ZingTruyen.Store

[Giác Chủy] Cô Đăng

Chương 5

Jaheekhocnhe1107

Trong địa lao âm u ẩm ướt, Cung Viễn Chủy bị giam giữ với cả tay lẫn chân đều bị trói chặt, trên người chỉ mặc một chiếc áo đen mỏng. Đôi mắt bị bịt kín bởi một mảnh vải đen, khiến trước mắt hắn toàn là bóng tối.

Khi vừa tỉnh lại, Cung Viễn Chủy ngỡ rằng mình đã bị mù. Trong lòng dâng lên nỗi hoảng sợ, nghĩ rằng có lẽ từ nay về sau sẽ không thể nhìn thấy gương mặt ca ca của mình nữa. Tuy nhiên, cảm giác trói buộc trên mí mắt nhanh chóng nhắc nhở hắn rằng đôi mắt mình chỉ bị che lại mà thôi. Hắn cựa quậy đôi tay và chân đã tê dại, cảm nhận dây trói siết chặt, và chỉ trong chốc lát đã nhận ra tình cảnh của mình: Mình đã bị mang ra khỏi Cung môn

Toàn bộ đồ vật trên người đều bị soát sạch, khiến hắn rơi vào thế cực kì bị động, khó có cơ hội tự cứu lấy bản thân.

Địa lao yên ắng đến rợn người. Khi có người đến, tiếng bước chân vang lên rõ rệt trong không gian tĩnh mịch. Hắn lập tức cảm nhận được sự hiện diện. Người đó đứng yên trước mặt hắn, như đang tỉ mỉ đánh giá từng chi tiết trên người hắn. Ánh mắt lạnh băng của kẻ đó dường như xuyên thấu mọi suy nghĩ, khiến Cung Viễn Chủy bất giác rùng mình. Hắn lên tiếng đầy cảnh giác:

"Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?"

Người mới đến dường như không vội trả lời, chỉ ngồi xổm xuống, đôi tay nhẹ nhàng gỡ dây trói trên tay hắn. Khi Cung Viễn Chủy khẽ động, kẻ đó lập tức giữ chặt lại, khiến hắn cứng người. Một giọng thiếu niên thanh nhuận, có chút điềm đạm vang lên:

"Ngươi sợ cái gì? Ta thấy tay ngươi lạnh đến phát run, chỉ muốn giúp ngươi cởi dây trói mà thôi."

Cung Viễn Chủy cười nhạo, châm chọc nói: "Vô phong các người đều giả nhân giả nghĩa như vậy sao?"

Người tới cười nhàn nhạt, đáp lời: "Bọn họ là giả nhân giả nghĩa, ta lại là thật sự nhân nghĩa." Vừa nói, vừa giải khai dây thừng trên tay Cung Viễn Chủy, ngay cả dây buộc trên chân cũng lần lượt được tháo bỏ. Dù vậy, Cung Viễn Chủy đã bị phong bế nội lực, tứ chi yếu ớt vô lực. Hiệu lực của Bách Thảo Tụy vừa qua, hắn lại bị ép uống Nhuyễn Cân Tán, lúc này đến cả một con kiến cũng không thể đè chết nổi.

"Ngươi là Cung Viễn Chủy, đúng không?"

Cung Viễn Chủy hừ lạnh: "Biết rõ còn cố hỏi."

Người kia không hề để ý đến thái độ bất thiện của Cung Viễn Chủy, tự mình giới thiệu: "Ta là Chấp Lan Triệt, Vô Phong Yêu Ma Quỷ Quái, ta chính là Quái của Vô Phong." Lời nói kèm theo nét ngượng ngùng như đùa, hắn cúi đầu cười nhẹ: "Tuy là Quái, võ công của ta chắc chẳng hơn ngươi bao nhiêu."

Chấp Lan Triệt một tay chống lên gương mặt, bình thản nhìn Cung Viễn Chủy. Trong ánh mắt hắn lấp lánh vẻ kinh diễm, lời nói mang ý cười:

"Ta đã nghe danh Viễn Chủy công tử, y độc song toàn, tuyệt thế thiên tài, từ lâu đã ngưỡng mộ. Nay được diện kiến, quả nhiên không ngoài mong đợi. Không ngờ công tử lại đẹp đến vậy, chỉ tiếc cho một đôi mắt sáng ngời thế này lại bị che mất."

Cung Viễn Chủy không đáp lại, nhưng Chấp Lan Triệt lại chẳng vì thế mà ngừng lời. Hắn từ trong áo lấy ra một con dao găm, đưa đến trước mặt Cung Viễn Chủy và cười nhẹ:

"Con dao găm này, chẳng phải là Giác công tử tặng cho ngài sao?"

Cung Viễn Chủy trợn tròn mắt, lập tức lao tới giành lại, giọng đầy tức giận:

"Trả nó lại cho ta!"

Chấp Lan Triệt cười nhạt, khéo léo lùi lại một bước, khiến Cung Viễn Chủy lao hụt. Viễn Chủy nghiến răng trừng mắt nhìn hắn, cơn giận bùng lên:

"Ca ta sẽ không tha cho các ngươi! Có bản lĩnh thì giết ta đi!"

Chấp Lan Triệt nghe vậy phá lên cười. Ánh mắt hắn dường như dịu dàng hơn, nhưng lời nói lại sắc bén:

"Viễn Chủy công tử, ai mà không biết nhược điểm lớn nhất của Giác công tử chính là ngài? Giết ngài thì chỉ khiến hắn phát điên, chẳng mang lại lợi ích gì cho chúng ta."

Cung Viễn Chủy cũng bật cười, trong lòng dâng lên cảm giác đắc ý. Thật nực cười khi bọn chuột nhắt này lại sợ ca ca của hắn đến thế. Hắn nhếch môi chế giễu:

"Các ngươi sợ ca ta đến vậy, còn dám bắt ta? Không sợ hắn sẽ lật tung hang ổ của các ngươi lên sao?"

Chấp Lan Triệt một lần nữa ngồi xổm xuống trước mặt Cung Viễn Chủy. Bộ y phục đỏ rực của hắn nổi bật giữa khung cảnh ẩm thấp tối tăm của địa lao, tà áo vương đầy bùn nước bẩn thỉu. Gương mặt thanh tú của hắn vẫn giữ nguyên nụ cười kỳ lạ, khiến người ta không rõ đó là thiện ý hay trêu chọc.

Hắn nhẹ nhàng nâng tay Viễn Chủy lên, lưỡi dao găm khẽ lướt qua cổ tay, tạo thành một vết cắt nông nhưng đủ để máu tươi chảy ra. Từng dòng máu được hứng vào một chiếc bình sứ trắng có miệng nhỏ hẹp.

Cung Viễn Chủy nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Chấp Lan Triệt. Hắn nhíu mày, chất vấn:

"Ngươi cũng biết y thuật?"

Chấp Lan Triệt gật đầu khiêm tốn, giọng điệu có chút nhẹ nhàng:

"So với công tử, chỉ là học qua chút ít từ sư phụ mà thôi."

Viễn Chủy bật cười nhạt, châm chọc không chút nể nang:

"A, biết thì tốt. Ta đây sẽ không khách khí!"

Dù bị khống chế, Cung Viễn Chủy vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, chẳng mảy may tỏ ra sợ hãi hay khuất phục.

Trước khi rời đi, Chấp Lan Triệt đặt một viên dạ minh châu trước mặt Viễn Chủy. Hắn cười cợt, nói:

"Con dao găm không thể trả lại ngươi, nhưng viên dạ minh châu này coi như đền bù. Xem như chút an ủi, được không?"

Khi bóng dáng Chấp Lan Triệt khuất dần, địa lao lại trở về với sự tĩnh mịch. Trong không gian chỉ còn vang lên tiếng thở nặng nề của Viễn Chủy.

Vô Phong và Cung môn có mối thù sâu tựa biển. Viễn Chủy biết rõ điều này, tuyệt nhiên không cho phép mình tỏ ra yếu thế trước mặt chúng. Chỉ khi Chấp Lan Triệt rời đi, một tia mệt mỏi mới lộ ra trong ánh mắt của hắn.

Hắn cầm lấy viên dạ minh châu, áp sát nó vào ngực mình. Cả cơ thể co rút lại thành một vòng tròn nhỏ, như thể đó là cách duy nhất để tự bảo vệ bản thân trong hoàn cảnh khắc nghiệt này.

Cung Viễn Chủy gắt gao nhắm mắt, lòng bàn tay nắm chặt viên dạ minh châu. Ánh sáng dịu nhẹ từ viên ngọc lấp lánh phản chiếu trên khuôn mặt ướt đẫm, như hòa lẫn cùng nỗi đau và sự cô đơn của hắn. Thật lâu sau, từ môi hắn khẽ thốt ra một chữ, mang theo trăm ngàn nỗi niềm:

"Ca..."

Kỳ thực, hắn rất sợ. Sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội được gặp lại Cung Thượng Giác, người ca ca duy nhất mà hắn tin tưởng và yêu quý.

Từ Cung môn đến Cựu Trần Sơn Cốc, với hàng vạn người bị kiểm tra trong ba tháng ngắn ngủi, bất kỳ ai có lai lịch không rõ ràng hoặc hành vi khả nghi đều bị giam vào địa lao. Nơi vốn lạnh lẽo và vắng vẻ nay trở nên chật chội và ồn ào. Mặc dù có nhiều người bị bắt oan, nhưng cũng không thiếu trường hợp bắt trúng kẻ thù. Kết quả là, tổng cộng có 31 người thuộc Vô Phong bị phát hiện và giam giữ.

Dưới những cuộc thẩm vấn khắc nghiệt, một vài cứ điểm của Vô Phong đã bị khai ra. Cung Thượng Giác lập tức dẫn quân san bằng những nơi đó, khiến giang hồ râm ran bàn tán rằng Cung môn lần này quyết tâm diệt trừ Vô Phong tận gốc.

Trong số những kẻ bị giam trong địa lao, chỉ có Vân Vi Y – muội muội của Vân Vi Sam là người duy nhất còn sống sót sau ba tháng.

Ngay ngày thứ ba khi bị giam vào địa lao, Vân Vi Y không chịu nổi sự tra tấn tàn khốc và đã khai ra toàn bộ những gì mình biết.

Nguyên lai từ khi Vân Vi Sam tiến vào Cung môn, người của Vô Phong đã sớm khống chế toàn bộ Vân gia. Vân Vi Y, muội muội của Vân Vi Sam, cũng bị bắt về Vô Phong, ngày đêm chịu huấn luyện khắc nghiệt. Nhưng thể trạng yếu ớt của nàng không cho phép tiếp thu các công pháp cường ngạnh, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã kiệt quệ.

Chấp Lan Triệt, lợi dụng điểm yếu của nàng, đã ép nàng uống cổ trùng để khống chế. Cổ trùng này khiến Vân Vi Y phải phụ thuộc vào giải dược. Nếu không, toàn thân nàng sẽ thối rữa, sống không bằng chết. Lá thư dẫn dụ Vân Vi Sam quay về nhà cũng chính là kế hoạch của Vô Phong, nhằm bắt gọn toàn bộ Vân gia. Sau khi Vân Vi Sam bị bắt, Vân Vi Y được phái đi thay thế tỷ tỷ mình, trà trộn vào Cung môn để trộm Vô Lượng Lưu Hỏa Bí Pháp.

Ban đầu, Vân Vi Y nôn nóng thực hiện nhiệm vụ, nhiều lần cố tình tiếp cận Cung Tử Vũ nhưng luôn bị hắn tránh thoát. Về sau, nàng thay đổi chiến thuật, biết rằng Cung Tử Vũ mỗi ngày đều uống Bách Thảo Tụy, khiến hắn miễn nhiễm với các loại mê dược thông thường. Nàng chuyển sang bào chế một loại trà an thần có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ, rồi dùng lời nói khéo léo để thuyết phục hắn uống.

Dù vậy, Vân Vi Y cũng không dám trì hoãn lâu lắm, mỗi lần đều chỉ vẽ khoảng mười lăm phút liền thu tay lại, mãi cho đến cuối năm, mới rốt cuộc vẽ xong bí tích sau lưng Cung Tử Vũ.

Đêm Giao Thừa năm đó, trận hỏa hoạn kinh thiên động địa xảy ra chính là do Vô Phong cố ý tạo ra để che mắt mọi người. Vân Vi Y, nhờ biết trước tin tức, chờ thời cơ hỗn loạn để chuyển giao bí tịch ra ngoài. Bước tiếp theo của nàng là tìm cách đột nhập Nguyệt Cung để trộm nốt nửa bộ trên của Vô Lượng Lưu Hỏa Bí Pháp, hoàn thành nhiệm vụ và rút lui.

Chỉ là không ngờ rằng Cung Viễn Chủy bất ngờ xuất hiện, phá hỏng toàn bộ kế hoạch của Vô Phong, đẩy tình thế vào ngõ cụt. Vân Vi Y không còn giá trị lợi dụng, liền bị bọn chúng vứt bỏ như một quân cờ thí.

Đêm đó, Cung Thượng Giác khoác trên người một bộ hắc y, cưỡi ngựa phi như bay, theo sau là Kim Phục và đội ngũ Lục Ngọc thị vệ. Tin tức từ Cung môn báo về không lâu trước đó, rằng một kẻ Vô Phong không chịu nổi tra tấn đã khai ra vị trí một cứ điểm bí mật. Ngay lập tức, Cung Thượng Giác dẫn đội xuất phát trong đêm.

Kể từ khi Cung Viễn Chủy bị bắt, Cung Thượng Giác ngày càng trở nên trầm mặc, lạnh lùng. Hắn giết người nhanh gọn, không để lại chút do dự, mang theo sát khí mỗi khi hành động. Với mỗi tin tức nhận được, hắn đều không chậm trễ, luôn dẫn đầu xuất quân, đưa cơn ác mộng tử thần đến bất cứ nơi nào liên quan đến Vô Phong.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Sau khi huyết tẩy một cứ điểm của Vô Phong, Kim Phục dẫn người lục soát tìm thông tin hữu dụng. Cung Thượng Giác với thanh đao nhuốm máu trong tay, bước qua từng đống thi thể. Hơi thở trên người hắn mang đậm mùi máu tanh nồng nặc. Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự lạnh lùng, mỗi bước đi của hắn như dẫm nát hy vọng của kẻ thù.

Một thị vệ trẻ tuổi vô tình ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chỉ thoáng chạm phải sự sắc lạnh ấy liền run lên bần bật. Kim Phục đứng gần đó lập tức đặt tay lên đầu thị vệ, khẽ quát:

"Đừng nhìn lung tung."

Thị vệ kia liên tục gật đầu, lòng thầm nghĩ đêm nay bản thân chắc chắn sẽ không thoát khỏi những cơn ác mộng.

Cung Thượng Giác từ trong cứ điểm bước ra, ánh trăng trên cao đã tròn đầy rọi sáng mặt đất. Suốt một ngày một đêm chưa hề chợp mắt, thân thể mệt mỏi rã rời, nhưng so với nỗi áy náy và lo lắng trong lòng, sự mệt nhọc ấy chẳng là gì.

Không có. Vẫn là không có.

Ba tháng trôi qua, dấu vết của Cung Viễn Chủy vẫn như bọt nước giữa đại dương, hoàn toàn không để lại chút manh mối nào. Cung Thượng Giác đã tự tay dẫn người quét sạch bảy cứ điểm của Vô Phong. Nhưng đổi lại chỉ là sự trống rỗng và thất vọng.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng tròn viên mãn trên bầu trời, tâm trí hắn bất giác quay về đêm giao thừa đó. Hình ảnh Cung Viễn Chủy cười rạng rỡ, tay nâng chiếc đèn lồng, vừa đưa cho hắn vừa nói cười ríu rít. Chiếc đèn lồng ấy đẹp tựa ánh trăng, chỉ là ánh sáng từ trăng lạnh lẽo hơn, xa cách hơn.

Tại Vũ Cung, Cung Tử Vũ đã bế quan sau khi điều tra xong mọi manh mối liên quan đến Cựu Trần Sơn Cốc. Tất cả sự vụ của Cung môn được hắn tạm thời giao cho Tuyết trưởng lão và Nguyệt trưởng lão xử lý. Chỉ khi xuất quan để tuần tra tình hình, Cung Tử Vũ mới lộ diện.

Từ sau đêm giao thừa, Cung Tử Vũ như trưởng thành thêm rất nhiều. Khí chất của hắn trở nên trầm ổn, sắc mặt điềm tĩnh, nhưng nụ cười dường như cũng thưa thớt hơn. Nguyệt trưởng lão mỗi khi nhìn thấy đều không khỏi vui mừng với sự thay đổi trưởng thành này, nhưng cũng đau lòng khi nhận ra gánh nặng vô hình đè trên đôi vai của hắn.

Cung Tử Vũ bây giờ như một ngọn núi vững chãi trước sóng gió, nhưng bên trong, liệu có ai biết được hắn cũng đang chất chứa bao nhiêu tổn thương?

Một ngày, Cung Tử Vũ xuất quan. Khi thị vệ đem tin tức của Cung Thượng Giác dâng lên, hắn mở ra và ngay lập tức nhận ra dòng chữ quen thuộc: "Thiều quan Vô Phong phân cứ điểm, có tin tức của Vân cô nương và Chủy công tử."

Vô Phong vẫn đang giữ họ. Sau khi nhiều cứ điểm của Vô Phong bị tiêu diệt liên tiếp, rõ ràng họ đang trong tình thế căng thẳng. Có thể họ đang nghỉ ngơi để hồi sức, hoặc đang mưu đồ một điều bí mật, chờ đợi một cơ hội nào đó. Dù mật thám của Vô Phong tại Cựu Trần Sơn Cốc đã bị diệt trừ gần như hoàn toàn, nhưng Vân Vì Sam và Cung Viễn Chủy vẫn còn trong tay bọn họ. Điều này chỉ làm tình hình thêm bất lợi. Cung Tử Vũ biết rằng mình không thể tiếp tục do dự thêm nữa. Hắn lại lần nữa bế quan, trong tay cầm thác ấn xuống dưới Vô Lượng Lưu Hỏa bí tịch, hít sâu một hơi và mở ra trang thứ nhất.

Mùa hè này, Cựu Trần Sơn Cốc dường như đổ nhiều mưa bất thường. Cung Tử Vũ nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rả rích không dứt. Thở dài một hơi dài, hắn thấy Cung môn càng thêm vắng vẻ. Cung Tử Thương lo lắng nhìn ra ngoài cửa, đôi mày nhíu lại đầy ưu sầu.

"Vân cô nương, Viễn Chủy đệ đệ, các ngươi nhất định phải bình an trở về." Cung Tử Thương nói với sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt. "Nếu không, Cung môn này sợ rằng sẽ thay đổi hoàn toàn."

Trong Vô Phong địa lao hay Cung môn địa lao, Vân Vì Sam đều cảm thấy ngột ngạt, không thoải mái. Sau khi nàng bị bắt đưa về Vô Phong đã hơn một năm, còn thời gian cùng Cung Tử Vũ bên nhau chỉ non nửa năm. Nhưng giờ nghĩ lại, khoảng thời gian xa cách dài hơn rất nhiều so với lúc bên nhau. Trong trí nhớ của Vân Vì Sam, khuôn mặt Cung Tử Vũ, với ánh mắt sâu lắng, vẫn mơ hồ in đậm trong tâm trí nàng.

Ban đầu, Vô Phong tra tấn nàng bằng nhiều loại thuốc, trong đó có cả những loại gây tổn hại đến tâm trí. Sau đó, không hiểu vì sao, họ chỉ lấy máu của nàng mỗi ngày mà không còn tra tấn nàng nữa. Môi trường yên tĩnh và áp lực này khiến cảm xúc của Vân Vì Sam bị tổn thương rất nhiều lần. Mỗi lần nàng có ý định tự làm tổn thương mình bằng cách đâm vào tường, đều bị ngăn lại. Sau đó, mấy nữ tử trẻ tuổi sẽ đến chăm sóc nàng, trò chuyện về những thay đổi ở quê nhà hoặc hỏi nàng về những điều có thể hoặc không thể.

Dù vậy, Vô Phong vẫn chăm sóc nàng, không để nàng hoàn toàn mất trí. Vân Vì Sam nhận ra điều này và bắt đầu cố ý yếu thế, đôi khi tự thương hại bản thân, hoặc dường như hoa mắt, ù tai. Mặc dù vậy, mỗi ngày họ vẫn lấy máu tươi của nàng. Truyền thuyết trong Vô Phong kể rằng có một cao thủ chế cổ Nam Cương. Tư Đồ Hồng, và hắn ta luyện thành những cổ độc đầy máu người.

Một ngày, vân vì sam lại lần nữa cảm xúc hỏng mất, nàng kêu khóc kêu "Giết ta! "Sau đó nhân thời điểm người của Vô Phong người vội vã chạy tới ngăn lại nàng, trộm đoản đao một phen thọc vào trái tim chính mình.

Chấp Lan Triệt vì thế không rời khỏi, kiên nhẫn điều trị Vân Vì Sam suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng đưa nàng trở lại từ quỷ môn quan. Hắn nói với người xung quanh: "Vân Vi Sam tâm trí đã bị tổn thương nặng nề, và áp lực từ môi trường đã ảnh hưởng quá lâu. Nếu không được giải quyết, có lẽ không thể phục hồi." Sau đó, hắn quay lại phòng của Vân Vi Sam khi nàng vẫn hôn mê, cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ bằng huyền thiết tinh tế. Chấp Lan Triệt không vội vã làm gì, đầu tiên đốt hương trong phòng, sau đó thay dược trên ngực của Vân Vi Sam, đảm bảo mọi thứ được thực hiện một cách cẩn thận.

Tiếp đó, hắn mở hộp sắt và bên trong là một con cổ trùng, với vẻ ngoài bóng loáng và toàn thân huyết hồng. Nó nằm im lìm dưới đáy, không nhúc nhích. Chấp Lan Triệt rút đoản đao, cắt một vết trên cổ tay của Vân Vi Sam để lấy thêm máu, nhưng nàng hoàn toàn không phản ứng, đau đớn lâu dài làm cho nàng trở nên trì độn.

Cổ trùng nghe thấy mùi máu tươi liền xao động, không cần Chấp Lan Triệt thúc dục, chúng tự bò ra từ hộp sắt và nhanh chóng chui vào miệng vết thương của Vân Vi Sam. hấp Lan Triệt lẳng lặng chờ đợi, cảm nhận được sự liên kết giữa tử cổ và mẫu cổ. Một nén nhang sau, khi Vân Vi Sam rên rỉ đau đớn, Chấp Lan Triệt mở mắt với một nụ cười hài lòng trên mặt. Tâm niệm vừa động, Vân Vi Sam mở mắt, nhưng đôi mắt ấy trống rỗng và vô thần, như một khối gỗ bị ai đó sai khiến.

"Bé ngoan," Chấp Lan Triệt nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Vân Vi Sam, biểu cảm ôn nhu vô cùng, như thể đang nhìn một bảo vật quý hiếm. Hắn thì thầm dặn dò, "Về sau đừng tự thương hại nữa, hãy chăm sóc tốt cho cơ thể. Ta sẽ đưa ngươi về gặp Cung Tử Vũ."

Vân Vi Sam nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia sáng rồi nhanh chóng tắt ngấm, giọng nói lạnh lẽo như một thanh băng, "Được."

Dù đang bế quan, Cung Tử Vũ cũng đột nhiên cảm thấy lòng đau nhói, phun ra một búng máu. Hắn nghĩ rằng mình quá nóng lòng nên không kiểm soát được nội lực khi vận hành, dẫn đến sai lầm này. Từ ngực móc ra sợi tơ hồng đã bị phá hủy, hắn nhìn nó một lúc lâu, mắt chậm rãi đỏ lên. Nhẹ nhàng áp nó lên gương mặt, hắn nghẹn ngào gọi tên Vân Vi Sam, như thể đó là cách giảm bớt đau thương trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store