Chương một: Hồi ức về một thành phố
Tháng 5, thành phố XX.
Khí trời quang đãng, gió thổi những làn khí mát từ biển vào đất liền mang theo một mùi hương mằn mặn. Thành phố XX là một thành phố giáp biển nổi tiếng ở Trung Quốc, thời tiết ngoài nắng gắt và có mưa thì chẳng có gì biến chuyển nhiều, quanh năm cứ bình yên lặng lẽ trôi đi như thế mãi. Thành phố không thay đổi theo thời gian thế nhưng những con người cư ngụ trong thành phố ấy thì liên tục đổi mới, nay mai rồi sẽ chẳng thấy giống như trước đây nữa. Con người là sinh vật luôn muốn tìm kiếm sự thú vị, thành phố này dù đẹp đến mấy cũng không thể giữ chân họ bao lâu, và rồi những con người ấy sẽ cất bước rời khỏi chốn này, bỏ lại nơi đây một bầu trời kỉ niệm đầy thương nhớ...
______________________________________
Chuyến xe buýt cuối cùng đã khởi hành, đích đến là khu trung tâm lớn ở giữa thành phố. Trên xe nhét kín đầy người là người, những người đàn ông tan làm trở về với gia đình, những người phụ nữ loay hoay tám chuyện rộn rã cả toa xe, những cô cậu bé học sinh mặc đồng phục cấp ba tươi tắn mỉm cười, trò chuyện nhỏ nhẹ. Thế nhưng lot thỏm giữa muôn vàn hình ảnh ấy là một cô gái vô cùng cách biệt, cô không mang dáng vẻ giống những con người vội vã ngoài kia, cô trầm lặng thư thả, ánh mắt cô thanh tĩnh và trên tay cô từng trang từng trang của quyển sách đang được lật giở một cách hết sức nhẹ nhàng. Thậm chí sẽ không ai nhận ra cô gái ấy đang lẫn trong đám người nếu cô ấy không mang một nét đẹp rực rỡ, trái ngược hoàn toàn với những gì cô đang biểu hiện.
Xe dừng lại, mọi người bắt đầu đổ dồn về hướng cửa ra vào, vội vã đến nỗi có khi bản thân đã đánh rơi thứ gì cũng chẳng hay biết. La Nhã Tịnh lặng lẽ gấp sách vào, không vội dời bước chân mà chỉ đứng đó ngắm nhìn dòng người tấp nập bên ngoài cửa xe. Ai ai cũng đều bận rộn chuyện của riêng mình, ai ai cũng khư khư giữ lấy hạnh phúc của mình, chẳng ai trong họ để ý đến nhau một cách thật sự chân thành, có chăng cũng chỉ là những lời quan tâm sáo rỗng.
La Nhã Tịnh là người cuối cùng bước xuống từ chiếc xe buýt, cô bước đi chầm chậm trên quãng trường rộng lớn, cố sao cho bản thân ngắm nhìn thật kỹ thành phố này ,thành phố đã lâu rồi cô mới có dịp quay về.
Giấc mộng thanh xuân tươi đẹp của cô đã dừng lại ở thành phố này rất nhiều năm về trước, đến nỗi dường như cô chẳng nhớ được hay là do bản thân cô cố tình lãng quên chúng ,tất cả những điều này đều không còn lời giải đáp, chỉ có thành phố là câu trả lời chân thực nhất cho hiện tại mà cô đang có.
Gió thổi qua những tòa nhà cao ốc sáng rực ánh đèn, giữa muôn vàn vạn vật, không còn xác định rõ phương hướng nữa, như thế cuối cùng ai rồi cũng sẽ trở nên nhỏ bé và chênh vênh giữa thành phố rộn rã một lần thôi, chỉ là không biết khi đó hạnh phúc hay đau buồn, mỉm cười hay bật khóc.
La Nhã Tịnh cứ đi như thế cho đến khi đã về tới nhà từ lúc nào không hay, cô cứ ngẩn ngơ mãi, tra chìa khóa vào cửa nhưng không sao mở được. Bất chợt cánh cửa đang im lìm bỗng đột nhiên bật mở, từ bên trong xuất hiện bóng dáng một người con trai cao lớn, người đó nói lớn, giọng nói vang vọng cả hành lang
" Cô định phá chốt cửa nhà tui đấy à? Nửa đêm rồi còn làm trò gì thế không biết! "
".."
Cả không gian chìm vào im lặng, La Nhã Tịnh không có lấy một câu trả lời, cứ đứng trân trối nhìn người con trai đó. Người kia bị nhìn đến nỗi thẹn quá hóa giận, quát lên một tiếng " Mẹ kiếp" rồi đóng sầm cửa lại đánh " RẦM" một tiếng. Bấy giờ La Nhã Tịnh mới chợt bừng tỉnh, loạng choạng lần theo trí nhớ tìm đường trở về nhà.
Cái mà La Nhã Tịnh gọi là nhà thật ra cũng chỉ là một phòng trọ được cô thuê cách đây một tháng, lúc đấy cô vừa về nước,mọi việc còn đang rối tinh rối mù lên nên cô không thể liên lạc được với ai cả, do vậy đành phải chấp nhận tự thân vận động mà kiếm tiền thuê nhà, chỗ cô thuê được cũng không phải tốt đẹp gì, nhìn chung thì có thể sống tạm được nhưng nếu tính về chuyện lâu dài thì nhất định cô sẽ nói không. Đơn giản vì tính an ninh ở đây vô cùng kém, hơn nữa những loại tình huống như vừa nãy xảy ra vô cùng nhiều, dẫn đến rất nhiều phiền toái.
La Nhã Tịnh bước vào nhà, bật sáng đèn, tháo giày và xếp vào kệ ,sau đó cứ mặc thế đi chân trần trong nhà, một làn hơi lành lạnh truyền vào lòng bàn chân cô. La Nhã Tịnh đã quen với những việc như thế kể từ một tháng trước đây, cô không phải một người con gái cẩu thả hay không biết chăm sóc mình mà vì đó là thói quen đã hình thành từ lâu, trước đây bởi vì có người luôn bên cạnh nhắc nhở nên mới không phạm phải nhưng nay đã chẳng còn có ai đủ sức để bên cô nữa rồi. Một nỗi chua xót đột nhiên dâng trào khiến cô cũng phải bật cười đau khổ, bây giờ ngoài cô ra đã chẳng còn ai nữa ...
Khí trời quang đãng, gió thổi những làn khí mát từ biển vào đất liền mang theo một mùi hương mằn mặn. Thành phố XX là một thành phố giáp biển nổi tiếng ở Trung Quốc, thời tiết ngoài nắng gắt và có mưa thì chẳng có gì biến chuyển nhiều, quanh năm cứ bình yên lặng lẽ trôi đi như thế mãi. Thành phố không thay đổi theo thời gian thế nhưng những con người cư ngụ trong thành phố ấy thì liên tục đổi mới, nay mai rồi sẽ chẳng thấy giống như trước đây nữa. Con người là sinh vật luôn muốn tìm kiếm sự thú vị, thành phố này dù đẹp đến mấy cũng không thể giữ chân họ bao lâu, và rồi những con người ấy sẽ cất bước rời khỏi chốn này, bỏ lại nơi đây một bầu trời kỉ niệm đầy thương nhớ...
______________________________________
Chuyến xe buýt cuối cùng đã khởi hành, đích đến là khu trung tâm lớn ở giữa thành phố. Trên xe nhét kín đầy người là người, những người đàn ông tan làm trở về với gia đình, những người phụ nữ loay hoay tám chuyện rộn rã cả toa xe, những cô cậu bé học sinh mặc đồng phục cấp ba tươi tắn mỉm cười, trò chuyện nhỏ nhẹ. Thế nhưng lot thỏm giữa muôn vàn hình ảnh ấy là một cô gái vô cùng cách biệt, cô không mang dáng vẻ giống những con người vội vã ngoài kia, cô trầm lặng thư thả, ánh mắt cô thanh tĩnh và trên tay cô từng trang từng trang của quyển sách đang được lật giở một cách hết sức nhẹ nhàng. Thậm chí sẽ không ai nhận ra cô gái ấy đang lẫn trong đám người nếu cô ấy không mang một nét đẹp rực rỡ, trái ngược hoàn toàn với những gì cô đang biểu hiện.
Xe dừng lại, mọi người bắt đầu đổ dồn về hướng cửa ra vào, vội vã đến nỗi có khi bản thân đã đánh rơi thứ gì cũng chẳng hay biết. La Nhã Tịnh lặng lẽ gấp sách vào, không vội dời bước chân mà chỉ đứng đó ngắm nhìn dòng người tấp nập bên ngoài cửa xe. Ai ai cũng đều bận rộn chuyện của riêng mình, ai ai cũng khư khư giữ lấy hạnh phúc của mình, chẳng ai trong họ để ý đến nhau một cách thật sự chân thành, có chăng cũng chỉ là những lời quan tâm sáo rỗng.
La Nhã Tịnh là người cuối cùng bước xuống từ chiếc xe buýt, cô bước đi chầm chậm trên quãng trường rộng lớn, cố sao cho bản thân ngắm nhìn thật kỹ thành phố này ,thành phố đã lâu rồi cô mới có dịp quay về.
Giấc mộng thanh xuân tươi đẹp của cô đã dừng lại ở thành phố này rất nhiều năm về trước, đến nỗi dường như cô chẳng nhớ được hay là do bản thân cô cố tình lãng quên chúng ,tất cả những điều này đều không còn lời giải đáp, chỉ có thành phố là câu trả lời chân thực nhất cho hiện tại mà cô đang có.
Gió thổi qua những tòa nhà cao ốc sáng rực ánh đèn, giữa muôn vàn vạn vật, không còn xác định rõ phương hướng nữa, như thế cuối cùng ai rồi cũng sẽ trở nên nhỏ bé và chênh vênh giữa thành phố rộn rã một lần thôi, chỉ là không biết khi đó hạnh phúc hay đau buồn, mỉm cười hay bật khóc.
La Nhã Tịnh cứ đi như thế cho đến khi đã về tới nhà từ lúc nào không hay, cô cứ ngẩn ngơ mãi, tra chìa khóa vào cửa nhưng không sao mở được. Bất chợt cánh cửa đang im lìm bỗng đột nhiên bật mở, từ bên trong xuất hiện bóng dáng một người con trai cao lớn, người đó nói lớn, giọng nói vang vọng cả hành lang
" Cô định phá chốt cửa nhà tui đấy à? Nửa đêm rồi còn làm trò gì thế không biết! "
".."
Cả không gian chìm vào im lặng, La Nhã Tịnh không có lấy một câu trả lời, cứ đứng trân trối nhìn người con trai đó. Người kia bị nhìn đến nỗi thẹn quá hóa giận, quát lên một tiếng " Mẹ kiếp" rồi đóng sầm cửa lại đánh " RẦM" một tiếng. Bấy giờ La Nhã Tịnh mới chợt bừng tỉnh, loạng choạng lần theo trí nhớ tìm đường trở về nhà.
Cái mà La Nhã Tịnh gọi là nhà thật ra cũng chỉ là một phòng trọ được cô thuê cách đây một tháng, lúc đấy cô vừa về nước,mọi việc còn đang rối tinh rối mù lên nên cô không thể liên lạc được với ai cả, do vậy đành phải chấp nhận tự thân vận động mà kiếm tiền thuê nhà, chỗ cô thuê được cũng không phải tốt đẹp gì, nhìn chung thì có thể sống tạm được nhưng nếu tính về chuyện lâu dài thì nhất định cô sẽ nói không. Đơn giản vì tính an ninh ở đây vô cùng kém, hơn nữa những loại tình huống như vừa nãy xảy ra vô cùng nhiều, dẫn đến rất nhiều phiền toái.
La Nhã Tịnh bước vào nhà, bật sáng đèn, tháo giày và xếp vào kệ ,sau đó cứ mặc thế đi chân trần trong nhà, một làn hơi lành lạnh truyền vào lòng bàn chân cô. La Nhã Tịnh đã quen với những việc như thế kể từ một tháng trước đây, cô không phải một người con gái cẩu thả hay không biết chăm sóc mình mà vì đó là thói quen đã hình thành từ lâu, trước đây bởi vì có người luôn bên cạnh nhắc nhở nên mới không phạm phải nhưng nay đã chẳng còn có ai đủ sức để bên cô nữa rồi. Một nỗi chua xót đột nhiên dâng trào khiến cô cũng phải bật cười đau khổ, bây giờ ngoài cô ra đã chẳng còn ai nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store