ZingTruyen.Store

Giac Chuy All Chuy Bach Nguyet Quang Chu Sa Chi

8.  

Suốt mấy tháng trời, kế hoạch của ta có thể nói tương đối thành công khi ta cứ thế qua mặt được tất cả mọi người. Thậm chí ca ca cũng không hề có chút nghi ngờ nào đối với ta. Nói cũng phải, chuyện là xưa nay dòng họ Cung từng người một đều là càn nguyên. Đối với một chuyện quá mức hiển nhiên, dần dần sẽ chẳng có ai dòm ngó để ý nữa.

Một đêm nọ, trước kỳ phát tình chỉ vài canh giờ. Đáng lẽ giờ này mọi người đều đã say giấc. Sáng hôm sau ta sẽ bế quan, toàn bộ Chủy Cung giải tán cũng từ thời khắc nửa đêm này. Trong đêm, ta bị tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Bằng một thái độ không mấy vui vẻ ta mở cửa phòng. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, ta biết mình không thể nhắm mắt làm ngơ.

Kim Phục hớt hải nép sang một bên, đằng sau hắn là hai thị vệ đang đỡ lấy một người vô cùng thân thuộc. 

Là Thượng Giác ca ca! 

Huynh ấy đang trong trạng thái hôn mê, mặt mày tái nhợt không chút huyết sắc.

"Còn không mau đỡ huynh ấy nằm xuống!" Ta ra lệnh cho họ trước khi kịp cả suy nghĩ, chẳng phí thì giờ ngồi xuống bắt mạch cho ca ca. Kinh mạch hỗn loạn như này chỉ có thể là "Trúng độc!"

"Bẩm Tam thiếu gia, chủ tử khi làm nhiệm vụ bên ngoài thì bị Vô Phong tập kích. Bọn chúng không phải đối thủ của chủ tử nên đều bị tiêu diệt. 

Chủ tử có xay xác một chút, nhưng ngài ấy cho rằng vết thương không đáng kể. Vậy mà vừa đến cổng Cung Môn thì ngày ấy sắc mặt bỗng tái nhợt rồi rơi vào hôn mê!"

"Lại là Vô Phong!" Ta gầm lên tức giận. Sau đó nổi trận lôi đình mắng nhiếc thị vệ bọn họ tắc trách, người trong y quán đông như vậy cũng không thể giúp được ca ca. Đúng là một lũ vô dụng, nuôi ong tay áo.

Sau một vài phút ta bình tĩnh lại thì đuổi tất cả ra ngoài. Bọn họ tất nhiên không thể làm gì khác ngoài tuân lệnh.

Khi tất cả đã rời đi, ta dìu ca ca đến mật thất của Chủy Cung. Đây là nơi ca ca đặc biệt vì ta mà cho xây dựng, giống như một y quán thu nhỏ, thuốc gì cũng không thiếu.

Ta nhớ mình đã không tốn quá nhiều thời gian để điều chế ra phương thuốc giải độc.

Bất quá đây là phương thuốc lấy độc trị độc, vả lại độc tố trong người ca ca đã ngấm quá sâu vào máu thịt, nên khi uống dược vào sẽ sinh ra cảm giác lục phủ ngũ tạng đau đớn bất kham. Ta sốt ruột nhìn ca ca dù đang hôn mê bất tỉnh mà vẫn đau đến mức toàn thân căng cứng, mồ hôi túa ra thấm ướt cả y phục.

Ta nhớ đến năng lực khôn trạch của mình - khả năng điều trị vết thương. Hơn nữa tín hương anh túc của ta có thể khiến người ta quên đi cảm giác đau đớn. Cũng may là ta chưa uống thuốc ức trạch đặc biệt, vẫn có thể lợi dụng kỳ phát tình để phát huy năng lực.

Ta nghĩ ca ca đang hôn mê như vậy không thể phát hiện ra điều gì nên đánh liều tháo xuống lớp biểu bì giả trên cổ, để lộ ra tuyến thể của mình. Ta điều tức bộc phát tín hương, nắm lấy tay ca ca tuyền nội lực chữa lành nội thương.

Ta chăm chú nhìn biểu cảm của ca ca dịu đi mấy phần, cơ bắp cũng dần thả lỏng mới yên tâm thở ra. Ta tạm thời buông tay ca ca, quay lại phòng ngủ lấy một bộ trung y màu đen tuyền. Cơ thể ca ca ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ta không nỡ để huynh ấy trong trạng thái như vậy, vì khi thức dậy chắc chắn sẽ rất khó chịu.

Ta vốn chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi. Nhưng đến khi ta thoát đi y phục trên người ca ca thì cả khuôn mặt ta đã nóng phừng phừng như lên cơn sốt. Ta nghĩ là do kỳ phát tình sắp đến nên mím môi kiềm nén. Chưa thể sử dụng thuốc ức trạch được, ta còn phải dùng tín hương của ta để giúp ca ca giảm đau mà.

Nhưng cứ nghĩ đến việc nhìn vào cơ thể ca ca đã nuôi lớn ta mà bên dưới ta lại không ngừng có phản ứng, phía trước căng tức đã đành, phía sau dịch thủy chảy ra nhớp nháp nóng hổi làm ta xấu hổ muốn cháy cả da mặt. Bàn tay đang nhúng khăn ấm lau trên ngực ca ca trở nên mất khống chế run bần bật.

Dù đã dặn lòng mà tâm trí ta cứ không ngừng cảm thán. Cơ thể ca ca do được rèn luyện từ nhỏ vô cùng tráng kiện, cộng thêm bôn ba nhiều năm nên làn da có hơi cháy nắng. Nước da bánh mật này trái lại rất phù hợp với vẻ ngoài thương tùng bách thuý của ca ca. Không giống như Cung Tử Vũ, hắn cao lớn nhưng lại quá trắng trẻo, nhìn thế nào cũng giống một tên công tử bột quen được nuông chiều.

Ta chạm tay lên má mình, nóng như muốn bỏng. Bàn tay còn lại hư hỏng đến mức không cầm cả khăn the mà dám lướt trên mấy múi cơ săn cuồn cuộn của ca ca. Ta hốt hoảng nhận ra hành vi biến thái của mình. Nhanh chóng mặc vào quần áo mới cho ca ca, cả quá trình không dám mở mắt nên vô tình chạm phải nhiều nơi khó nói. Ta còn nhớ mình đã buộc miệng nói tục vì những thứ không nên nhìn đó. Tưởng tượng ca ca mà biết thì mất mặt biết bao.

Sau khi chật vật làm chuyện đó xong thì ta quay lại ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đặt cạnh giường. Lắc đầu xua đi những suy nghĩ đen tối, nắm tay ca ca tiếp tục truyền thêm chút nội lực để huynh ấy mau chóng tỉnh lại. Ta thầm nghĩ giờ này đến thời gian phát tình cũng phải ba bốn canh giờ nữa. Truyền thêm một lúc rồi rời đi cũng không muộn.

Thế rồi ta không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, bừng tỉnh đã là sáng hôm sau. Ta giật mình bật dậy, sau đó thở phào vì Thượng Giác ca ca vẫn còn yên giấc. Ta đặt tay lên trán huynh ấy, không còn sốt nữa, khuôn mặt cũng đã hồng hào hơn nhiều. Ta yên tâm đứng dậy lấy thuốc, kệ thuốc chỉ cách đó có vài bước chân mà ta đi đến vô cùng chật vật. Chắc là do tối hôm qua tiêu hao nội lực, cộng thêm việc thuốc ta uống không phải thuốc ức trạch thông thường.

Loại thuốc đặc biệt này giúp ta giả mạo làm càn nguyên nên tất nhiên sẽ có không ít tác dụng phụ. Nó sẽ khiến kỳ phát tình của ta nghiêm trọng, kéo dài và đau đớn hơn sau mỗi một lần phát tát. Đến nay chỉ là lần thứ tư thôi mà triệu chứng kéo dài đến gần một tuần trời. Uống thuốc vào rồi mà ta vẫn phát sốt nhiều ngày. Cũng không biết sau này phải đối phó như thế nào.

Ta biết chuyện như thế không thể kéo dài, ca ca của ta để ý ta như vậy, vạn nhất ta biến mất quá lâu huynh ấy sẽ nảy sinh nghi ngờ. Nhưng ta đâu còn cách nào khác.

Thực ra là có... nhưng cách này rất khó nói. Đó là, tìm một càn nguyên bất kì giúp ta giải quyết nhu cầu. Một khi việc đó được thỏa mãn thì ta cũng không phải chịu đau đớn như thế này nữa.

Gần đây ta đau đớn đến nổi nhiều lần quẫn trí nghĩ, hay là lợi dụng đám dược nhân phế vật, tên quái nào là càn nguyên cũng được. Sử dụng xong có thể ban tặng hắn môt ly rượu độc. Vậy thì bí mật của ta sẽ không dễ gì bị phát hiện.

Ta cứ miên man suy nghĩ, cuối cùng cũng chạm tay được tới giá trữ dược. Nhưng chưa kịp bắt lấy lọ thuốc. Cổ tay ta đã bị bẻ ngược về phía sau. Ta muốn quay lại xem kẻ nào to gan thì cần cổ cũng bị nắm chặt khống chế. Kẻ đó áp sát cơ thể ta vào bước tường trước mặt để ngăn cản ta cử động. Đáng ghét, nếu mà ta không trong kỳ phát tình thì kẻ khốn này đừng hòng chạm một ngón tay vào ta chứ đừng nói kìm kẹp ta trong tư thế khó xử thế này.

Ta vẫn cố chấp vùng vẫy dù vô vọng. Đến khi hơi thở nóng bỏng của kẻ đó phả vào vành tai ta, tín hương tuyết tùng truyền đến khiến ta rùng mình nín bặt, cả cơ thể như bị khí tức của người nọ làm cho tê liệt.

"Viễn Chủy, đệ đang làm gì vậy?" Người đó chậm rãi nhả chữ, ngữ điệu từ tốn nhưng âm vực trầm thấp khiến người ta dựng cả tóc gáy run sợ.

"Ca...ca ca, ta..."

"Đệ làm sao cơ?"

Huynh ấy đã thức dậy từ khi nào chứ?

"Viễn Chủy, đệ đang trong kỳ phát tình!"

Ta muốn nói ta biết chứ, ta thật sự cần được uống thuốc ngay bây giờ. Nhưng mà môi của ca ca cứ như đang cố tình chạm vào vành tai mẫn cảm của ta, hơi thở của ca ca làm toàn thân ta nhột nhạt đến mức sắp không đứng vững nữa, chỉ biết cắn chặt môi dưới ngăn mình phát ra âm thanh kì lạ
"Cho nên suy nghĩ trong đầu đệ lúc này lớn đến mức, ta thậm chí không cần đọc tâm thuật vẫn nghe thấy đệ ồn ào bên tai. Không ngủ được!" 

"Đệ xin lỗi!" 

Ban đầu ta đơn thuần muốn xin lỗi. Để rồi ta hoảng hốt nhận ra một chuyện nghiêm trọng hơn cả việc ta quấy rối giấc ngủ của huynh ấy 

"Huynh nghe... nghe từ lúc nào vậy?"

"Ừm, cũng không mấy đặc biệt." Huynh ấy bình thản đáp. Ta lại không thể nhẹ nhõm.

"Chỉ là...không ngờ đệ đệ lại có suy nghĩ táo bạo như vậy, muốn mượn dược nhân thỏa mãn rồi thủ tiêu sao? Thủ đoạn này của đệ, không giống của một hài tử mới lớn cho lắm a!"

Ta nghe đến đó da đầu lập tức tê rần. Ý nghĩ hạ tiện như vậy cũng để ca ca biết được. Thật không còn mặt mũi nào hết. Nhưng thân dưới bất tuân của ta lại vì ca ca nói mấy lời đáng xấu hổ đó mà phấn khích đến mức tuông ra dâm thủy. Cảm giác ngứa ngấy nhớp nháp khiến ta cứ cọ sát hai chân vào nhau mà không hề ý thức được việc mình đang làm. 

Tín hương của ca ca tấn công khứu giác của ta liên tục. Tại sao huynh ấy làm vậy? Nếu càn nguyên có thể kìm chế ham muốn với khôn trạch thì khôn trạch như ta không có cách nào chống lại sự kích thích từ tín hương của càn nguyên cả. 

"Ca ca... làm ơn aaa!" Phát hiện âm thanh mà mình phát ra quá mức dâm dãng, ta cắn chặt môi không dám nói nữa.

Nhưng ca ca không có dừng lại, mũi ta ngập trong hương tuyết tùng quyến rũ đó. Ta vừa xấu hổ vì tình cảnh hiện tại, vừa khó chịu vì không được thỏa mãn. 

Thế là ta bật khóc nức nở. Ngoài khóc lóc ta cũng không biết phải làm gì khác, ta bị ca ca ép chặt vào tường không thể cử động được, nếu mà cử động được thì ta cũng chỉ muốn đập đầu vào tường chết luôn cho rồi.

Trước đây ta chỉ sợ ca ca biết ta là khôn trạch, hiện tại không những bị phát hiện mà còn bị phát hiện lúc đang suy nghĩ không đứng đắn. Ta không còn thể diện nào để đối mặt ca ca.

Huynh ấy đột ngột xoay người ta lại, khuôn mặt sắc sảo phóng đại trong đôi mắt ướt nhòe của ta. Bình thường ta luôn ngưỡng mộ huynh ấy, nhưng chưa từng nhìn gần huynh ấy mức độ này, vả lại càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng mê muội.

Ta quên mất nếu nhìn thẳng vào mắt ca ca thì mọi thứ xấu xa trong đầu không thể giấu được, vội xoay mặt trốn tránh. Nhưng ca ca lại dùng tay giữ mặt ta, ép ta cùng huynh ấy mắt đối mắt

Ta thẹn quá hóa giận nên mới nói "Huynh đã hứa không dùng đọc tâm thuật đối với ta"

"Ta không hề! Là do ý nghĩ của đệ quá ồn ào, rõ ràng đệ đã sử dụng thứ gì đó dược tính rất mạnh chứ không phải thuốc ức trạch thông thường nên mới có triệu chứng phản phệ!

Ta không sử dụng năng lực của mình trên người đệ vì ta tin tưởng đệ. Nhưng đệ lại sử dụng điều đó để lừa dối ta!"

Điều ta lo sợ nhất đã xảy đến, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Lắng nghe lời buộc tội của ca ca, nhìn vào ánh mắt buồn bã của huynh ấy, không hiểu vì sao ta lại đau đớn như bị ai đó đâm cái gì vào tim. "Vì huynh dạy ta có những bí mật sẽ trở thành điểm yếu. Đừng để ngưòi ta bắt thóp!"

Ta cả gan nói ra là vậy, nhưng nhìn biểu cảm từ thất thiểu trở thành tức giận của ca ca, chân ta mềm nhũng ra không chống đỡ nổi nữa. Ca ca đưa tay đỡ lấy ta, vòng tay nhấc bổng ta lên rồi tức giận ném ta xuống giường.

Ta đau nhưng không dám lên tiếng, nhìn ca ca tức giận đến độ khí tức tỏa ra như hóa thành vầng đen lao đến bóp nghẹn cổ họng làm ta không thậm chí không thể thở, chỉ biết cúi đầu đợi cơn thịnh nộ tiếp theo giáng xuống.

"Ta dạy đệ giấu đi bí mật với người ngoài. Chứ không dạy đệ giấu bí mật khỏi ta-người sẽ giúp đệ bảo vệ bí mật đó!"

Ca ca mắng ta như vậy rồi không nói gì thêm. Không khí trở thành im ắng lạnh lẽo. Nhưng chắc là huynh ấy đã thu lại tín hương đàn áp của mình vì ta không còn khó thở nữa. Ta chỉ dám chậm chạp ngước mắt nhìn. Ca ca nhíu mày không nói, chỉ thở dài rồi ngồi xuống giường. Ta giật nẩy người, vô thức lùi về phía sau. Một lúc không có động tỉnh gì tiếp theo. Khi ta lấy cam đảm ngẩng mặt lên lần nữa, là cảnh tượng ta suốt kiếp không quên. Huynh ấy nhìn ta rơi nước mắt. 

Ca ca vì ta mà rơi lệ? Kẻ ngốc như ta khiến ca ca đau lòng rồi?

"Đừng sợ ta, Viễn Chủy."

Ta không chịu nổi ánh mắt tổn thương đó, nhào đến ôm lấy cổ ca ca.

"Đệ xin lỗi, đệ sợ huynh sẽ thất vọng vì đệ chỉ là khôn trạch, đệ yếu đuối, đệ vô dụng. Vì đệ không thể trở thành thanh kiếm của huynh, đệ không muốn chấp nhận số phận của mình chỉ là phong lan tầm gửi, phải phụ thuộc vào người khác mới sống được."

"Cung Viễn Chủy!" Ca ca kéo ta ra, thành thành khẩn khẩn nhìn ta nói "Đệ không phải là một kẻ yếu đuối vô dụng. Chưa ai và sẽ không bao giờ có một ai dám nói đệ như vậy. Tin ta đi, đệ là độc nhất. Cả thế gian này sẽ không có một người họ Cung nào khác đặc biệt như đệ. 

Nhưng vì đệ quý giá như vậy, cho nên ta chỉ có thể giấu đệ đi. Phàm những thứ quý giá và đẹp đẽ sẽ bị người đời dòm ngó.

Nhân loại sợ nhất là những cá thể khác biệt, kẻ xấu có thể sẽ tính kế hãm hại đệ." 

Ca ca vuốt ve khuôn mặt ta, trong bụng ta như có cả ngàn con bươm bướm đang bay lượn.

"Nói cho ta biết, làm sao ta có thể tiếp tục giúp đệ che giấu bí mật to lớn này."

"Chuyện này, ta..."  Nghĩ đến thôi đã khiến ta đỏ mặt, làm sao ta có thể nói ra những lời kinh thiên dộng địa như thế với ca ca cơ chứ.

"Viễn Chủy, nghe nè!" Bấy giờ thì cả hai bàn tay ấm áp của ca ca đều áp trên khuôn mặt ta rồi. Ta biết ca ca chắc chắn đã nghe được tim ta đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực "Tin ta, để ta giúp đệ, có được không?"

Ta chưa từng hối hận về cái gật đầu của ta vào giờ phút đó. Ta chủ động tiến đến hôn ca ca. Khoảnh khắc mà nó xảy ra ta không thể lý giải cho hành vi của mình, nhưng trái tim ta thôi thúc ta làm việc đó. Không có kiêng cưỡng nào, ta toàn tâm toàn ý muốn làm điều này.

Hôn ca ca, để ca ca chạm vào mình, muốn trao cho ca ca tất cả. Ta chưa từng cảm thấy như vậy với bất kỳ ai khác.

Mãi đến sau này ta mới biết đó gọi là yêu.

Ta yêu huynh ấy . Mỗi ngày một yêu nhiều hơn. Ta không biết làm sao để ca ca hiểu được hết tình cảm của mình. 
Ta đã trao đi hầu như là tất cả, thể xác của ta, trái tim ta, lòng trung thành của ta, sự kiêu ngạo của ta. Nhưng dường như ta mãi không thể thoả mãn được ca ca. Đôi mắt huynh ấy luôn nhuốm màu phiền muộn.

Nên chỉ cần là điều ca ca nói, là thứ ca ca muốn, trong mọi khả năng của mình ta đều sẽ vì ca ca mà cố gắng.

---

9.

"Viễn Chủy đệ đệ, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi nói sao? Ở trong lòng ngươi, ta chẳng là cái thá gì cả!"

Cung Tử Vũ biết nói những lời này ra thì chỉ có y mới là kẻ đau đớn nhất. Bởi vì đối phương không hiểu được nỗi đau này của y, y cứ như nuốt phải miểng chai, cổ họng rách nát mà mắt người không thể thấy.

Tất nhiên Cung Viễn Chủy biết Tử Vũ không tin mình, y chỉ nghĩ Viễn Chủy nhỏ nhen và ích kỷ nên làm gì có chuyện cậu sẽ nói hai chữ...

"Xin lỗi! 

Xin lỗi vì đã lôi kéo ngươi vào việc này."

Nhưng đó lại không phải thứ Tử Vũ muốn nghe.

"Ngươi biết Thượng Giác ca ca sẽ không lừa chúng ta mà phải không?"

"Ta biết!"

Tử Vũ sao lại không biết, Cung Thượng Giác lúc nào cũng vì Cung Môn. Hắn luôn có lý do cho mọi thứ hắn làm. Điều đó khiến cho Cung Tử Vũ không có cách nào trách hắn tham lam, khi hắn dâng cho y tất cả những thứ mà hắn đủ tư cách để tước đoạt từ bất kể ai. 

Chẳng hạn chức Chấp Nhẫn này và cả, Cung Viễn Chủy. 

Y cũng không thể trách hắn ích kỷ, vì rõ ràng việc hắn làm không phải vì bản thân hắn.

Cung Tử Vũ nói là y biết, vậy chỉ có một lý do khiến y không chấp nhận thôi. Tất cả đều chỉ về một nguyên nhân duy nhất, y quả thật không thể chấp nhận Cung Viễn Chủy. Người nhỏ hơn trốn không khỏi cái lập luận này của mình. Móng tay cậu bấu lên da thịt đến rách nát cũng không thấy đủ.

Cậu phải ở bên một người không những không yêu mình, mà còn thật sự rất ghét mình.

Cung Tử Vũ nhìn Viễn Chủy tự làm hại bản thân thì thở dài bỏ cuộc. Y lôi cậu xuống áp dưới thân mình.

Ánh mắt Viễn Chủy không giấu được tia hoảng sợ "Ngươi làm gì?"

"Ta nói là ta hiểu Cung Thượng Giác muốn gì. Cho nên ta thông suốt rồi, toại nguyện hắn mới là tốt nhất!" Tử Vũ cười nhưng mắt của y không cười. Lần đầu tiên Cung Viễn Chủy bị khí tức càn nguyên của y dọa cho một trận. Rõ ràng trước đây người này luôn nể mặt ca ca mà nhún nhường cậu. Hiện tại y chỉ là lộ ra nguyên hình.

"Lúc nãy chính Viễn Chủy đệ đệ lúc đang lâm trận thì hoảng sợ chạy mất, ta bắn hết ra ngoài rồi. Không phải nên bắt đầu lại hay sao?" Tử Vũ trào phúng nói.

Y từ tốn hôn lên cổ người đang run rẩy bên dưới. Chậm chạp rãi từng nụ hôn trên khuôn ngực phẳng lì của cậu. Y hưởng thụ cảm giác bối rối của người nhỏ hơn. Bởi vì y quá đỗi nhẹ nhàng, không hề thô bạo như ban nãy nữa. Khi đầu lưỡi ấm nóng của y lướt qua nhũ tiêm của cậu, Viễn Chủy cuối cùng cũng để lọt ra một tiếng rên biểu thị sự thoải mái. Nhưng cậu liền xấu hổ cắn môi.

Cậu nghe được tiếng cười trêu ngươi của Tử Vũ, đưa tay muốn xua ngón tay đang đùa bỡn ngực mình đi nhưng Tử Vũ cũng thật mau bắt được cậu. Khuôn mặt trắng trẻo khôi ngô của vị huynh trưởng kề sát mặt cậu.

"Không được chống cự!" Tay chân Viễn Chủy lập tức ngoan ngoãn nghe lời. Y dùng mệnh lệnh của thiên càn để áp xuống cơ thể cậu, Viễn Chủy ủy khuất đỏ cả mắt. Tử Vũ có chút xấu xa tận hưởng điều này.

"Viễn Chủy đệ đệ" Y gọi cậu một lần, hôn lên khóe môi mím chặt của cậu một cái 

"Hãy nhớ rằng một khi đệ mang đứa con của ta, trên người đệ sẽ toàn là khí tức của ta. Cơ thể của đệ chỉ muốn đáp ứng một mình ta, ham muốn độc nhất cơ thể ta. Đệ sẽ không ngừng khao khát ta an ủi linh hồn và thể xác của đệ. 

Nói cách khác... đệ sẽ cảm thấy giống như... rất yêu ta!"

Làm sao Viễn Chủy không biết những việc này được, cậu ta thông minh không cần bàn cãi. Nhưng Tử Vũ vẫn muốn cậu khắc ghi sự thật đó. Chính là cho cậu cơ hội phản kháng lại sự chiếm hữu của y. 

Chỉ cần cậu nói muốn ngừng, dù cho cậu ngay lập tức chạy đi để lao vào vòng tay của Cung Thượng Giác y cũng không một lời oán trách. 

Thứ y muốn đơn giản chỉ là hạnh phúc thực thụ của Cung Viễn Chủy mà thôi.

Nhưng Cung Viễn Chủy chỉ run rẩy một chút sau khi nghe y nói. Cậu không trốn chạy, cũng không nao núng nhìn vào mắt người kia mà nói 

"Khi ngươi yêu một người đủ nhiều, thì khát vọng của người đó, chính là khát vọng của ngươi!" 

Viễn Chủy cảm nhận được nước mắt của người kia lăn trên gò má của mình. Cậu không hiểu vì sao y khóc. Nhưng cậu sẽ không bao giờ hối hận.

Cung Tử Vũ tâm phục khẩu phục thừa nhận rằng mình đã đánh giá thấp tình cảm Viễn Chủy dành cho Cung Thượng Giác. 

Y rốt cuộc nhận ra người mạnh mẽ nhất trong câu chuyện của bọn họ không ngờ lại là Cung Viễn Chủy. Cậu dám đối mặt với tình yêu và nỗi đau của chính mình mà chưa từng băn khoăn hối hận. Mặc kệ kẻ khác gọi cậu là kẻ điên mất trí.

"Viễn Chủy, ta chưa từng ghét ngươi!"

Y bỏ cuộc rồi, y không thể cố tình tổn thương Cung Viễn Chủy được. Mỗi một lời y độc ác nói ra, kèm theo mỗi cái nhăn mày của Viễn Chủy, dù là nhỏ nhặt nhất cũng làm y thấy mất mát đau lòng thay cậu. 

Y tự an ủi bản thân rằng ít nhất giữa Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy bây giờ đã có một mối ràng buộc trực tiếp.

.
.
.

10. 

Cùng lúc đó

"Khụ, khụ!"

"Chủ tử, ta giúp ngài đi tìm Cung Tam thiếu gia!" 

Kim Phục sốt ruột nhìn Cung Thượng Giác ho ra cả máu. Nhưng Cung Thượng Giác vừa nghe thấy tên Viễn Chủy thì vị giác lại cảm nhận thêm một đợt tanh ngọt đang trực trào nơi cuống họng. 

"Không cần! Chỉ là một chút tâm bệnh. Chết không được!" 

Cung Thượng Giác siết chặt quai hàm, vận nội lực điều chỉnh lại khí tức. 

"Từ nay việc gì không cần thiết thì không cần làm phiền đến Viễn Chủy nữa."

Kim Phục do dự không đáp. Chủ tử của hắn ho cả ra máu còn không phải là chuyện cần thiết hay sao? Y sư đã bí mật kê bao nhiêu là thuốc cũng không khỏi được bệnh. Hơn ai khác Kim Phục biết bệnh của hắn chỉ duy nhất Cung Viễn Chủy mới có thể chữa được. Nhưng Cung Thượng Giác lại cứng đầu muốn giấu đi.

Hắn biết rõ bây giờ Cung Viễn Chủy chính là đang bận rộn chìu theo cái tâm nguyện điên cuồng của hắn. Chút đau đớn này của hắn làm sao sánh với đệ ấy! Nhưng vì mạng sống của đệ đệ, không có gì hắn không thể hy sinh. 

Cái giá của sự hiểu chuyện rất đắt.

Hăn từng mang tâm hồn ban sơ ngây dại trải qua tất cả, rồi đem sự từng trải đó bảo vệ người khác khỏi tổn thương.

Cõi lòng hắn mấy lần tan nát, nhưng phải tỏ ra vững trải để kẻ khác có nơi để tựa vào.

Không thể đứng nhìn những người mình quan tâm vụn vỡ, lại không muốn người ta biết mình cũng không hề lành lặng...

Thật ra hắn không hề cao thượng đến thế, hắn từng nghĩ vạn nhất kẻ trong lời tiên tri kia chính là mình. Nhưng hắn biết hắn có dã tâm, hắn có tham vọng. Dã tâm và tham vọng của hắn quá lớn, Cung Môn này không thể oan uổng thêm một sinh mạng nào. 

Nếu gặp được một kẻ biết đọc tâm khác, kẻ đó có thể dễ dàng nhìn thấu hắn. Không giống như Tử Vũ, không ai có thể đọc tâm y.  Y có mọi tiềm năng để trở thành một càn nguyên hùng mạnh. Cái y cần chính là thời gian, và tất nhiên... một chút kích thích.

Để Viễn Chủy bên cạnh một người như vậy, hắn sẽ không quá bận lòng.

Nhưng hắn không đủ cao thượng đến mức cam tâm tình nguyện. Hết lần này đến lần khác hắn muốn y hiểu rõ một điều:

Thứ y có chỉ là thể xác của Viễn Chủy. Trái tim của cậu, vĩnh viễn thuộc về hắn.

.

.

.
---Hoàn---

Rồi xong hỏng có ai dui luôn.

Hết plot rồi mình nên làm gì tiếp đây~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store