-
8. Về nhà--Viễn Chủy bị đánh thức bởi xao động xung quanh. Thật ra Cung Thượng Giác không hề gây ra bất kỳ tiếng ồn nào. Cả quá trình từ lúc dừng xe, tháo dây an toàn, đi vòng qua ghế phụ, mở cửa xe, hay kể cả khi hắn nhẹ nhàng như không bế bổng cậu lên đều nhất mực cẩn trọng vì không muốn đánh thức Cung Viễn Chủy. Chỉ là cậu quá mệt nên không thể ngủ sâu thôi.
Cảm giác đầu tiên mà Viễn Chủy nhận biết được chính là cả cơ thể cậu đang được bao bọc bởi hơi ấm và mùi hương thanh mát dễ chịu tỏa ra từ hắn. "Xin lỗi, làm em tỉnh giấc sao?"
Không có. Viễn Chủy ngáy ngủ và biếng nhác như một chú mèo, chỉ lắc nhẹ đầu thay câu trả lời. Cậu đoán là mình đã thoáng đỏ mặt vì tông giọng của hắn lúc hỏi thăm cậu quá đỗi dịu dàng. Cậu đổ lỗi cho cơn buồn ngủ rệu rã khiến bản chân chỉ muốn vùi sâu thêm vào lồng ngực vững trãi và êm ái của hắn. Trời rạng sáng rồi, giờ cậu mới bắt đầu cảm được cái lạnh của thời tiết. Nhưng mà không quan trọng, hơi ấm cậu yêu thích đang tựa sát gần bên, và nhịp tim đập thùm thụp bên tai cũng dễ nghe giống như một khúc hát ru vậy.
Cung Thượng Giác ôm trên tay một Alpha nam trưởng thành, cả đoạn đường một chút rung xốc cũng không có, như thể hắn chỉ đang ôm một con thú nhồi bông không chút trọng lượng. Viễn Chủy an yên nhắm mắt, tiếp tục để hắn bế cậu đi, mặc kệ đây là đâu và xung quanh có ai đi chăng nữa. Viễn Chủy trộm nghĩ, giá mà hắn nguyện ý giữ cậu mãi bên mình như thế này, cậu thậm chí có thể vì hắn mà đương đầu với cả thế gian.
Đến tận lúc nghe thấy tiếng sóng vỗ bên tai, Cung Viễn Chủy mới ôm một bụng kinh ngạc mở mắt.
Đập vào mắt cậu là biển xanh cát trắng, sóng vỗ lăn tăn, hải âu chao lượn trên bầu trời và mặt trời dần mọc lên từ mặt biển lấp lánh. Lúc này trời còn chưa dậy hẳn, đến ánh sáng tỏa ra cũng có chút dịu dàng."Anh còn nhớ em nói em thích biển!" Cung Thượng Giác cúi nhìn người trong lòng. "...cho nên dạo đó anh đã mua một ngôi nhà nhìn thẳng ra biển." Nụ cười ôn nhu của hắn trong mắt Viễn Chủy chói hơn cả ánh mặt trời ở đằng Đông. Bởi vì cậu còn thích một người nhiều hơn cậu thích biển. Cung Viễn Chủy nhất thời không biết phải đối diện với yêu chìu này của hắn như thế nào, ở trong lòng dấy lên những rung động mạnh liệt còn hơn cả những tiếp xúc thân cận về thể xác. Cậu đột nhiên được người ta âu yếm dỗ ngọt, đột nhiên phát hiện thì ra mình cũng thích được đối xử như vậy. Nhưng cứ mỗi lần cậu muốn nuông chìu bản thân, chấp nhận mặt ôn nhu này của hắn, cơ chế phòng vệ của cậu lại lên tiếng chất vấn thái độ của Cung Thượng Giác. Viễn Chủy mê man không thể thấu hiểu được hắn đến cùng là muốn làm gì.Nếu chỉ muốn lừa cậu thì cũng không cần làm tới mức này, đúng không? Cậu có là gì để hắn phải nhọc lòng tìm cách đối phó như vậy cơ chứ...Nghĩ mãi không ra nên Viễn Chủy muốn nhảy xuống khỏi vòng tay của hắn, sợ cái tai thính của hắn nghe được tiếng quả tim đang nhảy nhót rộn ràng trong lồng ngực cậu. Nhưng mà chút giẫy giụa này càng khiến vòng tay hắn siết chặt cậu hơn."Đừng giẫy, em không đi giày, cát sẽ dính vào chân!"
Lại nói năng kiểu đó. "Ngắm bình minh bấy nhiêu chắc đủ rồi nhỉ, ăn mặc phong phanh như này không thể ở ngoài lâu đâu!" Hắn còn muốn nói lần sau sẽ lại cùng em ngắm bình minh, còn có hoàng hôn ở đây cũng rất đẹp. Nhưng Viễn Chủy đã đưa tay chặn miệng hắn lại."Anh bớt nói chuyện mắc ói đi!" Cậu nói mà không thèm nhìn hắn, chút ngại ngùng này cũng không làm hắn thấy phiền. Rốt cuộc Viễn Chủy vẫn để yên cho hắn bế vào nhà. Dù sao cũng tại hắn mà cậu sống không bằng chết mấy ngày mấy đêm. Viễn Chủy còn ước gì mình nặng 200 cân cho hắn bế gãy cả tay cậu mới vui lòng.Hắn chỉ thả cậu xuống khi đã đi đến tận chiếc sofa êm ái của phòng khách. Từ chỗ này nhìn ra có thể bắt trọn được vẻ đẹp thơ mộng của biển cả. Đẹp đến nỗi nội tâm rối bời của Viễn Chủy cũng bị những cơn sóng ngoài kia đánh trôi ra khơi mất tâm mất dạng."Em ngồi đây đợi anh một chút."Cậu vô thức nhìn hắn như muốn hỏi
anh đi đâu. Hắn hiểu ý liền trả lời "Chuẩn bị nước ấm cho em tắm rửa rồi nghỉ ngơi, có được không?" Viễn Chủy chỉ nhìn hắn không chớp mắt, đáy lòng cậu mềm nhũng, bị những rung động nhộn nhạo trong tim dọa cho rơi nước mắt, từng giọt từng giọt to tròn ngắt quãng lăn tăn trên khuôn mặt ửng đỏ. Cung Thượng Giác còn tưởng mình xuyên qua ảo ảnh thấy được Viễn Chủy ngày còn bé, ngây thơ và vô tội, như thể Viễn Chủy chưa từng thay đổi. Có lẽ tất thẩy việc đã xảy ra đều do hắn quá bạc tình, để mặc một đứa trẻ thiếu thốn tình thương vặn vẹo sinh trưởng, dấn thân vào những thú vui nông cạn sai lầm chỉ để khỏa lấp những khắc khoải trong tim. Dù dã tâm của Cung Thượng Giác có lớn đến cỡ nào, thì hắn cũng không đủ tàn nhẫn tiếp tục nhìn Cung Viễn Chủy thương tâm. Hắn thở dài. Lau đi nước mắt và hôn lên trán Viễn Chủy rồi rời đi. Viễn Chủy kéo chiếc áo vest hắn đắp trên người cậu từ lúc ở trên xe lên che đi nửa khuôn mặt. Điên cuồng hít vào phổi mùi hương hắn lưu lại.---"Đừng, tôi tự đi được." Cậu chạy vọt vào nhà tắm khi hắn muốn bế cậu lên lần nữa."Anh làm gì vậy?"Viễn Chủy thắc mắc khi đối phương cùng mình đi vào nhà tắm còn thản nhiên đóng cửa lại."Sợ em ngất ở trong này." Bức tường phòng vệ của Viễn Chủy liên tục bị kẻ địch tấn công, cậu đâu có ngờ một tên cứng nhắc như khúc gỗ lại có thể phát ngôn ra mấy câu ngọt ngào chảy nước như vậy. Không khí trong phòng tắm hoàn toàn khác biệt với bên ngoài, hơi nước quện vào không gian làm cho mọi thứ trở nên mù mịt không rõ, chen vào giữa hai người mập mờ càng ám muội hơi bội phần. Viễn Chủy nghiêng đầu đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt lên môi hắn. Cậu chỉ làm vậy vì suốt từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn muốn làm vậy mà thôi. Rồi cậu lùi hai bước về phía sau, tay kéo dây buộc áo cột trên eo, trong vòng một thao tác cái áo mỏng le te trên người rơi xuống gót chân, thân thể trần trụi dễ dàng bại lộ. Viễn Chuỷ cố tình giữ khoảng cách không quá gần nhưng cũng chỉ đủ xa để người đối diện nhìn kĩ được hình thể mà cậu luôn lấy làm tự hào. Bản thân mặc áo phong phanh đến thế mà trong người Viễn Chủy vẫn luôn có một cỗ nhiệt cháy bỏng giữ cho thân nhiệt của Viễn Chủy nóng hầm hập. Còn kẻ kia vẫn luôn chống lại nỗ lực khắc chế hoả dục của cậu bằng mấy câu thả thính vu vơ của hắn. Cậu nhớ ai đó đã từng nói:
Cách tốt nhất để buông bỏ Cám dỗ chính là đầu hàng nó.Cậu mỉm cười tà mị, mắt nhìn hắn, một tay đưa ra đằng sau, vặn công tắc về phía bên phải, nước từ trên cao đổ xuống thấm ướt cả hai thân thể đứng bên dưới. Một người trong số đó y phục còn chỉnh tề. Bất quá bấy giờ áo sơ mi màu trắng dính nước thấm vào da hóa thành một mảng trong suốt lộ hết từng thớ cơ cuồn cuộn. Khóe miệng của người nhỏ hơn cong lên thêm một phần, thậm chí còn dẫu môi híp mắt bày vẻ tinh nghịch. Cung Thượng Giác xém nữa là quên mất vẻ yêu nghiệt này của em trai hắn."Em đừng cứ cứng đầu như vậy nữa!" Cậu vặn nước vòi sen về phía nhiệt độ thấp nhất, nước lạnh như ngâm qua đá đổ lên người bọn họ mà Viễn Chủy vẫn cười được.
À, hắn còn quên mất em trai hắn là một kẻ khổ dâm (masochist)."Em ngoan ngoãn một chút được không?" Hắn luồn tay qua eo cậu chỉnh lại nhiệt độ nước. Viễn Chủy lợi dụng điều này để thân mật câu cổ hắn."Nhưng mà em nóng lắm, ca, anh chạm vào thử đi!" Cậu nũng nịu kéo tay hắn đặt lên ngực trái của mình, để hắn tiếp xúc với da dẻ nóng hổi, cảm nhận luôn cả nhịp tim vang dội của cậu. Bàn tay hắn vô tình chạm phải đầu ti màu hồng nhạt, người nhỏ hơn bất ngờ rên lên một tiếng "ưmmm" ngập tràn giọng mũi, mà bản thân cậu cũng không ý thức hiện tại cơ thể mình đã bị hắn làm cho biến thành mẫn cảm tới mức độ nào rồi. Cung Viễn Chủy mím môi nắm lấy tay hắn, ngón tay thô cứng chai sần ở trên nhũ tiêm căng cứng cọ qua cọ lại. Cung Thượng Giác nhìn biểu cảm thỏa mãn đê mê không chút xấu hổ của Viễn Chủy mà phiền lòng. Bất quá chính hắn cũng vô lực khống chế bản thân không thèm khát bộ mặt lẳng lơ này của Viễn Chủy. Hắn vốn không có ý định chơi trò kích dục với cậu, bởi vì mới ban nãy Viễn Chủy còn yếu ớt như một ngọn nến trước gió.Viễn Chủy chột dạ nhìn khuôn mặt không cảm xúc của hắn, hoàn toàn khác xa với người-anh-trai dịu dàng ban nãy, ngay cả khi những ngón tay kia bắt đầu phối hợp chủ động xoa nắn cơ thể cậu. Cung Thượng Giác không biết tin tức tố của hắn ở trong cơ thể cậu đã tác quai tác quái đến mức độ nào, nên mới không hiểu được tại sao Viễn Chủy dù yếu ớt như vậy mà vẫn bị nhấn chìm trong thủy triều dục vọng. Hoặc chỉ đơn giản bởi vì người trước mặt cậu là Cung Thượng Giác, và trái tim cậu lúc nào ở bên hắn cũng đập rộn ràng, nên Viễn Chủy mới không thể ngăn lại ý nghĩ muốn hắn tiếp tục chạm vào cậu.
Bởi vì một khi đã chạm tay vào cám dỗ là không còn đường lui. Cung Thượng Giác làm gì hiểu được hết tình yêu mà cậu chưa từng nói... "Bước vào bồn tắm đi!" Ngữ khí của Cung Thượng Giác nặng nề như ra lệnh. Hắn vừa nói vừa thoát y phục. Viễn Chủy tuy có chút chần chừ, cũng không thể nói với hắn bản thân bị ngâm nước lạnh suốt 3 ngày 3 đêm nên ám ảnh. Nhưng nghĩ đến việc anh trai sẽ tắm chung với mình, cuối cùng cũng thỏa hiệp bước vào.Độ ấm của nước xoa dịu tâm hồn của Viễn Chủy một chút, còn cơ thể trần trụi của anh trai thì... Viễn Chủy nuốt khan, thầm cảm thán thân hình của một Enigma quả thực là danh bức hư truyền. Tại sao Cung Thượng Giác lại được ông trời ưu ái như vậy, không những cho hắn một khuôn mặt đẹp như tạc tượng (Cung Viễn Chủy chỉ hơi chê cặp mắt bạc tình như đao như kiếm của hắn), tỉ lệ cơ thể cũng hoàn hảo cân đối, chân dài eo thon, cơ bụng 6 múi cường tráng, còn có... không lẽ chỉ cần là Enigma thì kích thước của cái đó đều khủng như vậy hết sao? Cung Viễn Chủy nghĩ đến khoảnh khắc dương vật của hắn cắm vào bên trong nhục thể của mình thì lạnh cả sống lưng. Cung Thượng Giác ngồi xuống sau lưng cậu, có một loại áp lực nào đó khiến cậu cảm thấy giống như mình bị giam trong lồng ngực hắn dù không gian xung quanh vẫn còn rất rộng, cái bồn tắm này vốn được thiết kế cho hai người trưởng thành. Hắn trút ngược chai sữa tắm lên người Viễn Chủy, nhiều hơn cần thiết, một nửa nhớp nháp dính ở phần thân trên không đụng nước của Viễn Chủy và số còn lại chìm vào trong nước. Đoạn, hắn dùng tay xoa đều sữa tắm khắp người cậu. Da thịt của Viễn chủy hồ hởi đón nhận đụng chạm của Cung Thượng Giác, sự nóng ấm lan tỏa từng chỗ mà ngón tay hắn lướt qua. Cơ thể Viễn Chủy mềm rục tựa hết vào lồng ngực hắn. Cậu để ý tay hắn ở trên ngực mình vừa chá xát vừa nắn bóp có chút dụng lực. Mới đầu còn tưởng là do hắn không kiểm soát được lực đạo."A... anh à, anh nhẹ tay với!" Hai khỏa anh đào trước ngực hết bị hắn kỳ cọ rồi dùng ngón tay se tròn vân vê. Tuy là nói hắn nhẹ tay một chút, nhưng cơ thể cậu lại phối hợp vặn vẹo ưỡn ngực về phía trước đón nhận dày vò của hắn. Cung Thượng Giác nghe Viễn Chủy rên rỉ yêu cầu mình làm nhẹ, hắn không chút để vào tai, còn lấy tay búng búng lên nhũ tiêm làm Viễn Chủy giật bắn người. "Cơ thể này bị người khác chạm qua rồi, phải chà sạch một chút!" Thì ra hắn mạnh tay như vậy là có chủ đích. Viễn Chủy không vui nghiêng mặt trừng hắn, ai ngờ môi bị hắn bắt lấy. Hắn hôn cậu nồng nàn tình tự. Mỗi lần họ chạm môi đều mang cho Viễn Chủy những cung bậc cảm xúc rất riêng biệt. Nụ hôn vừa có dục vừa có tình này khiến dạ dày lẫn tim phổi của Viễn Chủy phấn khích chực bùng nổ. Cung Thượng Giác như mèo vờn chuột, hết liếm môi Viễn Chủy rồi lại mút nhẹ lên. Cảm giác người nhỏ hơn vì nụ hôn của hắn mà run rẩy, hắn vòng tay ôm lấy ngực cậu giữ Viễn Chủy không trượt xuống. Viễn Chủy hé môi nghênh tiếp chiếc lưỡi ướt nóng của hắn. Tay cậu ân cần ôm lấy gò má hắn, lưỡi hắn trong vòm miệng cậu không ngừng khuấy đảo, cùng lưỡi cậu chơi trò rượt đuổi một hồi lâu cũng không biết chán.Hắn chu du từ ngực đến bụng cậu, khoảnh khắc bàn tay thô to trong làn nước ấm chạm phải thứ nóng hổi kia, Viễn Chủy run mạnh người bật ra một tiếng kêu ngọt nị giữa nụ hôn sâu."Anh..." Tiếng kêu bị hắn cắn nuốt vào trong bụng. Chân của Thượng Giác và Viễn Chủy xoắn xuýt vào nhau, bị hắn ép mở ra hai bên để hắn tiện bề vỗ về nơi đang ngẩng cao đầu của cậu. Mặt nước theo luận động từ tay hắn mà gập ghềnh lăn tăn, vô tình gãi nhẹ lên hai đầu ngực trên thân thể nhấp nhô của Viễn Chủy. Cậu ngã đầu lên hõm vai hắn thở dốc. Viễn Chủy dường như rất biết lấy lòng gã anh trai hờ này bằng khuôn mặt quẫn bách vì tình sự của cậu.Cảm giác hạ thân được âu yếm bởi Cung Thượng Giác quả nhiên là rất khác biệt, mấy ngày trước cậu còn phải tưởng tượng ra khuôn mặt của hắn để thủ dâm mà giờ này cậu đang thật sự nằm trong lồng ngực hắn. Cảm giác sung sướng quá chân thực, Cung Thượng Giác đang ở đây, một tay vuốt ve đùi trong một tay vuốt ve phân thân của cậu, hắn dùng lưỡi liếm liếm vành tai cậu rồi thổi khí. Viễn Chủy rùng mình một cái, đầu khấc giật giật phun ra tinh dịch trắng đục hòa vào trong nước.Cung Viễn Chủy vừa mới xuất tinh hãy còn mơ màng thì bị Cung Thượng Giác xoay người lại đối mặt với hắn. Đôi mắt cậu đờ đẫn ướt lệ, chọc cho lòng hắn ngứa ngấy không thôi. Hắn liếm môi, nhoài người đến tiếp tục ngậm lấy môi cậu mơn trớn. Muốn làm phân tán đi cái suy nghĩ về việc đã từng có ai khác nhìn thấy vẻ mặt hứng tình này của cậu, vạn nhất không kiềm chế được mà tìm thứ trút giận mất. Enigma như hắn bản năng độc chiếm rất mạnh mẽ, tính kiểm soát cũng rất cao. Cung Viễn Chủy luôn là thứ nằm ngoài vòng kiểm soát của hắn. Ngay cả sự tồn tại của cậu, và vị trí của cậu trong lòng hắn, mọi thứ đều khiến hắn không thể nắm bắt.Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi ngứa ngấy trong lòng, thoát khỏi nụ hôn. Hắn siết chặt cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng mình. Ánh mắt của hắn mỗi lúc một tối đi, đôi con ngươi sậm màu run chuyển. Hắn phải tiết chế để con dã thú trong người không nhảy xổ ra dọa Viễn Chủy bỏ chạy. Hắn biết Cung Viễn Chủy sợ hãi cặp mắt màu đỏ đó của hắn. Ngón tay hắn đặt trước hậu huyệt e ấp của em trai, nhấn nhá xoay tròn, chăm chú nhìn bờ môi Viễn Chuỷ hơi hé ra rên rỉ. Chỗ này đã được nước ấm ngâm mềm, hắn thuận thế trong một nhịp duy nhất đẩy hết một lượt hai ngón tay vào, cảm nhận mật động ngọt ngào thít lấy mấy ngón tay hắn.
Viễn Chủy giật thót mình khép chân, nhưng đối phương đâu dễ dàng để cậu làm thế. Thật lòng Viễn Chủy không e ngại, nhưng trước đó cậu vì dục vọng túng quẫn mà cào nát nội bích, bây giờ hắn có nhẹ nhàng cách mấy cậu cũng không tránh khỏi đau đớn giằng xé. "Hức! Đau quá!" Viễn Chủy khủng hoảng lắc đầu, nhưng mà khuôn mặt cậu đang bị hắn giữ lấy không cho nhúc nhích. Hai tay cậu lặn xuống chụp lấy bàn tay đang cố chấp chuyển động của hắn. "Không phải em thích ăn đau sao?" Hắn dĩ nhiên không biết cậu đã trải qua việc gì, phía dưới chuyển động đâm rút vẫn tiếp diễn rất trôi chảy, ngón tay ma sát chặt chẽ với vách thịt tìm kiếm điểm thầm kín. Cung Thượng Giác nói ra lời đó quả thật có chút ác ý muốn trừng phạt em trai mình. Nhưng nhìn cậu khóc có lê hoa đái vũ đến đâu cũng làm hắn đau lòng, nên hắn thương xót phóng ra tín hương. Khứu giác Viễn Chủy ngửi thấy mùi tuyết tùng như được tống cho một viên thuốc giảm đau loại mạnh, hiệu quả tức thì. Đau đớn qua đi, nội bích vẫn đang nuốt lấy ngón tay của Cung Thượng Giác, hắn dùng sức nhấn mạnh một cái, lưng Cung Viễn Chủy uốn cong về phía trước, cả người ngã ra phía sau."Ồ, ở đây hả?" Cung Thượng Giác dường như đang nói với bản thân. Hắn nhắm vào điểm đó cong duỗi hai ngón tay. Tay Viễn Chủy ghì lên thành bồn tắm, nhìn xuống có thể thấy được cái lỗ đói khát của cậu đang nhiệt tình co giật mút mát ngón tay của hắn. Nhưng thứ càng khiến cậu không chấp nhận nổi là cái nhếch mép tà dâm đang hiện hữu trên mặt hắn lúc này, nhìn đến mức nội tâm cậu như bị bơi bày trần trụi."Aaaa... anh... đừng mạnh quá, em sắp... phun rồi!" Rốt cuộc cậu vẫn phóng tinh trước cả khi hoàn thành câu nói đó, lúc phóng tinh mông bị Cung Thượng Giác nâng lên quá cao, cho nên tinh dịch nóng hổi bắn ra khỏi mặt nước văng lên cả ngực và mặt người đối diện. Cung Viễn Chủy còn chưa kịp thở xong thì Cung Thượng Giác đã tranh thủ đem phân thân to lớn đang phấn chấn của hắn xâm nhập vào trong nhục huyệt của em trai."KHÔNG!" Tiếng kêu tổng hòa giữa thỏa mãn và đau đớn vang lên trong giây phút Cung Thượng Giác tiến nhập.Vừa nhập cuộc mà hắn đã lay động với vận tốc điên cuồng, phá tan tất cả minh mẫn của Cung Viễn Chủy. Cậu chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là cậu đang bị anh trai thao làm rất kịch liệt. Cung Viễn Chủy tình mê ý loạn vươn người bấu lấy bả vai hắn. Cung Thượng Giác chống một tay lên bức tường phía sau Viễn Chủy làm điểm tựa, cuồng hỉ thúc về phía trước. Chuyển động dồn dập của họ làm cho nước trong bồn tắm cũng bị tạt gần hết ra ngoài.Cung Thượng Giác vẫn luôn bị dáng vẻ dâm dục của Viễn Chủy mê hoặc mà gia tăng dày vò. Hắn hung hăng bạo ngược đâm vào nhục đạo như thể muốn đem người nhỏ hơn xé rách, làm cậu ghi nhớ cho kỹ chỉ có một mình hắn được làm cậu như thế, làm cậu sướng đến rên rỉ rơi lệ, sướng đến thất hồn bạc vía. Cung Viễn Chủy bị trừu sáp với tần suất điên cuồng làm cho lần nữa lên đỉnh. Cậu hét lên muốn mất luôn cả giọng. Tầm mắt Viễn Chủy tan rã, nhưng người kia đâu đã thỏa mãn. Hắn giữ nguyên cự vật trong cơ thể Viễn Chủy, ôm người xụi lơ vô lực trong lòng, đứng lên rời khỏi phòng tắm đến giường ngủ thả cậu xuống. Hắn lập sấp cậu lại, khiến phân thân trong nhục thể xoay tròn theo chuyển động của Viễn Chủy. Cậu rùng mình, trong mê man có chút thanh tỉnh. Thấp giọng rên rỉ "Ừm... không chịu nổi!" Thanh âm yếu ớt kèm theo nước mắt lã chã. Thằng nhóc cả người đỏ hỏn vểnh cái mông cong đang nuốt dương vật của hắn còn nói lời nũng nịu mới là thứ khiến người ta không chịu nổi. Hắn đẩy chân Viễn Chuỷ về phía trước ép cậu trong tư thế quỳ gối, rồi tiếp tục nắm eo cậu đâm rút.
Tư thế này sâu quá. Viễn Chuỷ chạm tay vào bụng dưới còn sờ được cả hình thù của dương vật gồ lên. Như vậy mà hắn vẫn thấy chưa đủ, hắn nắm hai cánh tay gầy nhẵn của cậu kéo về phía sau, dựng cả người cậu rời khỏi mặt nệm. "Không được... sâu quá, Cung Thượng Giác!"Cung Thượng Giác nghe thấy cậu gọi thẳng tên mình phía dưới càng thêm phấn khích đâm vào mạnh hơn. "Xin anh... sẽ hỏng... hỏng chết em!" Viễn Chuỷ bị dập đùng đùng theo chiều từ dưới lên thì hoảng loạn nói sảng. "Trướng quá... Anh làm rách ruột em mất!" Viễn Chủy lắc đầu nguầy nguậy, không màng thể diện oa oa khóc lớn. Bây giờ tiếng khóc của cậu chỉ là thuốc kích dục đối với Cung Thượng Giác. Cả thế giới ngoài va chạm cũng chỉ có va chạm, đến tiếng động hai nhục thể va vào nhau phát ra cũng tục tỉu đến đỉnh điểm, làm cho Viễn Chuỷ biết thế nào là sướng đến kêu cha gọi mẹ, đến từng ngón chân co quắp lại cao trào lần nữa, nhưng lần này chỉ có chất lỏng trong suốt bắn đầy trên nệm.Nội bích của Viễn Chuỷ lúc phun dịch gắt gao hút lấy dương vật của Cung Thượng Giác, hắn thoả mãn gầm lên một tiếng rồi cũng bắn hết tinh hoa vào mật động của đối phương....
---Còn tiếp---😵💫😵💫😵💫 tôi cũng chịu không nổiii.
*
Cảm thấy mình k đủ nội công để viết H*