Giac Mo Cua Mot Cay Bo Cong Anh
Cô bước xuống thềm, hít một hơi sâu, mỉm cười rất khẽ.Cô giơ một viên đá thủy tinh lên trước trán để nắng chiếu vào.Lấp lánh, trong suốt, viên đá nhỏ anh giúi vào tay cô rồi vội vã chạy.Cô đã quyết bay khỏi cái lồng kính để tìm kiếm người cô yêu và thương.Và bản thân cô.Cô tha thứ cho cha mình vì đã ngăn cách họ. Cô cũng sẽ tha thứ cho anh.Cô sẽ nắm lấy cơ hội này như những hạt hoa Bồ công anh gieo mình trong gió.Bằng một cơ duyên nào đó.Có thể. Họ sẽ gặp lại nhau.Có thể. Một nơi nào đó.Ở bên ngoài chiếc lồng son.Tôi hy vọng thế. Rất nhiều.Bây giờ... tôi... cũng đã mệt rồi.Cơ thể tôi cạn kiệt nguồn sống.Trước khi chết, tôi đã mơ.Giấc mơ trong suốt đang vẫy gọi...Và tôi biết tôi sẽ mơ về anh và cô gái nhỏ ở một nơi ngập tràn hạt hoa tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store