ZingTruyen.Store

Giac Mo Cua Mot Cay Bo Cong Anh

Hôm nay, cô ấy bật nhạc.

Tiếng dương cầm réo rắt.

Những nốt nhạc quất quít, kết từng hồi sâu lắng.

Một giai điệu vừa du dương, trầm bổng vừa thiết tha, quyến luyến làm cho cả cỏ cây cũng âm thầm lắng nghe trong hoan hỉ.

Ngay trong lòng nhưng không sao chạm tới được.

Lá cũng xôn xao xôn xao, hoa cũng nôn nao nôn nao.

Nỗi niềm bản nhạc không lời tràn lan bên trong tâm hồn một cô gái.

Và tất cả chợt như đứng lại.

Vì một thanh âm trầm, mạnh mẽ nhưng rất đỗi dịu dàng bỗng cất lên:

"Đó là bản "Kiss The Rain" phải không?"

"Phải... anh... biết bản này à?"

"Biết chứ. Tôi biết nó từ lâu lắm rồi."

"Thật sao?", một sự tò mò thích thú xen lẫn hạnh phúc len lỏi vào trong giọng nói.

"Thật."

Khi cô gái nói chuyện với chàng trai nọ, cây nghe thấy tiếng nói trong vắt của cô. Hèn gì tiếng cười của cô lại hay đến thế. Cây muốn nghe cô nói, và rất muốn nghe cô cất tiếng hát nữa.

Có một điều cây biết chắc: Có thứ gì đó đã mãi mãi thay đổi ngay trong khu vườn nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store