Giac Mong The Gioi Hoan My
Cuộc trò chuyện vui vẻ của họ kết thúc khi Mộc Vân Chiêu tiễn nàng đến tận bìa rừng, gần sơn môn của Trục Lộc Thư Viện."Được rồi, ta phải đi rồi," giọng Hỏa Linh Nhi từ trong hạt tinh vân vang lên. "Cảm ơn ngươi đã tiễn ta."Mộc Vân Chiêu dùng thần thức, nhìn về phương trời xa xôi, nơi đó có một cỗ Hoàng Xa màu đỏ rực đang lơ lửng giữa không trung. Hạt tinh vân màu vàng kim bay đi, bỏ lại sau lưng một thiếu niên cao ngạo đứng đó nhìn theo vệt sáng nhỏ cho đến khi nó bị thần huy ban ngày che lấp.Trở về Hoàng Xa, Hỏa Linh Nhi chỉ giữ lại sáu vị hộ vệ quen thuộc thường đi cùng nàng, còn lại để những người khác trở về Hoàng Đô báo cáo lại mọi chuyện với Hỏa Hoàng. Nhóm người bắt đầu một cuộc hành trình dài hướng về Tổ Địa.Trong lúc rảnh rỗi trên đường đi, nàng đem những chiến lợi phẩm đã thu được ở nhà đấu giá Cốt Cổ ra xem xét. Mấy gốc linh dược vạn năm được nàng cẩn thận đem vào trong tiểu thế giới của Hỗn Độn Nguyên Châu để trồng, lại dùng linh tuyền để tưới cho chúng. Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan và các loại linh dược quý giá khác, nàng cũng không hề keo kiệt, chia một phần cho sáu vị hộ vệ trung thành của mình.Trong khi họ đang vui vẻ reo hò, cảm tạ nàng, thì nàng lại nảy ra một ý tưởng... nghịch dại. Nàng đem Hư Không La Bàn, món bảo cụ dịch chuyển không gian mà nàng đã đấu giá được ra xem xét. Nàng truyền một tia chân nguyên vào đó, và..."Vụt!"Nàng biến mất ngay trước mắt các hộ vệ.Sau một lúc ánh sáng lóe lên, không gian bị bóp méo, Hỏa Linh Nhi xuất hiện ở một vùng đất vô cùng xa lạ. Đây là một ngọn núi lửa đang hoạt động, dung nham nóng rực chảy thành sông. Nhưng đây không phải là Tổ Địa Hỏa Tộc.Đây là đâu? Cơn gió nóng hổi thổi qua, mang theo mùi lưu huỳnh, thổi bùng lên sự khờ dại của nàng.Nàng bình tĩnh lại, nhìn chiếc La Bàn trong tay mình, lại một lần nữa truyền chân nguyên vào kích hoạt, ý niệm trong đầu luôn nhớ về cỗ Hoàng Xa của mình. Nàng lại được truyền tống đi. Ánh sáng mất đi, nàng mở mắt ra, đối diện với một vùng biển mênh mông, sóng vỗ ngập trời.Nàng lại thử lần nữa, và rồi lại đến một khu rừng rậm toàn là những cây nấm khổng lồ. Nàng cứ thử như vậy nhiều lần, cho đến khi chân nguyên trong cơ thể gần như cạn kiệt."Chủ nhân à, người đừng cố gắng nữa," Phù Sinh thở dài trong thần thức của nàng. "Cái la bàn này bị hỏng mà. Nó có thể truyền tống người đi bất cứ đâu, nhưng vị trí đến... thì hoàn toàn là ngẫu nhiên, không thể biết trước được.""Vậy... Phù Sinh, làm sao để ta trở về đây?" nàng khẽ giật mình hỏi."Người lấy một viên tinh thể năng lượng trong tiểu thế giới của mình ra, cho cái la bàn này hấp thu," Phù Sinh nói. "Năng lượng hỗn độn bên trong nó có thể tạm thời ổn định lại pháp tắc không gian của la bàn, giúp người định vị được tọa độ của Hoàng Xa và quay về."Hỏa Linh Nhi làm theo lời Phù Sinh. Quả nhiên, sau khi hấp thu viên tinh thể linh khí, la bàn phát ra một luồng sáng ổn định. Nàng lại được truyền tống và lần này, nàng đã quay trở về được chỗ Hoàng Xa. Nơi đó, sáu vị hộ vệ của nàng đang hoảng loạn, bay đi khắp nơi để tìm kiếm nàng.Cái la bàn này, thú vị nha. Nàng thầm nghĩ. Khi gặp nguy hiểm, có thể dùng nó để trốn đi ngay lập tức. Chỉ cần trong Hỗn Độn Nguyên Châu còn tinh thể, thì không cần phải lo không thể quay về được.Trong thời gian tiếp theo của cuộc hành trình đến Tổ Địa, nàng không còn rảnh rỗi nữa. Nàng vừa nghiên cứu "Tửu Kinh", vừa tìm cách sửa chữa chiếc la bàn. Đôi khi, nàng lại kích hoạt la bàn, biến mất một cách đột ngột, để lại sáu vị hộ vệ đáng thương. Lúc đầu họ còn hoảng loạn, nhưng lâu dần, thấy cảnh nàng đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên quay về cũng khiến họ dần quen. Thậm chí có lúc, họ còn đặt cược xem lần này công chúa của họ sẽ rơi xuống nơi nào.Hôm nay cũng như vậy. Hỏa Linh Nhi lại kích hoạt la bàn, muốn xem nó có thể đưa nàng đến đâu.Nhưng lần này, nó đã đưa nàng đến một nơi vô cùng kỳ lạ.Khắp nơi đều là bóng tối. Sương mù đặc quánh, che khuất cả tầm nhìn. Khí lạnh âm u ẩn ẩn hiện hiện, tràn ngập một mùi vị nguy hiểm của sự mục nát.Nàng đang muốn dùng tinh thể để rời đi thì lại phát hiện, la bàn không thể kích hoạt được nữa. Nàng gọi Phù Sinh, nhưng cũng không nhận được lời đáp lại. Nàng đã hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc với các thần khí của mình.Có vẻ như, nàng đã đến một nơi không nên đến rồi.Sương mù bao phủ, khắp nơi đều giống nhau. Hỏa Linh Nhi chỉ có thể nhắm thẳng một hướng, bước về phía trước. Nàng cho hàng ngàn tinh vân từ nội vũ trụ của mình đi ra, thăm dò khắp nơi. Nàng phát hiện, ở một nơi rất xa, có một cái cổng không gian nhỏ đang lấp lóe.Có lẽ, đó là cửa ra. Cũng có thể, đó là một nơi đưa ta đến chỗ chết. Nàng nghĩ. Nhưng nếu không đi vào, thì ta sẽ bị lạc ở nơi này không biết đến bao giờ.Hỏa Linh Nhi quyết định mạo hiểm.Bên kia cổng không gian, là một khu vườn vô cùng xinh đẹp. Màn đêm yên ả, sao trời lấp lánh, trăng sáng vằng vặc. Cây cối ở đây đều tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, những đóa hoa không tên nở rộ tỏa ra hương thơm ngát.Nàng cẩn thận đi vào trong khu vườn. Khắp nơi đều an tĩnh, an tĩnh đến mức nàng có thể nghe thấy cả tiếng tim của mình đang đập liên hồi.Mà ở nơi trung tâm của khu vườn kia, có một cái đình viện nhỏ, được bao phủ bởi những tấm màn trướng bằng lụa như được dệt từ ánh trăng và sao trời.Một cơn gió thổi qua, màn trướng bị thổi tung lên để lộ ra khung cảnh bên trong.Chính giữa đình viện có một bộ bàn ghế bằng ngọc thạch. Trên ghế, có một người phụ nữ mặc một chiếc trường bào màu đen, toàn thân lấp lánh như bầu trời sao, đang yên tĩnh ngồi đó. Nàng ta ngồi bất động, đôi mắt xinh đẹp đờ đẫn nhìn về phía trước, không có một chút tiêu cự nào.Hỏa Linh Nhi dừng bước. Nàng không dám tiến lên. Người phụ nữ trước mắt quá mức bí ẩn, khí tức trên người nàng ta vừa như có, lại vừa như không.Suy nghĩ một lát, nàng nở một nụ cười rất xã giao, vẫy tay với người phụ nữ bên trong. "Xin chào. Cô có phải là chủ nhân của khu vườn này không?"Thế nhưng, Hỏa Linh Nhi đứng đó rất lâu, tay bắt đầu mỏi, miệng cười đến cứng cả mặt, nhưng người phụ nữ mặc đồ đen vẫn bất động như một bức tượng, không một chút phản ứng.Làm sao đây? Tiến lên hay là không tiến lên?Suy nghĩ một lát, nàng cắn răng, quyết định tiến về phía trước.Bất chợt, dưới chân nàng thảm cỏ xanh mướt biến thành mặt nước. Sóng nước dập dờn, lấp lánh như một dải ngân hà phản chiếu lại cả bầu trời sao rực rỡ. Giây phút sững sờ qua đi, nàng ngẩng đầu lên.Không biết từ lúc nào, nàng ta đã quay đầu qua nhìn nàng chằm chằm. Đôi mắt của cô ta, không có tiêu cự, sâu thẳm và trống rỗng, như đã nhìn thấu cả vạn cổ tang thương.Hỏa Linh Nhi đối diện với một gương mặt tuyệt đẹp, một vẻ đẹp không thuộc về nhân gian, hoàn mỹ đến mức không một tì vết, nhưng lại lạnh lẽo, vô cảm như một pho tượng thần thánh.Nàng ta nhìn nàng, một cái nhìn không có cảm xúc, nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy, tất cả mọi bí mật của mình đều đã bị phơi bày.Người phụ nữ này, là ai?Khí chất của người phụ nữ trước mặt, vừa lạnh lùng lại vừa thanh tao. Ngũ quan của nàng ta hoàn hảo không một tì vết như thể được chính Đại Đạo tự tay điêu khắc. Mái tóc đen mượt mà như một thác nước bằng bóng đêm xõa dài sau lưng. Trường bào màu đen lấp lánh như bầu trời sao sâu thẳm, làm nổi bật lên làn da trắng nõn như ngọc tuyết, một vẻ đẹp mong manh, cứ ngỡ như chạm vào là vỡ.Tuy đôi mắt ban đầu có chút vô hồn, nhưng chỉ cần cô ấy ngồi ở đây, khí chất toát ra đã vượt xa những gì mà con người có thể có được.Người này... chắc không phải là có bệnh gì chứ? Trông thật kỳ lạ. Hỏa Linh Nhi thầm nghĩ. Làm sao bây giờ? Có nên tiến lên nữa không, hay là bây giờ mình quay đầu bỏ chạy ngay lập tức?Đúng lúc này, "Qua đây, ngồi đi."Ánh mắt của người phụ nữ đó dần có hồn. Lời nói của nàng ta nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự uy nghiêm không cho phép kháng cự, như thể đó là một mệnh lệnh của trời đất.Hỏa Linh Nhi không dám từ chối. Nàng đi đến, vén màn trướng lên, một cảm giác mát lạnh như ánh trăng vương trên bàn tay ngọc của nàng.Đình viện này không lớn, được bao bọc bởi những tấm màn trướng bằng lụa trong suốt. Giữa chiếc bàn bằng ngọc thạch, có bày sẵn một bàn cờ trống, như đang chờ đợi một người nào đó đến cùng với chủ nhân của khu vườn này bày ra một thế cờ thiên hạ.Nàng đến ngồi trước mặt người phụ nữ, đối diện với đôi mắt sâu thẳm như bầu trời sao kia của nàng ta.Hai người cứ nhìn nhau như vậy, trong một sự yên tĩnh đến lạ thường. Thời gian ở nơi này dường như ngưng đọng, nhưng cũng như thể đã trôi qua cả trăm năm. Tuế nguyệt xoay vần, khiến cho lòng người cũng phải ngứa ngáy. Nàng cảm thấy, dường như mọi bí mật của mình, kể cả việc mình đến từ một thế giới khác cũng đều bị đôi mắt kia nhìn thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store