Chương 10
Từ đường không người, chỉ thờ hai bài vị. Bên ngoài chiêng trống rền vang, thân bằng quyến thuộc chen chúc một đường, bà mối lớn tiếng hô hào ba lạy thành lễ.Cung môn trải đầy sắc đỏ, hỷ phục trên người Cung Tử Vũ khiến cả gương mặt anh rạng rỡ, nụ cười hôm nay sáng ngời hơn thường ngày. Bên cạnh, Vân Vi Sam cúi người, thoáng lộ nửa khuôn mặt đang cười dịu dàng – một nụ cười minh chứng cho tình yêu chân thành giữa hai người.Sau khi tiễn tân nương vào động phòng, Cung Tử Vũ quay ra kính rượu cùng khách. Đến lượt Cung Tử Thương, nàng níu chặt tay, nhất quyết không cho đi, nói muốn "nháo động phòng"."Vân muội muội sao có thể chỉ cho mình ngươi thấy? Ta cũng là người thân thiết nhất của nàng! Ngày đại hôn, ta nhất định phải chúc mừng trực tiếp!"Kim Phồn đứng cạnh, dở khóc dở cười, ngăn cũng không được, mà không ngăn cũng chẳng xong. Cuối cùng, Nguyệt trưởng lão phải ra mặt giải vây:"Được rồi, ngươi nên qua bàn chúng ta kính rượu đi."Chỉ như vậy, Cung Tử Thương mới chịu buông tay.Đến lúc Cung Tử Vũ nâng chén rượu trước mặt Cung Viễn Chủy, anh đã ngà ngà say, gương mặt đỏ hồng. Anh giơ cao chén rượu, giọng nói mang chút nghẹn ngào:"Viễn Chủy đệ đệ, ta kính ngươi. Cảm tạ ngươi đã vì Cung môn này mà dốc lòng, cũng cảm tạ ngươi đã lo liệu chu toàn cho hôn lễ này. Ta thực sự cảm kích."Cung Viễn Chủy nâng ly rượu, chạm nhẹ với Cung Tử Vũ. Tiếng "đinh" trong trẻo của hai chiếc chén va vào nhau khẽ vang lên giữa không khí náo nhiệt. Hắn nhoẻn miệng cười, nói:"Cũng đa tạ Tử Vũ ca ca đã cho ta cơ hội này. Đáng tiếc, Thượng Giác ca ca không thể có mặt để uống rượu mừng của huynh cùng Vân tẩu tẩu."Hai người đồng thời nâng chén, uống cạn một hơi. Cung Tử Vũ cũng không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối, nói:"Đúng vậy, nếu Thượng Giác ca ca cũng ở đây thì thật tốt biết mấy. Dẫu sao, hôn sự cả đời chỉ có một lần như thế này."Cung Viễn Chủy chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt. Rất nhanh, Cung Tử Vũ đã bước sang bàn tiếp theo để kính rượu.Giữa bầu không khí hoan hỉ, những tiếng cười đùa và lời chúc phúc, Cung Viễn Chủy bỗng cảm nhận được một chút hạnh phúc từ tình yêu nam nữ. Trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh Cung Thượng Giác trầm tĩnh đứng trước bụi hoa đỗ quyên trắng, ánh mắt như đang chìm sâu trong ký ức.Ban đầu, hắn từng nghĩ rằng ca ca đang nhớ thương Lãng đệ đệ đã khuất. Nhưng giờ đây, hắn mới chậm rãi nhận ra, có lẽ trong lòng Thượng Giác ca ca không chỉ là ký ức về đệ đệ, mà còn là hình bóng một nữ nhân."Thượng Quan Thiển..." Cung Viễn Chủy khẽ lẩm bẩm cái tên ấy, để mặc vị rượu mạnh trôi xuống cổ họng, thấm vào tâm trí. Càng uống, hắn lại càng tỉnh táo, một sự tỉnh táo khiến lòng hắn nặng trĩu hơn.Cung Viễn Chủy đặt ly rượu xuống, trước mặt là một bàn đầy sơn hào hải vị mà hắn không hề động đũa. Hắn không muốn ăn, cũng chẳng muốn tiếp tục nán lại nơi mùi rượu ngập tràn và tiếng cười nói vang vọng khắp không gian. Hắn xách áo choàng, đứng dậy rời khỏi bàn tiệc, bước ra ngoài phòng.Xa rời không khí náo nhiệt phía sau, cổng cung trong đêm lạnh trở nên cô tịch hơn bao giờ hết. Cung Viễn Chủy chậm rãi bước đi dọc theo hành lang dài của Vũ Cung, không mục đích, chỉ để lòng mình tĩnh lại.Khi qua một góc hành lang, hắn bắt gặp một nam tử mặc bạch y, tóc hoa râm, dáng vẻ cô độc tựa lan can — đó là Tuyết Trùng TửSau trận đại chiến tại Cung môn hai năm trước, hai người họ ít giao thoa. Cung Viễn Chủy từng nghe nói rằng Tuyết Công Tử đã mất mạng trong trận chiến đó, còn Tuyết Trùng Tử vì từ bỏ nội công tâm pháp mà từ dáng vẻ đồng tử trở thành một người trưởng thành. Hiện tại, ngay cả khóe mắt hắn cũng đã in hằn những nếp nhăn mờ nhạt, như dấu vết của thời gian.Tuyết Trùng Tử đứng đó, hai tay đặt trên lan can, mắt nhìn xa xăm vào màn đêm tĩnh lặng. Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, hắn quay đầu lại, nhẹ nhàng gật đầu chào:"Chủy công tử, đã lâu không gặp."Cung Viễn Chủy thoáng nhớ đến lần mình vô ý giẫm nát mấy đóa tuyết liên của hắn, trong lòng có chút áy náy. Hắn gãi nhẹ sống mũi, cố tỏ vẻ tự nhiên, tiến lại gần, hỏi:"Ngươi đang nhìn gì vậy?"Tuyết Trùng Tử quay lại, ánh mắt bình lặng như mặt hồ mùa đông, nhàn nhạt đáp:"Nhìn tuyết.""Tuyết?" Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh trăng tỏa sáng dịu dàng, sao thưa lác đác. Tình cảnh này không giống như sẽ có tuyết rơi, hắn nghi hoặc hỏi lại.Tuyết Trùng Tử, vẫn giữ vẻ bình thản, đôi mắt nhìn về một nơi xa xăm không rõ, miệng nở nụ cười nhạt. "Núi sau Cung môn mỗi năm đến thời khắc này đều sẽ có tuyết rơi. Nhưng đây là núi trước, kỳ thật ta cũng không dám chắc."Cung Viễn Chủy ngẫm nghĩ trong giây lát, không muốn quấy rầy thêm. Hắn xoay người, chuẩn bị rời đi. "Vậy ngươi cứ ở đây chờ đi.""Viễn Chủy công tử." Tuyết Trùng Tử cất tiếng gọi hắn lại. Giọng điệu ôn hòa như một làn gió nhẹ, trên mặt thoáng hiện ý cười nhàn nhạt, dường như hồi tưởng đến một điều gì đẹp đẽ. "Sao không cùng nhau ngắm trăng? Dẫu không có tuyết, nguyệt cũng đáng để thưởng thức."Cung Viễn Chủy trầm ngâm, nhận ra bản thân cũng chẳng có nơi nào để đến. Hắn gật đầu, đứng lại bên cạnh Tuyết Trùng Tử, cả hai im lặng, chỉ có gió lạnh đêm đông lướt qua. Viễn Chủy không ngắm trăng, ánh mắt hắn dõi theo những mái hiên chồng chất nơi xa, trong lòng trào lên nhiều suy nghĩ hỗn độn.Hắn nhớ đến Cung Thượng Giác. Nếu huynh ấy không thể trở về kịp hôn lễ, liệu có thấy hối tiếc chăng? Đêm lạnh như vậy, liệu có ai vì huynh mà thêm một chiếc áo? Những suy nghĩ này cứ thế cuốn lấy hắn, không kìm được, hắn thầm thở dài:"Nếu ta sớm một chút trưởng thành, có lẽ đã có thể làm thanh đao thứ hai của huynh ấy... Liệu điều đó có khiến huynh ấy sống nhẹ nhàng hơn một chút không?"Hai người cùng đứng dưới ánh trăng, lặng lẽ nhìn vũ cung điêu tàn, những tán cây khô trơ trọi giữa mùa đông lạnh lẽo. Sự im lặng kéo dài như thể mọi lời nói đều bị đông cứng trong không khí giá lạnh.Chỉ đến khi từ chân trời, một bông tuyết nhỏ bất ngờ rơi xuống, đậu nhẹ lên mái tóc bạc của Tuyết Trùng Tử. Hắn khẽ cười, đưa tay nhặt lấy bông tuyết, nhìn ngắm nó tan dần trên lòng bàn tay, rồi nhẹ nhàng nói:"Trận tuyết đầu tiên tại Cung môn, tới rồi."Cung Viễn Chủy ngẩng lên, giật mình nhìn những bông tuyết bắt đầu bay lượn giữa không trung, từng bông trắng muốt rơi nhẹ nhàng, tô điểm bầu trời đêm. Hắn ngỡ ngàng trước sự chính xác đến kỳ lạ của Tuyết Trùng Tử, người dường như đã hiểu rõ từng biến đổi nhỏ nhất của thời tiết nơi đây."Mỗi năm trận đầu tuyết, đều là hắn bồi bên cạnh ta." Tuyết Trùng Tử nhìn bông tuyết trong tay, ánh mắt xa xăm, chìm sâu trong hồi ức. "Đã từng ta nghĩ, chúng ta sẽ mãi mãi như vậy, cùng nhau ngắm tuyết, cho đến khi già nua, bạc đầu..."Cung Viễn Chủy quấn chặt áo choàng trên người, đứng yên lặng, nghe giọng nói trầm lắng của Tuyết Trùng Tử như dòng suối chảy qua, mang theo hơi thở của quá khứ."Hắn thường nói, thế giới bên ngoài không thể so với tuyết cung. Hội đèn lồng, pháo hoa, tất cả những thứ đó đều không đáng để đánh đổi thời gian bên ta..." Hắn khẽ thở dài, môi nở nụ cười buồn bã. "Cung Tử Vũ từng muốn đưa hắn ra ngoài. Nhưng hắn luôn từ chối. Ta biết, không phải vì hắn không muốn đi, mà vì hắn vẫn luôn chờ đợi, chờ đến một ngày thích hợp..."Tuyết Trùng Tử ngẩng đầu nhìn trời, tuyết trắng phản chiếu ánh trăng mờ nhạt. "Hắn mà muốn đi, ta sẽ giả vờ không thấy. Hắn muốn chạy, ta cũng sẽ không ngăn cản." (Jahee: huhuhuhuhu)Tuyết Trùng Tử khẽ cười một cách cay đắng, nhưng giọng nói trầm ấm, ôn nhu của hắn lại mang theo sự đau đớn thẳm sâu. Hắn nhìn vào khoảng không, từng chữ thốt ra như đọng lại trong làn gió lạnh, hòa lẫn vào tuyết trắng:"Chính là... hắn cuối cùng không thể đi ra ngoài. Cả đời, hắn đều bị giam tại Tuyết Cung, đến chết vẫn chỉ muốn ở lại bên ta. Ngốc... thật là một kẻ ngốc..."Cung Viễn Chủy đứng cạnh, bàn tay vô thức siết chặt lấy áo choàng, cảm giác được sự đau thương sâu kín trong lời nói của Tuyết Trùng Tử. Đôi môi hắn khẽ run, nhưng không thể thốt lên lời nào. Nỗi đau của người mất đi một người thân yêu không dễ gì được xoa dịu. Hắn cúi đầu, cố giấu đi ánh mắt đỏ hoe, nhưng lòng vẫn trào dâng những cảm xúc khó tả.Mỗi bông tuyết rơi, mỗi lần yến tiệc tàn, lại gợi nhắc về người đã từng ở đó, người từng bầu bạn bên mình mà giờ đây đã mãi mãi rời xa. Cảm giác trống rỗng không ngừng xâm chiếm lòng hắn.Tuyết Trùng Tử quay sang nhìn Viễn Chủy, ánh mắt hắn dịu dàng nhưng mang theo sự thấu hiểu đầy sâu sắc. Giọng hắn nhỏ nhẹ, như lời thì thầm giữa đêm đông:"Cho nên, nếu ngươi thực sự có người mà ngươi nghĩ về, nhớ nhung, hãy nghe theo trái tim mình. Những quy củ của Cung môn, những điều luật của thế gian, tất cả chẳng qua chỉ là những chiếc lồng giam cầm thân thể. Đừng giống ta, đến khi mất đi rồi mới hối tiếc, mới nhận ra mình chẳng thể làm gì để giữ lại..."Lời khuyên của Tuyết Trùng Tử như một ngọn gió, không lớn nhưng đủ để thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng Cung Viễn Chủy, khiến hắn chợt thấy lòng mình nặng trĩu, vừa đau xót vừa trăn trở.Cung Viễn Chủy cúi đầu, giọt nước mắt chực trào cuối cùng lăn dài trên gò má. Những lời của Tuyết Trùng Tử tựa như một lưỡi dao sắc bén, xé toạc bức màn ngây thơ trong tâm trí hắn. Hắn chợt nhận ra điều gì đó, nhưng trong lòng vẫn rối bời, mâu thuẫn không nguôi. Giọng nói của hắn thoáng run rẩy, mang theo sự mơ hồ:"Ta là cung chủ của Chủy Cung, không thể bỏ lại mọi việc để đi tìm Thượng Giác ca ca..."Tuyết Trùng Tử bật cười nhẹ, ánh mắt nhìn Viễn Chủy phảng phất như đang nhìn lại chính mình của ngày xưa. Hắn không nói thêm gì để phản bác, chỉ dịu dàng để lại một câu trước khi quay người rời đi:"Chủy công tử, hãy dành chút thời gian để nhìn sâu vào lòng mình."Cung Viễn Chủy đứng ngẩn ngơ tại chỗ, mơ hồ giữa hiểu và không hiểu, chỉ có thể nhìn bóng dáng Tuyết Trùng Tử từ từ khuất xa. Nhưng Tuyết Trùng Tử không quay trở về Vũ Cung, mà bước thẳng về phía sau núi – nơi người kia vẫn đang đợi hắn.Sau ngày đại hôn của Cung Tử Vũ, mọi thứ dần trở về quỹ đạo thường nhật. Cung Tử Vũ lại bế quan để tu luyện, còn đại sự cuối năm dồn dập khiến công việc ở Cung môn chất chồng. Với sự vắng mặt của Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác, nhiều việc đành phải giao lại cho Nguyệt trưởng lão và Tuyết trưởng lão xử lý. Nhưng đôi lúc, ngay cả hai vị trưởng lão cũng không thể quán xuyến hết mọi chuyện, đành phải chuyển một số nhiệm vụ cho Cung Viễn Chủy.Dù bận rộn, Cung Viễn Chủy vẫn luôn hoàn thành mọi việc chu toàn, khiến hai trưởng lão dần tin tưởng giao phó thêm nhiều trọng trách hơn. Để tiện hành sự, lệnh bài ra vào Cung môn cũng được trao cho hắn. Viễn Chủy tự nhủ rằng đây là trách nhiệm của một người đứng đầu, nhưng sâu trong lòng, những lời của Tuyết Trùng Tử vẫn vang vọng, khiến hắn không khỏi băn khoăn mỗi khi đêm xuống."Ừ, ta đã biết." Cung Viễn Chủy tùy ý thu dọn một chút, khoác thêm chiếc áo lông chồn đắt tiền, vừa đi vừa nói: "Chờ ta trở lại, mì trường thọ hãy để dành cho ta ăn."Kim Phục đáp vâng.Trên mặt đất Vũ Cung, tuyết vẫn còn đọng lại từ sáng sớm, các thị nữ bận rộn dọn đường cho người qua lại, cung Viễn Chủy bước đi trên phiến đá xanh ẩm ướt, theo sau một thị nữ dẫn đường hướng tiếp khách đường đi.Sau khi đại hôn, cung Viễn Chủy hiếm khi gặp Vân Vi Sam. Hôm nay vừa thấy, Vân Vi Sam trước mắt có vẻ mệt mỏi và xanh xao."Vất vả rồi, Chủy công tử, vì đã chạy này bôn ba một chuyến." Vân Vi Sam đứng dậy đón chào.Vân Vi Sam và Cung Viễn Chủy đều từng bị Vô Phong bắt giữ, và đều được Cung Thượng Giác cứu trở về. Ngày đó tại Lâm Lang Các, cung Viễn Chủy đã bất tỉnh giữa vũng máu, không biết mấy người đã rời đi như thế nào. Lần này, Vân Vi Sam có việc muốn nhờ, Cung Viễn Chủy nghĩ cơ hội hỏi về tình hình cụ thể vào ngày đó.Hai người ngồi xuống cạnh bàn trà, Vân Vi Sam hỏi: "Chủy công tử, gần đây thân thể của ngài có gì bất thường không?"Cung Viễn Chủy nghe vậy, cảm thấy kỳ lạ và nói: "Ngươi gọi ta tới đây để hỏi về tình trạng sức khỏe của ta sao?" Hắn là một thiên tài y độc song tuyệt của Cung môn, thật sự không nghĩ tới rằng mình sẽ bị Vân Vi Sam kiểm tra sức khỏe.Vân Vi Sam rót thêm trà cho hắn, với biểu hiện tự nhiên và nói: "Chủy công tử chỉ cần trả lời ta, là có hoặc không."Niệm rằng Vân Vi Sam là phu nhân của Chấp Nhận, Cung Viễn Chủy bĩu môi không so đo, miễn cưỡng đáp: "Không có gì, ta thân thể khỏe mạnh, làm sao có thể có bất thường gì?"Vân Vi Sam thở phào nhẹ nhõm và nói: "Vậy là tốt rồi." Nàng vươn cổ tay lên, "Gần đây, tôi luôn gặp ác mộng vào ban đêm, tâm trạng lo lắng. Mấy ngày tỉnh dậy đều phát hiện mình đi lang thang vào ban đêm, thật sự bất an. Chủy công tử có thể kiểm tra một chút không?"Cung Viễn Chủy duỗi tay và sờ mạch của nàng. Khi chạm vào, ánh mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc, và hắn buột miệng nói: "Ngươi mang thai!"Vân Vi Sam cũng ngạc nhiên không kém. Cung Viễn Chủy tập trung suy nghĩ, cẩn thận kiểm tra mạch của nàng để xác nhận rằng Vân Vi Sam đúng là đang mang thai, không thể nghi ngờ gì. Hắn nói: "Từ mạch tượng này xem ra, ngươi mới mang thai hơn một tháng. Tình trạng đêm du có lẽ là do mang thai gây ra tính khí thất thường. Ta chế một vài loại trà an thần và giải lo âu cho ngươi. Dùng mỗi ngày một lần là đủ." Sau đó, hắn đứng dậy và lấy bút lông từ bàn viết phương thuốc, tiện miệng hỏi: "À, Chấp Nhận có biết về việc này không?"Vân Vi Sam nửa mừng nửa lo, nàng nhẹ nhàng lắc đầu và nói: "Phu quân đã bế quan hơn một tháng rồi, vẫn chưa biết chuyện này."Vậy có nghĩa là, Cung Tử Vũ sau khi thành hôn ngay lập tức bế quan. Cung Viễn Chủy thầm thở dài, thật hiếm thấy Cung Tử Vũ lại có thể để lại mỹ phụ mới cưới một mình bế quan để chăm chỉ học tập và luyện võ.Cung Viễn Chủy viết xong phương thuốc và giao cho Vân Vi Sam. Vân Vi Sam dặn dò thị nữ đi y quán để bốc thuốc, sau đó phân phát canh giữ ở cửa cho thị vệ, và một loạt các chuẩn bị sau đó, cô quay lại trước mặt Cung Viễn Chủy và ngập ngừng nói: "Nói thật, Chủy công tử cũng tính như là người đã ở vô phong một thời gian, tất nhiên là biết thủ đoạn Vô Phong, ngày đó Giác công tử đơn độc vào Lâm Lang Các, đem cả ngươi và ta mang ra, tỏa ra những luồng khí lạnh sắc bén vô hìnhCung Viễn Chủy nghe Vân Vi Sam khen ngợi ca ca mình, không khỏi tỏ ra kiêu ngạo, nâng cằm và nói: "Ca ca ta vượt qua thử thách Tam Vực bằng chính bản lĩnh của mình, vốn đã là người xuất sắc nhất trong Cung môn. Sau đó, nhờ Xuất Vân Trùng Liên, nội lực của hắn càng tăng mạnh, Vô Phong sao có thể là đối thủ của ca ca ta?"Vân Vi Sam hơi mỉm cười, phụ họa: "Giác công tử thông minh xuất chúng, lại chăm chỉ khổ luyện, quả thật là người trẻ tuổi xuất sắc nhất trong Cung môn. Tuy nhiên, dù vậy —" nàng giọng nói chuyển đổi, "Vô Phong lại có mối quan hệ lâu năm với cửa cung, nắm giữ nhiều điểm yếu của các môn phái giang hồ, sao lại để Giác công tử dễ dàng mang ngươi và ta đi như vậy được?"Cung Viễn Chủy vốn định hỏi về tình hình ngày đó, nhưng Vân Vi Sam lại chủ động nhắc tới và với ngữ khí của nàng, Cung Viễn Chủy cảm thấy không thoải mái. Không nhịn được, hắn liếc Vân Vi Sam một cái và nói: "Nếu có chuyện gì, cứ nói thẳng đi."Vân Vi Sam cúi đầu, nhấp một ngụm trà, do dự một lát rồi chậm rãi mở miệng: "Ngày ấy, Chủy công tử bị thương ngất xỉu, ta bị người của Vô Phong khống chế. Khi tôi tỉnh lại, chỉ thấy... " Nàng tỉ mỉ miêu tả tình hình ngày đó, với vài chi tiết ngụ ý: "Giác công tử dường như đã đạt được một thỏa thuận nào đó với người của Vô Phong."Cung Viễn Chủy đột nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi, tức giận đến đỏ bừng cổ, quát: "Ngươi dám nghi ngờ ca ca của ta hợp tác với Vô Phong!""Chủy công tử, tạm thời đừng nóng nảy." Vân Vì Sam nhẹ nhàng phất tay qua chén trà, ánh mắt sâu sắc, nói: "Ta cũng không hoài nghi giác công tử đối với cửa cung là thật lòng, nhưng nếu là Vô Phong buộc người ta làm điều bức bách như vậy thì sao?"Cung Viễn Chủy hít một hơi thật sâu, Vân Vì Sam liếc nhìn hắn một cái, hiểu rằng cung Viễn Chủy đang nghĩ đến điều gì. Nàng nâng cổ tay áo lên, lộ ra những vết sẹo đan chéo ngang dọc, nói: "Nói vậy, Chủy công tử không ít lần phải đối mặt với đao thương trên người mình.""Vô Phong là một tổ chức tàn bạo, càng lên cao cấp bậc, võ công càng tinh nhuệ, máu tươi trên tay cũng nhiều hơn. Mỗi người trong đó không chỉ có kỹ năng chiến đấu cao mà còn có khả năng sử dụng cổ độc, như tên thiếu niên Chấp Lan Triệt mà ta gặp. Hắn không phải người mạnh nhất trong Vô Phong, nhưng hắn rất thành thạo trong việc sử dụng cổ độc để kiểm soát người khác. Ta bị giam ở Vô Phong một năm, hắn luôn giữ ta trong tình trạng bị trói bằng cổ trùng, một loại cổ độc cực kỳ khó chế tạo, nhưng chỉ cần một trăm mũi cổ trùng là có thể khống chế hoàn toàn."Vân Vi Sam nhớ lại giấc mơ gần đây nhất, nơi mà những âm thanh lạ luôn thúc giục nàng giết Cung Tử Vũ. Sau khi hai người thành hôn, cảnh trong mơ càng trở nên thường xuyên và khó kiểm soát. Điều này khiến nàng liên tưởng đến một loại cổ trùng mà Chấp Lan Triệt từng sử dụng, gọi là tình nhân cổ. Chấp Lan Triệt đã đặt loại cổ trùng này lên một đôi tình nhân, và sau khi ra lệnh, ngay lập tức, họ sẽ lao vào nhau, điên cuồng tấn công cho đến khi một người ngừng thở. Khi ấy, nàng đã bị suy yếu về tinh thần và không mẫn cảm với kích thích bên ngoài, khiến cuộc thực nghiệm này diễn ra ngay trước mặt nàng. Giờ nghĩ lại, việc Chấp Lan Triệt để nàng và Cung Viễn Chủy trở về có thể là vì hắn đã để lại cổ trùng trên người cả hai." Chấp Lan Triệt thật sự đã sử dụng những thủ đoạn đáng sợ," Vân Vi Sam nói với vẻ mặt trắng bệch. Nàng đoán rằng Chấp Lan Triệt đã cố tình sử dụng tình nhân cổ trên cả nàng và Cung Viễn Chủy trước khi họ trở về. Ban đầu, nàng đã định giải quyết bản thân trước, nhưng khi trở về Cửa cung và nhìn thấy ánh mắt âu yếm của Cung Tử Vũ dành cho nàng, nàng đã sợ hãi.Sau một lúc im lặng, Vân Vi Sam thở dài, nói: "Ta đã từng đề cập đến loại cổ trùng này với Nguyệt trưởng lão, nhưng y chỉ chăm chú vào việc trị bệnh cứu người, hiểu rất ít về loại cổ trùng tà ác này. Cho đến nay, vẫn chưa có tiến triển nào đáng kể."Cung Viễn Chủy mới đến lúc này mới hiểu ý của Vân Vi Sam khi gọi hắn đến, nói: "Vậy nghĩa là ngươi muốn ta tìm cách giúp à?"Vân Vi Sam nghiêm mặt nói: "Đúng vậy, ta chỉ muốn nhắc nhở Chủy công tử rằng có thể ngươi cũng đã trúng tình nhân cổ rồi.""Nhưng như ngươi vừa nói, tình nhân cổ chỉ có tác dụng giữa những người tình nhân mà thôi, còn ta lại không có ai làm tình nhân cả..." Cung Viễn Chủy nói, giọng chậm rãi và hơi buồn bã.Vân Vì Sam mỉm cười, nói: "Nhưng tình thân với Giác công tử không phải là thân tình gần gũi nhất của Chủy công tử sao?"=========================Tác giả ghi chú thêm: Tuyết Trùng Tử và Vân Vi Sam đều là những tay cự phách trong việc sử dụng cung
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store