ZingTruyen.Store

Giấc Mộng Thế Giới Hoàn Mỹ

Chương 28: Thu Phục

jalyna9826

Cuối cùng, trận truy sát này kéo dài tận hai giờ đồng hồ, gần như lật tung cả một góc của Bách Đoạn Sơn. Mãi cho đến khi cả hai đều đã thấm mệt, Thạch Hạo mới hét lên một đề nghị mang tính xây dựng: "Hay là chúng ta đi tìm một con dị thú nào đó đang cho con bú, lấy sữa của nó về cho sói con uống tạm?"

Câu nói này, tuy có chút kỳ quặc, nhưng lại thành công khiến Hỏa Linh Nhi đang giận dữ khựng lại.

Đám người Hoàng Kim Sư Tử, Vũ Vương đứng từ xa quan sát, trong lòng lại nhận ra một sự thật còn đáng sợ hơn. Đó là, tuyệt đối không được chọc giận công chúa Hỏa Quốc, đặc biệt là khi có tên Hùng hài tử này ở bên cạnh. Bình thường một người đã đáng sợ rồi, nếu cặp đôi "ma đầu" này mà thật sự liên minh với nhau, thì mức độ nguy hiểm... bọn họ không dám tưởng tượng nữa.

Thạch Hạo rất có hiệu suất. Hắn nhanh chóng bắt được một con Phi Thiên Lang mẫu đang trong thời kỳ cho con bú tới. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Con sói con đáng yêu kia, dù được cả Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi vây quanh, lại chẳng thèm ngó ngàng đến bầu sữa căng đầy của con sói mẹ.

Nó hít hít cái mũi nhỏ, rồi ánh mắt lại dán chặt vào cái túi trữ vật bên hông của Hỏa Linh Nhi, lộ ra vẻ thèm muốn rõ rệt.

Nàng ngạc nhiên, thử mở túi ra, lấy hai cây Linh dược quý giá mà nàng thu thập được trước đó. Sói con nhìn thấy, mắt sáng rực lên, lập tức chạy tới, dùng cái miệng nhỏ xíu của mình, hai ba miếng đã ăn sạch cả hai cây Linh dược. Ăn xong, nó còn liếm mép, khóe miệng chảy cả nước miếng, rồi lại nhào tới chỗ mấy người khác, kêu "ngao ngao" ý muốn xin thêm.

"Đây là bảo dược đấy," nàng nghiêng đầu nói, trong giọng có sự kinh ngạc. "Nó còn nhỏ như thế mà lại muốn ăn những thứ này sao?"

Thạch Hạo thì trừng mắt to tròn xoe. Mấy cây linh dược kia dược tính cực kỳ mạnh mẽ, người bình thường ăn vào có khi còn bị linh lực làm cho nổ tung, vậy mà con sói con này lại ăn như ăn kẹo. Hắn xoắn xuýt trong lòng lắm. Thật lãng phí! Nếu là ta có mấy loại bảo dược này, còn không đủ cho ta tu hành đây, ở đâu ra mà thừa đi nuôi một con sói con chứ!

Nàng nhìn qua biểu cảm của hắn, liền biết ngay trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nàng ôm lấy sói con, nói với giọng có chút thách thức: "Ngươi không nuôi được thì để ta nuôi. Dù sao nó vốn cũng là do chúng ta cùng nhau mang từ Ma Quật ra."

Sói con đang gặm nốt chút rễ cây, nghe thấy lời này thì lỗ tai dựng thẳng lên. Nó ngẩng đầu, nhìn Hỏa Linh Nhi, rồi lại quay sang nhìn Thạch Hạo, ánh mắt như muốn hỏi: Thật không?

Thạch Hạo nhìn vẻ mặt mong chờ của nó, rồi lại nhìn nàng, cuối cùng đành cười hề hề, gãi đầu. Thôi vậy, dù sao để nàng nuôi cũng tốt, mình đỡ tốn.

"Đi đi," hắn nói với sói con. "Nàng giống như cha mẹ nuôi của mi vậy đó." Suy nghĩ một hồi, hắn lại nói thêm, như một người anh đang truyền lại kinh nghiệm sống: "Tuy nàng rất dữ, nhưng nàng rất hào phóng. Cứ bám theo mà ăn uống chùa đi. Nếu sau này ta cần mi giúp, thì mi cứ đến cạnh ta là được."

Nghe vậy, sói con như hiểu ra, liền vui mừng đập đôi cánh nhỏ lộp bộp, ra sức gật đầu. Sau đó, nó lại gần Hỏa Linh Nhi, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào chân nàng, rồi ngẩng lên nhìn nàng một cách hiếu kỳ.

Nàng cũng nhìn lại nó, rồi đột nhiên làm một cái mặt xấu, lè lưỡi trêu nó. Sói con giật mình, lùi lại một bước, rồi lại tò mò tiến tới, trông vô cùng đáng yêu.

Nàng bật cười, rồi lại liếc nhìn Thạch Hạo, hờ hững nói một câu, nhưng ai cũng biết là đang nói ai.

"Đồ sói con, chỉ được cái vẻ ngoài, tâm tính thì lại đáng ghét y như một kẻ nào đó..."

...

Sau một hồi náo loạn vì câu hỏi kinh thiên động địa kia, không khí tại hiện trường trở nên vô cùng kỳ quái.

Ngân Huyết Cự Nhân và Vũ Vương liếc nhìn nhau. Bọn họ biết, với sự xuất hiện của công chúa Hỏa Quốc và thái độ rõ ràng của nàng, bọn họ không thể nào đoạt được Tiểu Lang Thần nữa. Ở lại đây cũng chẳng được lợi ích gì, ngược lại còn có thể bị hai tên "ma đầu" này hợp sức lại "làm thịt".

"Chúng ta đi!" Vũ Vương trầm giọng, quyết định rút lui trước, sau này sẽ gọi cứu viện đến chiến tiếp.

Nhưng bọn họ đã đánh giá quá thấp sự thù dai của Thạch Hạo và cả sự "nhàm chán" của nàng lúc này.

"Muốn chạy à?" Thạch Hạo cười khẩy. "Đã đến rồi thì ở lại chơi thêm chút nữa chứ!"

"Gây sự với bạn của ta xong rồi định phủi mông đi vậy sao?" Nàng cũng lên tiếng, giọng điệu lười nhác nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm. "Các ngươi xem Bách Đoạn Sơn này là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à?"

Thế là, một cảnh tượng mà sau này được các thiên tài khác kể lại với vẻ mặt đầy kinh hoàng đã diễn ra. Ngân Huyết Cự Nhân và Vũ Vương, hai vị Thái Cổ di chủng uy chấn một phương, bị một thiếu niên và một thiếu nữ Nhân tộc, cùng với năm vị đệ tử Bổ Thiên Các đang hừng hực khí thế, truy sát lên bờ xuống ruộng.

Nàng thì lười ra tay, chỉ thỉnh thoảng tạo ra vài đóa sen lửa để chặn đường lui của họ. Nhưng Thạch Hạo thì khác. Hắn vô cùng hăng hái, xem đây là một buổi "luyện tập" tuyệt vời. Hắn lúc thì dùng bảo thuật Lôi Đế, triệu hồi sấm sét đánh cho Vũ Vương tối tăm mặt mũi. Lúc thì lại dùng sức mạnh của Toan Nghê, hóa thành một quả cầu điện quang, va chạm trực diện với người khổng lồ Ngân Huyết, khiến hắn ta phải lùi lại liên tục.

Cuối cùng, sau gần nửa ngày bị "hành hạ", hai vị cường giả gần như chết đi sống lại, bị bắt gọn, dùng dây thừng đặc chế trói lại như hai cái bánh tét khổng lồ, ném vào một góc.

Sau khi giải quyết xong hai tên phiền phức, Thạch Hạo lại tiếp tục truy lùng Cửu Đầu Sư Tử đang lẩn trốn trong một khu rừng gần đó.

Còn nàng? Nàng chỉ lười nhác đi theo xem kịch vui. Đánh nhau mệt lắm, nàng chỉ muốn ăn ngon thôi. May mắn là, cái tên nhóc đáng ghét đó dù đang vô cùng bận rộn truy đuổi con sư tử, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng nhất. Hắn vẫn dành thời gian để nấu cái đầu sư tử mà hắn đã để lại phần cho nàng lúc trước.

Mùi thịt sư tử được tẩm ướp bằng những loại linh dược quý giá, thơm đến nức mũi. Nếu không có bữa ăn thịnh soạn này, nàng thật sự sẽ bị bỏ đói lần thứ hai ở Bách Đoạn Sơn mất.

Đám người Bổ Thiên Các nhìn cảnh tượng này, trong lòng chỉ biết cảm thán. Tiểu sư đệ của bọn họ... bận rộn đến vậy mà vẫn có thời gian nấu ăn. Rốt cuộc hắn có bao nhiêu năng lượng vậy?

Một trận chiến "cảm hóa" kéo dài suốt ba ngày ba đêm đã diễn ra.

Thạch Hạo tìm được con sư tử, không nói hai lời liền nhảy lên lưng nó. Hắn dùng đủ mọi loại thần thông, không phải để giết, mà là để làm nó kiệt sức và khuất phục. Hắn lúc thì dùng sức mạnh của mình để đấm vào từng cái đầu của nó, lúc thì lại lôi những con côn trùng kỳ lạ ra dọa nó, lúc thì lại lải nhải bên tai nó về một trăm lẻ một cách chế biến món sư tử hầm...

Cuối cùng, sau ba ngày bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, Hoàng Kim Sư Tử chín đầu, một trong những sinh linh cao ngạo nhất, đã phải đầu hàng. Nó chấp nhận kết bái huynh đệ với Thạch Hạo, nhưng với một điều kiện tiên quyết: nó phải làm "tiểu đệ".

Thạch Hạo còn lập ra một giao kèo, rằng Hoàng Kim Sư Tử phải chở mình đi tìm kỳ duyên khắp Bách Đoạn Sơn, đặc biệt là phải tìm cho ra "Bất Lão Thần Tuyền" trong truyền thuyết để chữa trị cho mấy cái đầu đã bị hắn chém mất. Con sư tử chỉ có thể uất ức gật đầu.

Sau khi thu phục xong con sư tử, Thạch Hạo liền chạy về phía nàng, trên tay còn xách theo Tiểu Lang Thần đang ngủ say. Hắn ném con sói con cho nàng.

Tiểu Lang Thần bị đánh thức, mở mắt ra thấy mình đang ở trong vòng tay ấm áp của nàng, liền lập tức dụi đầu vào, kêu "ngao ngao" đòi ăn.

Nàng nhìn con sói con, rồi lại nhìn Thạch Hạo. "Sao mi giống tên nhóc kia thế hả? Đồ tham ăn! Đồ xấu xa!" Nàng tức điên, đưa tay lên nhéo hai cái má đầy lông của con sói nhỏ, nhưng lực đạo lại vô cùng nhẹ nhàng.

Trước khi lên đường, Thạch Hạo đã dành chút thời gian, đem toàn bộ số thịt thú còn lại mà hắn săn được ra nướng. Hắn ướp gia vị một cách vô cùng cẩn thận, rồi dùng lửa nhỏ sấy khô, làm thành một đống lớn "thịt khô bảo quản" đưa cho Hỏa Linh Nhi.

Nàng nhận lấy túi thịt khô còn hơi ấm, mùi thơm hấp dẫn. Xem như ngươi cũng có chút lương tâm. Nàng thầm nghĩ. Tạm thời, ta sẽ không bị đói nữa rồi.

Hắn nhìn nàng, gãi đầu, rồi nói bằng một giọng điệu ra vẻ đàn anh: "Sư muội, ăn tạm đi. Đừng có ăn hết trong một ngày đấy, đồ ham ăn."

Nàng nghe vậy, chỉ khẽ hừ một tiếng.

Sau đó, hắn không nói thêm gì nữa. Hắn nhảy lên lưng con Hoàng Kim Sư Tử vừa mới bị thu phục. Con sư tử gầm lên một tiếng, có chút không cam lòng nhưng vẫn phải tuân lệnh, rồi nhanh chóng mất hút ở phía chân trời.

Nàng và đám người Bổ Thiên Các đứng đó, nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần.

Cuộc phiêu lưu hỗn loạn nhưng cũng đầy thú vị của họ ở khu vực này, xem như đã tạm thời kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store