Giac Chuy Loi Thuy Loi
Đại Mộng Quy Li khai máy. Điền Gia Thụy đem theo vali gia nhập đoàn phim từ hơn tuần trước.Một tuần này bận rộn thử trang phục, hoá trang nhân vật, bàn bạc kịch bản và tập võ thuật. Thầy Quách lần này yêu cầu mỗi diễn viên đều phải chuyên tâm để cùng tạo ra một tác phẩm tốt nhất.Điền Gia Thụy mọi thứ đều tốt duy chỉ có đeo dây cáp bay tới bay lui là không ổn còn té lên té xuống mấy lần.Ngồi ở hàng ghế dài mồ hôi nhể nhại, Điền Gia Thụy lấy điện thoại ra xem.Có tin nhắn của Thừa Lỗi.Dạo này cậu và anh như quay lại lúc vừa quen nhau, mỗi ngày đều gửi rất nhiều tin nhắn đôi khi là lời ngọt ngào âu yếm, đôi khi chỉ thông báo lịch trình hiện tại. Đến tối Thừa Lỗi lại điện thoại cho Điền Gia Thụy. Thừa Lỗi ngày thì bị vây trong đống hợp đồng cùng dự án của công ty, đêm lại phải xem kịch bản của phim mới. Bên Điền Gia Thụy cũng không khá hơn là bao, cậu cũng đang cố gắng tập luyện cùng học lời thoại. Thế nên dù có điện thoại thì hai người nói chuyện rất ít, chủ yếu là để nhìn nhau.Điền Gia Thụy hôm nay mệt mỏi nên nằm đọc kịch bản được một lúc thì buồn ngủ. Ngày mai chính là ngày khai máy, Điền Gia Thụy nghĩ hay là nghỉ ngơi sớm để lấy tinh thần. Chui vào trong chăn ấm, Điền Gia Thụy nằm nghiêng nhìn Thừa Lỗi thông qua màn hình điện thoại.Người bên kia đang đọc kịch bản, khuôn mặt chuyên chú đầy nam tính. Cặp kính mắt càng làm tăng thêm mị lực thu hút ánh nhìn của người đối diện.Mãi mê ngắm Thừa Lỗi mà Điền Gia Thụy ngủ quên mất. Đến lúc tỉnh lại thì điện thoại vẫn còn sáng.Đồng hồ hiển thị 3 giờ hơn.Điện thoại bên Thừa Lỗi tối đen, âm thanh cũng bị tắt. Không nhìn thấy phía bên kia ra sao nhưng Điền Gia Thụy biết Thừa Lỗi còn thức."Thừa Lỗi"Rất nhanh âm thanh được kết nối, giọng Thừa Lỗi mệt mỏi nhưng rất dịu dàng "Sao vậy Tiểu Thụy?""Sao anh không tắt điện thoại?""Anh định nhìn em ngủ một lúc, nào ngờ đến tận giờ này, là anh làm em thức giấc sao?"Điền Gia Thụy ở trong chăn nhỏ giọng nói "Không có""Ngoan ngủ đi, ngày mai sẽ mệt lắm đấy".....Lễ khai máy Điền Gia Thụy đứng cạnh bên nam nữ chính Hầu Minh Hạo, Trần Đô Linh, ôm cổ tiểu Diệp tử, nhận lì xì đỏ cười híp cả mắt.Điền Gia Thụy tự chụp một tấm ảnh rồi gửi cho Thừa Lỗi.Không đến muời giây tài khoản của Thừa Lỗi hiện trạng thái đang hoạt động. Rất nhanh anh đã trả lời cậu"Tiểu Thụy khai máy nhiều mai mắn, mỗi ngày quay phim đều vui vẻ"Chúc mừng xong, Thừa Lỗi lại gửi biểu cảm tức giận."Sao vậy? Vừa rồi anh còn vui mà""Tiểu Thụy em thật quá đáng. Anh đang làm việc mà em cứ gửi mấy tấm ảnh xinh đẹp thế này thì làm sao anh tập trung làm được"Đọc mấy dòng mật ngọt sến súa của Thừa Lỗi mặt Điền Gia Thụy nóng lên."Hôm nay em nhận hồng bao to lắm này" Điền Gia Thụy chụp hình hồng bao rồi gửi đi"Thừa Lỗi, anh đến hôn em một cái, em sẽ chia cho anh phân nửa"Buổi tối có tiệc liên hoan, Điền Gia Thụy cũng tham gia. Ăn uống no say, Điền Gia Thụy ngồi trong góc lấy điện thoại ra xem. Thừa Lỗi không trả lời cũng không xem tin nhắn. Cất điện thoại vào trong túi, Điền Gia Thụy thầm nghĩ Thừa Lỗi lại bận việc công ty rồi.Điền Gia Thụy vào WC, khách sạn sang trọng nên nhà vệ sinh cũng rộng rãi và tiện nghi. Điền Gia Thụy chỉ định đến rửa tay rồi đi ra nhưng có người tiến đến, dán sát vào người cậu.Cả người Điền Gia Thụy cứng đờ, phản ứng đầu tiên là muốn đẩy tên yêu râu xanh ra khỏi người mình."Tiểu Thụy"Điền Gia Thụy thả lỏng người, nhìn vào trong gương đúng là Thừa Lỗi "Sao anh lại đến đây?""Anh nhớ em"Câu nói này như chạm đến nghịch lân trong lòng Điền Gia Thụy, cậu quay người ôm cổ Thừa Lỗi khóc lên "Em... Em cũng nhớ anh"Thừa Lỗi đặt Điền Gia Thụy lên bệ rửa tay hôn môi. Hơi thở nóng hổi hoà quyện, Điền Gia Thụy bị hôn đến nhũn cả người.Cũng không phân biệt hiện tại đang là ở đâu, hai cơ thể cứ dán vào nhau mà cọ nhiệt."Anh Thụy, anh Thụy anh có trong đó không?"Tiếng gọi cùng với tiếng tay nắm cửa xoay làm Điền Gia Thụy hoảng hốt tỉnh thần. Áo Điền Gia Thụy mở tung, Thừa Lỗi đang cúi đầu ngậm lấy một bên ngực. Thừa Lỗi thì vẫn cà vạt chỉnh tề chỉ có đũng quần nhô cao bất thường.Nếu để ai nhìn thấy liền biết bọn họ ở trong đây làm chuyện gì. Điền Gia Thụy sợ đến luống cuống tay chân muốn kéo Thừa Lỗi vào một phòng trống."Anh khoá cửa rồi" Thừa Lỗi vẫn cố định Điền Gia Thụy một chổ, thì thầm bên tai lại hôn xuống. Tiếng xoay cửa vẫn đều đều nhưng cửa không mở chỉ nghe người bên ngoài gọi vào. Điền Gia Thụy lúc này mới thở phào trả lời trợ lí"Anh ở đây, có việc gì sao?""Quách đạo muốn tuyên bố chuyện quan trọng nên nói em đi tìm anh về đại sảnh""A...anh biết rồi, anh sẽ đến ngay"Điền Gia Thụy đẩy Thừa Lỗi ra khỏi người, vừa mặc lại áo vừa nhỏ giọng nói "Thừa Lỗi anh chờ em ở bên ngoài. Em vào nghe thầy Quách tuyên bố rồi ra với anh nha"Thừa Lỗi ỉu xìu cụp mặt gật gật đầu. Điền Gia Thụy hết cách đành phải hôn lên môi anh rồi mới đi ra ngoài.Trợ lí A Lạc vẫn còn chờ bên ngoài, thấy Điền Gia Thụy ra liền chạy đến "Anh Thụy anh có làm sao không? Anh ổn chứ?""Anh ổn""Anh ổn thật không? Em thấy mặt anh đỏ bừng này, vừa rồi nghe giọng anh lạ lắm""Anh...anh uống chút rượu nên hơi say"Điền Gia Thụy bỏ chai rượu sản xuất năm 1993 đang lên men ở lại một mình mà đi đến sảnh lớn.Mọi người huyên náo ở bục giữa trung tâm. Thầy Quách nói "Hôm nay đoàn phim chúng ta lại có thêm thành viên mới. Cùng chào Thừa Hoàng của Đại Mộng Quy Li nào"Nhân vật Thừa Hoàng trong Đại Mộng vẫn chưa tìm được diễn viên thích hợp. Thầy Quách cứ lần lựa tuyển mãi không xong.Đèn tắt hết Điền Gia Thụy thấy chai rượu 1993 của mình đứng trên bục, không còn dáng vẻ động tình ban nãy, sơ mi thẳng thớm, cà vạt chỉnh tề. Thừa Lỗi nói "Xin lỗi vì không dự buổi khai máy được. Từ đây mong mọi người giúp đỡ"Ánh mắt hai người chạm nhau, Thừa Lỗi nháy mắt một cái rồi nhếch môi tự tin cười.Tiểu biệt thắng tân hôn.Hai người không về đoàn phim mà lên tầng trên của khách sạn đặt phòng.Cửa vừa đóng Thừa Lỗi liền mất đi vẻ đạo mạo, cà vạt tháo ra quăng cạnh cửa. Quần áo lần lượt cũng vứt xuống sàn.Điền Gia Thụy áp mặt vào cửa mông vểnh lên, bên dưới một tay Thừa Lỗi không ngừng nới lỏng tiểu huyệt, một tay lại tuốt lộng nam căn phía trước.Tiếng hít thở thô nặng cùng tiếng nước dâm mỹ quanh quẩn. Điền Gia Thụy run rẩy rồi xuất ra, tinh dịch dính lên mặt cửa.Khoá kéo lạch cạch mở, thứ nóng rực cọ cọ lên mông.Thật là cách giường có bao xa đâu."Từ từ đã... Thừa Lỗi từ...ưm"Dương vật tiến sâu vào người đỉnh thẳng vào tuyến tiền liệt, eo Điền Gia Thụy mềm nhũn không còn sức."Tiểu Thụy em chặt quá" Thừa Lỗi hạ thấp lưng, bắt đầu va chạm."Tiểu Thụy ngoan, mở chân ra một chút"Điền Gia Thụy cũng muốn Thừa Lỗi nên anh nói gì cậu cũng làm theo. Hai chân mở ra cho thứ kia xỏ xuyên dễ dàng hơn."Tiểu Thụy giỏi lắm" Thừa Lỗi giữ thắt lưng Điền Gia Thụy bắt đầu hung hăng ra vào.Ngay lúc này cả hai đều tiếc nuối không muốn tách ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store