Gia Dinh Truong Hoc Gia Dinh Yeu Ta Den Gia Hynh Yen
Bà ngoại tôi kể rằng, cái mộ cũ đó là mộ của bà Tư Hằng. Bà Tư vốn sống một mình, không chồng, không con cái. Bà chết vì bệnh nặng. Sau khi bà chết, hàng xóm thương tình mà chôn cất giúp. Thực ra cái mộ đã có từ rất lâu đời rồi, có từ trước khi đi cây mận mọc lên nữa. Lúc ngoại còn bé, cũng chỉ là được nghe kể lại.Cái mộ bằng đất cũ kĩ, bám đầy rêu xanh, nấm mồ nhỏ xíu do bị ăn mòn theo năm tháng. Tấm bia ghi tên cũng đã mờ tới mức không thấy chữ gì nữa cả. Cây mận to mọc bên trái của nấm mồ. Mọc sát vào đó, dường như rễ cây và cái mộ đó dính liền vào nhau. Không ai chăm sóc nhưng không hiểu sao cây sai trái lắm. Trái chín rụng đầy đất nhưng cũng không ai dám hái hay nhặt vì nghe người lớn kể lại bà Tư rất linh thiên. Mộ cũ không được ai chăm sóc, nhan khói đã mấy chục năm nay, nên phần mộ càng thêm phần lạnh lẽo, tồi tàn. Với cái thời tiết se lạnh của buổi sớm mai cộng với bầu trời mù mù tối, đúng là rợn gai óc. Tạo cảm giác ghê rợn như mấy bộ phim kinh dị tôi thường hay xem.
Thời gian sau này, miếng đất chôn bà Tư được bán lại cho người chủ bây giờ, nhưng mộ bà vẫn ở đó không ai dời đi. Bà Bảy Đệ vốn là hàng xóm lúc trẻ của bà Tư, thời đó bà hay đi làm rẫy và hay đi ngang qua mộ, bà Bảy thấy cây mận sai trĩu quả ngon quá nên có khấn bà Tư để xin thế này:"Chị Tư ơi, cây mận ngon quá, chút tui đi làm về, chị cho tui xin ít quả ăn nhe, tui cám ơn chị trước."Nói rồi bà Bảy đi làm tới chiều tối, nhưng lúc về lại quên mất việc hái mận. Chiều đó bà đi thăm người bạn hàng xóm bị bệnh nặng nằm liệt giường, bà bạn đó thường không nói chuyện được, chỉ ú ớ mấy tiếng, hay chỉ trỏ lung tung thôi. Nhưng hôm nay khi thấy bà Bảy, người hàng xóm đó bỗng dưng nhìn chằm chằm, rồi nói với bà Bảy thế này:"Sao chị Bảy lúc sáng xin tui mấy trái mận mà không hái đi? Tui đợi chị cả chiều mà không thấy chị ghé hái."Bà Bảy sợ quá, hốt hoảng chạy về nhà. Bà chạy nhanh đi mua trái cây, bánh trái ra mộ cúng cho bà Tư."Tui có mua ít trái cây, bánh trái cúng cho chị, tui có gì mạo phạm mong chị bỏ qua cho tui nhe."***Đó là câu chuyện thời xa xưa chúng tôi vẫn hay nghe ngoại kể mỗi ngày.Giờ tôi đang đi ngang cái mộ cũ đó và nhớ tới lời ngoại, bất giác nhìn lên cây mận mà nổi da gà."Ai đó?"Anh họ tôi bỗng hỏi to, rồi đi lùi lại. Tôi giật mình vấp cái rễ cây, té sấp mặt trước mộ một cái đau điếng, tay có vẻ bị xước rồi, đau rát. Nhưng cũng không đáng lo bằng cái bóng đen đang lù lù đi tới vào lúc này. Hu hu, sợ quá, mới có 4 giờ mấy sáng thôi, trời còn tối thui, mọi thứ hiện lên một cách mờ ảo, rợn óc. Tôi sợ hãi đứng nhanh dậy, chạy lại gần ông anh, ôm cánh tay mà lắc mạnh. Tim đập thình thịch trong lòng ngực, dường như mọi giác quan ngừng hoạt động. Cái bóng đen thui hiện dần ra. Trời ơi, nếu tôi bệnh tim chắc có lẽ đã chết tại chỗ rồi quá."Suỵt, im coi, chủ nhà ra kìa, tìm chỗ núp mau." Cái bóng đen lên tiếng, có vẻ còn đang hồi hộp và vội vàng hơn bọn tôi.Thì ra tên đó cũng là ăn trộm như tụi tôi, chúng tôi bốn người cùng nấp sau bụi cây rậm rạp. Nhưng cuối cùng do sợ bị phát hiện nên sau khi chủ nhà vào trong, tên trộm kia cũng chuồn mất. Ba anh chị em chúng tôi quyết định lội sông về luôn mà không đi hái nấm nữa.Chúng tôi đi men dọc theo bờ sông để mà về nhà, nhưng sợ bị thấy nên đi hẳn dưới sông luôn, cũng may nước khá cạn. Về đến nhà, người toàn bùn tanh tưởi, mà nấm thì không có một cái nào.Sau lần đó, tôi bỏ hẳn việc đi hái trộm nấm mối nhà người ta.
Thực ra, vườn nhà ngoại tôi cũng có rất nhiều nấm mối, thế nhưng trẻ con mà, thích đi phá phách thế thôi. Vườn của ngoại rất rộng, năm nào cũng có ít nhất chục ụ mối. Nhưng hễ làm động là mối nó bỏ đi hết, năm sau sẽ không còn ở chỗ đó nữa. Ngày hôm sau chúng tôi quyết định sẽ đi tìm nấm ở vườn của ngoại. Khi trời sáng, nấm đã nở ra hết rồi, ăn cũng không còn ngon nữa. Nhưng có còn hơn không. Thế là anh chị em tôi lại tiếp tục công việc.
Chúng tôi lật tìm dưới mấy tàu lá dừa mục, mong rằng sẽ may mắn tìm thấy. Nhưng chẳng may, ông anh tôi rốt cuộc lại đụng trúng tổ ong mật, thế là bị chích sưng nửa cái mặt."Tao đang loay hoay tìm, nó nằm khuất sau đám lá, tao không thấy. Thế là tụi nó chích tao."Ông anh tôi vừa ôm cái mặt sừng vù vừa nói có vẻ uất ức."Trời ơi nó đau thấu tim gan, đau thấu tận óc." Ông anh tôi lại vừa tiếp tục thổn thức vừa nói.
Sau lần đó ngoại và ba má cấm tiệt tôi đi tìm nấm mối. Khi tôi lớn lên, đất vườn nhà ngoại ngày càng bị thu hẹp lại do bị sạt lở. Nấm mối cũng không còn nữa. tôi cũng không biết đã trải qua mười mấy năm rồi kể từ khi tôi hái được tai nấm cuối cùng.Tất cả chỉ còn là kỉ niệm mà thôi.
- HẾT CHƯƠNG 8 -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store