy, ai sẽ tin hắn có thể vì một người mà trả giá đại giới.Nhưng đã tận mắt thấy qua bốn năm nay. Ta nói, ta tin...Tin vì một người, mà con người ta có thể thay đổi nhiều đến như vậy, trả giá nhiều đến như vậy..." Thanh, ngươi thay đổi." Trước khi lướt ngang qua ta, y thì thầm. Y biết rõ ta sẽ nghe thấy, nhưng y vẫn nói. Nói đến tâm ta đau nhức, mọi thứ đều như bị xáo trộn." Nhưng như ta đã hứa, ngươi muốn làm gì cũng được, ta đều sẽ duyệt cho ngươi." Dứt lời, y liền rời đi, không hề quay đầu lại nhìn ta dù chỉ một lần. Biết lí do tại sao ta lại có thể tin vào điều trên không?Tại vì ta cũng đã trải qua rồi, nên ta tin a... Tin rằng vì một người, mà con người ta có thể làm tất cả. Dù cho người đó có từng nhìn đến hay không, đều không quan trọng...****" Sở Mặc!!!" Nhìn tình cảnh trước mặt, trong đầu ta chỉ còn lại một mảng trống rỗng.Ngươi từng nói người yêu ngươi có thể vì ngươi mà thương tâm, vì ngươi vui vẻ mà bỏ mạng, vì ngươi mà không cần danh dự nhân phẩm, quỳ hai chân trước mặt ngươi mà cam tâm tình nguyện. Tất cả những thứ đó ta đều có thể. Sao ngươi lại không để ý, sao lại bỏ mặc hắn và ta mà ra đi nhẹ nhàng như vậy?Hắn quan trọng, còn ta thì không sao...?" Ngươi có biết vì sao con người thích tình ái không? Là vì nó mang lại cho con người ta một cảm giác, muốn dừng mà không dừng được, muốn dứt cũng dứt không được. Biết đau, biết là sẽ mất hết, vẫn cố chấp đâm đầu vào tử lộ."Ngày đó y nói với ta như vậy, ta vĩnh viễn khắc sâu vào tim. Y nói đúng, ba người chúng ta, ai cũng vì tình ái mà trả giá. May mà ngươi ngăn cản ta dấn thân vào nó quá sâu, tránh cho ta bị nó nhấn chìm.Thanh cảm ơn ngươi, Sở Mặc.Hắn sau ngày đó hóa điên, ta lại bình tĩnh hơn bao giờ hết. Hắn muốn tàn sát chính phái, hữu hộ pháp liền nghe hắn mà làm việc, dù cho có ác độc lãnh huyết đến cỡ nào, tên hữu hộ pháp đó đều làm.Hắn chết tâm nhưng ta không. Vốn dĩ, tâm ta từ lâu đã không còn, ngươi mang nó lại cho ta, sau đó lại lấy nó trở về mang đi.Ta biết, ta không xứng, cho nên, ta không đau, không điên, không càn quấy. Cả giang hồ oán trách ta, nguyền rủa hắn. Không thành vấn đề, vốn ta không quan tâm.Đệ đệ ngươi thành ra như vậy, đều do ngươi! Là do ngươi thiếu hắn, sao ngươi lại nghĩ ngươi chết đi là giải thoát hắn cơ chứ?Sao ta lại có thể nghĩ như vậy, đúng thật, ngươi ra đi là giải thoát. Nhưng, hắn sẽ lại càng tự tra tấn mình thêm thôi. Hắn bệnh, mà liều thuốc duy nhất, ngươi hủy đi nó rồi.Hủy luôn tâm ta, hủy luôn ma giáo giáo chủ danh tiếng một thời, hủy luôn cả con người tên Thanh ngu ngốc vì thứ gọi là ái tình đơn phương tự nguyện.Chỉ còn lại hai hũ cốt trắng và một cỗ máy tên là hữu hộ pháp tội ác tày đình tồn tại trên thế gian này thôi...****
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store