ZingTruyen.Store

Giac Mong The Gioi Hoan My

Thạch Hạo lấy từ trong túi Càn Khôn ra xác của một con Viêm Mãng khổng lồ, toàn thân đỏ rực. Hắn chặt đứt một miếng thịt mãng xà rồi vứt vào trong chiếc bát Hóa Thiên, bắt đầu dùng phù văn để hầm, lại cho thêm không ít linh dược vào. Mùi thơm nồng đậm lập tức lan tỏa khiến cho rất nhiều người phải kinh ngạc.

Đây chính là thiếu niên cường giả của Viêm Mãng Tộc, một sinh linh thuần huyết có tiếng tăm lừng lẫy, kết quả lại bị tên nhóc này giết chết, giờ đây còn sắp trở thành một món ăn.

Chẳng mấy chốc, mùi thơm của từ bát Hóa Thiên đã lan tỏa khắp cả thung lũng.

"Thật là thơm quá đi!"

"Nhìn thật hấp dẫn!"

"Thật không ngờ, lại có một ngày ta được ăn thịt Viêm Mãng thuần huyết đó!"

Nhóm thiên tài Hỏa Quốc và Linh Phượng cũng chẳng thèm để ý tới hình tượng nữa, không ngừng cùng nhau thưởng thức món ngon với Hỏa Linh Nhi.

Nàng thỏa mãn khi được ăn ngon. Tay nghề nấu nướng của Thạch Hạo, nếu như đem về thế giới hiện đại, so với các vị siêu đầu bếp Michelin cũng không hề thua kém.

Nàng khẽ kéo tay áo của hắn, nói nhỏ: "Món hầm, thật ra rất ngon."

Hắn đang định đắc ý, thì nàng lại nói tiếp. "Nhưng mà... ta muốn ăn thêm thịt nướng." Gương mặt nàng khẽ hồng lên, giọng nói có chút nũng nịu. "Có được không?"

"Được!" Thạch Hạo cười sảng khoái, đồng ý. Rồi hắn rất nhanh liền lấy ra mấy tảng thịt lớn của con Viêm Mãng, nướng trên lửa.

Một người trong nhóm thiên tài Hỏa Quốc cảm thán: "Cứ như là đang nằm mơ vậy. Không ngờ có ngày, ta lại được đồng hành cùng Hùng Hài Tử danh chấn Hư Thần Giới."

Thạch Hạo vừa rắc thêm gia vị lên thịt nướng, vừa phân chia thịt ra cho mọi người, cười nói: "Lo ăn thịt đi, nói nhiều quá."

Sau đó, nhóm thiếu niên lại nhao nhao hỏi Thạch Hạo cần gì, họ nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. Hắn cũng không ngại ngần nói, "Đúng rồi, lát nữa mọi người đi cùng ta một chuyến, đến cái hồ dung nham bên kia giúp ta bắt thêm thật nhiều Dương Ngư. Ta cần thu thập thần dịch của chúng để đột phá."

Nhóm thiếu niên lập tức hăng hái đồng ý.

Nhưng khi đến nơi, một vấn đề mới lại nảy sinh: Hỏa Viên lại nhất quyết không cho Thạch Hạo đến gần để săn bắt.

Dù cho Hỏa Linh Nhi có nói chỉ bắt một ít thôi, nó cũng không đồng ý. Nó là người bảo hộ của nơi này, nó không thể để cho người khác phá hoại sự cân bằng sinh thái ở đây được.

Hỏa Viên liếc mắt qua nhìn nàng, thái độ đầy bất mãn. Cách đây không lâu chính nàng đã bắt đi không ít rồi, giờ còn đưa người ngoài vào muốn "giăng lưới" một lần nữa.

Thấy thái độ cương quyết của Hỏa Viên, cuối cùng Thạch Hạo đành phải bỏ cuộc, lựa chọn sẽ rời đi nơi khác để tìm kiếm.

Vì không muốn bại lộ hành tung của Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi và hắn cũng đành phải tách nhau ra. Nàng quá mức nổi bật, nếu cả hai đi cùng nhau, sớm muộn gì tin tức hắn đang ở Tổ Địa Hỏa Tộc cũng sẽ bị truyền ra ngoài.

Vậy là, hắn đi cùng với nhóm thiên tài của Linh Phượng, tiếp tục hành trình thu thập thần tính. Còn nàng, sau khi chào từ biệt bọn họ cũng tiến nhập vào tiểu thế giới hỗn độn của mình.

Lúc này, Nữ Thần Hắc Dạ vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, tĩnh dưỡng thần hồn. Nàng không làm phiền mà đi đến một góc, ngồi xuống rồi bắt đầu công cuộc luyện hóa tinh thể nguyên khí, chăm chỉ cố gắng để trả món nợ khổng lồ kia.

Mấy ngày sau, khi cầm trong tay hai viên tinh thể nguyên khí lấp lánh, nàng ngả người nằm thẳng ra đất, thở ra một hơi. Thật là mệt chết đi được.

Mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác đã đưa nàng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.

Không biết đã qua bao lâu, Hỏa Linh Nhi cũng tỉnh lại. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng là một gương mặt tuyệt mỹ đang phóng đại lên.

"A!" Nàng giật nảy mình, hét toáng lên. "Ngài làm gì vậy? Dọa chết ta rồi!"

"Ngươi mà dễ bị dọa vậy, thì chắc đã chết từ lâu rồi." Nữ Thần Hắc Dạ nói, giọng có chút trêu chọc.

"Ngài tỉnh rồi à? Trong người cảm thấy thế nào rồi?" nàng hỏi.

Nữ Thần Hắc Dạ cười cười nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng một sự thâm sâu khó lường. "Cũng không tệ."

Nàng ta thi quyết, các cổ tự từ từ hiện ra tạo thành một danh sách dài. "Đây là những tài nguyên cần thiết cho quá trình tẩy tủy luyện thể trong bước đầu tiên của con đường tu Thần Đạo."

Nàng xem qua danh sách: tinh huyết của ít nhất ba loại hung thú thuần huyết khác nhau, tim của một con Giao Long, sừng của một con Tỳ Hưu, còn có cả trăm loại linh dược, dị thảo quý hiếm khác. Trời ạ, tu luyện kiểu này hao tài quá.

"Người đi chuẩn bị đi." Nữ Thần nói.

Sau khi phân phó cho các hộ vệ và cả Hỏa Viên đi thu thập, nàng mới bắt đầu công việc chính của mình. Dưới sự chỉ dẫn của Nữ Thần Hắc Dạ, nàng bắt đầu quá trình luyện hóa cả khu phế tích mà mình đã thu vào tiểu thế giới.

Hỏa Linh Nhi dẫn dắt từng luồng nguyên khí hỗn độn trong tiểu thế giới kết thành hư ảnh lò luyện, dùng huyết mạch chu tước kích hoạt chân hỏa.

Nàng đưa từng phần của khu phế tích vào trong, dùng khí hỗn độn để nghiền nát, loại bỏ đi những tạp chất, chỉ giữ lại những gì tinh túy nhất. Những tảng đá, những bức tường đổ nát, tất cả đều tan chảy, những tạp chất bị loại bỏ hòa vào không gian tiểu thế giới trở thành chất dinh dưỡng cho nó..

Quá trình này kéo dài suốt cả tháng.

Cuối cùng, khi toàn bộ khu phế tích đã được luyện hóa xong. Ngoài nguyên khí hỗn độn được thôn phệ, kết quả cuối cùng mà nàng thu được là chín giọt Thần Huyết màu vàng kim, lấp lánh như những mặt trời nhỏ. Ba mảnh cốt tủy màu trắng trong suốt như ngọc, trên đó còn khắc đầy những phù văn cổ xưa. Và thành tựu kinh thế hãi tục nhất chính là một biển thần lực dồi dào, đang cuộn trào trong tiểu thế giới của nàng.

Nàng nhìn những thứ đó, trong lòng không khỏi chấn động. Thật không ngờ, một khu phế tích không tồn tại trong nguyên tác lại chứa đựng nhiều cơ duyên thần thánh như vậy.

"Nhóc con, ngươi thật sự rất may mắn đó," Nữ Thần Hắc Dạ nói. "Bình thường, có thể thu được một giọt Thần Huyết đã là một cơ duyên nghịch thiên rồi. Vậy mà ngươi lại thu được nhiều như vậy, còn có cả Thần Cốt và Thần Lực nữa."

Tâm trạng đang tốt, nên Hỏa Linh Nhi cũng khá hào phóng. Nàng khẽ phất tay, lấy ra phần lớn thần lực đưa đến trước mặt Nữ Thần. "Tặng ngài. Có lượng thần lực dồi dào này rồi, thần hồn của ngài sẽ được hồi phục tốt hơn."

Nữ Thần Hắc Dạ có chút sững sờ, rồi lại bật cười. Đứa trẻ này, lúc thì tính toán chi li, lúc lại hào phóng đến bất ngờ.

...

Nàng rời khỏi tiểu thế giới, liền được các hộ vệ thông báo tình hình bên ngoài.

"Điện hạ, có tin tức mới."

Thạch Nghị đã trở về. Sau hơn một tháng chờ đợi không thấy Thạch Hạo hồi âm, hắn đã không còn kiên nhẫn nữa mà tiến vào Hư Thần Giới. Sự xuất hiện của Trùng Đồng Giả đã gây ra một sự chấn động cực lớn.

Hắn không tu luyện, mà chỉ đi dạo, quan sát các kỷ lục cũ, cho thấy một trạng thái tâm cảnh và tu vi đã đạt đến một trình độ rất cao, khiến cho tất cả các thiên tài khác phải cảm thấy áp lực.

"Thạch Nghị..." nàng lẩm bẩm. "Xem ra, trận quyết đấu định mệnh giữa hai vị thiên tài của Thạch Tộc sắp sửa diễn ra rồi."

Hỏa Linh Nhi quyết định đi tìm Thạch Hạo, phải báo cho hắn biết tình hình của Thạch Nghị. Nàng rời khỏi thung lũng yên bình, đôi cánh Chu Tước sau lưng mở ra hóa thành một vệt lửa đỏ rực bay đi trong Tổ Địa.

Nàng dùng thần thức, tìm kiếm khí tức quen thuộc đó. Không lâu sau, nàng đã tìm thấy hắn. Hắn không ở một nơi nào bí mật để khổ tu cả. Ngược lại, hắn đang vô cùng "bận rộn" ở bên cạnh một hồ dung nham khác, hăng hái săn bắt Dương Ngư. Bên cạnh hắn là nhóm người của Linh Phượng.

Nàng đáp xuống, nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn đống cá đã bị hắn đánh ngất xỉu thì không khỏi cảm thán. Tên nhóc này, đúng là không lúc nào có thể yên tĩnh được.

Thấy Hỏa Linh Nhi đến, Thạch Hạo liền vui mừng vẫy tay.

Nàng không nhiều lời mà đi thẳng vào vấn đề chính. "Thạch Nghị đã vào Hư Thần Giới rồi."

Thạch Hạo đang vui vẻ, nghe thấy cái tên này động tác liền khựng lại. Hắn nhìn nàng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. "Hắn đã làm những gì?"

"Không làm gì cả," nàng đáp. "Chỉ đi loanh quanh, xem các bia kỷ lục, không khiêu chiến ai, cũng không gây sự với ai. Nhưng chính vì không làm gì, nên mới đáng sợ." Một người tự tin đến mức không cần phải thể hiện, mới là kẻ đáng gờm nhất.

Thạch Nghị rất mạnh, thiên tư bất phàm. Hắn là một trong số ít những người gần như có thể theo kịp được bước chân của Thạch Hạo. Dù sao, hắn cũng mang trong mình huyết mạch của Thất Vương Biên Quan, kiêu ngạo đến tận xương tủy.

"Ta cũng phải vào Hư Thần Giới," Thạch Hạo nói, trong mắt ánh lên chiến ý. "Ở nơi này, có thể vào đó được không?"

"Có thể," nàng đáp. "Vùng đất này từng xuất hiện Tế Linh, được gột rửa bởi hào quang thần thánh. Tự nhiên cũng có thể mở ra thông đạo đi vào Hư Thần Giới."

Hơn hai năm rồi. Bọn họ mới có cơ hội vào lại Hư Thần Giới. Cảm giác thật sự có chút khác biệt. Thạch Hạo là vì bị vây khốn ở Bắc Hải, còn Hỏa Linh Nhi là vì sự cố Thiên Khiển, sau đó lại bận rộn với những sự việc và rắc rối khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store