Giac Chuy All Chuy Bach Nguyet Quang Chu Sa Chi
Cung - ngạo kiều, điên cuồng, trung khuyển thụ - Viễn Chủy---Cung Thượng Giác sẽ không bao giờ phản bội Cung Viễn Chủy. Ngày đó Thượng Quan Thiển đối cậu bóng gió nói về việc giữa cô ta và Cung Thượng Giác phát sinh quan hệ...Ban đầu, cô ta đã có chút đắc ý vì cái cau mày không mấy kín đáo của Cung Viễn Chủy. Nhưng cậu chỉ quay đi, mãi về sau cũng không đặc biệt xảy ra chuyện gì, dẫu cô vẫn luôn nghi ngờ giữa hyunh đệ bọn họ tồn tại cảm giác mờ ám khó nói. Thượng Quan Thiển khi đó đã đánh giá quá thấp khả năng nhẫn nhịn của Cung Viễn Chủy. Cô nàng quên mất Cung Viễn Chủy không giống như cô là một Khôn Trạch quỷ kế đa đoan, lòng dạ hẹp hòi. Một trong những điều Cung Thượng Giác trước khi đón Thượng Quan Thiển về Giác cung đã từng trấn an cậu, cậu tâm tâm niệm niệm cho đến khi nó biến thành tiềm thức. Trong thế giới quan của cậu, Cung Thượng Giác không bao giờ phản bội Cung Viễn Chủy, và tất cả những gì hắn làm đều có nguyên do. Cho nên cậu mới không hỏi hắn, Cung Thượng Giác cũng nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì đoạn thời gian đó loạn Vô Phong cũng sắp đến hồi cao trào, bọn họ chẳng có mấy thì giờ để giận hờn vu vơ mà bỏ lỡ cơ hội ngàn năm, tóm gọn mẻ cá lớn. Hàn Y Khách khiến hắn trọng thương, việc đầu tiên Cung Thượng Giác nói với cậu lúc hắn tỉnh dậy từ cơn mê...chính là thừa nhận việc hắn cùng Thượng Quan Thiển đã từng làm chuyện nam nữ giao hợp, hơn nữa trong lúc phát tình, hắn đã cắn xuống tuyến thể sau gáy của Thượng Quan Thiển. Như vậy tức là nói, người kia đã bị hắn đánh dấu vĩnh viễn.Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay run cầm cập của Viễn Chủy. Tin tức tố của cậu phát ra làm vết thương nơi lồng ngực hắn đau nhói, chứng tỏ Cung Viễn Chủy đang cực kì tức giận. Loại tin tức tố mang tính công kích này cậu chưa từng dùng lên cơ thể hắn. Nếu là Càn Nguyên khác, nói không chừng cả hai đã sớm phát điên mà lao vào một trận chiến khốc liệt. Lúc đó hắn thương thế không nhẹ, vốn không thể tiếp tục chịu đựng được loại áp bức này. Nhưng điều hắn quan tâm bấy giờ là không để cậu tiếp tục hiểu lầm rồi nghi ngờ tình cảm của hắn. Hắn nói Thượng Quan Thiển là bạn đời định mệnh của mình, đó là lý do tại sao lúc nào hắn cũng cảm thấy bị nàng ta thu hút. Hôm ở phòng tắm Giác cung, hắn không lường trước được sự cố đó. Thượng Quan Thiển lợi dụng kỳ phát tình tìm đến hắn. Cũng không ngờ ức dương dược không áp chế nổi tin tức tố của bạn đời định mệnh, nhất là trong kỳ phát tình của Khôn Trạch.'Đừng xin lỗi!' Giọng Cung Viễn Chủy vang lên có chút xa lạ 'Ta không muốn hyunh vì ả mà xin lỗi ta!' Cung Viễn Chủy chỉ nói như vậy với hắn rồi bỏ đi. Sau này không một lần nói về chuyện đó. . Thế mà bây giờ Cung Viễn Chuỷ khi nhớ lại nước mắt không tự chủ mà trào khỏi khoé mi. Cung Thượng Giác biết cậu chỉ giả vờ mạnh mẽ thôi, hắn nhiều lần muốn nói ở trước mặt hắn cậu không cần phải như vậy. Thế nhưng lời này nghẹn lại trong cuống họng, vì hắn cứ vô tình tổn thương cậu dù hắn không hề muốn. Hắn tự nhận thức chỉ cần một lần nữa hắn phạm lỗi, cậu sẽ như chiếc bình sứ chạm khắc tinh xảo làm người ta không thấy được vết nứt, nhưng chỉ chạm nhẹ cũng vỡ vụn tan tành.'Đừng khóc!'Suy nghĩ kĩ lại sẽ thấy, việc này không quá khó hiểu. Thông thường y sư được tuyển vào Cung Môn đều là Trung Dung, tương tự đối với thị vệ và thị nữ. Nhưng người tên Doãn Kỳ đó tướng mạo tuấn tú trang nhã, tuổi trẻ tài cao, tinh thông y dược, ra dáng một Khôn Trạch hệ ưu tú mới phân hoá, chắc hẳn bối cảnh gia thế không thể tầm thường. Không những vậy y còn được sắp xếp gặp riêng Cung Viễn Chuỷ ở Y quán. Viễn cảnh nên thơ như vậy, chính là nói các trưởng lão đã hao tâm tổn sức muốn an bài mối lương duyên này cho Cung Viễn Chuỷ rồi. 'Ca ca, ta thật sự rất sợ!' Cung Thượng Giác đau lòng nhìn đứa nhỏ đang ôm eo hắn không chừa một kẽ hở, vùi mặt vào lòng hắn khóc rấm rức. Có phải đoạn thời gian vừa qua cậu đã gồng gượng gánh vác quá nhiều rồi không. Người nên sợ mất cậu phải là Cung Thượng Giác mới đúng. Tại sao giờ phút Cung Viễn Chuỷ gặp được bạn đời định mệnh của mình so với hắn còn lo lắng hơn gấp mấy lần.'Ta nếu gặp người đó sẽ cảm thấy hắn thật thân quen, giống như ta đã biết hắn từ rất lâu rồi. Sau đó sẽ khao khát hắn, muốn chiếm lấy hắn, muốn thật nhanh biến người này thành của mình. Tay chân ta bối rối không nghe theo lý trí, trước tiên cứ phải chạm vào hắn...'Cung Thượng Giác có chút khốn khổ cười trừ, đứa trẻ này sao lại thành thật đến thế.'Ca! Vậy mà trước tới giờ ta cứ luôn thầm trách ca ca. Ta nghĩ tại sao ca ca lại làm chuyện đó với Thượng Quan Thiển, ca ca không thương ta hay sao? Ca ca, là ta nhỏ nhen, ta sai rồi!' Cung Viễn Chuỷ vừa nói vừa nức nở, giống như một đứa nhóc liên tục nhận sai. Hai tay cứ ôm ôm, trong lòng ngực hắn vô tình cố ý cọ qua cọ lại. Cung Thượng Giác bị làm cho cảm động, không biết nên khóc hay nên cười. À, thì ra Cung Viễn Chuỷ không những thành thật mà còn lương thiện. Cậu cứ như vậy, làm sao hắn dám cho cậu một bước rời khỏi tầm mắt hắn đây.Nhưng hắn còn chuyện quan trọng nhất định phải làm.'Viễn Chuỷ đệ đệ, ngoan ngoãn chờ ta một chút nữa thôi, được không?' hắn nâng cằm nhìn cậu,cao hứng nhận ra trong mắt cậu long lanh phản chiếu lại chỉ độc một mình hắn.Cậu yêu nam nhân ưu mỹ trước mặt đến mất trí, giống như bị hắn thôi miên mà gật đầu không chút suy nghĩ. Khuôn mặt cậu một vẻ ta đây không cần gì hết, cầu ngươi đến triệt để chiếm lấy ta.---Cung Thượng Giác cứ như vậy bảo cậu đợi rồi đi liền một tháng cũng không thấy trở về. Cung Viễn Chủy cảm thấy bản thân ngày đó quá dễ thoả hiệp. Lúc hắn về phải giận hắn thật lâu mới được.Mùi cam thảoCung Viễn Chủy siết lại bàn tay bị tác động của tin tức tố làm cho run lên của mình. Lại là mùi cam thảo. Vốn dĩ Y quán này lúc nào cũng có mùi hương cảm thảo, nhưng rõ ràng đến mức này, chỉ có thể là...'Tại sao ngươi lại ở đây?'Cậu đến nhìn cũng không muốn nhìn người nọ. Xúi quẩy. Cung Viễn Chủy nghĩ. Rõ ràng cậu đã chọn lúc không có ai để đến, giờ cũng gần nửa đêm, tên này thế quái nào lại ở đây?'Ta có lệnh đến lấy thuốc cho Đại Trưởng Lão.' Doãn Kỳ đưa lên lệnh bài làm chứng. Cung Viễn Chủy tất nhiên không quan tâm lý do là gì, chỉ muốn thật nhanh rời khỏi đây.'Tam thiếu gia, vì sao lại tránh né ta?' Giọng Doãn Kỳ mỏng manh trong trẻo, nghe rất êm tai. Ngữ khí của y phản phất chút ủy khuất, có vẻ không cam tâm. Y không hiểu vì sao trên thế gian tồn tại loại người né tránh cả bạn đời định mệnh của mình. Tìm được bạn đời định mệnh vốn đã không phải chuyện dễ dàng gì. Mấy ai được ở bên người sinh ra đã thuộc về mình, y không muốn cứ như vậy bỏ cuộc. Ít nhất cũng phải cho Doãn Kỳ nghe được một lý do.Cung Viễn Chủy mủi lòng, nếu cậu là y, cậu cũng sẽ cảm thấy việc này thật phi lý.'Xin lỗi, ta đã có người trong lòng!' Cho nên ta không thể động tâm với bất kỳ ai khác.'Người trong lòng ngài là Cung Nhị thiếu gia?!' Doãn Kỳ vừa nhắc đến Cung Thượng Giác, người đối diện khuôn mặt liền biến hóa. Ánh mắt cậu nhìn y tràn ngập chán ghét, khiến Doãn Kỳ không rét mà run.'Không liên quan đến ngươi!' Cậu ấy vậy mà không phủ nhận?! Người trước mặt khoanh tay trước ngực, bày ra dáng vẻ kiêu kỳ lãnh mỹ. Cung Viễn Chủy thấy người kia nhìn mình có chút si mê, không chịu được cảm giác râm ran trong lòng, bước chân muốn rời khỏi Y quán. Bàn tay người kia níu lấy vạt áo cậu. Viễn Chủy khó chịu muốn mắng người, nhưng vừa quay lại người kia đã nhào đến trước mặt. Thiếu niên thấp hơn cậu nửa cái đầu, khiễng chân rướn người hôn đến.Đinh! Một ngọn sóng cuộn lên trong bụng Cung Viễn Chủy, tác động của nó mạnh mẽ đến nổi đến sóng mũi cậu cũng thấy cay cay. Doãn Kỳ thấy người kia bị mình hôn đến ngơ ra, được nước lấn tới, nắm lấy vạt áo cậu đẩy nụ hôn thêm sâu. Nếu Doãn Kỳ đoán không nhầm người trong lòng Cung Viễn Chủy chính là cái người tên Cung Thượng Giác mặt lạnh như tiền đó. Vậy thì Doãn Kỳ mới không sợ. Hắn một Càn Nguyên thì lấy gì so được với Khôn Trạch là y chứ. Huống hồ chi y và Cung Viễn Chủy còn là một nửa định mệnh của nhau. Cung Viễn Chủy trước mặt y chính là cực phẩm chốn nhân gian, Doãn Kỳ ở trên đời chưa từng gặp qua Càn Nguyên nào mang dáng vẻ linh lung tú mỹ như này, đúng là báu vật hiếm có. Đã vậy Cung Viễn Chủy còn là Cung chủ Chủy Cung, thân phận cao quý. Doãn Kỳ tốn bao nhiêu công sức để trèo cao. Đến ông trời cũng muốn giúp y lần này. Chỉ cần qua hết đêm nay, cuộc đời y sẽ bước sang trang mới. Doãn Kỳ đinh ninh nụ hôn này sẽ giúp y. Bởi vì...'Tuyến thể của ngươi ở trên lưỡi?' Cung Viễn Chủy bừng tỉnh đẩy người kia ra. Tay chà sát môi muốn xóa đi dấu vết của nụ hôn ban nãy.'Đúng vậy!' Người nọ cười yêu mị, chậm rãi uyển chuyển tiến đến gần cậu. Cung Viễn Chủy, ngươi chạy không thoát đâu, nhanh nhanh cấp cho ta thân phận Cung chủ phu nhân...'Chúng ta thật có duyên đúng không, đến tuyến thể cũng gần như một chỗ!' Nụ cười trên mặt Doãn Kỳ dần trở nên méo mó. Méo mó tựa cái nội tâm không mấy trong sạch của y dành cho người đối diện. 'Không đúng!' Cậu rõ ràng đã uống ức dương dược! Tại sao vẫn cảm thấy nóng đến mức này. 'Ngươi bôi cái gì trên lưỡi?!' Thứ dược gì không mùi không vị. Doãn Kỳ vốn thông thạo y dược, những thứ này là y chu đáo chuẩn bị cho Cung Viễn Chủy. Đợi thật lâu mới có cơ hội đường đường chính chính tại chỗ này gặp lại cậu, cũng sẽ không có Cung Thượng Giác kia quấy rầy. Doãn Kỳ mặc kệ người nọ phản đối mà tiến đến gần, lần nữa hôn môi, đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, cảm nhận hương hoa anh túc dần quyện vào mùi cam thảo của mình. Đúng rồi, ngươi thuộc về ta.'A!' Cung Viễn Chủy bị người kia đẩy ra. Máu tươi ngập trong khoang miệng cậu, chảy xuống hai bên khóe môi.Không phải máu của cậu. Cung Viễn Chủy vẻ mặt tà mị, âm ngoan độc ác câu lên khoé môi. Doãn Kỳ hai mắt mở to, đau đớn trong một khắc ập tới, y hai tay ôm lấy miệng, chỉ sợ buông tay ra thì máu trong người sẽ chảy hết ra ngoài. Cung Viễn Chủy điên rồi. Cậu cắn đứt lưỡi Doãn Kỳ. 'Ngươi nghĩ mình là ai? Không có ca ca của ta ở đây cũng không đến lượt ngươi hầu ta!' Khí tức của Viễn Chủy giống như từ vô hình biến thành làn khói đen bao vây cả hai, len lỏi bóp chặt lấy cuống họng của người đối diện. ---Hỗn đản! Chỉ thiếu một chút nữa thôi!Cung Thượng Giác trong lòng không ngừng mắng chửi, chỉ thiếu một chút nữa. Vậy mà vẫn phải để đệ đệ của hắn phải ở trong chính ngôi gia của mình chịu thiệt thòi. Hắn một thân khí tức cường đại xông vào chính điện của Cung Môn, nơi Cung Viễn Chủy đang quỳ gối trước mặt các vị Trưởng lão và Chấp Nhẫn đại nhân chịu chất vấn. Ánh mắt linh hoạt của cậu trông thấy hắn liền sáng hơn cả sao trời.'Ca!'Cung Thượng Giác nhìn một lượt, chắc chắn Cung Viễn Chủy thân thể không có việc gì thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới để ý đến tiếng kêu khóc ồn ào ở bên cạnh.'Lão Thiên ngó xuống mà xem, hài tử nhà ta dù không phải một cái thân phận cao quý như các người nhưng dầu gì cũng là con nhà đường hoàng có lễ nghi học thức, mà giờ Cung Viễn Chủy đối với con trai ta làm nên chuyện như vậy!' 'Doãn lão gia, ngươi đừng quá đau lòng. Ta nghĩ trong chuyện này còn có uẩn khúc!' Cung Tử Vũ vẻ mặt đăm chiêu khó xử, liếc mắt muốn cầu cứu Cung Thượng Giác, lại phát hiện Cung Thượng Giác sát khí phừng phừng nhìn Doãn Kỳ. Cả nghĩ nếu ánh mắt của hắn có thể giết người, người kia chắc phải chết mấy chục lần rồi.Cung Viễn Chủy vẫn kiêu ngạo cười khẩy, tên Khôn Trạch kia cùng lắm chỉ từ nay không nói được nữa. Dù sao cũng không có chết. Đáng đời!'Các người nhìn cho rõ, giờ phút này hắn còn cười được. Chứng tỏ hắn không hề có chút hối cải nào!' Đại Trưởng Lão lúc này cũng bị thái độ của Cung Viễn Chủy chọc tức, không giữ được bình tĩnh mà quát lớn.'Cung Thượng Giác, con quản đệ đệ của mình!' Cung Viễn Chuỷ nghe thấy tên ca ca mới bắt đầu thấy sợ hãi. Khuôn mặt liền như mèo con liều mạng giải thích'Ca, là hắn muốn trèo cao, hắn hạ dược đệ!'Cung Thượng Giác đối Doãn Kỳ một vẻ hung ác sát khí, quay sang mèo con của hắn khuôn mặt ngay lập tức tràn ngập ôn nhu. Cung Tử Vũ trên kia nhìn xuống còn tưởng chính mình hoa mắt.'Cung Viễn Chuỷ ngươi ngậm máu phun người, có bằng chứng không?'Cung Viễn Chuỷ rướn người muốn giải thích.'Doãn lão gia!' Đến bây giờ Cung Thượng Giác mới lần đầu lên tiếng. Mặt hắn đanh lại, tiếng động phát ta rất trầm, trầm như tiếng vọng lại từ địa ngục vậy. Mọi người trong đại điện đều vì khí tức của hắn toả ra mà sống lưng lạnh toát, xung quanh ngoài tiếng thở gấp không còn lại gì. 'Ta thay Viễn Chuỷ đệ đệ trả cho con trai ngươi món nợ này!' hắn nói rồi nhanh như cắt rút ra thanh đao đặt trên cổ tay trái của mình. Vút một cái, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, bắn cả lên mặt Doãn lão gia đang gào khóc khiến lão khiếp sợ nín bặt. Cung Thượng Giác cư nhiên tự phế đi tay trái của mình, một đao cắt đứt gân tay, vết thương sâu đến dọa người, nếu nhìn kỹ thấy cả xương trắng.'Cung Thượng Giác!' 'Ca ca!'Mọi người ở đó, bao gồm Chấp Nhẫn, các vị Trưởng lão và tất nhiên là Cung Viên Chuỷ cùng lúc không tin nổi hét lên. 'Ca ca, sao huynh làm vậy! Doãn Kỳ ta giết ngươi. Tên hỗn đãn!''Viễn Chuỷ!' hắn lắc đầu, tay phải ngăn cậu lao tới. Viễn Chuỷ òa khóc, đệ đệ của hắn lần nữa vì hắn mà khóc rồi.Xin lỗi, là ca ca không tốt, không về với đệ sớm hơn! Tay hắn không đau, nhưng mà tim Cung Thượng Giác đau quá. Cung Viễn Chuỷ cũng chả còn bận tâm cái gì Cung quy nghi thái, chưa được cho phép cũng tự ý đứng lên, tay chân lúng túng đến phát run, tìm đến lọ thuốc cầm máu vắt trên thắt lưng. Cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ dàn dụa trên mặt, lấy tay quệt đi mấy lần mà mặt mũi vẫn ướt đầm đìa. Cậu vẫn cố gắng chăm chú xé lấy vải từ bộ y phục đắt tiền trên người để nhanh chóng băng bó cho hắn.'Được rồi chứ? Nếu được rồi thì Doãn lão gia, Doãn thiếu, không tiễn. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi thêm lần nào nữa!' Doãn lão gia run như cầy sấy nhưng cảm thấy mình ăn vạ chưa đủ. Hắn suy nghĩ chưa muốn rời đi dẫu cho Doãn Kỳ vừa đau vừa thẹn, chỉ hận không thể đục lỗ chui xuống. Khí tức của Cung Thượng Giác làm y không thể thở nổi, ở đây thêm một chút y sẽ chết mất. Nhưng có kéo áo phụ thân lão vẫn cứng đầu đứng như trời trồng.Cung Tử Vũ lúc này cũng cảm thấy cha con bọn họ thật sự có vấn đề. 'Doãn lão gia, nếu ngươi vẫn chưa hài lòng, ta buộc phải giữ Doãn Kỳ ở lại điều tra kỹ lưỡng. Vạn nhất tìm ra cái gì không sạch sẽ, gây tổn hại đến Cung Nhị và Cung Tam công tử, e là...'Giọng điệu của Chấp Nhẫn đại nhân lúc nào cũng ôn nhu, nhưng ý tứ đe doạ rõ ràng. Đến lúc này lão ta dường như đã biết sợ quay đầu thiếu điều chạy trối chết. 'Cung Thượng Giác, chuyện có gì từ từ tính, sao con lại hành động nông nổi như vậy?' 'Con không chờ được nữa. Hôm nay con ở đây muốn nói, người con yêu Viễn Chủy đệ đệ. Trước đây hay sau này, bạn đời con chọn chỉ có thể là Cung Viễn Chủy!' 'Lộng ngôn!' Cả đại điện náo loạn vì lời Cung Thượng Giác vừa thốt ra. Đến Cung Viễn Chuỷ cũng không thể tin hắn dám trước mặt nhiều người như vậy công khai mối quan hệ của bọn họ. Từ khi bắt đầu cậu đã không trông đợi sẽ được đường đường chính chính nắm tay hắn dưới ánh nắng mặt trời rồi.Nhưng Cung Thượng Giác không muốn tình cảm của bọn họ chỉ tồn tại trong bóng tối... 'Chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy mà các ngươi cũng dám làm?' Dù các Trưởng Lão có thể bỏ qua việc giữa hyunh đệ bọn họ vốn chỉ là họ hàng không phải ruột thịt, thì Càn Nguyên với Càn Nguyên sao? Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy quá thể hoang đường.'Thượng Giác ca ca, ngươi làm vậy, là ảnh hưởng đến huyết thống Cung Môn.' Chấp Nhẫn đại nhân nhìn vào cục diện rối ren hiện tại, trong lòng phá lệ cảm thấy lo lắng cho hyunh đệ của mình. Chắc chắn bọn họ cũng không thấy dễ dàng gì. Hắn trước đó cũng là yêu một người không nên yêu, hắn đã từng muốn phản bội cả thế giới để bảo vệ người kia. Cho nên hơn ai hết hắn hiểu việc đó không đơn giản. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, huyết thống Cung Môn vốn dĩ đã quá suy kiệt, giờ hai người bọn họ còn...'Nếu là chuyện đó thì Chấp Nhẫn và các vị Trưởng Lão đừng lo.' hắn đưa mắt ra lệnh, Kim Phục tuân mệnh rời đi. Khi quay lại trên tay ôm theo một đứa nhỏ. Tiếng khóc nhanh chóng chứng minh cho sự hiện diện một sinh linh nhỏ bé.'Đây là...''Con trai của ta. Cốt nhục của Cung Môn!' ---Đôi mắt của Cung Viễn Chuỷ sớm đã sưng húp lên vì khóc. 'Viễn Chuỷ, tay ta vốn đã không có vấn đề gì. Tại sao đệ vẫn không ngừng khóc vậy?' Cung Thượng Giác đau lòng, dùng tay phải không băng bó để quệt đi nước mắt của cậu.'Nếu không có Xuất Vân Trùng Liên thì tay của hyunh sẽ bị phế thật đó.' nếu không phải Cung Viễn Chuỷ lo xa, ngày đó giấu mọi người về đoá Xuất Vân Trùng Liên thứ tư này, Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ bị phế mất tay trái.Cậu biết hắn sẽ không dùng cái cậu cho hắn. Cung Viễn Chuỷ từng nói rồi, trong lòng hắn có Cung Môn, có đại nghiệp hay thậm có Cung Viễn Chuỷ thì cũng không hề có bản thân hắn. Cậu biết đến một ngày hắn cũng vì người khác mà hy sinh bản thân mình, cho nên đóa Xuất Vân Trùng Liên này, cậu cố tình giấu cho riêng cậu biết. 'Chẳng phải ta còn có đệ sao? Vì đệ, một cánh tay có là gì chứ!' Cung Thượng Giác thích thú nhìn khuôn mặt Viễn Chuỷ hồng lên vì trêu chọc của hắn. Đó là sự thật, trước đây hắn không nói. Nhưng hắn có thể vì cậu mà không ngại lên núi đao xuống chảo dầu. Cung Môn trong tiềm thức đối với hắn là thứ tối quan trọng. Bất quá nếu ở trong nhà của mình mà hắn còn không bảo vệ được người hắn yêu, thì cố gắng của hắn rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ. Cung Thượng Giác sau cùng chẳng phải vẫn luôn làm tròn nhiệm vụ của mình đối với Cung Môn hay sao? Nếu vậy, việc hắn muốn là chính mình, ở bên cạnh người hắn chọn, hắn không có gì phải lấy làm hổ thẹn. 'Hài tử của huynh...' Cung Viễn Chuỷ không thể hoàn thành câu nói, việc này vĩnh viễn là vết thương trong lòng cậu. 'Đúng, ta là đi tìm Thượng Quan Thiển. Cô ta bị ta đánh dấu vĩnh viễn. Nên dù có chạy đi đâu ta cũng có thể kiếm ra.'Nếu là cậu chạy đi mất, Cung Thượng Giác sẽ tìm thấy cậu chứ. Cung Viễn Chuỷ buồn phiền, từ khi nào mà Càn Nguyên như cậu lại sinh ra thói ích kỷ này chứ. Cung Thượng Giác tất nhiên là nhìn ra vẻ mặt khác thường của đệ đệ, nhưng hắn vẫn chưa nói đến trọng điểm của câu chuyện.'Ta đánh cược, ta biết Thượng Quan Thiển yêu nhất là bản thân cô ta, dù gì bị đánh dấu vĩnh viễn đồng nghĩa với việc không ở gần ta chẳng khác nào mỗi ngày rút nội lực và sinh khí của cô ta bị rút cạn.' 'Ca!' Viễn Chuỷ ghen rồi, một vẻ mặt hung dữ như mèo vung vuốt.'Nghe ta nói!' hắn dịu dàng hôn cậu trấn an, Cung Viễn Chuỷ mím môi nhưng cũng cụp mắt lắng nghe hắn.'Ta bảo, nếu ta có thể giải trừ đánh dấu, thì cô ta phải đưa con cho ta. Tất nhiên cô ta đồng ý!'Giải trừ đánh dấu vĩnh viễn?! Nếu muốn giải trừ đánh dấu vĩnh viễn, chỉ có thể tắm nước suối Tịnh Thân. Nhưng mà nước suối Tịnh Thân trước nay chỉ có trong truyền thuyết, không phải sao?'Đừng ngạc nhiên, ta đã nói, ta có thể vì đệ mà biến mọi thứ không thể thành có thể rồi mà!' Hắn thì thầm vào tai cậu lời ngon ngọt, hít vào mùi hương anh túc gây nghiện đó.Anh túc vốn có tác dụng giảm đau, cho nên ở gần Viễn Chuỷ thôi cũng khiến Cung Thượng Giác tay đứt thấu đến xương hiện tại cũng không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Đầu lưỡi và khoang mũi chỉ cảm nhận thấy ngọt ngào. Hắn có chút nghiêm túc muốn giấu cậu đi.'Viễn Chuỷ, đợi ta, ta hứa trong vòng hai năm sẽ dẹp loạn Vô Phong. Sau đó, nếu nơi này vẫn không chào đón chúng ta, thì ta sẽ đưa đệ rời khỏi đây, chu du khắp nơi, tự do tự tại... Không màng cái gì là nghịch thiên, là trái luân nghịch lý''Ca, ta không muốn đợi. Để ta trở thành bảo đao của huynh, có được không?'Hắn nhìn người hắn yêu, ở trong lòng hắn, cậu luôn là đứa trẻ nhỏ bé xinh xắn mà hắn muốn bảo bọc nâng niu. Nhưng lý trí của hắn biết cậu không phải Trung Dung để phục tùng mọi mệnh lệnh của hắn, càng không phải một Khôn Trạch nhỏ bé yếu đuối cần được hắn bảo vệ. Cậu là Càn Nguyên, một Cung Viễn Chuỷ có dã tâm, có khao khát, có năng lực. Vị trí của cậu là bên cạnh hắn kề vai tát chiến, vào sinh ra tử, chứ không phải hậu phương đằng sau, chờ hắn ngã xuống mới đau lòng khóc lóc. Với tính cách ngạo kiều đó của Cung Viễn Chuỷ, hắn cùng cậu đều nhận thức được hắn vĩnh viễn không có cơ hội từ chối thỉnh cầu của cậu.'Được, không bắt đệ chờ ta, sẽ luôn giữ ở bên ta.' Phát hiện Càn Nguyên đệ đệ của hắn ngại ngùng, hắn càng nổi tà tâm trêu chọc 'Thậm chí nếu đệ hối hận muốn rời bỏ ta, ta sẽ đánh gãy chân đệ, nhốt đệ lại' Cung Thượng Giác biết mình chỉ có thể mạnh miệng nói vậy thôi, hắn làm sao cho phép ai đó tổn thương đến tâm can bảo bối của hắn, kể cả bản thân mình. Nhưng mà hắn biết Cung Viễn Chủy vẫn chưa thể hoàn toàn từ bỏ mọi lo lắng trong lòng cậu về thân thế của bọn họ, cho nên nhiệm vụ của hắn chính là mỗi ngày mỗi ngày đều phải đối với cậu không ngừng trấn an.
Hơn cả là trấn an cả bản thân hắn, hắn chính là trong khâm tâm có dằm, hắn sợ một ngày Cung Viễn Chuỷ sẽ đổi ý thích một Khôn Trạch xinh đẹp khác. Cho nên ngoại trừ trấn an, hắn còn dụng tâm muốn thao túng đứa nhỏ của hắn. Vĩnh viễn ở bên ta, vĩnh viễn thuộc về. Ta cũng sẽ vĩnh viễn yêu thương đệ, vĩnh viễn nuông chiều đệ. Chỉ cần như thế thôi, dù là cá lội ngược dòng hay thiêu thân lao vào biển lửa, hắn cũng thấy xứng đáng.
---Hoàn---
Như đã nói, một chiếc đường 4500 chữ. Khen mình siêng đi 😂
Hơn cả là trấn an cả bản thân hắn, hắn chính là trong khâm tâm có dằm, hắn sợ một ngày Cung Viễn Chuỷ sẽ đổi ý thích một Khôn Trạch xinh đẹp khác. Cho nên ngoại trừ trấn an, hắn còn dụng tâm muốn thao túng đứa nhỏ của hắn. Vĩnh viễn ở bên ta, vĩnh viễn thuộc về. Ta cũng sẽ vĩnh viễn yêu thương đệ, vĩnh viễn nuông chiều đệ. Chỉ cần như thế thôi, dù là cá lội ngược dòng hay thiêu thân lao vào biển lửa, hắn cũng thấy xứng đáng.
---Hoàn---
Như đã nói, một chiếc đường 4500 chữ. Khen mình siêng đi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store