ZingTruyen.Store

Giac Chuy Hanh Ngo

"Mọi người đều nói người quan trọng nhất trong trái tim hắn là Viễn Chủy. Nhưng đem so sánh cậu và gia tộc, chắn chắn hắn sẽ chọn Cung Môn. Chẳng phải vì thế mà Thượng Quan Thiển đang mang cốt nhục Cung Môn dễ dàng chạy thoát dù nàng ta đã bán đứng hắn sao? Cũng chẳng phải vì thế mà hắn bất chấp lễ thành nhân của cậu sớm được tổ chức mà phi ngựa ra khỏi cung gặp con trai mình sao?"

(Tà dương cháy đỏ - Ms. Midnight)

*****

"Thành nhi, mau nói thái tử phi đi."

"Hái tử phuy!"

Cung Viễn Chuỷ không khỏi bật cười trước sự đáng yêu của hài tử trên tay. Thiếu niên cưng chiều nhéo cái má bánh bao, hôn hôn gương mặt trắng trẻo trong sáng.

Thời gian trôi nhanh như nước chảy, chẳng mấy chốc con trai đầu lòng của Lãng vương gia cùng vương phi đã hơn một tuổi. Thái tử phi đặc biệt yêu thương đứa trẻ, đồng hành cùng nó từ bước chân chập chững đầu tiên, giờ đây nhìn hài tử đã bạo dạn cất tiếng nói không khỏi cảm thấy bồi hồi.

"Thành Giác lớn thật nhanh. Sau này chớp mắt một lần đã thấy nó đọc sách làm thơ, chớp mắt lần nữa ở trên yên ngựa điều phối quân binh, chớp mắt lại thành gia lập thất rồi."

"Thái tử phi nói đúng. Mới ngày nào muội còn theo người gả sang Minh Hãn. Người nói xem, bây giờ chúng ta đã tính là già chưa?" - Thượng Quan Thiển rót cho đối phương một tách trà, lại xoay xoay cái trống bỏi dỗ hài tử vui.

"Vương phi vẫn đang xinh đẹp phơi phới, sao lại nói những câu nghe não ruột đó chứ?"

Thượng Quan Thiển mỉm cười nhẹ nhàng, phóng tầm mắt nhìn ra người hầu kẻ hạ đang tất bật quét dọn ngoài sân, hoài niệm xưa cũ đột nhiên dâng đầy trong mắt.

"Ngày trước muội ở trong quân ngũ, vốn dĩ chưa từng để ý đến ngoại hình bản thân. Nhưng gả cho vương gia, trở thành người của hoàng thất rồi, từ đầu đến chân luôn phải xinh đẹp chỉn chu để hầu hạ phu quân, khiến muội bắt đầu sợ thời gian chảy trôi, hương phai sắc tàn."

Kể từ sau khi mang thai và sinh nở tiểu Thành, bụng lẫn tay chân xuất hiện rạn rồi, mỗi lần tự nhìn ngắm cơ thể mình đều thấy buồn bã.

Những dấu vết của tình mẫu tử này dễ mang đến cảm giác ưu thương còn hơn sẹo đao kiếm để lại ngoài chiến trường.

"Từ thái y không có thuốc cho cái này sao? Ta nhớ đợt trước Đổng phúc tấn ở chỗ ta cũng được phát thuốc mờ vết rạn."

"Chỉ có thể làm mờ chứ không thể xoá sạch."

Viễn Chuỷ thở dài nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn trà của vương phi, từ tốn an ủi:

"Ngày đó vương gia thương lượng với ta kiên quyết muốn lấy muội, là yêu muội vì tấm lòng trượng nghĩa và tính cách hào sảng đáng yêu, sẽ không vì những thứ hình thức bên ngoài mà chán ghét muội đâu. Vương phủ chỉ có mình muội là thê tử, có khi hiện tại vương gia đang nóng lòng có thêm hài nhi thứ hai, thứ ba đó."

"Không phải gấp như vậy chứ." - Thượng Quan Thiển cười xoà - "Trước mắt muội muốn tập trung nuôi dạy đứa trẻ này thật tốt."

Nhưng muội quả thật rất ngưỡng mộ thái tử phi. Vương gia chỉ có mình muội, muội đã lo lắng không yên rồi. Ngược lại là người, hậu cung thái tử bao nhiêu mỹ nhân, người lại có thể cứng cỏi và khoan dung với thiếp thất và huyết mạch khác của điện hạ như vậy...

Thiếu niên thở dài, vạt áo lụa màu xanh lam đính kim tuyến thoáng lay động giữa cơn gió nhẹ vừa lùa vào từ cửa chính.

"Đôi khi đó không phải lòng khoan dung, mà là sự chấp nhận."

Người sau này nắm giữ vận mệnh Minh Hãn là điện hạ, đế vương có hậu cung ba ngàn giai lệ là chuyện thường tình. Khi ta gả cho chàng, vốn dĩ ta cũng chỉ là một tú nam nhỏ bé, từng bước leo lên vị trí chính thất này. Vậy nên ta chỉ có thể học cách dần chấp nhận bản thân không phải là duy nhất.

Ngày trước khi trao sách bảo thái tử phi vào tay ta, điện hạ đã nói trong lòng người chỉ có mình ta.

Đó đã là sự an ủi lớn nhất mà ta có rồi.

"Bẩm thái tử phi, vương phi nương nương, có tin từ đại điện gửi đến!"

Đúng lúc này, Triệu công công hớt hải từ ngoài chạy vào.

"Thông qua sự nhất trí của nhánh Vũ và các triều thần, hoàng thượng đã ban chiếu nhường ngôi cho thái tử điện hạ rồi!"

*****

Hàng loạt cỗ xe ngựa nối đuôi nhau đỗ trước cửa cung thái tử, thị vệ cung nữ bận rộn giúp các chủ nhân khuân vác đồ đạc lên xe, chuẩn bị chuyển vào lục cung.

"Chỗ kia nhẹ tay một chút, đừng để bụi xộc lên ảnh hưởng Hoà nhi!"

Lưu Tuyết Kỳ lớn tiếng chỉ thị đám hạ nhân tay chân hậu đậu. Tuy hiện tại chỉ giữ chức tú nữ nhưng nàng là thân mẫu trưởng công chúa được Cung Thượng Giác yêu thích, vai vế không thua kém các phúc tấn.

"Không có xe chuyển đồ của thái tử phi sao?" - Người con gái nhìn một vòng các xe ngựa, đột nhiên nhận ra điều gì đó.

"Ngay sau khi chiếu được ban bố, điện hạ đã cho xe đến đón thái tử phi đi trước rồi. Muội muội lúc đó vẫn còn đang nằm dài ở Nhiên Ý Thất sao?" - Trương Giai Hiếu lắc đầu cười, năng nổ giúp hạ nhân chuyển vài món đồ nhẹ.

"Mỗi lần sinh con là một lần đi qua Quỷ Môn Quan. Kể từ khi sinh Hoà nhi, muội luôn thấy trong người mệt mỏi, cả ngày chẳng muốn đi đâu cả." - Lưu Tuyết Kỳ ngước mắt về phía những mái ngói cao chót vót của Thượng Nguyên Thất, hàng lông mày khẽ chau lại - "Điện hạ quả là thiên vị chính thất, cho người đưa Cung Viễn Chuỷ đến lục cung trước."

"Cẩn thận cái miệng của muội, sau này đừng tuỳ tiện gọi tên thái tử phi như vậy."

Người đó sắp tới sẽ trở thành quốc mẫu Minh Hãn đại quốc, là chủ nhân của tất cả chúng ta.

Muội là tú nữ, dù hạ sinh hoàng trưởng nữ cao nhất cũng chỉ được phong phi. Muội muội thân thiết của thái tử phi là Hàm Hân đã được phục vị phúc tấn, sau này vai vế chắc chắn không thua kém muội.

Tháng năm về sau tốt nhất không nên đắc tội với cậu ấy, nếu không muội và hài tử sẽ rất khó sống.

"Giai Hiếu tỷ tỷ nghĩ nhiều quá rồi chăng?"

Không biết từ lúc nào, Hàm phúc tấn đã xuất hiện sau lưng hai người kia. Người con gái diện trang phục bằng lụa màu sen đính hồng ngọc, dáng đi nghiêm chỉnh thanh tú. Đôi môi nàng mỉm cười bình thản, song ánh mắt chiếu về phía Lưu tú nữ lại ẩn hiện một tia căm ghét.

"Trên dưới cung đều biết thái tử phi bao dung thiếp thất, thương yêu hài tử. Giai Hiếu tỷ tỷ lại nói như thể thái tử phi kéo bè với ta bắt nạt người yếu thế hơn vậy, có phải đang bôi nhọ danh dự thái tử phi không?"

"Hân muội hiểu lầm rồi, ta chỉ đang nhắc nhở Tuyết Kỳ lễ nghi cơ bản thôi."

"Ta biết Hiếu tỷ có ý tốt, nhưng vế sau nghe hơi thị phi rồi, không nói ra vẫn hơn."

Còn Lưu tú nữ đã vào cung lâu như vậy mà vẫn quên phép tắc cơ bản, xem ra là thèm bị cấm túc không được gặp hài tử thêm một lần nữa rồi?

Lưu Tuyết Kỳ nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu như muốn nhảy ra khỏi tròng, miễn cưỡng quỳ xuống:

"Thiếp biết sai, từ giờ không dám vô lễ với thái tử phi. Xin phúc tấn khai ân."

"Lưu tỷ tỷ không cần hành lễ như vậy, ghi nhớ cho kỹ trong đầu là được. Thái tử phi không phải người để tỷ tuỳ tiện gọi tên." - Hàm Hân cong môi, lại xoay người trở về xe ngựa của mình.

Trương Giai Hiếu tiến đến đỡ Tuyết Kỳ đứng dậy, chứng kiến gương mặt tức giận đến sắp bùng lửa của người con gái mà thở dài. Nàng nhìn xe ngựa của Hàm Hân bắt đầu lăn bánh, lại kín đào đánh mắt sang phía Đổng phúc tấn đang ôm hoàng nhị tử đằng xa, đuôi mắt khẽ nheo lại.

"Phân chia lục cung, ban bố tước vị..."

Trận chiến thật sự sắp bắt đầu rồi đây.

*****

"Hoàng hậu thấy hai chữ Tuệ Tâm của mình thế nào?"

Cung Thượng Giác chống tay bên thái dương nhìn ngắm người con trai nằm ở nửa còn lại của chiếc giường rộng lớn, trong đáy mắt chỉ có sủng ái ngập tràn.

Lễ đăng cơ thuận lợi diễn ra, hắn tham khảo ý kiến của thái thượng hoàng cùng mẫu hậu hoàng thái hậu để phân chia lục, ban bố tước vị. Thái tử phi Cung Viễn Chuỷ được phong làm hoàng hậu, thuỵ hiệu Tuệ Tâm, ban cho Thanh Ninh Cung. Cố phúc tấn Mộng Hoàn truy phong Đoan Mộng quý phi, hai phúc tấn hiện tại phong Nhạn quý phi và Hân phi, lần lượt ban Diên Vĩ Cung và Phúc Hoà Cung. Lưu tú nữ phong Tuyết tần ở Tịnh Đường Cung, còn lại ở phân vị tài nhân, quý nhân.

"Cái tên rất hay, bệ hạ."

Người có trí tuệ trong thiên hạ này rất nhiều, nhưng không ít kẻ dùng trí tuệ bản thân có để làm chuyện xấu. Cho nên "tuệ" phải đi với "tâm", trí thông minh phải đi cùng trái tim nhân ái.

"Nói rất đúng. Trẫm ban cho em hai chữ Tuệ Tâm chính là để gửi gắm kỳ vọng về một trung cung thông tuệ xán lạn lại bao dung độ lượng."

Thiếu niên nhu thuận gật đầu, ánh mắt lại trầm ngâm hướng về phía trần giường được chạm khắc hoa văn tinh xảo, dường như đang mải mê chìm đắm trong chuyện gì đó. Làn tóc như những dòng suối nhỏ đen nhánh chảy qua gối mềm, trung y bằng lụa trắng hơi hé mở bên cổ có chút xộc xệch, lại không làm mất đi vẻ thanh cao thoát tục như một bức tượng ngọc thạch đúc mỹ nhân.

"Sao vậy? Đang bận lòng chuyện gì?"

Đế vương nhanh chóng nhận ra gương mặt thất thần của ái nhân, ôn nhu cúi xuống điểm lên làn tóc mềm một nụ hôn. Người con trai được kéo vào sâu trong lồng ngực trượng phu, im lặng tựa đầu lên vai hắn. Bên tai nam hậu bỗng vang lên câu nói của Thượng Quan vương phi khi trước, bàn tay bất giác đưa xuống chạm lên bụng mình.

"Kể từ sau khi mang thai và sinh nở tiểu Thành, bụng lẫn tay chân xuất hiện rạn rồi, mỗi lần tự nhìn ngắm cơ thể mình đều thấy buồn bã."

Lúc ấy cậu không nói ra, nhưng trong lòng đã thầm nghĩ rất lâu.

Cậu ước có được những vết rạn giống như Thượng Quan Thiển.

"Là chuyện đích tử sao?"

Nhìn ái nhân sầu muộn, vị hoàng đế không khỏi thở dài. Sau ngày đăng cơ, Thuần Đức hoàng thái hậu lập tức có một chuyến ghé thăm hậu cung, đốc thúc các thiếp thất sớm ngày khai chi tán diệp cho nhánh Giác. Ai có thể sinh ra hoàng tử đầu tiên sau khi hắn đăng cơ sẽ được thưởng lớn. Ngoài ra, trung cung phải mau chóng sinh hạ đích tử, không thể chậm trễ thêm một ngày nào nữa.

"Trẫm đã nói nhiều lần rồi, không cần tự áp lực. Cơ thể em vẫn còn chưa hồi phục hẳn từ đợt thuốc hoài thai bị đánh tráo."

Bàn tay hắn men theo cổ áo lụa đi vào trong, dịu dàng chạm lên cái bụng mềm ấm.

"Bụng nhỏ tham lam này ăn bao nhiêu của trẫm rồi, sớm muộn cũng sẽ có tin vui thôi."

Ưu thương trong mắt nam hậu cuối cùng cũng tan đi phần nào. Thiếu niên mỉm cười, im lặng đan vào bàn tay tân hoàng đế. Những tấm rèm ngủ xung quanh lay động khe khẽ, phản chiếu trong đôi mắt của nam hậu như sóng gợn lăn tăn tinh khiết.

"Bệ hạ lúc nào cũng dung túng ta như vậy."

"Bởi vì bổn vương yêu Viễn Chuỷ."

"Yêu thế nào, bệ hạ?" - Nam hậu bâng quơ hỏi ngược lại, rõ là đang muốn trêu đối phương.

"Không tin trẫm sao?"

Vị hoàng đế đột ngột nhổm dậy chiếm thế bên trên. Bàn tay giật mở nút thắt trung y của ái nhân, rong ruổi khắp cơ thể tinh khôi, cuối cùng dừng lại thắt eo. Yêu thương trong mắt hắn biến thành si mê cùng ham muốn không che giấu.

"Vậy để trẫm chứng minh cho em thấy."

Nam hậu thở dài bó tay. Cậu không hiểu hắn lấy đâu ra sự sung mãn không đáy này.

"Hôm nay bệ hạ đã "chứng minh" một lần rồi. Sáng sớm mai ta còn phải đến dự vấn an, bệ hạ rộng lượng cho ta bước được xuống giường đi."

"Đừng sợ, trẫm sẽ nhẹ nhàng." - Cung Thượng Giác thiếu nhẫn nhịn hôn xuống cần cổ ái nhân, chất giọng đầy vẻ hối lỗi giả trân - "Lần nào cũng làm cho hoàng hậu khóc không thành tiếng, quả thật trẫm vô cùng đau lòng."

"Bệ hạ! Có chuyện gấp rồi, bệ hạ!"

Tiếng thị vệ thân cận Kim Phục của hoàng đế đột nhiên vang lên ngoài cửa Thanh Ninh Cung.

"Ồn ào cái gì? Không thấy ta và hoàng hậu nghỉ ngơi rồi sao?"

Bị làm mất hứng, hoàng đế tức giận nói vọng ra.

"Bẩm, bên ngoài cổng thành có một người xưng là Mạc Gia Ninh mang theo hai hài tử một nam một nữ đang làm loạn đòi gặp bệ hạ."

Người đó nói cặp song sinh bản thân đem theo là huyết mạch của bệ hạ, hiện tại đang bị bệnh rất nguy cấp, xin người cứu giúp!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store