ZingTruyen.Store

Gia Nhu Anh Con O Day Full

1) Có một cô gái rất yêu một chàng trai:

Khoảng thời gian sống bên Mỹ là một khoảng thời gian chẳng mấy sung sướng của cô. Vừa đi học lại vừa đi làm, suốt ngày quần quật.

Thế rồi sau này khi đã tốt nghiệp, trở về quê hương, công việc cũng bận rộn không kém.

Một hôm, đang trong giờ nghỉ trưa, Kim- một cô gái làm cùng công ty, tranh thủ thời gian lôi cô ra tâm sự.

"Chị Nguyệt, chị đã bao giờ yêu ai chưa?"

Cô liếc mắt, thích thú hỏi lại:"Em nghĩ chị đã yêu chưa?"

"Chắc là chưa đâu! Chị chỉ biết công việc là quan trọng nhất thì yêu ai cho được!"

"Vậy em nghĩ lúc còn đi học chị không biết yêu sao?"

"Vậy là có hả chị? Kể cho em nghe đi!"

"Có một cô gái rất yêu một chàng trai, anh ta là một người rất tốt, tốt về mọi thứ, thế rồi... anh ta đã ra đi..."

"Anh ta đi đâu? Là đi với con nào sao, đúng là đồ tồi tệ!"

"Cách đây vài năm, anh ấy đã ra đi... vì căn bệnh... ung thư máu..."

2) Gặp lại bạn thân:

Trời đẹp, trong xanh, thích hợp cho một buổi đi dạo. Và Hà Ái Nguyệt thật sự là đang đi dạo...

"Dì ơi, người kia nhìn quen quá!"- Một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Hà Ái Nguyệt... cô gì ơi cho tôi hỏi..."- Cô gái đang nắm tay đứa trẻ vội hét lớn.

Cái giọng nói này đã lâu rồi nhưng làm sao cô quên được!

"Là Đoan Đoan sao?"- Cô khẽ thì thầm rồi quay lại.

"Ái Nguyệt?"

"Thục Đoan!"

Họ nhận ra nhau, chạy tới ôm chầm lấy nhau. Một cuộc hội ngộ bất ngờ!

"Bao năm không gặp, trông cậu khác quá! Trưởng thành hơn nhiều rồi!"

"Cậu cũng vậy, mình nhớ cậu lắm!"

"Sao lâu nay câu không liên lạc với mình?"- Triệu Thục Đoan hỏi, ánh mắt thoáng vẻ đượm buồn.

"Có lần mình thử gọi cho cậu, nhưng không ai bắt máy cả... cứ tưởng cậu giận mình."

"Đúng là lúc biết cậu sẽ ở bên đó luôn... mình giận cậu lắm... nhưng về chuyện cuộc gọi đó thì mình không biết!"

"Cuộc gọi nào ạ?"- Cô bé ban nãy nhanh nhảu chen vô.

"À, tiểu Như... cũng lâu rồi, cô có gọi cho dì con nhưng không ai bắt máy cả."

Cô bé ngớ người ra như đang nhớ ra việc gì quan trọng lắm, rồi quay sang nói:" Hôm đó con vừa đi học về... thấy tiếng chuông điện thoại của dì Đoan reo rồi tắt. Con... thấy số của dì... tưởng không có việc quan trọng... cũng không quan tâm nên... cầm... điện thoại lên... chơi... con... con xin lỗi..."

Hóa ra là vậy! Cô bé trông cũng biết lỗi lắm nên họ bỏ qua luôn. Miễn là cuối cùng được gặp lại nhau. Thế còn gì tốt hơn?

_Hết ngoại truyện 1_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store