Giac Chuy Tu Ca Abo
Trong phòng mùi vị của cuộc vui hoan vừa rồi vẫn nồng đậm. Cung Thượng Giác có thể cảm nhận được tin tức tố của Viễn Chủy. Là mùi gỗ tuyết tùng. Nhẹ nhàng lại thanh mát.Thiên càn tính chiếm hữu rất cao. Luôn là đấu đá nhau không ngừng. Chỉ cần ngửi được tín hương của thiên càn khác thì liền khó chịu, sinh ra tâm lý tranh đấu.Cung Thượng Giác cũng là thiên càn đáng lẽ ra hắn phải chán ghét tín hương của một thiên càn khác như Viễn Chủy. Nhưng hắn không như vậy, hắn không ghét tín hương của Viễn Chủy, ngược lại còn thấy thư thái khi tiếp xúc với mùi tuyết tùng thanh mát đó.Trước đây hắn cũng cảm thấy bất ngờ vì việc này. Lại nghĩ có lẽ là vì hắn biết đó là Viễn Chủy, là đệ đệ của hắn. Nên cảm thấy không có nguy hiểm. Tâm lí chán ghét cũng không vì vậy mà sinh ra.Nhưng bây giờ, nực cười làm sao.Kẻ mà hắn tin tưởng nhất, yêu thương nhất lại có tâm tư xấu xa cùng ghê tởm nhất đối với hắn.Ghê tởm làm sao, thật sự quá ghê tởm.Trong đầu Cung Thượng Giác lại hiện lên hình ảnh Viễn Chủy ở trên người hắn dâm đãng rên rỉ. Bên mũi lại là mùi tuyết tùng thoang thoảng.Cảm giác buồn nôn kéo đến.Không thể chịu thêm được. Dạ dày cồn cào, cảm giác kinh tởm vô cùng.Cung Thượng Giác nôn khanTình sự qua đi, Cung Viễn Chủy không còn sức lực, nằm rạp trên người Cung Thượng Giác không muốn cử động. Lại nghe Cung Thượng Giác nôn. Âm thanh cứ như muốn nôn tất cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.Dù mệt, nhưng Cung Viễn Chủy vẫn sợ Cung Thượng Giác cảm thấy khó chịu ở đâu đó. Lấy sức ngồi dậy, tay đỡ cái eo đau nhức. Mắt lại lo lắng nhìn Cung Thượng Giác"Ca ca, sao vậy? Sao lại nôn rồi?"Vừa hỏi Viễn Chủy vừa lau vệt dịch vị chảy ra từ miệng của Cung Thượng Giác.Bàn tay của Cung Viễn Chủy đến gần, mùi tuyết tùng lại đậm hơn. Cung Thượng Giác chán ghét nhưng không thể tránh, cố ép cảm giác ghê tởm xuống. Hắn cay độc nói "Ta ngửi được mùi tín hương dơ bẩn của ngươi làm ta buồn nôn. Tránh xa ta ra"Bàn tay Viễn Chủy đang lau bên mặt của Cung Thượng Giác run lên. Sau đó rất nhanh liền làm như không có gì lại tiếp tục.Viễn Chủy cố tình che đi đau đớn cùng tủi nhục trong lòng nhưng làm sao qua được đôi mắt tinh ý của Cung Thượng Giác. Hắn lại mỉa mai "Ngươi còn biết xấu hổ sao? Cung Viễn Chủy, ta cứ nghĩ ngươi không có tự trọng chứ"Nghe Cung Thượng Giác nói Viễn Chủy như bị đâm mấy nhát vào ngực, lòng ngực đau rát. Viễn Chủy cắn cắn môi cúi đầu nhỏ giọng nói "Lúc trước ca ca từng nói mùi tuyết tùng của đệ rất thoải mái mà. Sao giờ...""Ngươi cũng là thiên càn, ngươi có cảm thấy thoải mái khi ngửi được mùi vị của một tên thiên càn khác hay không? Ta nói như vậy mà ngươi cũng tin sao? Đúng là ngu xuẩn"Đương nhiên Cung Viễn Chủy hiểu những gì Cung Thượng Giác nói. Viễn Chủy đối với tín hương của Cung Tử Vũ hay Kim Phồn đều rất chán ghét, không cần ngửi, chỉ cần nhìn thấy người thôi là đã muốn lao vào đánh một trận.Nhưng mà với Cung Thượng Giác thì khác. Mỗi khi Viễn Chủy cảm thấy mệt mỏi hay tức giận chỉ cần ngửi được tín hương của ca ca thì liền bình tâm trở lại.Chưa nói đến việc Cung Viễn Chủy lấy trộm đồ vật của Cung Thượng Giác đều là vì trên đó có lưu lại mùi vị của hắn.Cung Viễn Chủy nghĩ có thể là ca ca tức giận vì bị y nhốt lại nên mới nói như vậy. Chứ làm sao ca ca có thể gạt Viễn Chủy được.Tự trấn an mình xong Viễn Chủy thấy lòng nhẹ hơn đôi chút.Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác ôn nhu nói "Ca ca đừng giận nữa. Chủy nhi cũng không muốn đối xử như vậy với ca ca.
Chỉ là Chủy nhi thật sự quá yêu ca ca, không muốn để ca ca cùng người khác thành thân nên mới làm vậy. Đừng giận Chủy nhi có được không?"Lòng Cung Thượng Giác rối loạn, hắn chưa từng nghĩ đệ đệ của hắn lại yêu hắn. Đây là sai trái vậy mà Viễn Chủy lại không thấy xấu hổ mà nói ra như lẽ đương nhiên.Từ nhỏ là hắn đã nuôi dạy Viễn Chủy đến hiện tại. Nhìn Viễn Chủy từ một đứa trẻ ngoan biến thành người không biết lễ nghĩa liêm sĩ như vậy. Cung Thượng Giác tức giận đến bật cười "Cung Viễn Chủy ngươi yêu ta sao? Đây là cách ngươi yêu ta sao? Ngươi là ép buộc ta cùng ngươi làm việc trái luân thường dơ bẩn. Bây giờ ngươi lại nói là ngươi yêu ta"Yêu Cung Thượng Giác nhiều năm như vậy luôn giấu ở trong lòng. Bây giờ mới có can đảm nói ra vậy mà người lại không tin còn xem đó là dơ bẩn.Viễn Chủy khổ sở "Ca ca huynh có thể mắng cơ thể của đệ dơ bẩn cũng không sao. Nhưng xin ca ca đừng nói tình cảm của Chủy nhi dành cho ca ca là dơ bẩn. Đệ thật lòng yêu ca ca mà, đệ phải làm sao ca ca mới tin là đệ thật sự yêu ca ca đây?"Cung Thượng Giác nhìn bộ dạng của Viễn Chuỷ như vậy lòng hắn không những không vui ngược lại còn thấy mệt mỏi hơn.
Đây là người mà hắn xem như thân đệ đệ ruột thịt. Viễn Chủy của hắn chỉ là còn nhỏ chưa hiểu được yêu là gì, nên mới nhầm lẫn đi sai đường.
Cung Thượng Giác hạ giọng khuyên nhủ "Viễn Chủy đệ còn nhỏ chưa hiểu được yêu là gì. Có lẽ đệ nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu. Ngoan mau thả ca ca ra, mọi chuyện ta đều sẽ bỏ qua cho đệ. Ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng ta lại là huynh đệ có được không?""Không được" Viễn Chủy cương quyết lắc đầu.Làm sao có thể xem như chưa có việc gì xảy ra được. Cung Thượng Giác đã là người của Viễn Chủy rồi. Nếu như xem như không có việc gì thì có phải hắn sẽ lấy ả nữ nhân kia không?"Vì sao không được?" Cung Thượng Giác từ tốn hỏi.Viễn Chủy thành thật nói ra lời trong lòng mình "Nếu đệ thả ca ca ra thì ca ca liền sẽ thành thân cùng người khác"Cung Thượng Giác lại dụ dỗ "Viễn Chủy, ngoan nghe lời thả ca ca ra. Ta sẽ không cùng người khác thành thân"Lòng Viễn Chủy vui vẻ, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi lại "Thật không?" Cung Thượng Giác gật đầu "Thật""Vậy ca ca sẽ thành thân cùng đệ sao?"Cung Thượng Giác bất đắc dĩ giải thích cho đệ đệ "Không được, chúng ta là huynh đệ. Làm sao có thể thành thân"Viễn Chủy không phục "Chúng ta không phải huynh đệ. Vừa rồi chúng ta đã thân mật với nhau, chúng ta không phải là huynh đệ nữa rồi. Ca ca, chúng ta không phải huynh đệ""Viễn Chủy, chúng ta không thể""Làm sao lại không thể. Chúng ta xem như là đã động phòng rồi, chỉ còn cần bái đường là thành phu thê. Vì sao không thể""Đừng nói nữa" Cung Thượng Giác bất lực. Biết không khuyên được Viễn Chủy nên không muốn tiếp tục nói nữa.Cung Thượng Giác im lặng nhưng Viễn Chủy lại không muốn dừng lại. Y muốn Cung Thượng Giác biết bọn họ có thể thành thân. Bọn họ đã bước qua ngưỡng cửa huynh đệ rồi."Ca ca, bên dưới của đệ vẫn còn chưa khép lại. Bên trong vẫn còn lưu lại tinh dịch của ca ca"
Viễn Chủy nắm lấy tay Cung Thượng Giác bắt hắn chạm vào tiểu huyệt của y. Bên dưới quả thật như lời Viễn Chủy nói vẫn còn ẩm ướt cùng dính nhớp. Cung Thượng Giác vẫn nhắm mắt làm ngơ. Viễn Chủy cắn răng đưa tay sờ lên tình khí của Cung Thượng Giác xoa nắn
"Ca ca vừa rồi chính là nó ở bên trong người của đệ mà xuất ra. Ca ca huynh nhìn xem đệ chỉ vừa chạm vào nó liền có cảm giác rồi. Hay là chúng ta lại làm đi""Ca ca, ca ca chúng ta đã động phòng rồi. Việc thân mật nhất cũng đã làm rồi. Ca ca chúng ta có thể thành thân mà""Ca ca..."Cung Thượng Giác muốn bịt cái miệng đang ăn nói lung tung của Viễn Chủy lại nhưng lực bất tòng tâm.Trong lòng lửa giận bừng bừng. Chút kiên nhẫn cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Hắn quát lên "Câm miệng. Cung Viễn Chủy ngươi câm miệng"Bị quát Viễn Chủy giật mình cũng dừng lại. Y run run giọng gọi Cung Thượng Giác "Ca ca""Câm miệng. Ngươi câm miệng. Không được gọi ta là ca ca nữa. Cung Thượng Giác ta không có đệ đệ là một kẻ vô ơn lại dơ bẩn không có liêm sĩ như ngươi. Ngươi cút đi. Cút"Viễn Chủy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng cúi đầu. Bàn tay cũng rút lại.
Vội vàng xuống giường mặc quần áo vào.Tránh đi ánh mắt hung tợn của Cung Thượng Giác, Viễn Chủy bước đến cạnh giường kéo chăn đắp cho hắn.Trước khi đi Viễn Chủy buồn bã nói "Ngày mai đệ lại đến"Cung Thượng Giác nghiến răng "Ta nhất định sẽ giết ngươi""Đệ sẽ chờ đến ngày đó"Cửa phòng lạnh như băng đóng lại. Cung Viễn Chủy liền ngã ngồi trên đất. Miệng cắn lấy ngón tay của mình đến bật máu. Khoé miệng cũng bị cắn đến dập nát. Nước mắt rơi không ngừng.Bọn họ không thể quay lại được nữa rồi. Đã không thể vãn hồi.
Chỉ là Chủy nhi thật sự quá yêu ca ca, không muốn để ca ca cùng người khác thành thân nên mới làm vậy. Đừng giận Chủy nhi có được không?"Lòng Cung Thượng Giác rối loạn, hắn chưa từng nghĩ đệ đệ của hắn lại yêu hắn. Đây là sai trái vậy mà Viễn Chủy lại không thấy xấu hổ mà nói ra như lẽ đương nhiên.Từ nhỏ là hắn đã nuôi dạy Viễn Chủy đến hiện tại. Nhìn Viễn Chủy từ một đứa trẻ ngoan biến thành người không biết lễ nghĩa liêm sĩ như vậy. Cung Thượng Giác tức giận đến bật cười "Cung Viễn Chủy ngươi yêu ta sao? Đây là cách ngươi yêu ta sao? Ngươi là ép buộc ta cùng ngươi làm việc trái luân thường dơ bẩn. Bây giờ ngươi lại nói là ngươi yêu ta"Yêu Cung Thượng Giác nhiều năm như vậy luôn giấu ở trong lòng. Bây giờ mới có can đảm nói ra vậy mà người lại không tin còn xem đó là dơ bẩn.Viễn Chủy khổ sở "Ca ca huynh có thể mắng cơ thể của đệ dơ bẩn cũng không sao. Nhưng xin ca ca đừng nói tình cảm của Chủy nhi dành cho ca ca là dơ bẩn. Đệ thật lòng yêu ca ca mà, đệ phải làm sao ca ca mới tin là đệ thật sự yêu ca ca đây?"Cung Thượng Giác nhìn bộ dạng của Viễn Chuỷ như vậy lòng hắn không những không vui ngược lại còn thấy mệt mỏi hơn.
Đây là người mà hắn xem như thân đệ đệ ruột thịt. Viễn Chủy của hắn chỉ là còn nhỏ chưa hiểu được yêu là gì, nên mới nhầm lẫn đi sai đường.
Cung Thượng Giác hạ giọng khuyên nhủ "Viễn Chủy đệ còn nhỏ chưa hiểu được yêu là gì. Có lẽ đệ nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu. Ngoan mau thả ca ca ra, mọi chuyện ta đều sẽ bỏ qua cho đệ. Ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Chúng ta lại là huynh đệ có được không?""Không được" Viễn Chủy cương quyết lắc đầu.Làm sao có thể xem như chưa có việc gì xảy ra được. Cung Thượng Giác đã là người của Viễn Chủy rồi. Nếu như xem như không có việc gì thì có phải hắn sẽ lấy ả nữ nhân kia không?"Vì sao không được?" Cung Thượng Giác từ tốn hỏi.Viễn Chủy thành thật nói ra lời trong lòng mình "Nếu đệ thả ca ca ra thì ca ca liền sẽ thành thân cùng người khác"Cung Thượng Giác lại dụ dỗ "Viễn Chủy, ngoan nghe lời thả ca ca ra. Ta sẽ không cùng người khác thành thân"Lòng Viễn Chủy vui vẻ, nhưng vẫn nghi ngờ hỏi lại "Thật không?" Cung Thượng Giác gật đầu "Thật""Vậy ca ca sẽ thành thân cùng đệ sao?"Cung Thượng Giác bất đắc dĩ giải thích cho đệ đệ "Không được, chúng ta là huynh đệ. Làm sao có thể thành thân"Viễn Chủy không phục "Chúng ta không phải huynh đệ. Vừa rồi chúng ta đã thân mật với nhau, chúng ta không phải là huynh đệ nữa rồi. Ca ca, chúng ta không phải huynh đệ""Viễn Chủy, chúng ta không thể""Làm sao lại không thể. Chúng ta xem như là đã động phòng rồi, chỉ còn cần bái đường là thành phu thê. Vì sao không thể""Đừng nói nữa" Cung Thượng Giác bất lực. Biết không khuyên được Viễn Chủy nên không muốn tiếp tục nói nữa.Cung Thượng Giác im lặng nhưng Viễn Chủy lại không muốn dừng lại. Y muốn Cung Thượng Giác biết bọn họ có thể thành thân. Bọn họ đã bước qua ngưỡng cửa huynh đệ rồi."Ca ca, bên dưới của đệ vẫn còn chưa khép lại. Bên trong vẫn còn lưu lại tinh dịch của ca ca"
Viễn Chủy nắm lấy tay Cung Thượng Giác bắt hắn chạm vào tiểu huyệt của y. Bên dưới quả thật như lời Viễn Chủy nói vẫn còn ẩm ướt cùng dính nhớp. Cung Thượng Giác vẫn nhắm mắt làm ngơ. Viễn Chủy cắn răng đưa tay sờ lên tình khí của Cung Thượng Giác xoa nắn
"Ca ca vừa rồi chính là nó ở bên trong người của đệ mà xuất ra. Ca ca huynh nhìn xem đệ chỉ vừa chạm vào nó liền có cảm giác rồi. Hay là chúng ta lại làm đi""Ca ca, ca ca chúng ta đã động phòng rồi. Việc thân mật nhất cũng đã làm rồi. Ca ca chúng ta có thể thành thân mà""Ca ca..."Cung Thượng Giác muốn bịt cái miệng đang ăn nói lung tung của Viễn Chủy lại nhưng lực bất tòng tâm.Trong lòng lửa giận bừng bừng. Chút kiên nhẫn cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Hắn quát lên "Câm miệng. Cung Viễn Chủy ngươi câm miệng"Bị quát Viễn Chủy giật mình cũng dừng lại. Y run run giọng gọi Cung Thượng Giác "Ca ca""Câm miệng. Ngươi câm miệng. Không được gọi ta là ca ca nữa. Cung Thượng Giác ta không có đệ đệ là một kẻ vô ơn lại dơ bẩn không có liêm sĩ như ngươi. Ngươi cút đi. Cút"Viễn Chủy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng cúi đầu. Bàn tay cũng rút lại.
Vội vàng xuống giường mặc quần áo vào.Tránh đi ánh mắt hung tợn của Cung Thượng Giác, Viễn Chủy bước đến cạnh giường kéo chăn đắp cho hắn.Trước khi đi Viễn Chủy buồn bã nói "Ngày mai đệ lại đến"Cung Thượng Giác nghiến răng "Ta nhất định sẽ giết ngươi""Đệ sẽ chờ đến ngày đó"Cửa phòng lạnh như băng đóng lại. Cung Viễn Chủy liền ngã ngồi trên đất. Miệng cắn lấy ngón tay của mình đến bật máu. Khoé miệng cũng bị cắn đến dập nát. Nước mắt rơi không ngừng.Bọn họ không thể quay lại được nữa rồi. Đã không thể vãn hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store