Chap 4: Nước mắt trong lễ cưới
TING TING TING .... tiếng còi xe kêu in ỏi làm cho Jacky giật mình tỉnh dậy. Jacky vội vàng lên ga chạy về nhà của mình, chưa bước đến cửa thì Gian gọi cho Jacky.
- Alo! Em về nhà chưa? Sao từ nảy giờ anh gọi cho em rất rất nhiều lần mà không thấy em bắt máy. - Gian lo lắng
- Em vừa về nhà, em không nghe tiếng chuông điện thoại reo.
- Uhm, em về nhà là được rồi. Chút nữa anh sẽ qua nhà em.
- Dạ anh.
Jacky ngồi bệch xuống ghế salon đầu óc rối bời vì không biết chuyện gì đang xảy ra với Mai, Jacky bấm điện thoại lung tung và làm cho điện thoại đứng máy và phải khởi động lại, sự chờ đợi của Jacky lúc này có giới hạn, vì quá nôn nóng mà điện thoại vẫn chưa lên. Jacky quăn điện thoại xuống đất, ngồi ôm đầu. Sau đó Jacky bước lại nhặt chiếc điện thoại lên và tiếp tục chờ đợi nó khởi động máy lại từ đầu.
Trong khi đó tiếng chuông cửa vang lên, Jacky bước ra mở cửa thì gặp Gian. Jacky không nói câu nào để cửa đó và bước vào ghế salon ngồi phờ phệch trên ghế.
- Anh đoán là có chuyện gì với Mai phải không? - Gian nhin sắc mặt của Jacky.
- Em nhận được tin nhắn nhưng chưa biết là đang có chuyện gì?
- Em vẫn còn yêu người con gái đó nhiều như vậy sao? - Gian nhìn Jacky với ánh mắt rất thương đứa em của mình, nó chỉ yêu một người cho đến lúc người ta đi lập gia đình nó vẫn cứ yêu. Jacky im lặng vẫn cầm điện thoại chờ cho đến lúc nó hoạt động trờ lại.
- Jacky!!! Anh đang nói chuyện với em đó! - Gian giật ngay chiếc điện thoại trên tay của Jacky
- Anh trả điện thoại lại cho em! - Jacky đứng dậy hét lớn
- Tại sao vậy? Tại sao vậy hả? Em đang ngu thiệt hay giả ngu mà không biết là ngươi ta đã có gia đình, nếu em yêu cô ấy, em ko nên liên lạc với cô ấy nữa, không phải em đã nói với anh là qua đây làm lại từ đầu, cắt hết mọi thứ với cô ấy sao? Tại sao bao nhiêu năm qua em vẫn theo dõi cô ấy hả? - Gian nỏi giận
- Kệ em! Trả điện thoại lại đây! - Jacky cố gắng lấy chiếc điện thoại nhưng Gian không cho Jacky lấy.
- Em bị điên rồi Jacky, em tỉnh lại đi. - Gian lắc đầu
- Em không điên, em yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu em. - Jacky nói như muốn vỡ òa
- Nếu cô ấy yêu em, sao cô ấy không chọn em mà chọn người đàn ông đó! - Gian hỏi Jacky
- Cô ấy có lý do riêng của cô ấy!
- Lý do của cô ấy làm em như người nửa chết nửa sống thế này hả?Anh rất thương em, em trai của anh, anh không muốn em tiếp tục với người con gái đó nữa, em ngừng lại đi, cô ấy có biết em đang sống như thế nào không? cô ấy có biết mỗi ngày em nhớ cô ấy không? Điện thoại của em lưu tất cả những kỉ niệm của em và cô ấy. - Gian cầm điện thoại vơ lên ám chỉ
- Cô ấy có ly do mà .. cô ấy có lý do ... lý do ... - Jacky khóc và gục đầu
- Lý do của cô ấy là vì gia đình vì người thân ... đúng không? - Gian ngồi khụy xuống, Jacky gật đầu trong nước mắt mà chẳng thốt lên một lời nào - Vậy cô ấy đã vì em làm điều gì chưa? - Ánh Mắt Gian nhìn Jacky đang cô gắng tìm câu trả lời.
- có chứ - Jacky nhìn Gian - cô ấy cũng đau như em mà.
- Tại sao em yêu mà em không vui vẻ như bao người? sao em cứ đau thế này hoài vậy Jacky? Em có biết phải khó khăn lắm tình trạng của em mới đỡ hơn, sức khỏe của em mới tốt hơn không? Em đừng như vậy được không? - Gian như van xin
- Em không thể quên cô ấy Gian ah, em yêu cô ấy, em rất yêu cô ấy yêu cô ấy hơn cả bản thân hơn tất cả những gì em đang có.
- Tại sao em lại yêu mù quáng như vậy chứ? Em yêu như vậy em chỉ làm khổ bản thân mình, thật sự anh nhìn em anh cũng đau, anh không muốn nhìn thấy đứa em trai của mình như thế này, đứa em trai vui vẻ của anh đâu? đứa em trai cố gắng sống lạc quan của anh đâu rồi, mọi người rất yêu thương em, luôn ở cạnh em. Em phải tốt hơn, em không được vì một người mà bỏ đi hết những gì về mình được?
Jacky im lặng va sau đó Gian nói tiếp
- Thôi .... anh và em sẽ về lại Việt Nam, xem cô ấy đang ra sao và như thế nào rồi, miễn em cảm thấy vui hay hạnh phúc mà điều em sẽ làm và quyết định.
Jacky cầm điện thoại lên và gọi cho người đã nhắn tin nhắn cho cậu ấy.
"Alo Jacky phải không? tớ không tin được là có thể nhận được cuộc điện thoại từ cậu, cậu sao rồi? có khỏe không?" - giọng nói vui mừng như muốn vỡ òa
"uhm... Jacky vẫn ổn...Mai có chuyện gì hả Linh? " - Jacky nói
"Jacky ơi, Mai đang nằm bệnh viện cô ấy suy sụp lắm, trong cơn mê cô ấy cứ gọi tên của cậu hoài thôi, tụi này thật sự không biết phải làm sao? nên đã quyết định gọi cho cậu."
"Sao Mai hôn mê sao? Mai có sao không? cô ấy thế nào rồi? chồng của cô ấy đâu? cái tên đó đâu?" - Jacky bấn loạn khi nghe Mai đang ở tình trạng như vậy.
" Mai bị động thai và hôn mê, đang trong tình trạng theo dõi không biết là có giữ được cái thai ở bên trong không, vì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của Mai, cô ấy buồn và suy sụp rất nhiều, Chồng của Mai thì ... khi nào Jacky về tụi này sẽ kể mọi thứ cho Jacky nghe"
" uhm..." - Jacky đau từng khúc khi nghe Linh đang nói Mai hiện giờ trải qua như thế nào - Jacky sẽ cố gắng về sớm nhất có thể.
"có chuyện gì xảy ra với Mai sao em?" - Gian cũng lo lắng thay
"cô ấy hôn mê ở bênh viện cả tháng nay rồi, em nghi mình sẽ về việt nam trong ngày mai, cố gắng tìm được vé nào sớm nhất có thể"
Gian nhắm mắt lại không biết ông trời đang làm gì với thằng em của mình đây, nhưng nó đã quyết định thì không ai có thể ngăn cản nó lại.
"Uhm, em sắp xếp đi rồi đi, anh chắc khoảng 2 tuần nữa anh mới qua được, có gì thì báo cho anh biết"
Jacky nghe thế liền vào phòng sắp xếp hết tất cả quần áo của mình vào vali, sau đó đi tìm và đặt vé máy bay liền. Gian lại tiếp tục nói chuyện với Jacky trong thời gian Jacky đang thu xếp mọi thứ.
"Lần này em về lại Việt Nam chỉ là muốn ở cạnh người em yêu thôi phải không? quan tâm cô ấy, chăm sóc cô ấy như những gì em đã nói lúc trước" - Gian đứng dựa tường và nói
"Cô ấy đang cần em lúc này Gian ah" - Jacky vẫn chăm chú vào máy tính - " May quá! Tối nay có chuyến bay lúc 11h đêm, em sẽ đi liền trong tối nay"
"Sao? Tối nay!" - Gian mở to mắt
"Không còn thời gian đâu Gian ah" - Jacky bấm nút đặt vé máy bay ngay lập tức sau đó soạn hết tất cả mọi thứ vào vali của mình. Gian thì đứng đó nhìn đứa em đau khổ vì tình yêu mà thở dài.
Tối hôm đó Gian đưa Jacky ra sân bay.
"Em nói là đi liền à Jacky thôi cứ qua đó đi, anh sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất để qua sau"
"Uhm,... em biết rồi, thôi anh về đi để chị ở nhà đợi nữa"
"ok. Bye em"
"Ok bye"
Thế là Jacky đã cất cánh lên máy bay ngồi vào lúc 11h30, làm cho Jacky nhớ đến thời điểm cách đây 1 năm Jacky rời khỏi Việt Nam va chào mừng tại đất Mỹ, nay Jacky từ Mỹ quay về Việt Nam trong một tâm trạng lo lắng, nôn nóng được nhìn thấy Mai, khi xưa vào thơi gian này tâm trạng của Jacky là một tâm trạng đầy nổi buồn, nước mắt vì lúc đó Jacky không còn hy vọng nao để có thể ở cạnh Mai.
Một năm về trước ....! Ngày cưới của Mai
Tiệc cưới được tổ chức tại một biệt thự có hướng nhìn ra biển, tất cả mọi thứ chuẩn bị trang trí đều do chính tay Jacky chăm chút và mọi thứ được sắp xếp theo tông màu vàng của màu hoa hướng dương, bởi vì Mai rất yêu hoa Hướng Dương, trên các bàn đều được đặt các lọ hoa hướng dương vàng rực rỡ, cột với ruy băng tím màu nhẹ nhàng của tình yêu. Tất cả đều tất bật cho việc chuẩn bị mọi thứ tốt nhất, Jacky làm lâu lâu vẫn cố gắng hướng mắt đến trên lâu ban công bên ngoài. Thấy Mai bước ra ngoài ban công nhìn xuống khi thấy Jacky đang đứng nhìn mình, Mai vội vàng né đi ánh mắt của Jacky, sau đó chồng của Mai bước đến ôm Mai từ phía đằng sau và ôm hôn má của cô ấy. Nhìn họ thật hạnh phúc chỉ có Jacky đang tự hành hạ bản thân mình, Jacky nhắm mắt và nắm thật chặt tay của mình và bỏ đi sang qua một chỗ khác. Sau đó dặn dò vài thứ rồi rời khỏi nơi tổ chức tiệc cưới, Jacky đi dạo ở quanh bờ biển, gió biển thổi vù vù, Jacky đi nhin vu vơ hờ hững với thiên nhiên mắt buồn, cứ bước đi mà không biết rằng mình sẽ đi đâu về đâu. Tâm trạng của Jacky giống như mình đang là một con người khác, cố gắng bình tỉnh và thật bình tỉnh cho mọi thứ đang diễn ra. Chắc có lẽ sẽ không ai như Jacky, mất đi người con gái mình yêu thương .... tổ chức đám cưới ... nhìn thấy họ hạnh phúc. Dù gì ai cũng có ước ao cho hạnh phúc của riêng mình, cũng có nổi buồn cho bản thân. Làm sao có thể vui có thể hạnh phúc khi người mình yêu thương hạnh phúc cùng với một người đàn ông khác. Cho đến lúc này Jacky vẫn yêu Mai, vẫn không hề trách Mai khi Mai đã quyết định như vậy.
"Reng .... reng...." - tiếng chuông điện thoại của Jacky
"Em ở đâu vậy Jacky? Anh kiếm em hoài mà nảy giờ không thấy?" - Giọng của Gian
"Em đang ở ngoài biển đi dạo một chút"
"Ok, để anh ra đó với em"
Chưa đầy 10p thì Gian chạy xe điện đến và thấy Jacky đang đi ngược lại về phía của mình, thấy đứa em của mình đi trong vẻ thất thần, cứ nhìn biển rồi lại nhìn xuống đất, hai tay bỏ vào trong túi quần, dừng lại hướng mặt ra biển rồi nhắm mắt như muốn mình cuốn đi với sóng biển của đất trời. Gian chạy tới và dừng lại.
"Em đi cách xa resort lắm đó" - Gian nhảy xuống và khoanh tay nói với Jacky
"Vậy sao? Em nghĩ mình cứ đi thôi" - Jacky cười
"Từ Resort chạy đến em là hơ 10p mà đi bằng xe, em đã đi rất xa đó Jacky à, em ổn không? Anh thật sự không hiểu em đang làm gì luôn đó" - Gian mặt đối mặt với Jacky
"Em chỉ muốn làm điều gì đó cuối cùng cho Mai thôi" - Jacky nhìn ra biển sau đó thở một cái thật mạnh
"Sao chuyện tình của em còn hơn cả mấy nhà văn tiểu thuyết viết vậy, người ta không nói em yêu cô Mai mà sẽ nói là em yêu một cách mù quáng không phân định được việc gì nên hay không nên, em phải biết yêu bản thân của mình chứ, em không yêu bản thân em thì ai có thể yêu em được hả Jacky?" - Gian bắt đầu cảm thấy bức xúc
"Mù quáng, không yêu bản thân, vậy thế nào là yêu bản thân thế nào là vì người mình yêu mà làm tất cả?" - Jacky lắc đầu
"Em phải để cho ng khác nhìn vào em mà còn trân trọng em, người ta không trân trọng em"
"Anh đừng nói nữa, anh nói gì cũng vô ích với em thôi"
"Sao em lại ngoan cố và còn cố chấp là sao hả Jacky?" - Gian nắm áo Jacky - "anh muốn tốt cho đứa em trai của anh, em như vậy làm sao anh có thể để cho kéo dài như vậy được" - Gian đẩy mạnh Jacky ra
"Mặc kệ em đi" - Jacky quát lớn
"Mặc kệ em, em nói vậy mà nói được hả?"- Gian bắt đầu nổi giận - "BOP" một cái đánh vào mặt thật mạnh cho Jacky
"Anh hãy để cho em làm những điều em muốn, em biết anh rất tức giận khi thấy em như sống như chết thế này" - Jacky rờ vào má bị đánh của mình - " Dù gì đi nữa, tối nay chúng ta cũng sẽ bay qua Mỹ rồi, xin anh đừng nói gì"
Gian thở mạnh rồi im lặng, ngước mặt nhìn ra biển cậu ta không hiểu vì sao đứa em trai của mình lại yêu một cách cuồng si như vậy, nhưng giờ có làm gì thì đứa em của mình cũng đã có sự quyết định.
"Thôi mình về lại Resort thôi, cũng sắp đến giờ buổi lễ diễn ra rồi"
Jacky leo lên xe cùng Gian quay về Resort tất cả đã được hoàn thành, khách mời cũng bắt đầu đông lên, buổi lễ sắp diễn ra. Mọi người ai cũng vui cười chúc mừng hạnh phúc cho Mai, bạn bè thấy Jacky đều đến ôm và khen cách bố trí đám cưới rất lãng mạn, rất xinh nhìn ấm áp. Bạn bè muốn Jacky cũng sẽ trang tri cho đám cưới của họ thật xinh thật ấm áp như đám cưới của Mai. Jacky vức bỏ hết tâm trạng của mình, đeo lên mặt một gương mặt vui vẻ, không lo không nghĩ, vui vẻ chụp ảnh cùng với mọi người. Gian từ xa nhìn thấy đứa em của mình mà lòng cũng chợt đau.
"Alo Alo ... tất cả mọi người chú ý" - MC phát biểu - " Rất vui khi mọi người đã có mặt tại buổi lễ cưới ngày hôm nay, ôi tôi nhìn thấy đông người quá, tràn ngập hết khu vực mất rồi" - tiếng reo hò vỗ tay thật lớn của mọi người.
Lúc này Jacky không ở đám đông mà cậu ta đi đến phòng của cô dâu, lúc đó chồng của Mai vừa mới rời bước. Đứng trước cửa phòng cô dâu Jacky ngập ngừng khi lấy tay mở cánh cửa đang khép, Jacky đưa mắt nhìn vào thì thây Mai đang ngồi đó với vẻ mặt rất buồn. Jacky đẩy nhẹ cửa phòng bước vào, Jacky được nhìn thấy rõ ràng khuông mặt mà người con gái mình yêu thương trong bộ áo cưới xinh xắn, Jacky mỉm cười và nói : "Mai đẹp lắm trong chiếc áo sare này". Jacky đứng một khoảng cách nhất định với Mai mà lòng đầy nước mắt. Mai ngước lên nhìn Jacky sau đó đưa mắt nhìn sang chỗ khác nước mắt rơi trên má. Jacky bước lại gần hơn rất muốn ôm lấy Mai nhưng Jacky không thể.
"Mai nè, Jacky .... yêu Mai lắm, sự lựa chọn của Mai chắc có ly do phai ko? Jacky ko trách Mai đâu, miễn là Mai hạnh phúc thật sự với sự lựa chọn của mình, Jacky sẽ làm tất cả để Mai hạnh phúc, không bao giờ để Mai phải khó xử ... mặc dù Jacky rất muốn được ở cạnh Mai về thời gian sau này. Thôi nói đến đây thôi, Mai hạnh phúc nha ..." - Jacky nói xong rồi quay lưng thật nhanh với nước mắt rơi trên má, khi Mai quay lại thì Jacky đã đi rồi ...
Lễ cưới bắt đầu sau 10p.
"Ui đã đến giờ cô dâu và chú rể xuất hiện rồi. tàn tàn ..." - Mc nói giọng vui mừng chung vui cho cặp đôi
Mai sánh đôi cùng với người chồng bên cạnh mình, Jacky từ xa đứng cười mỉm và vỗ tay chúc phúc. Những lời hứa hẹn thề thốt của đôi vợ chồng được tất cả mọi người chứng kiến.
"Từ giờ trở đi, em sẽ là vợ của anh, anh sẽ yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho em, dù em có như thế nào, lúc già nua xấu xí, lúc ốm đau bệnh tật, anh sẽ làm tất cả vì em. Đặc biệt sẽ không bao giờ để mất em, sẽ luôn giữ chặt em bên cạnh, dù có đuổi anh đi đâu cũng sẽ ở cạnh em" - Chồng của Mai nói nhìn Mai với ánh mắt đầy yêu thương hạnh phúc. Lời nói đó như một con dao đâm thẳng vào tim của Jacky, Jacky không thể giữ em bên cạnh, Jacky đã để mất em vào tay một người đàn ông khác.
Thế là lời tuyên thệ được trao cho nhau, họ đeo nhẫn và hôn nhau. Jacky như môt bức tượng khi nhìn thấy cảnh tưởng khủng khiếp, Jacky quay lưng đi và khóc như một đứa trẻ rồi rời khỏi đám đông trong vài phút , Jacky nhìn đồng hồ thấy đồng hồ chỉ điểm 7h30 và 11h đêm là phải có mặt tại sân bay. Jacky vào phòng của mình lấy vali của mình, lúc đó Jacky xuất hiện.
"Đến giờ đi rồi em" - Gian nhìn đồng hồ sau đó đem trước hai cái vali để ngoài xe
Jacky mở hộp chiếc dây chuyền hình con hạt, món quà mà Jacky muốn tặng cho Mai, Jacky giữ lấy nó để vào tim của minh, Jacky không biết rằng nước mắt mình đã rơi bao nhiêu lần. Jacky bước ra sảnh đám cưới nhìn mọi người vui vẻ, Jacky nhìn thấy Mai và chồng của Mai cũng đang cười, đang hạnh phúc bên nhau. "Mai chưa bao giờ anh thấy em cười hạnh phúc như vậy? có lẽ người đàn ông đó sẽ làm cho em hạnh phúc thật sự, hạnh phúc em nhé. Người mà anh rất yêu thương" Jacky quay lưng kéo chiếc vali ra ngoài xe.
Trong lúc đó Mai nhìn xung quanh không thấy Jacky ở đâu, vô tình thấy có bóng dáng đang kéo chiếc vali chậm rải, Mai cầm chiếc áo cưới của mình chạy đến vào đuổi theo cho đến ngoài xe.
"Jacky" - Mai gọi tên Jacky, Jacky dừng bước lòng đầy nổi đau đứng và cố gắng hít thở thật sâu. Jacky quay lại thì Mai đang đứng ở phía và gần cậu ấy. Jacky chi nhìn Mai cười thật tươi dù nước mắt vẫn đang chảy trên gương mặt của cậu ấy. Mai lấy tay lau nước mắt của Jacky đi.
"Jacky đi đâu vậy? sao lại sách vali?" - Mai nhìn Gian o phia sau xe đang đưa vali lên xe.
"Jacky sẽ không ở đây nữa, Jacky đi xa" - Jacky vẫn cười, Mai im lặng vì cô ấy biết lý do như thế nào.
"Jacky đi có về không?" - Mai tiếp tục hỏi
"Jacky chưa biết, có thể có hoặc sẽ không bao giờ"
"uhm..." - Mai chỉ biết nhìn xuống đất
"Giữ sức khỏe nha, Jacky luôn mong Mai hạnh phúc ... Anh yêu em nhưng anh không thể giữ em bên cạnh anh... anh là kẻ vô dụng...." - Jacky nói xong liền quay lưng đi thật nhanh và lên xe. Mai đứng đấy nhìn chiếc xe chạy đi mất cho đến khi chồng Mai tìm đến cô ấy.
Mọi thứ chợt đến rồi lại chợt đi, Jacky như người mất hồn chỉ đưa mắt nhìn xa xắm, tay nắm chặt con hạt trong tay. Còn Mai khụy cả người xuống đất, sự lựa chọn của cô ấy làm cho cô ấy cảm thấy mình thật tàn nhẫn với Jacky.
Thời điểm ấy Jacky rời khỏi Việt Nam vì cô ấy, và thời điểm này Jacky rời khỏi Mỹ cũng vì cô ấy. Trên máy bay lòng đầy nổi buồn và không có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store