ZingTruyen.Store

Giac Mo Cua Mot Cay Bo Cong Anh

Anh là một sinh viên nghèo. Anh đến đây vào mỗi sáng thứ tư và chiều thứ bảy để chăm sóc khu vườn của con gái cưng ông chủ. Công việc bán thời gian nhưng cần có ở anh tình yêu đối với cây cỏ và cái nhìn thẩm mỹ.

Bởi khu vườn đã đẹp sẵn. Ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh không biết phải làm gì với nó nữa. Có lẽ anh nên để mọi thứ tự nhiên. Anh chỉ dọn dẹp cho gọn gàng, sạch sẽ và tưới nước, bón phân.

Tất cả mọi thứ đều đã hoàn thiện bởi cô gái nhỏ ấy.

Cô gái hay nhìn thẳng vào anh.

Cô phát hiện ra một điều thú vị khác, đã lâu cô quá quen thuộc với mọi thứ trong cái lòng kính. Cô thôi tìm kiếm và chụp những pô hình đẹp.

Mọi ngóc ngách của khu vườn đều đã có ở trên tường. Cho dù khu vườn của cô thay đổi thế nào theo từng mùa thì vẻ đẹp của nó cũng đã được thâu tóm. Gần như cô chẳng còn gì để làm nữa. Ngoại trừ chờ đợi một thứ mới lạ. Một vận may. Cô cũng đã thử trồng nhiều loại hoa mới. Nhưng vẫn còn thiếu một điều gì đó vì cô chợt nhận ra cách đây vài năm rằng những bông hoa nở ra chẳng để ai ngắm. Ngoại trừ cô.

Nhưng chính bản thân cô, cũng như chúng. Có khác gì?

Cô đã không còn là người thưởng thức hoa do chính tay mình vun xén. Cô đã trở thành một phần của chính khu vườn từ lâu lắm rồi. Không ai tự thưởng thức chính mình.

Nhưng cô vẫn giữ số ảnh cô chụp từ bé, năm này qua năm nọ. Số ảnh trên những bức tường không tăng thêm cũng không giảm đi.

Mọi thứ y nguyên và không hề cũ. Kí ức lạ thật. Nó không thể chết. Và cũng không thể sống lại. Vì nó đã từng sống. Đã từng và chỉ một lần duy nhất.

Anh đã đồng ý giúp cô một việc và xem đó như là món quà dành cho cô khi cô 16 tuổi.

Vào ngày sinh nhật, cô mời anh đến để thưởng thức tác phẩm đặc sắc của mình.

Con tim anh bắt đầu rung động khi anh nhìn thấy dòng chữ tự tay cô ghi ở phía dưới bức ảnh lớn:

"Những giọt nắng xuyên qua đôi mắt trong veo, rực rỡ màu nâu."

Hình ảnh của anh. Bức tranh vẽ về anh. Nó khắc họa cái đẹp của con người. Con người đứng giữa vẻ đẹp vô tư lự của thế giới. Con người trong bức ảnh vẫn có được vẻ đẹp tự nhiên và chân thành.

"Diệu kì quá!" anh reo lên, "Sao em có thể?"

"Em cũng không biết nữa. Lâu rồi em mới chụp được một bức ảnh có tính trong suốt. Cảm ơn."

Lần đầu tiên, anh nhận ra vẻ đẹp kì vĩ của đôi mắt. Đôi mắt ấy chính là của anh.

"Em có biết em cũng trong trẻo cũng... rực rỡ không?"

"Thật... không?"

"Thật. Rất thật."

Niềm vui tua bủa lấy trái tim hai người.

Nghe như có tiếng nhạc vang lên đâu đấy từ bên trong.

Anh dịu dàng nhìn thẳng vào ánh mắt biết cười của cô.

"Cảm ơn em."

"Vâng. Không có gì ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store