ZingTruyen.Store

Giac Mong The Gioi Hoan My

Chỉ một câu nói nhưng lại khiến cho mỗi người đều có một suy nghĩ riêng...

Các vị hộ vệ Hỏa Quốc thì chân mày giật giật. Rõ ràng tên nhóc ngươi mới là người giết nhiều nhất, sao bây giờ lại đổ hết lên đầu điện hạ nhà ta vậy?

Đám người Cửu Đầu Sư Tử, Đại Hồng Điểu thì nhìn nhau, trong mắt lộ rõ vẻ thấu hiểu và một chút... đồng cảm. Bọn họ đã quá quen với tính cách vô lại của tên tiểu quỷ này rồi.

Còn Hỏa Linh Nhi... Thằng nhóc này! Lật mặt còn nhanh hơn lật sách! Vừa mới chọc ta tức điên, giờ lại muốn kéo ta lên chung một con thuyền giặc! Ranh ma! Nàng nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời, nhưng ánh mắt thì sắc như dao.

Hắn bị nàng nhìn đến mức trong lòng có chút run sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh. "Tuy rằng huynh trông rất oai hùng, nhưng muội cũng không thể nhìn huynh đắm đuối như vậy nha. Thật ra, muội chỉ cần kiên trì giảm béo một chút, cho dù không bằng huynh thì cũng..."

"Ưm..."

Chưa đợi hắn nói xong, một viên đan dược trị thương thượng phẩm, tỏa ra mùi thơm ngát, đã bay thẳng vào miệng hắn, chặn lại những lời nói đáng ghét còn lại.

"Ngậm miệng lại, lo mà trị thương đi." Nàng nói, giọng điệu lạnh lùng, nhưng hành động lại là đang quan tâm đến vết thương của hắn.

Những đường gân xanh nhỏ trên vầng trán trắng nõn của nàng khẽ nổi lên. Tuy nàng biết thằng nhóc thối này không có ý xấu, nhưng đây đã là lần thứ hai hắn chê nàng béo rồi! Càng nghĩ càng muốn đem hắn ra đánh vào mông một trận cho hả giận.

Thạch Hạo không biết mình nói sai gì nhưng nhận được lợi ích từ chỗ nàng cùng ngoan ngoãn ngậm miệng, ngồi xuống một bên tự mình vận công trị thương.

Nàng cũng đưa đan dược cho những người khác. "Những ai không bị thương quá nặng thì cùng ta thu dọn lại chỗ này một chút."

Mùi máu nồng nặc thế này, nếu còn ở lại lâu, thật sự rất dễ xảy ra chuyện bất ngờ. Chúng ta cần phải di chuyển qua nơi khác.

Sau khi thu dọn xong đống thịt bảo dược quý giá của Kim Sí Bằng Điểu, Bạch Hổ và các Thái Cổ di chủng khác thành một ngọn núi nhỏ, chất vào trong túi Càn Khôn của Thạch Hạo, cả nhóm liền rời đi.

Họ tìm đến một vùng núi non khác, so với những nơi khác của di tích không khác biệt lắm, nhưng lại có sương mù dày đặc bao phủ, vô cùng bí ẩn và tĩnh lặng.

"Chỗ này rất yên tĩnh, chúng ta mở tiệc ở đây đi!" Thạch Hạo tuyên bố.

Nhìn địa hình cũng khá ổn, nàng liền thi triển trận pháp, dùng Bát Nhã Phù Sinh phiến làm trận nhãn, phong tỏa toàn bộ khu vực này. Trận pháp này vừa có tác dụng bảo vệ, vừa để tránh mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa ra không khí, thu hút những kẻ phiền phức khác.

Vậy là, nhóm người cùng nhau tìm một con suối trong, bắt đầu lột da rửa thịt. Ở ngay chỗ này, họ mở ra một bữa tiệc thịnh soạn bằng thịt của Thái Cổ di chủng, lấy tinh hoa huyết nhục để bồi bổ cho thân thể vừa trải qua một trận đại chiến.

Thấy Thạch Hạo chuẩn bị đem con Kim Sí Bằng Điểu ra nướng một cách qua loa như nướng chim bình thường, nàng liền lên tiếng ngăn lại.

"Khoan đã! Kim Sí Bằng điểu là chim thần bán huyết, cứ thế mà ăn thì lãng phí quá. Ta có một cổ phương đặc biệt, nếu kết hợp thịt Bằng điểu với một số bảo dược khác thì dược hiệu sẽ tăng lên gấp bội."

Cả đám đang nhỏ dãi thèm thuồng, nghe thấy vậy liền cảm thấy làm như cách của nàng thì phiền phức quá, chỉ muốn ăn ngay cho nóng.

Nàng nhìn vẻ mặt của họ, liền biết họ đang nghĩ gì. Nàng nói, giọng mang theo chút tự tin của một chuyên gia ẩm thực: "Bài bản tất nhiên là nhiều rồi. Nhưng dược hiệu của Kim Bằng vượt xa tưởng tượng của các ngươi, thần tính của nó vô cùng bá đạo. Nếu chỉ nướng thông thường, chín phần mười tinh hoa sẽ tiêu tán trong không khí, thật là phung phí của trời. Cổ phương của ta, phối chế với một chút bảo dược, có thể khóa chặt toàn bộ thần tính trong huyết nhục, biến nó thành một lò đan dược sống, hiệu quả gấp mười lần!"

Sư Tử chín đầu gật gật mấy cái đầu của nó, đồng ý với quan điểm của nàng. Nó có địa vị rất lớn, xuất thân từ một vương tộc cổ xưa nên tất nhiên cũng biết những chuyện này. "Công chúa nói không sai, huyết mạch của Thần Cầm cần phải có phương pháp đặc biệt để xử lý."

Mấy tên khác vừa rồi tuy có chút ý kiến, nhưng nhớ đến dáng vẻ của nàng khi một mình đối đầu với cả đám Thái Cổ di chủng, cũng đành ngậm miệng lại. Nhất là đám Đại Hồng, Tử Điêu, chim Loan ngũ sắc... Bọn chúng đã thấy đám hung cầm bị chém đứt cánh, nếu còn cãi lại, có khi sẽ bị nàng đem đi nướng thật thì đau lắm.

Bên dòng suối, các hộ vệ của nàng đang xử lý con ma cầm. Ở bên kia, đám Sư Tử chín đầu, Hỏa Nha cũng đang vây quanh một con Bạo Viên, tiến hành xử lý. Một thân thể khổng lồ như vậy cũng đủ cho cả bọn đánh chén no nê.

Chỉ có Thạch Hạo là đang ngồi một mình ở một góc, loay hoay với đống chiến lợi phẩm bị hư hỏng của mình, mặt ủ mày ê tràn đầy vẻ tiếc rẻ. Chiến y của Bạch Hổ đã bị cắt thành mấy mảnh, không còn nguyên vẹn. Ngọn Nguyên Từ Phong cũng bị hắn và Bằng điểu đập vỡ ra thành hơn mười khối, cho dù có ghép lại một chỗ cũng không ăn thua, uy lực đã giảm mạnh.

Nàng đi đến ngồi bên cạnh hắn. Nhìn bộ dạng này của hắn, nàng không nhịn được muốn trêu vài câu. "Sao thế? Đừng có không biết đủ như thế! Ngươi đã lấy được túi Càn Khôn rất quý hiếm rồi. Vật đó do cường giả bộ tộc Bạch Hổ sau khi tọa hóa lưu lại, được xem là một kiện chí bảo trấn tộc đó."

Vừa nhắc đến chiến lợi phẩm này, Thạch Hạo lập tức vui vẻ hẳn lên. Hắn hào hứng bừng bừng lấy cái túi gấm tinh xảo ra, lật qua lật lại ngắm nghía. Cái túi này có thể chứa cả một ngọn núi nhỏ, quả thực là chí bảo để đi cướp... à không, để đi lịch luyện.

Hắn chăm chú tế luyện nó, sau đó bắt đầu thử dùng nó để thu phóng đồ vật, dần dần làm quen, từ từ tìm hiểu cách sử dụng. Vẻ mặt say sưa của hắn, giống như một đứa trẻ vừa được cho một món đồ chơi mới, khiến nàng không khỏi bật cười.

Thạch Hạo vô cùng vui sướng với món bảo cụ mới thu được – Túi Càn Khôn. Hắn lật qua lật lại chiếc túi nhỏ trông không có gì nổi bật, nhưng lại cảm nhận được một không gian rộng lớn, sâu không thấy đáy ẩn chứa bên trong.

Hắn bắt đầu thử nghiệm sức mạnh của nó. Hắn nhắm vào một ngọn đồi nhỏ cách đó không xa, thần niệm khẽ động. Miệng túi lóe lên một vầng sáng, một lực hút kinh người tỏa ra, và cả ngọn đồi nhỏ đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đã bị hút vào trong túi một cách dễ dàng.

"Ha ha! Thật lợi hại!" Hắn cười lớn, vô cùng đắc ý.

Trong một màn trêu chọc hài hước, hắn quay sang nhìn Đại Hồng Điểu đang đứng rỉa lông một cách kiêu hãnh. Hắn nảy ra một ý xấu. Miệng túi lại nhắm về phía nó. Đại Hồng Điểu còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy một lực hút không thể chống cự, rồi cả thân hình to lớn của nó bị hút vào trong túi.

"Ngao!"

Bên trong túi, nó bị lắc qua lắc lại như một món đồ chơi, trời đất quay cuồng. Khi được thả ra, nó tức đến mức nhảy dựng lên, bộ lông đỏ rực dựng đứng, gào lên một cách ai oán, nhưng lại không làm gì được tên nhóc trời đánh này.

Cuối cùng, hắn dùng Túi Càn Khôn để cất giữ cẩn thận xác của Kim Sí Bằng Điểu và Bạch Hổ. Hắn ấp ủ dự định sẽ mang những món "sơn hào hải vị" này về Thạch Thôn để chia cho tộc trưởng và mọi người, giúp họ cùng nhau mạnh lên.

Lửa trại bập bùng, tiếng mỡ từ những tảng thịt lớn nhỏ xuống đống lửa phát ra những tiếng "xèo xèo" vui tai. Mùi thơm của huyết nhục bảo dược lan tỏa khắp không gian, khiến người ta chỉ ngửi thôi cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái, linh lực dồi dào.

Đám người Sư Tử chín đầu, Hỏa Nha, Tử Điêu xúm lại quanh một đống lửa lớn, nướng thịt con Bạo Viên mà chúng vừa xử lý. Chúng ăn nhanh như gió cuốn. Tảng thịt vàng ruộm, tỏa mùi thơm nức mũi, làm cả đám chỉ thiếu điều nuốt cả lưỡi.

Thịt của Thái Cổ di chủng chứa đựng tinh khí vô cùng cường đại. Bọn chúng đều bị thương trong những trận chiến trước đó, nên loại huyết nhục bảo dược này chính là nguồn bổ sung tốt nhất. Nhờ vào nó, tất cả các thành viên bị thương như Cửu Đầu Sư Tử, Tử Điêu, Loan điểu ngũ sắc... đều nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa, sức mạnh của họ còn tăng vọt, một số con có huyết mạch yếu hơn một chút còn có dấu hiệu đột phá cảnh giới.

Ở bên này, Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi và mấy vị Phong Ấn giả cũng chẳng khá hơn chút nào. Một con hậu duệ của ma cầm, thịt của nó óng ánh như ngọc, tỏa ra ánh sáng long lanh, vừa vào đến miệng là tan ngay, hóa thành một dòng năng lượng ấm áp chảy thẳng vào cơ thể, ngon đến mức không thể tả.

Nhưng lần này, khi ăn thịt hậu duệ của ma cầm, nàng có một cảm nhận vô cùng khác biệt. Dường như tinh khí cường đại trong thịt được ăn vào có thể trực tiếp hấp thụ vào cơ thể, không cần phải tốn công luyện hóa như trước. Nàng cảm nhận được Hỗn Độn Nguyên Châu trong thần thức đang khẽ rung động, tham lam hấp thu lấy một nửa tinh khí mà nàng nhận vào, chuyển hóa nó thành năng lượng hỗn độn nguyên thủy, bồi bổ cho cái thế giới nhỏ đang trong giai đoạn sơ khai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store