ZingTruyen.Store

Giấc Mơ Của Những Anh Hùng Hy Vọng [FULL]

P2- Chương 41 : Sự sắp đặt của Alex

SilencerHuy




Khi quân của Osoria và quân Ulimia chuẩn bị giao chiến, Carina liền nổ súng cảnh báo. Osoria liền cho quân đội dừng lại. Carina cũng ra lệnh cho viên sĩ quan dưới quyền mình rút lui.

- Turner ! Đừng gây hấn với bọn họ, tôi sẽ xử lý vụ này !

Turner thấy vậy liền ra hiệu cho quân lui về phía sau. Osoria bước tới đóng kiếm lại vào bao.

- Tổng đốc Ulimia ! Tại sao cô lại không cho tôi truy sát đám người kia ?

Carina cũng muốn xem thử tình hình của cả hai liền hỏi lại.

- Vậy bọn họ có tội gì ?

- Là lệnh của ngài Elena, tôi chỉ làm theo lời của ngài ấy, xin Tổng đốc cho phép tôi dẫn quân truy sát kẻ địch !

- Chết tiệt ! Nếu muốn truy sát bọn họ các người phải báo cáo cho người của Ulimia biết chứ, tại sao các người đã tự ý xông đến đây rồi ?

Osoria không muốn nói thêm gì, chỉ lăm le muốn giết chết đám Huy đó. Carina biết được điều đó nhưng chưa nghĩ thêm được điều gì. Cô quay sang nhìn Turner, muốn cậu tính kế cứu được đám Huy.

Lúc Osoria vẫn đang bực tức ở dưới đó, hắn sẵn sàng giết luôn cả quân Ulimia nếu dám cản đường hắn ngay tại đây nhưng vẫn không chủ động. Turner ghé tai Carina nói vài câu, cô mừng rỡ liền gật đầu theo cách đó.

Carina liền sai Turner dẫn một đoàn người tù binh của cô ta mang đến cho Osoria. Hắn tự nhiên im lặng khác thường.

- Vậy thế này đi sĩ quan ! Ở đây có hơn 50 người là lính SC do quân đội của tôi bắt được. Chúng tôi cũng chả muốn dính dáng đến bọn chúng, phiền anh hãy giúp tôi mang hết đám "của nợ" này về được không ?

- Thế còn đám Stency kia thì tôi ăn nói thế nào với ngài Elena ?

- Anh cứ mang xác bọn này cho ngài Elena bảo đám Stency, ngài Elena bây giờ chỉ quan tâm đến đám James Park kia làm gì có thời gian để điều tra cái đám này !

Osoria lúc này cũng chỉ mong được chém giết liền vui vẻ đồng ý ngay.

- Được thôi ! Ngày Tổng đốc đã nói thế thì tôi xin nhận lấy vậy !

Quân lính sư đoàn 0 lao ngay tới bắt đám tù binh SC rồi theo Osoria quay về Stency.

Carnia lúc này mới quay sang hỏi Turner.

- Huy bỏ chạy về đây, tôi chưa ra lệnh như thế nào, tại sao cậu lại cho bọn họ đi qua ?

Turner chỉ nói nhỏ lại một câu.

- Vì họ là đồng đội cũ của tôi !

Carina nghe xong chỉ biết cười rồi quay người ra đi. Cô ta cũng không quan tâm lắm vấn đề của Huy, đơn giản là nó không liên quan đến Ulimia. Nhưng khi thấy quân của Elena ngày càng can thiệp sâu vào thành phố Wave, Carina cũng bắt đầu cảnh giác.

Nói về Osoria, trong lúc dẫn quân quay về Stency, hắn liền ra lệnh cho toàn quân dừng lại. Đám tù binh SC bị đưa ra trước mặt Osoria, hắn liền đeo ngay một đôi găng tay sắt lên người mà thách thức.

- Lũ chúng mày nếu muốn sống thì hãy đánh với tao một trận, nếu thắng thì tao sẽ cho qua !

Osoria liền ra lệnh cho quân lính của mình ném kiếm cho đám tù binh. Cả lũ nhốn nháo chạy ra nhặt kiếm.

Osoria liền quay lưng ra sau tỏ ý không phòng bị, đám SC thấy thế liền xông vào. Hắn liền quay người dùng nắm đấm tung một cú làm bay đầu tên lính tiên phong.

Đám SC phía sau thấy thế nhất tề xông lên, Osoria chỉ dùng găng tay sắt đấm thủng ngực từng tên một. Từng tên SC ngã xuống, găng tay của hắn càng dính nhiều máu, sát khí càng ngày càng tăng. Cuối cùng tất cả 50 tên SC đều bị Osoria đấm chết hết.

Osoria cảm thấy khoái chí liền vui vẻ dẫn quân quay về với Alex.

Lúc này Alex cũng bổ nhiệm luôn Howard làm Tổng đốc của Stency, sau đó là sĩ quan dưới quyền mình là Zianie Baron làm Tổng đốc của Karatov. Sĩ quan dưới quyền của Alex là Ryan Fraser cảm thấy không bằng lòng liền than trách Alex.

- Tôi theo ngài bao lâu thì không tính gì đi, đằng này con nhỏ Zianie mới đi theo chúng ta được có 1 năm, trong khi nó chẳng nói chuyện với mình mấy mà ngài lại cho nó làm Tổng đốc một vùng ?

Alex liền quay ra hỏi lại Fraser.

- Vậy cậu có thích trông trẻ con không ?

Fraser bực tức liền cằn nhằn lại.

- Liên quan đến việc này không ?

- Có đó Fraser ! Cậu biết không, tôi cho cậu đứng ở hậu cần phía sau cũng chỉ không muốn để cậu và Huy đánh nhau. Thế nên tôi mới phải chính tay mình xử lý cậu ấy !

Fraser cũng nói thẳng, trong người vẫn chưa nguôi giận.

- Nói gì thì tôi đã theo ngài thì kể ngài sai ra giết Tổng đốc Huy tôi cũng giám. Nhưng chuyện ngài nói chả liên quan đến việc trông trẻ ? Tổng đốc Huy cũng là người Earth giống ngài, cả hai đều trông như thiếu niên vậy, tôi vẫn học hỏi cả 2 người.

- Vậy cậu muốn như thế nào ?

- Thế nào là thế nào ? Tôi đang nói con nhỏ Zianie kia kìa !

Alex nghe vậy cũng cười nhếch mép lên mà giải thích.

- Vậy nãy giờ cậu chưa thông não ? Được rồi nghe đây, Tôi cần một người trong quân đội mình làm Tổng đốc để có thể giám sát hành động của Stency lại, Việc đưa Zianie tôi đã nói với ngài Elena và đã được chấp nhận. Đừng nói đến việc cậu được thay lên, đến cả Osoria và Bình còn chả được động đến nữa !

Alex vừa nói xong thì Osoria đã dẫn quân truy sát trở về. Trên người của Osoria toàn là máu, lại thấy hắn đang cảm thấy vui vẻ khác thường. Alex liền đi đến chỗ hắn.

- Cậu giết chết rồi à ?

Osoria đang cảm thấy thoái mái, nghe Alex nói liền trả lời thẳng liền mạch.

- Ừ, chúng nó bị tôi xử xong hết rồi ! Không thấy tay tôi dính máu đây hả ?

Nghe xong, trong lòng Alex cảm giác không ổn. Hắn nhìn lên hắn nhìn lên trên trời cao, mặt trời đã lặn xuống, một buổi tối lạnh lẽo lại tới. Hắn không thấy buồn khi nghe tin Huy và Julie chết, hắn cũng chả còn tí cảm xúc nào dành cho họ, và những cảm xúc còn lại hắn lại dâng hiến cho Elena.

Lúc quay về Centenia, Osoria bận lấy bao thuốc trong người, hắn đưa cho Alex một điếu. Cả hai vừa hút vừa bàn tán.

- Này, có biết vì sao ngài Elena triệu chúng ta quay về không ?

- Nghe nói trong hội đồng có việc khẩn cấp, có thế nó liên quan đến ngài Lãnh tụ !

Osoria không quan tâm chuyện đó, hắn đưa cho Alex thêm một điếu thuốc nữa. Hắn liền quay ra nhìn đám lính phía sau mình.

- Tôi không cần biết chuyện đó ! Ngài Elena sẽ sớm trở thành Lãnh tụ mới của Hopeland. Khi đó thì tôi sẽ để ý từng tên một.

Cánh cửa phía trước liền mở toang, một tên nhân viên vội vã bỏ chạy. Hắn sợ hãi khi vừa nhìn một thứ gì đó, nó còn đáng sợ hơn cả hai sĩ quan sư đoàn Diệt Chủng ngay trước mặt mình.

Sandy bước ra từ cánh cửa sau đó, trên mặt cô không biểu lộ một cảm xúc nào, một sự im lặng đáng sợ.

Osoria thấy vậy liền vỗ vào vài Alex mà cười nói.

- Kìa, người yêu cậu có vẻ đang tức giận đó, ra mà nói chuyện với cô ta đi !

- Cô ấy không phải người yêu tôi !

Osoria dẫn mọi người bỏ đi sau đó. Chỉ còn có Alex và Sandy, cô ấy chẳng nói gì cả chỉ im lặng một hồi. Alex vẫn không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể vô cảm mà hỏi cô.

- Sao cậu lại đến đây ?

Sandy nhìn thẳng vào mặt Alex, cô muốn trách cậu nhưng vẫn không để lộ cảm xúc ra.

- Tại sao cậu không đến chỗ như đã hẹn ?

Tối hôm qua Alex có lịch hẹn với Sandy, nhưng có lệnh của ngài Elena nên hắn đành phải tuân theo. Sandy chờ đợi đến suốt đêm, cô cảm thấy bực tức nhưng cũng buồn phiền trong lòng. Vì thế sáng hôm nay cô ấy đã đi đến Centenia để gặp hắn nhưng vẫn không thấy. Đám nhân viên ở đó cản lại cũng không được.

Alex liền nói thẳng cho Sandy biết, mắt vẫn nhìn thẳng vào mặt cô.

- Huy và Julie chết rồi !

- Sao ?

Sandy bỗng dưng giật mình, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Alex liền đưa bản báo cáo của mình cho Sandy xem, giọng vẫn không đổi.

- Ngài Elena có lệnh cho tôi đi đánh Stency...Tôi đã đâm chết Huy, còn Julie sống chết thế nào thì tôi không biết !

Nghe vậy nhưng cả hai lại không đau buồn một chút nào. Sandy khó có thể diễn tả cảm xúc của mình. Cô vẫn nhớ ngày xưa khi còn phục vụ trong Sư đoàn 7, Julie đã kết bạn với cô, cả hai đều như người trầm tính lại rất thông cảm cho nhau, còn Huy cô vẫn không quên cách cậu liều mạng cứu cô khi bị Felix đâm thủng mắt mình và cũng bị Felix chém bay cánh tay. Tất cả những chuyện đó đã trôi đi quá nhanh, Sandy rất buồn nhưng không thể nói gì được.

Lúc cô đang bối rối như vậy, Alex liền chạm vào vai cô mà an ủi.

- Đừng buồn làm gì ! Tôi cũng không muốn giết hại bọn họ. Nhưng chuyện đã qua rồi...được rồi, tôi sẽ mời cậu một bữa ăn, được không ?

Sandy vui vẻ liền gật đầu đồng ý. Alex chỉ biết nhìn đám Bình và Osaze vừa dẫn quân quay về theo lệnh của Elena.

Phía bên kia tuyền tuyến, ở Ulimia đám quân đội lần lượt được tập huấn nhanh chóng. Carina lo sợ khu vực Wave hai thế lực Karatov và Stency đều lần lượt bị đánh bại, sớm muộn Ulimia cũng sẽ trở thành miếng mồi ngon cho bọn Elena.

Julie và Turner đang ngồi ngay cạnh giường Huy, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Như ngày xưa, Julie vẫn ở bên cạnh cậu mọi lúc cũng chẳng muốn đi đâu ra xa. Turner chỉ biết nói ngắn gọn.

- Các cậu vẫn như ngày xưa...

Julie cũng quay sang cười nói.

- Cậu cũng vậy Matt Turner...vẫn trầm tính như ngày nào !

Turner không biết nói gì, đành đứng dậy đội ngay chiếc mũ cối rồi đi ngay ra ngoài. Nhưng cậu vẫn không quên dặn lại với Julie.

- Huy tỉnh dậy...bảo cậu ấy...đừng di chuyển !

Turner vội vã chạy sang chỗ của Carina. Cô ta vẫn ngồi loay hoay với đống giấy tờ ở trên bàn, cảm giác lúc nào cũng khó chịu. Turner không biết nên làm gì, cậu chỉ có thể im lặng đứng nhìn Tổng đốc. Cánh tay Carina gác lên chiếc ghế ngay cạnh, cô cũng chẳng muốn làm tiếp công việc này nữa.

- Sao rồi Turner ? Tên đó thế nào ?

Turner chỉ biết lắc đầu, đủ khiến Carina hiểu chuyện. Bao nhiêu rắc rối bắt đầu đập thẳng vào mặt cô, hết chuyện Stency và Karatov đánh nhau, đến giờ lại lan sang tận Ulimia. Carina chỉ có thể nhờ cậy vào Thống đốc Wave kéo đến giúp mình.

Quay sang Alex, lúc này đang ngồi ăn tối với Sandy. Những món ăn thuộc loại thượng hạng được bày ra, đĩa vàng lấp lánh làm sáng cả bàn ăn. Alex ngồi đối diện với Sandy, lúc nào cũng nhìn thẳng bên mắt xinh đẹp của cô. Sandy hơi e thẹn, trên người mặc bộ váy màu đen huyền ảo, với những viền áo màu trắng xám toát lên vẻ mỹ nữ, chủ yếu cô chỉ muộn ăn mặc hợp với bộ đồ áo Peacoat đen sang trọng đó.

Thấy Alex cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, Sandy bỗng đỏ mặt, muốn che đi đôi mắt của mình lại.

- Cậu cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi như vậy, tôi hơi xấu hổ...

Sandy có vẻ hơi buồn, nhưng Alex không quan tâm lắm. Hắn cười lên rồi đưa đĩa thức ăn đã được bày sẵn cho Sandy, một bàn tay nắm chặt bàn tay úp của Sandy lại. Cô cảm thấy hơi lang mang, nhưng vẫn không thể hiểu nổi Alex đang nghĩ gì cả.

- Chẳng có gì hết Sandy, cậu mặc bộ đồ đó rất hợp, nó đẹp lắm !

Sandy nghe vậy thì lại không thay đổi sắc mặt một chút nào, cô lại để tay lên cằm nhìn lại đám người xung quanh mình.

- Cậu thấy đó, ai cũng nói như vậy với tôi...dẫu sao tôi cũng nghe chán cái kiểu khen ngợi đó rồi !

- Vậy ư quý cô của Ernesta ! Thời gian ở đó đã khiến cậu mạnh mẽ bao giờ thế ?

- Bộ cậu nghĩ con gái yếu đuối lắm vậy ! Thiệt tình cậu cũng không nên quên cuộc hẹn của con gái chứ !

Alex liền đưa đĩa thịt bò nướng của mình cho Sandy. Hắn chỉ mỉm cười rồi đưa ly rượu vang cho cô.

- Lỗi của tôi thì tôi tự xử lý. Chẳng phải hai chúng ta đang ở đây sao, tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn rủ của cậu đâu !

Sandy uống hết ly rượu vang, mặt vẫn tỉnh chán. Cái thứ hoa quả lên men này không đủ sức hạ gục cô được.

- Tôi muốn cậu về với tôi !

- Say rồi hả Alex ? Tôi thấy cậu mặt có đỏ gì đâu ?

Sandy ngồi lấy dao cắt nhỏ miếng thịt bò lại rồi ăn nó theo kiểu quý tộc. Suốt cả buổi tối bọn họ vẫn chỉ nói với nhau những lời qua loa. Cả hai đều không thấy chán chuyện đó, Alex liền đưa tay ra trước mặt cô những lời đề nghị đặc biệt.

- Tôi không say, tôi muốn cậu ! Thế nào Sandy ! Cậu có muốn gia nhập với tôi không ?

Sandy ngạc nhiên ngước nhìn Alex một hồi, tim của cô đập nhanh hơn, cô cũng chưa kịp suy nghĩ gì cả. Alex liền đưa tay ôm lấy Sandy trước đám đông, họ nhìn cả hai như một đôi tình nhân đang hẹn hò.

Sandy bắt đầu đỏ mặt, cô không biết nói gì cả. Alex càng ôm chặt cô hơn nữa, hắn kéo nhẹ người Sandy xuống dưới, hai mặt sát cạnh nhau. Hắn không ngại ngùng trước mặt những người xung quanh, đôi môi ngày càng chạm gần nhau hơn.

- Chờ đã Alex ! Ở đây không nên...

Sandy đẩy hắn ra một chút, nhưng tay cô vẫn không buông khỏi người hắn. Alex cười nhẹ rồi gật đầu một cái, hắn liền đưa cô đi về phòng hắn.

Từ căn phòng được thắp sáng đó, Alex đè Sandy xuống. Hắn nhẹ nhàng đưa môi chạm xuống, chiếc lưỡi của hắn lần mò bên trong cái miệng bé nhỏ của Sandy. Một mùi hương kính thích hưng phấn hắn. Bàn tay hắn nhẹ nhàng kéo khóa chiếc váy đen trên người Sandy xuống, để lộ ra chiếc áo ngực đen.

Sandy không chống cự, cô vẫn ôm chặt vòng eo của Alex, tay cô tháo nhẹ chiếc thắt lưng hắn xuống. Cứ như thế cả hai lại có những phút mặn nồng bùng cháy, khoái cảm tuột lên cao chót, cơ thể cả hai đã dung hòa với nhau làm một...

Sau đêm mây mưa đó, Sandy ôm chặt lấy Alex trên giường. Cô đã ngủ say, khuôn mặt cảm thấy hạnh phúc, chiếc bịt mắt vẫn còn đeo trên khuôn mặt cô.

Alex thì đang ngồi bên thành giường, hắn vừa hút xong điếu thuốc thứ hai trong đêm đó, hắn ngồi suy tư không biết nghĩ gì.

- Đừng có nấp phía sau tôi nữa, mau ra đi !

Alex quay ra phía cánh cửa đang đóng đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng bước vào. Một nữ sĩ quan áo đen với ánh mắt tối đen lại, trên tay cầm một tờ giấy hồ sơ của quân đội. Alex nhìn cô ta rồi ra hiệu ra ngoài nói chuyện, viên nữ sĩ quan cũng mỉm cười rồi đi ra.

- Olivia ! Cô theo dõi tôi làm cái quái gì ?

Alex rút thêm điếu thuốc lá nữa ra hút, hắn cảm thấy khó chịu khi có người quan sát mình. Olivia chỉ mỉm cười lộ ra bộ mặt chế nhạo hắn.

- Tôi cũng muốn được làm chuyện đó với cậu...nhưng có lẽ tôi đã đi chậm một bước rồi ! Con nhỏ chột mắt khỏa thân kia là ai đó ?

- Con gái của Thống đốc Ernesta, cô ta cũng là Tổng đốc của Maskeri...đồng đội cũ của tôi !

Olivia nghe vậy liền ồ lên một tiếng, cô cảm thấy chuyện này thật buồn cười, tay khoác lên vai Alex mà cười nhạo lên nữa.

- Tin thật không, Tổng đốc Maskeri làm tình với Alex đẹp trai của ta kìa ! Sẽ thế nào nếu cả cái đất Hopeland biết được chuyện này !

Alex lạnh lùng rút ngay thanh kiếm chĩa thẳng vào mặt Olivia, tốc độ rút nhanh đến mức khói thuốc lá trên miệng hắn vẫn chưa cuốn theo lực gió.

- Có tin tôi giết cô ngay trong đêm nay không ?

Olivia giơ tay đặt lưỡi kiếm của Alex hạ xuống, cô vui vẻ vỗ lên vai Alex mà cười đùa.

- Thôi mà đồng nghiệp ! Tôi giỡn tí thôi, yên tâm tôi sẽ giữ kín chuyện này...nếu cậu cảm thấy mất hứng thú với con nhỏ Tổng đốc đó thì hãy ra chỗ tôi này !

Alex liền nghiêm mặt hỏi.

- Giỡn thế đủ rồi...vậy cô đến đây có việc gì ?

Olivia cũng nghiêm túc lại, cô đưa tập hồ sơ cho Alex. Cô bước qua người Alex mà chỉ nói nhỏ lại.

- Ngài lãnh tụ sắp chết rồi, ngài Elena muốn gọi các cậu lại !

Nói xong Olivia biết mất không thấy đâu nữa. Alex mở hồ sơ ra, sắc mặt bỗng thay đổi đột ngột.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store