Giac Mo Than Tuong Drop
Ảnh trên mang tính chất minh họa cho bữa an mừng của Hyeon cùng bạn mới nha
_____________________________________dải phân cách thân yêu___________________________
Vừa bước đến thì, Long Hạo Thiên nhìn thấy hai người, một nữ, một....à ừm chàng trai khá "xinh gái" chăng ? Nhưng giờ không phải lúc để ý giới tính của người ta. Hắn liền hỏi một chàng trai ở ngoài. Biết được tình hình mọi chuyện, hắn bắt đầu cảm thấy mắt mấy con người này hình như có vấn đề thì phải, xâu như hai "đứa kia" mà cũng bu bám nữa.
-A, vương tử Hạo Thiên kìa mấy đứa!!!!_một trong số các cô gái ở đám đông thốt lên
Ngay sau tiếng nói đó, sự tập trung đều dồn hết vào tên "vương tử" họ Long kia. Lập tức, đám "mê trai hám thần tượng" bu lấy Hạo Thiên. Hắn thì đang mải mê phán xét nhan sắc của người ta mà không kịp né đã bị đám đông khi nãy bu kín người. Nhìn cái đại sảnh bây giờ náo loạn không khác gì nhà trẻ a~~. Còn hai "con người" vừa khi nãy bị bu bám thì giờ nhìn trông như hai thây ma vừa sống dậy vậy. Đầu tóc thì xù lên, quần áo xộc xệch, bộ đồ sát thủ của Hyeon vốn đã gợi cảm nên từ sau khi bị mấy người kia bao vây thì giờ nó bị rách một mảng lớn ở giữa ngực. Lúc phát hiện ra điều này thì cũng đã sắp đến lượt mình dự thi, Hyeon lúng túng không biết làm sao, cô nhảy rồi than vãn khiến mọi người trong phòng nhìn cô bằng mắt tròn mắt dẹt. Người bạn mới khi nãy cũng đành bó tay, nói chứ quần áo xộc xệch thì cô còn sửa lại được. Chứ rách thì cô chẳng còn cách nào giúp được, đành nhìn Hyeon đang loạn lên ở chỗ kia mà cười khổ.
-Thí sinh mang mã số 2096 vào dự thi, thí sinh 2097 chuẩn bị. _tiếng phát thanh viên vang lên.
Nghe đến mình sắp vào dự thi, Hyeon giật thót. Cô chết mất thôi, chẳng lẽ bị loại ngay ở vòng thi tuyển sao. Mà hầu như từ nãy tới giờ, có hơn một nghìn thí sinh ra vào căn phòng giám khảo đó, nhưng lúc ra thì mặt ai nấy đều đầm đìa nước mắt và sự tức giận. Không biết là có chuyện gì trong đó nữa, lẽ nào giám khảo rất nghiêm sao. Quả này cô tới số thật rồi. Đàn suy nghĩ mông lung thì cô bạn mới quen vỗ ảnh vào lưng Hyeon, kéo cô ra khỏi mớ suy nghi phức tạp kia. Cô bạn đó chỉ mỉm cười va động viên :"Cố lên, cậu không cần phải qua lo về nó đâu". Được bạn động viên, Hyeon đã có thêm phần nào cam đản và lạc quan hơn. Cô chắc chắn sẽ làm được, lấy hết dũng khí có được, Hyeon bước vào phòng thi.
Vừa vào đến nơi, một tên khó ưa nào đó dã phán ngay một câu :" Từng đó tuổi mà đã học cái thói mặc hở hang quyến rũ giám khảo rồi sao". Vâng, tiếng nói đó không gì khác đã phát ra từ chính mồm của cái tên được mênh danh là "vương tử độc mồm" -Long Hạo Thiên. Nghe vậy, Hyeon mặt đỏ lên như trái cà chua, ném ngay ánh mắt "giết người" về phía cái người vừa thốt ra câu nói đó. Long Hạo Thiên cảm thấy như có ai đang nhìn mình thì cũng quay ra nhìn lại, trừng mắt không kém. Các giám khảo khác có cảm giác như bị hai người này đá sang một bên bèn hằn giọng một cái rồi cho bắt đầu cuộc buổi thi tuyển.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đến đây thui nha, ta đang mắc bệnh lười kinh niên khó chữa cấp độ nặng oy.
_____________________________________dải phân cách thân yêu___________________________
Vừa bước đến thì, Long Hạo Thiên nhìn thấy hai người, một nữ, một....à ừm chàng trai khá "xinh gái" chăng ? Nhưng giờ không phải lúc để ý giới tính của người ta. Hắn liền hỏi một chàng trai ở ngoài. Biết được tình hình mọi chuyện, hắn bắt đầu cảm thấy mắt mấy con người này hình như có vấn đề thì phải, xâu như hai "đứa kia" mà cũng bu bám nữa.
-A, vương tử Hạo Thiên kìa mấy đứa!!!!_một trong số các cô gái ở đám đông thốt lên
Ngay sau tiếng nói đó, sự tập trung đều dồn hết vào tên "vương tử" họ Long kia. Lập tức, đám "mê trai hám thần tượng" bu lấy Hạo Thiên. Hắn thì đang mải mê phán xét nhan sắc của người ta mà không kịp né đã bị đám đông khi nãy bu kín người. Nhìn cái đại sảnh bây giờ náo loạn không khác gì nhà trẻ a~~. Còn hai "con người" vừa khi nãy bị bu bám thì giờ nhìn trông như hai thây ma vừa sống dậy vậy. Đầu tóc thì xù lên, quần áo xộc xệch, bộ đồ sát thủ của Hyeon vốn đã gợi cảm nên từ sau khi bị mấy người kia bao vây thì giờ nó bị rách một mảng lớn ở giữa ngực. Lúc phát hiện ra điều này thì cũng đã sắp đến lượt mình dự thi, Hyeon lúng túng không biết làm sao, cô nhảy rồi than vãn khiến mọi người trong phòng nhìn cô bằng mắt tròn mắt dẹt. Người bạn mới khi nãy cũng đành bó tay, nói chứ quần áo xộc xệch thì cô còn sửa lại được. Chứ rách thì cô chẳng còn cách nào giúp được, đành nhìn Hyeon đang loạn lên ở chỗ kia mà cười khổ.
-Thí sinh mang mã số 2096 vào dự thi, thí sinh 2097 chuẩn bị. _tiếng phát thanh viên vang lên.
Nghe đến mình sắp vào dự thi, Hyeon giật thót. Cô chết mất thôi, chẳng lẽ bị loại ngay ở vòng thi tuyển sao. Mà hầu như từ nãy tới giờ, có hơn một nghìn thí sinh ra vào căn phòng giám khảo đó, nhưng lúc ra thì mặt ai nấy đều đầm đìa nước mắt và sự tức giận. Không biết là có chuyện gì trong đó nữa, lẽ nào giám khảo rất nghiêm sao. Quả này cô tới số thật rồi. Đàn suy nghĩ mông lung thì cô bạn mới quen vỗ ảnh vào lưng Hyeon, kéo cô ra khỏi mớ suy nghi phức tạp kia. Cô bạn đó chỉ mỉm cười va động viên :"Cố lên, cậu không cần phải qua lo về nó đâu". Được bạn động viên, Hyeon đã có thêm phần nào cam đản và lạc quan hơn. Cô chắc chắn sẽ làm được, lấy hết dũng khí có được, Hyeon bước vào phòng thi.
Vừa vào đến nơi, một tên khó ưa nào đó dã phán ngay một câu :" Từng đó tuổi mà đã học cái thói mặc hở hang quyến rũ giám khảo rồi sao". Vâng, tiếng nói đó không gì khác đã phát ra từ chính mồm của cái tên được mênh danh là "vương tử độc mồm" -Long Hạo Thiên. Nghe vậy, Hyeon mặt đỏ lên như trái cà chua, ném ngay ánh mắt "giết người" về phía cái người vừa thốt ra câu nói đó. Long Hạo Thiên cảm thấy như có ai đang nhìn mình thì cũng quay ra nhìn lại, trừng mắt không kém. Các giám khảo khác có cảm giác như bị hai người này đá sang một bên bèn hằn giọng một cái rồi cho bắt đầu cuộc buổi thi tuyển.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đến đây thui nha, ta đang mắc bệnh lười kinh niên khó chữa cấp độ nặng oy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store